Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The Vampire's Note

Chương mở đầu: Hồi ức của công chúa ngủ trong rừng

Celes không nhớ mấy về tuổi thơ của mình, dường như có một mảnh kí ức đã bị khuyết đi. Nhưng có lẽ nó không quan trọng lắm, vì cô vẫn nhớ được, mình từng sống trong tòa lâu đài cổ của dòng họ Reinfield suốt thời thơ ấu, nơi được bao bọc bởi những bức tường rêu xanh cổ kính với khu vườn toàn là những bông hoa hồng từ xứ East. Cô hẳn còn nhớ những cánh đồng trải dài tít tắp chân trời, có lẽ là đến tận bầu trời mà có chạy mải miết cũng không bao giờ hết.

Celes không nghĩ mình có anh chị em nào, dù là ruột thịt hay họ hàng. Tòa lâu đài ấy luôn chìm trong nỗi cô độc vào mùa đông, khi mà tuyết phủ trắng một màu khắp nơi khiến Celes nhớ những ngày nắng đẹp. Celes ghét mùa đông, bởi nó gắn với những câu chuyện buồn và những điều không may mắn chút nào. Ngoài những người hầu gái ra thì tòa lâu đài chỉ có mình cô, và có một người nữa. Hẳn rồi. Nếu hỏi ai là người cô đơn nhất thế gian, chắc hẳn là người đó. Celes từng nghĩ vậy. Ông ấy suốt ngày chỉ nhốt mình trong thư phòng, không trò chuyện với ai nửa lời. Có đôi lúc, Celes đã quên đi sự hiện diện của ông ấy. Cô không nhớ rằng mình có một người cha.

...

Celestia dụi dụi mắt khi những tia sáng đầu tiên của ban mai lọt vào, chiếu rọi cả căn phòng ngập trong ánh sáng rực rỡ. Cô vẫn còn lười nhác lăn lội trên chiếc giường gỗ lót nệm lông êm ái mãi một lúc mới chịu bước xuống sàn. Sàn nhà lạnh ngắt theo mỗi bước chân của cô. Gỗ nằm im lìm không một tí hơi ấm nào, báo hiệu tiết trời đã sắp vào đông. Sau khi hì hục chuẩn bị, đồng hồ điểm bảy giờ sáng, Celes bước ra khỏi căn hộ. Cô sống một mình trong căn hộ trên đường số 34, Gracehild, quận Mahagret của thủ đô Libania. Celes thở ra những làn khói trắng, nó hòa vào không khí và tan biến đi ngay lập tức. Cô xoa hai tay đã mang găng cốt để làm ấm, chiếc khăn choàng cổ màu be đơn giản kéo cao quá cổ, như chỉ còn chừa lại đúng hai con mắt tím sẫm long lanh bí ẩn. Cô đội chiếc mũ màu đỏ rượu vang ấm áp, che giấu đi mái tóc cũng hơi ngả tím được cắt ngắn quá vai và uốn xoăn cúp vào má ở hai bên. Celes mặc chiếc áo khoác đen rộng thùng thình ở bên ngoài bộ đồng phục học viện Mahagret màu xanh da trời, bên trong lớp áo khoác là áo sơ mi trắng đơn giản, đi liền với váy caro dài qua đầu gối dành cho mùa đông và vớ đen cao qua đầu gối.

Mahagret là một học viện danh giá, ngày xưa được xây dựng nên và dành riêng cho con cái các gia đình quý tộc. Ngày nay, cả những người không thuộc dòng dõi quý tộc vẫn được theo học, nhưng những tiêu chuẩn đầu vào vẫn được đánh giá là khắt khe và chỉ nhận những học sinh ưu tú nhất. Celestia đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào với số điểm gần như tuyệt đối, chỉ thua duy nhất một người. Cô hiện là hội phó của ban quản trị học sinh trường Mahagret.

Cần phải đi xe lửa khoảng hai mươi phút, ra khỏi thủ đô và chừng nào mà những tòa nhà, nhà máy lùi dần đi, để lại quang cảnh bên ngoài là những cánh đồng bát ngát, những cái cây xanh biếc và những đàn cừu đang thong thả gặm cỏ của vùng ngoại ô thì mới đến học viện. Bây giờ, tiết trời vào đông khiến cảnh vật trông ảm đạm hơn, qua con mắt của Celes nó lại càng u ám gấp bội. Celes lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, và rồi lại hướng mắt vào dòng chữ in cỡ lớn, nổi bật trên trang nhất của tờ nhật báo Libania.

Lại phát hiện xác của một nạn nhân mất tích. Ước tính đây đã là vụ thứ bảy trong cả tháng này.

Dòng chữ đập ngay vào mắt bất kì ai dù có cầm tờ báo lên và đọc hay không. Chắc hẳn ai cũng sẽ không thể bỏ qua những vụ nóng hổi, sốt dẻo và giật gân như án mạng. Mỗi lần như vậy, người ta lại có dịp được ngồi lại, được bàn tán, được sợ hãi những thế lực vô hình và cầu nguyện không biết bao giờ thì đến lượt mình rồi lại thương cảm cho nạn nhân xấu số. Chỉ như vậy thôi. Và thời gian sẽ lại khiến những câu chuyện chìm vào quên lãng, dù nó có từng chấn động hay bi thương thế nào. Thời gian sẽ đồng lõa với tội ác và khiến người ta quên bặt đi.

Celes chép miệng, cầm tờ báo lên và lướt thật nhanh những nội dung nổi bật. Nạn nhân là Virginia Hills, phu nhân của bá tước Fredekick Hills, người đã được thông báo mất tích cách đây hai tuần sau khi tham dự một bữa tiệc và trên đường về nhà. Xác của bà ấy được phát hiện trôi nổi trên sông Uride, đến tận quận Camel. Xác chết đã bắt đầu thối rữa, và khi khám nghiệm tử thi, người ta thấy có rất nhiều điểm chung với các nạn nhân trước. Tất cả họ đều bị chết vì mất sạch máu. Không còn một giọt máu nào đọng lại, nhưng lại không thể tìm thấy bất kì vết thương chí mạng nào dẫn đến cái chết.

Dưới phần miêu tả đó là một bài phỏng vấn ngay ngài Fredekick, ông ta rất giận dữ và tuyên bố sẽ thưởng lớn cho ai cung cấp thông tin về cái chết của vợ ông ta. Nhưng xem ra, đó chỉ là trò che mắt thiên hạ, Bá tước nào yêu vợ mình đến thế. Ông ta chẳng phải sẽ nhẹ nhõm hơn khi phu nhân mất đi sao ? Sau bài phỏng vấn ông bá tước là đến bài phỏng vấn ngài tiến sĩ Jacob. Mọi bài viết của ông ta đều thu hút một lượng lớn những độc giả thích thú với những điều bí ẩn, thậm chí một số người còn tự nhận mình là tín đồ của Jacob. Các câu chuyện của ông ta chủ yếu đi ngược với những nhà khoa học, cho rằng có sự tồn tại của những sinh vật kì bí đến từ thế giới khác và chính chúng đã gây ra những hiện tượng kì lạ, những cái chết bí ẩn.

"Tôi tin rằng những cái chết gần đây là do Ma cà rồng gây ra. Chắc các bạn cũng thắc mắc, tại sao nạn nhân lại mất toàn bộ máu mà chết ? Chỉ có thể là ma cà rồng, chỉ có những sinh vật ấy, ban ngày đội lốt người, ban đêm tấn công và hút cạn máu của các nạn nhân. Chỉ có ma cà rồng mới có thể gây án một cách kì lạ như thế. Nếu vậy quả thật đây chính là một mối nguy cho không chỉ quận của chúng ta mà còn cho toàn thủ đô. Hãy cẩn thận, không ai biết bộ dạng thật của ai, người thân nhất bên cạnh bạn sẽ có thể là ma cà rồng đội lốt đấy.

Đó là kết thúc của bài báo, bên cạnh còn để hình ngài Jacob to tướng, chiếm gần hết cả trang báo. Đó là một người đàn ông to con, vận một bộ vest đen thanh lịch và chòm râu xoăn như hình lưỡi liềm. Có thể thấy ngay ông ta là một kẻ bịp bợm, với kiểu cách ngồi lịch thiệp quá mức đến giả tạo. Celes gấp tờ báo lại, thở dài thườn thượt cùng với tiếng hú dừng lại của tàu hỏa. Học viện Mahagret ngay ở trước mặt, một tòa lâu đài sừng sững nhưng không đem lại cho người ta cảm giác cổ kính, mà nó được xây dựng theo kiến trúc hiện đại, màu sắc cũng tươi sáng vô cùng và không có những bức tường đầy rêu phủ kín. Những tòa tháp vươn cao như muốn chọc thủng bầu trời, trên đỉnh là lá cờ học viện hình chim ưng xanh trên nền trắng tung bay phấp phới với một niềm tự hào. Lối đi được lát đá bằng phẳng, hai bên là những bãi cỏ xanh mượt được chăm sóc cẩn thận mỗi ngày, với đủ mọi loại hoa cỏ từ khắp mọi miền, cả những cây cổ thụ nghìn năm vươn những cánh tay trìu mến bao bọc cả ngôi trường. Bên trong, những hành lang, phòng học được thắp đèn sáng trưng vào buổi tối, còn buổi sáng thì đã có ánh sáng tự nhiên từ các khung cửa sổ lùa vào, mang theo cả gió trời với hương đồng cỏ nội. Trên các bức tường của hành lang được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật, có cả học sinh của học viện, có cả các tác phẩm của các danh họa nổi tiếng từ khắp mọi miền đất nước. Còn thư viện của trường mới thật sự tráng lệ, không thua gì thư viện thành phố. Nó như cả một vương quốc ngập tràn sách thu nhỏ và đặt vừa vặn vào ngôi trường, cơ man nào là sách sưu tầm được, có cả những quyển sách cổ xưa từ ngàn đời mà ngay cả thư viện thành phố cũng không thể nào có được. Tất cả chúng đều là bản gốc, có cả bản chép tay chính cống của tác giả.

Celes bước xuống, đi sau những học sinh khác đang khoác vai nhau, bước những bước chậm rãi về phía cánh cổng nặng trịch. Nó sẽ đóng lại vào giờ giới nghiêm, và không mở ra lại cho đến khi tan học vào khoảng giữa trưa. Ngay khi chuẩn bị bước qua cổng, một giọng nữ từ xa, thanh âm trong trẻo như muốn vút bay lên trời đã gọi cô lại. Liền sau đó là những tiếng bước chân vội vã, cô gái dừng lại, bám vào vai Celes, còn mình thì khụy xuống và thở hồng hộc. Celes mỉm cười nhẹ nhàng, cất giọng dịu dàng với cô gái:

-Silvia, đã muộn đâu chứ ? Sao cậu lại phải vội thế ?

Silvia, với mái tóc vàng óng như những sợi tơ nắng dài quá vai, ngẩng lên nhìn Celes với một khuôn mặt rạng rỡ:

-Tại vì tớ đuổi theo cậu đấy chứ ! Celes, cậu đi nhanh quá, tớ kêu mãi mà ở xa quá nên cậu không nghe thấy.

-Tớ xin lỗi. Chắc tại tớ lơ đễnh quá. Celes cười xòa. Nhưng Silvia nói những lời đó hoàn toàn không có ý trách móc gì cả, ngược lại, nó khiến Celes cảm thấy ấm áp. Silvia đã và luôn hồn nhiên như vậy từ ngày cả hai mới bắt đầu bước vào học viện này. Silvia nhỏ nhắn rất dễ thương, như một búp bê thật sự với mái tóc vàng mượt, đôi mắt xanh dương lúc nào cũng long lanh và lông mi cong dài, đôi môi lúc nào cũng nở nụ cười và ngân nga ca hát. Dù Silvia Caster có điểm đầu vào không cao, nhưng cô vẫn luôn nỗ lực hết sức trong học tập, và cả trong tình bạn với Celestia nữa. Cả những người nói Silvia ngờ nghệch và khờ khạo, Celes cảm thấy họ thật sự ấu trĩ bởi vì không nhận ra được sự tốt bụng chân thành từ cô.

-Celes, tớ thấy cậu nhợt nhạt quá đấy, dạo này cậu không ăn uống điều độ sao ?

Silvia nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lo lắng. Celes đặt tay lên trán, ngước lên bầu trời và nói:

-Chắc là vậy rồi, vào mùa đông thì da tớ tái đi ấy. Celes nói rồi cười đùa.

-Nhưng da cậu vốn trắng sẵn, nay nhợt đi lại càng xanh xao hơn. Cậu sắp hóa trong suốt luôn rồi đó.

Silvia cũng đùa lại.

-Cậu xem, tớ thích ý tưởng của cậu, làn da trong suốt đâu đến nỗi quá tệ.

-Vậy mỗi khi đi ngoài nắng, da cậu sẽ lấp lánh lên đấy, như một viên pha lê.

Cả hai cùng phá lên cười. Chỉ khi ở bên cạnh Silvia, Celes mới có thể cười đùa như những người con gái bình thường. Celes và Silvia nắm tay nhau, vụt chạy qua cổng, lướt qua cả những nhóm bạn đang nô đùa khác khiến họ ngạc nhiên mà bàn tán xôn xao:

-Kìa, đó có phải hội phó không ? Cô ấy đang đi với Silvia ngờ ngệch đúng không ?

-Phải, chính xác là cô ấy rồi. Nhìn xem, hội phó thật tuyệt, khác với người bình thường như chúng ta.

-Cô ấy giỏi thật. Vừa lên làm hội phó đã chỉnh đốn lại học viện của ta, đưa nó đi lên hẳn. Quả là chỉ thua duy nhất một người, đó là hội trưởng. Tớ thấy tiếc thật đấy !

-Nhưng hội trưởng cũng rất giỏi. Cậu ấy dám đứng lên phản đối các chính sách và đem lại quyền lợi cho học sinh. Nhưng mà, ít khi thấy hội trưởng và thường chỉ có hội phó đứng ra đảm nhận các công việc mà thôi. Ở buổi lễ chào đón học sinh mới, hội trưởng cũng vắng mặt mà không phát biểu.

-Nghe bảo cậu ấy suốt ngày chỉ ở trong lớp, và phòng hội học sinh. Cậu ấy rất ít khi đi dạo xung quanh trường. Cậu ấy còn là người về muộn nhất, khi mà tất cả các học sinh đã ra về và hoàng hôn buông xuống.

-Thật kì lạ phải không ? Những con người tài giỏi luôn có những hành động và suy nghĩ khác người.

Những tiếng bàn tán im bặt khi họ cảm nhận được sự hiện diện của một người, rồi, họ lặng lẽ đi vào lớp học, chẳng ai dám nói với nhau thêm câu nào nữa, cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại. Edorik Knight đứng một mình giữa lối đi vắng người, hai tay đút vào bên trong túi áo khoác, phủi mái tóc đỏ nãy giờ đã bám đầy những đất cát rối bù rồi bước những bước thật nhẹ nhàng theo sau.

Edorik bước vào lớp ngay lúc mà giáo viên đang sinh hoạt với mọi người, khiến tất cả phải im bặt lại theo từng tiếng chân của cậu, tiếng đôi giày nện xuống sàn nhà nhưng là những âm thanh khoan thai và mạnh mẽ. Tay cậu vẫn đút trong túi áo, chiếc áo khoác và khăn choàng cổ mỏng manh không đủ để làm ấm đôi tay trần của cậu. Edorik đến trước bàn giáo viên, cúi gập người xuống hồi lâu, mãi đến tận khi giáo sư khó xử, cho phép cậu vào lớp thì Edorik mới ngẩng lên, đôi mắt nâu vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Rồi, cậu lại một lần nữa cúi đầu như để cảm ơn. Không gian im lặng, ai cũng chăm chú theo dõi từng chuyển động của Edorik. Mãi đến khi mà giáo sư thông báo tiết học tiếp tục, ai nấy mới thở phào ra mà không nhận ra sự tập trung đã đi quá xa. Sự xuất hiện của Edorik khiến tất cả phải lắng đọng lại, và vỡ òa ra.

Edorik đi thẳng xuống bàn cuối cùng, dãy bàn mà chẳng ai ngồi, vì nó cao và xa nhất, nhưng lại nhìn được bao quát toàn bộ lớp học, lướt qua Celestia mà không một ánh nhìn thừa thãi. Cậu ngồi ở bàn phía dưới Celestia, ánh mắt ngay lập tức tập trung vào bảng đen và giáo sư. Nhưng nhận ra sự đáng chán và vô vị của bài học, Edorik lại đảo mắt xung quanh lớp học, tìm kiếm một điều gì đó thú vị hơn. Mắt cậu hết đảo ra cửa sổ để nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, những chú chim chao lượn thành đàn để bay về phương nam ấm áp cho qua mùa đông, lại đảo ra hướng cửa chính, mong chờ một ai đó sẽ đi ngang qua để lọt vào tầm mắt này, rồi xem hết bạn học này đến bạn học kia. Cậu ngáp một tiếng rõ to, nhưng chỉ có Celes và Silvia nghe thấy. Silvia bên cạnh Celes, quay xuống nhìn Edorik tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại quay lên nghe giảng. Riêng Celes chẳng hề làm vậy. Edorik biết, Celes dù tập trung nhất nhưng cũng là người lơ đễnh không kém gì cậu. Rồi, ánh mắt Edorik dừng lại cuối cùng ở chỗ Celes, suốt cả tiết học này và những tiết sau nữa, nó không rời đi đâu nữa cả.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro