5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một điều nữa tôi suýt quên đó là tôi rất hiếm khi phải cầm gậy lên và đánh một cái gì đó, vậy nên cầm gậy để mà đánh nó hơi lạ với tay tôi.

Thiết kế của ngôi nhà này khá đặc biệt và đường cầu thang sẽ được dẫn xuống giữa trung tâm nhà chứ không phải đi xuống từ tường bên phải hoặc bên trái. Nó cũng có bất lợi là chúng tôi không thể quan sát được hướng bếp phía sau lưng cầu thang. Tại tầng 2 thì hoàn toàn không có chút động tĩnh nào của lũ người mà chúng tôi tự gọi là Zombie cả.

Azura chỉ mải chạy vào phòng nó để lấy mấy cái quyển sổ ghi chép và một cái ipad, tôi cứ tưởng nó dùng laptop, bởi tôi thích dùng laptop hơn nhưng bố mẹ lại không cho phép tôi mua. Tiện khi lấy đồ, nó lôi ra hai cái balo to và rộng, nhìn rất giống mấy cái balo đi leo núi ấy, hồi trước tôi cũng có một cái nhưng sau một thời gian thì chẳng nhớ là mình vứt nó đi đâu nữa:

- "Em nghĩ đặt đồ ăn vào một cái túi to này là được rồi. Ở dưới nhà em có rất nhiều đồ ăn dự trữ, bánh kẹo hay nước uống thì nhiều, lát xuống lấy rồi đem qua nhà anh, chứ nhà em em thấy không an toàn!"

- "Em cất đồ của em vào cái túi còn lại đi, mà em có cái túi đeo hông nhỏ nhỏ nào không, anh nghĩ chúng ta sẽ cần đến nó."

- "Em tất nhiên là có rồi..."

Tôi đứng đợi nó tìm dưới gầm giường và tủ đựng đồ, sau một hồi nó cũng tìm thấy, một cái túi màu hồng cá tính. Nó phủi cho sạch lớp bụi dính trên túi rồi đeo luôn, xong đưa cho tôi cái balo rỗng còn nó đeo cái balo đựng vài quyển sách ghi chép và ipad.

Vậy là chúng tôi cũng phải xuống bên dưới nhà để lấy đồ ăn. Nhưng tôi trông Azura khá lo lắng vì nó có nói rằng tối qua khi bố mẹ đứng ngoài để xem tình hình thì bị đám zombie tấn công, họ có bị cắn nhưng để bảo vệ cho Azura nên đã gắng đóng cửa lại và kêu trốn lên trên tầng. Vội quá nên nó mới phải chạy ra ban công và trốt khoá lại, chỉ vài phút sau là đám zombie đã mò đến và đập cửa. Cũng vì lúc đó nên nó mới sinh nghi:

- "Nhỡ đâu chúng ngửi được mùi của ta thì sao?"

- "Anh không dám chắc. Nhưng yên tâm, chúng tản bớt rồi, chỉ một hai con thì vẫn đập được tốt."

Tôi nói thế để chấn an con bé thế thôi chứ tôi cũng chẳng chắc mình có đánh đấm nên hồn không nữa.

Hai đứa lần lượt đi xuống cầu thang, Azura thì đi phía sau lưng tôi.

Thấy cửa nhà vẫn mở toang hoang, mà dưới phòng khách không có người nào hết, phía ngoài cửa thì chỉ thấy có một con đứng đối diện đường bên kia đang lững thững đi lại. Tôi lao một mạch ra cửa mà đóng vội, tiếng đóng đánh cái rầm như tối qua lúc tôi đóng cửa sổ. Thôi chết, không khéo quả này lũ ở ngoài nghe thấy lại đổ dồn về đây thì đúng là tai hại.

Tôi rút cái dây giày từ đôi giày đặt gần cửa ra để khoá chặt cửa lại, bất đắc dĩ thôi vì tôi chẳng tìm thấy cái ổ khoá nào gần đây cả.

Chắc cũng an toàn rồi, tôi quay lại định kêu Azura ra đây tìm xem cái ổ khoá ở đâu.

Con bé cứ đứng giữa cầu thang nhìn tôi, như trông chờ tôi làm xong. Còn hai bên cạnh cầu thang là hai con zombie đi từ phía sau lên. Tôi biết Azura không để ý liền hét to:

- "AZURA! CHẠY LÊN TẦNG MAU!"

Tôi đánh động để hai con zombie kia chú ý tới tôi. Azura nghe tôi hét mà chạy lên tầng lần nữa. Đúng như tôi đoán, hai con này đi khá chậm ấy. Thế này thì tôi phải tranh thủ chạy ra đập từng con trước, hai con đi hai bên lên mà.

Hai tay nắm chặt lấy cây gậy, tôi phải nhắm thật chuẩn vào đầu, nếu tôi mà đánh sượt hoặc lực đánh không đủ mạnh để khiến nó bị bể đầu thì chắc... sẽ không có chắc ở đây nữa đâu.

Hít một hơi thật sâu và dồn hết lực từ bắp tay xuống cổ tay. Tôi giơ cao cây gậy ra qua đầu rồi chạy thẳng tới con phía bên phải, đợi khoảng cách còn hai nhịp chạy, tôi vung tay theo chiều thằng xuống và đẩy lực vào đầu gậy.

Tiếng va chạm phát ra rõ to, đầu con zombie bị lõm lại một khoảng. Nó gào rú sau khi bị đánh rồi ngã xuống dưới chân tôi. Có thứ gì đó màu trắng phòi ra, có lẽ là não. Tứ chi của nó có hiện tượng co giật mạnh và ngừng hẳn.

- "Satou! Sau lưng anh!"

Tiếng của Azura nói từ tầng trên làm tôi chú ý tới xung quanh thay vì cứ mải đứng nhìn cái chuyển động chậm và ngưng hẳn của con zombie vừa bị đánh kia. Con zombie đi bên trái đã kịp vòng qua bên này, tôi không biết chúng có biết suy nghĩ không, có thể vì chính cái bản năng cứ thấy mồi sống mà lao vào hoặc thấy đồng loại bị giết đã đẩy nhanh tốc độ của chúng hay sao ấy. Nó đã bám vào hai vai tôi, tôi giãy dụa kịch liệt rồi ngã nhào ra đất, móng tay của con này bấm vào vai tôi đau thật, tôi cố tình xoay ngược người lại để con zombie này mất đà mà ngã xuống và bị tôi đè lên. Nhân cơ hội đó tôi sẽ giật thật mạnh hai tay của con đó ra rồi lại tiếp tục một cú mạnh vào đầu như với con hồi nãy.

Dù gì thì nó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã trở người thành công, nhưng khi tôi cố bật cả hai vai lên để thoát khỏi cái vòng nắm của nó, thì nó cũng nhổm dậy theo. Một cái chạm sượt qua giữa môi nó và sau gáy tôi làm tôi rùng mình. Môi nó lạnh và khô, đã thế còn đầy mùi tanh tưởi. Tay tôi vẫn còn cầm cây gậy, vòng cây gậy qua đầu một lần nữa và dùng chính thân gậy để che chắn cho cổ, may vừa lúc ấy nó há miệng ra cắn thì đã đớp luôn phải miếng gỗ khô này rồi.

Có tiếng bước chân chạy xuống, trong khi tôi đang vật lộn với con zombie móng dài và bấu chặt này thì Azura đã tìm đâu ra một con dao rọc giấy. Con bé chạy vòng qua sau lưng con zombie đang cố goạm lấy cổ tôi. Tôi không nhìn thấy mặt con bé lúc này nhưng tôi có thể cảm thấy sự bối rối nhẹ đang xảy ra khi nó lưỡng lự với việc nên đâm con dao vào đâu, có nên đâm không.

Vài giây thôi, khi con bé vòng qua sau tôi thì mọi hành động của con zombie này bắt đầu cứng đơ lại. Nó tự buông tay ra khỏi hai vai tôi để gập khuỷu lại như ôm vào phần đỉnh đầu vừa bị đâm thẳng bởi một con dao. Nó cũng gào rú lên, tiếng la ó đanh chua của nó thật khó chịu và kinh khủng như việc bạn cạo móng tay lên bảng đen vậy. Kết thúc bằng việc các chi cũng co giật mạnh, hai mắt với đồng tử giãn to kì quái cũng bắt đầu teo hẹp lại, nó giãy chậm dần rồi ngưng hẳn.

Tôi đứng dậy rồi kéo Azura ra sau mình. Vì không thể chắc chắn rằng nó đã chết hẳn hay chưa nên tôi đạp vào người chúng nó mấy cái. Mừng là nó không có chút phản ứng nào như lại tự bật dậy hoặc vẫn có thể giật người, co quắp chân tay. Tóm lại, nếu chúng tôi đánh thẳng vào đầu chúng, chúng sẽ chết, hệt như trong phim điện ảnh luôn.

Tìm được một điều mới, Azura và tôi mừng rỡ tới mức nhảy cẫng lên. Vui sao thì vui chứ vai tôi cũng đau phết. Azura bảo tôi vạch áo xuống để nó xem vết bấu, không có gì đáng lo ngại, nó chỉ làm xước phần da ngoài của tôi, hình như nó cũng sưng lên nữa, mà thôi, nó không chảy máu là được rồi.

Xong, tôi với con bé xuống dưới bếp lấy đồ ăn. Nhà nó có rất nhiều đồ ăn đóng hộp, tôi không hiểu là cái gia đình này ăn uống kiểu gì mà mua về toàn đồ hộp nữa. Được cái, vì là thức ăn đóng hộp nên thời gian sử dụng sẽ tốt hơn đồ tươi bên ngoài, vậy cũng là cái lợi. Chủ yếu tôi lấy ngũ cốc, các loại đậu và thịt đóng hộp, vì thịt hộp có rất nhiều nên tôi dốc hết vào túi không chút do dự. Azura thì kiếm lấy vài chai rỗng, đong đầy nước vào rồi nhét vào balo tôi đang đeo. Tôi cũng không cần mấy cái khui đồ hộp, đồ hộp mà nhà con bé mua toàn là loại có móc giật nắp, tiện thật chứ, cứ như nhà nó mua để chuẩn bị sẵn cho cái ngày này vậy.

Đồ ăn đã lấy đủ. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua tìm đồ, đồ ở đây là đồ để phòng thân. Azura có niềm yêu thích đặc biệt với mấy thứ nhỏ bé, thành ra nó chỉ đi tìm mấy con dao nhíp nhỏ rồi đút vào túi quần. Còn tôi, tự nhận thấy bản thân chẳng thể làm gì tốt khi đánh ở cự li gần, việc tìm một món đồ đánh từ xa thì vẫn sẽ ổn hơn. Thoạt qua, nhà con bé chẳng có cái gì làm tôi ưng ý cả, tôi chỉ ấn tượng với mỗi cái cung tên treo trên tường làm đẹp, nhưng cung mà không có tên thì cũng là đồ bỏ đi thôi.

Đồ tiếp theo là đồ hỗ trợ đó là thuốc men các loại. Nhà tôi có mỗi tôi hay bệnh, thế nên chuyện dự trữ sẵn thuốc ở nhà cũng chẳng có mấy, thường thường khi tôi bệnh bố mẹ tôi chạy ra ngoài mua mấy vỉ thuốc luôn cho tôi, thế là xong. Nhưng với cái hộp đựng thuốc ở nhà của Azura thì đúng là đủ loại. Con bé có nói linh tinh gì đó về các loại thuốc có trong hộp, tôi không để tâm lắm nên lát sau quên sạch.

Không còn gì có thể cầm theo được nữa, chúng tôi cầm hết đồ đi về. Lúc xuống thì dễ mà lúc lên thì khó, phải chật vật một hồi lâu, nhảy không lên nổi nên tôi phải leo lên ghế để trèo lên trước, sau đó là kéo Azura lên.

Vừa lên đến ban công nhà tôi. Cái radio vẫn bật để trên đây từ nãy lại có tín hiệu:

- "Sự bùng nổ quá mạnh về con Virus này đã khiến cho hơn 80% dân số sống ở Tokyo bị lây nhiễm. Với khoảng thời gian chưa tới 12h cùng tốc độ lây lan chóng mặt. Để bảo vệ sự an toàn của cả nước, chúng tôi đã phong toả toàn bộ Tokyo, nghiêm cấm những ai có ý định muốn vào và sẵn sàng nổ súng với những người đã nhiễm hoặc chưa nhiễm khi muốn chạy ra khỏi Tokyo. Hiện đã nhanh chóng dựng được bức tường ngăn cách Tokyo với các tỉnh lân cận. Yêu cầu những người sống gần vùng hãy di chuyển qua vùng khác để có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối..."

Đoạn thông báo khẩn cấp như bóp chặt niềm hi vọng sẽ được sống ở một nơi hoà bình của tôi và Azura. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau, giống như có một bức tường vô hình nào đó đang không cho phép một trong hai đứa mở lời nói trước. Chúng tôi cứ im lặng như vậy, tới khi Azura đỏ hoe khoé mắt, nó buộc phải nói để tự động viên bản thân, động viên cả tôi:

- "Không có gì là tuyệt đối. Chúng ta còn sống, chúng ta ở trong 20% những người còn sống..."

- "Azura..."

- "Satou! Sao chúng ta không thử tìm những người còn sống sót trong thành phố? 20% của 37,2 triệu người không phải là con số nhỏ, chúng ta còn hi vọng!"

Những con số xác thực qua lời của Azura cũng làm dẫy lên trong tôi một chút gì đó. Một hi vọng được sống tiếp.

Đài vẫn tiếp tục phát, phát đi phát lại đoạn thông báo kia. Nhưng chúng tôi không còn để ý nó nữa.

Azura lấy sách vở ra ghi chép lại những gì nó biết. Bây giờ tôi mới dám kể cho con bé nghe rằng bệnh có thể lây qua đường máu, nhưng tôi không chắc được là bệnh truyền từ máu của vật bị nhiễm hay nước bọt của vật bị nhiễm nữa. Nghiễm nhiên điều này đối với Azura mà nói, nó là một thông tin cực kì có ích, cả chuyện tốc độ di chuyển của loài zombie này khá chậm chạp nữa.

Nó ghi được vài dòng, tôi chợt nhớ ra con zombie vừa đánh được ban nãy. Đoạn nó ghi tới phần tốc độ di chuyển, tôi mới nói:

- "Nãy con zombie kia di chuyển hơi nhanh thì phải. Con mà làm anh bị xước hết vai ấy."

- "Nó làm sao cơ?"

- "Nó đã đi nhanh hơn so với những con anh từng thấy. Thường một con đi nhanh nhất thì cũng chỉ bằng tốc độ đi bộ của người bình thường, nhưng con này, nó đã đi nhanh hơn những gì anh nghĩ..."

- "Ý anh là..."

- "Chúng đã tiến hoá? Hay do có loại đi chậm và loại đi nhanh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro