#1 Tsumari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đến nơi rồi. Mọi người xuống xe thôi. -Người tài xế nói lớn.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Đang là đầu hè nên trời khá oi bức. Từng đợt gió nóng thổi qua, thốc vào mặt, vào người. Tiếng ve kêu râm ran trong không trung dường như khiến ta cảm thấy thêm nóng bức, khó chịu chứ không thoải mái, thư thái như trong những cuốn sách tôi hay đọc.

- Tsumari, đây là ngôi nhà chúng ta sẽ ở. – Mẹ cười nói. – Ngôi nhà này vốn từng là nơi ba con lớn lên đấy. Con thấy sao?

Tôi nhìn ngôi nhà. Đó là một ngôi nhà gỗ nho nhỏ, trông có vẻ ấm cúng và tiện nghi. Nó có rất nhiều cửa sổ xung quanh, kèm theo một mái hiên rộng phía trước.

- Ngôi nhà này còn khá mới, tuy là chúng ta vẫn phải sửa chữa chút đỉnh. Mẹ sẽ trồng thêm nhiều loại cây. Cả những loại mà Tsumari thích nữa nhé.

- ...

Tôi im lặng, ôm con mèo Dahlia xuống xe và đi vào trong nhà.

- Cô bé có vẻ ít nói nhỉ. – Người lái xe nhận xét khi giúp mẹ bê một thùng hàng.

- ...Ơ vâng... Cha con bé mất sớm và...có một số chuyện không vui gần đây nên con bé mới như thế...

- Đó là lí do chị chuyển về đây?

- Vâng.

Người lái xe quay ngược cái mũ lưỡi trai ra đằng sau và cười.

- Chị yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

***

Tôi là Tsumari Neriko, 12 tuổi.

Nguyên nhân mẹ và tôi chuyển từ thành phố xuống vùng ngoại ô này là do tôi thường xuyên bị bắt nạt trong trường học và sau vài lần chuyển nhà thì mẹ quyết định môi trường thành phố không hề dành cho tôi. Lần đỉnh điểm gần đây nhất là khi ở trường tiểu học cũ bọn chúng suýt đẩy tôi ngã xuống từ sân thượng.

Lý do ư? Lý do thì nhiều lắm.

Có lẽ vì tôi ít khi giao tiếp với mọi người trong lớp và thường hay ngồi vẽ một mình? Vì tôi có vẻ trưởng thành hơn so với những người bạn đồng trang lứa? Vì tôi có những suy nghĩ và vẻ ngoài không giống ai?

Chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật lập dị và nếu tôi là một người khác, tôi cũng sẽ không muốn tiếp xúc với chính mình. Một con bé với mái tóc vàng mà như trắng lúc nào cũng xõa ra, che gần kín mặt, không bao giờ thích nói chuyện hay tham gia những việc của lớp...

Nhưng hãy tạm gác chuyện đó qua một bên! Lý do chính mà bọn chúng thường xuyên bắt nạn tôi nhiều phần trăm là do tôi thường hay đứng nói chuyện với mấy con mèo mướp sau sân trường.

Bác sĩ trước đây của tôi nói rằng tôi bị trầm cảm, kém giao tiếp với xã hội và ít hòa đồng nên dẫn đến hoang tưởng, hay tự nói chuyện với đồ vật, nói chuyện một mình và có những người bạn tưởng tượng.

Nhưng có một sự thực mà họ không hề biết:

TÔI THẬT SỰ CÓ THỂ NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI ĐỘNG VẬT.

Không hẳn là bọn chúng cử động miệng và nói với tôi như trong những phim hoạt hình. Tiếng của chúng cũng giống như tiếng người, nhưng nghe có vẻ gì đó mơ hồ, văng vẳng.

Mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề này, mẹ thường chỉ lảng sang chuyện khác. Những người hàng xóm cũ thì cứ thì thầm to nhỏ về tôi. Và tất nhiên với đám bạn cùng trang lứa, tôi trở thành trò đùa tiêu khiển cho bọn chúng.

Khi lớn hơn một chút, tôi nhận ra rằng khi ta có một chút khác biệt, tự khắc ta sẽ bị đẩy ra khỏi cộng đồng. Không còn đứa trẻ nào muốn chơi với tôi và mỗi lần tôi cùng mẹ đến trường, các bà mẹ khác đều cố đẩy con họ tránh xa tôi hết mức có thể.

Nhưng tôi không ghét khả năng này. Sống trong sự cô đơn cũng cho ta thấy được nhiều mặt trái của thế giới, những mặt mà đã bị che lấp bởi sự hào nhoáng, giả dối của bề ngoài.

" Mày chỉ là đồ lập dị"

Âm thanh ấy đến giờ vẫn văng vẳng trong đầu tôi. Những hình ảnh khi đứng trên nóc trường học, cận kề với sự nguy hiểm hiện rõ mồn một và thỉnh thoảng chúng vẫn ám ảnh tôi trong những giấc ngủ. Và đúng là tôi đã rất sợ hãi nhưng chỉ có thế mà thôi. Sự sợ hãi cái chết đôi khi khiến con người ta trân trọng hơn giá trị của cuộc sống hiện tại.

Meowwwww Meowwwwww

"Cô chủ, ra ngoài đi, ngồi xe lâu làm em mỏi quá"

- Chờ một chút thôi Dailia – Tôi lẩm bẩm đáp lại.

Con mèo xụ mặt như đang dỗi, nhảy phóc xuống sàn nhà gỗ mát rượi và quay lưng lại phía tôi.

- Chị sẽ lấy cái gì cho em ăn trong lúc chờ nhé? – Tôi nhìn con mèo đang từ từ quay lại.

...Meowwwww...

"...cũng được..."

***

- Tsumari, đây sẽ là phòng của con. Con thấy sao? – Mẹ vừa nói, đẩy cánh cửa gỗ.

Căn phòng với bốn bức tường mới được quét vôi và sơn trắng tinh. Một khung cửa sổ cao và rộng có phần ghế nối liền vào cửa nhìn thẳng về phía hồ nước trong veo, nơi mà đằng sau là một cánh rừng rộng lớn. Căn phòng chỉ có một giường ngủ, một tủ vừa và một chiếc bàn giấy kê gọn trong góc.

- Mẹ sẽ kê thêm chiếc rương vào để con đựng đồ chơi nhé. Và chiều nay chúng ta sẽ đi chọn rèm cho cửa sổ phòng con. Chúng ta sẽ mua thêm cả giấy dán tường mà con ...

- Sơn !

- Hả?

- Con muốn mua một ít sơn màu và cọ.

- ... được thôi, nếu như con thích thế. Tsumari vẽ rất đẹp nhỉ, tự sơn phòng cũng là một ý hay.

***

Thường thì tôi hay vẽ những thứ không liên quan đến nhau và không hề có ý nghĩa gì nhiều. Chỉ đơn giản là tôi thích đặt chúng ở đó và nó cũng tạo nên một tổng thể khá hòa hợp.

Meowwwww

"Cô chủ, đi dạo điiiiiiiiii"

- Chờ một chút thôi Dahlia – Tôi lại lẩm bẩm đáp lại

Meoww meow meowww

"Đi dạo, đi dạo, đi dạo điiiii"

Thở dài một tiếng, tôi nhúng cây cọ vào lọ nước, nhìn những vệt xanh tỏa ra, tạo thành hình thù quái lạ. Cầm tập vẽ và một cây bút chì, tôi đứng lên.

- Đi thôi Dahlia.

Con mèo vẫy đuôi meo meo liên hồi, gương mặt rất hả hê.

***

" Này, đó có phải là đứa bé mới chuyển đến không? Nghe nói con bé bị trầm cảm nặng!"

"Tội nghiệp thật, mới có tí tuổi đầu"

"Hình như ở trường cũ con bé bị bắt nạt dữ lắm, có lần suýt chết cơ mà"

"Người thành phố đúng là kinh thật. Mà chúng ta cũng không nên để đám nhỏ dây dưa gần với con bé này. Nhìn nó tôi có cảm giác sờ sợ thế nào ấy!"

Lại là chúng, những lời bàn tàn xôn xao, những tin đồn không biết thật hư ra sao được lan truyền như một tin tức nóng hổi, hấp dẫn.

Tôi im lặng đi ngang qua chỗ những bà nội trợ để tiến vào khu rừng bên hồ nước. Một số những đứa nhỏ cùng trang lứa với tôi khi nhìn thấy liền bắt đầu bàn tán, thi thoảng lại liếc về phía tôi.

Tôi vẫn im lặng bước đi, tiếng giày giẫm lên đá nghe lạo xạo. Con Dahlia nẳm gọn trong cái túi xách cùng mớ bút chì màu, một cái tập giấy vẽ khá lớn và một ổ bánh mì nhỏ, thi thoảng lại thò đầu nhìn ra ngoài, gừ gừ thích thú.

Đến chỗ ngã ba, tôi bẻ ngoặt. Những tiếng bàn tán cùng ánh nắng gay gắt giảm dần, nhường chỗ cho những tán cây rậm rạp. Trong một chốc, có cảm tưởng như bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

"Người lạ, người lạ. Là con người!"

Âm thanh lảnh lót vang lên, mơ hồ và không thực.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Trên một cành cây gần đó, hai con chim sẽ nhún nhảy, nhìn tôi dò xét.

"Em xơi chúng nó nhé!"

Dailia liếm mép nhìn hai con chim.

- Để chúng yên đi Dahlia, chả phải em vừa ăn xong sao?

"Sẵn sàng cho tăng hai rồi. Nhưng nếu cô chủ không thích thì thôi vậy!"

- Này nhóc con – Một tiếng nói khác vang lên, rõ ràng, rành mạch và có vẻ hơi hống hách.

Hai con chim sẻ nghe động vội bay mất.

Tôi quay lại.

Đó là một thằng con trai trạc tuổi tôi. Nó có mái tóc khá là lù xù màu đen nhánh. Chiếc áo thun trắng cùng cái quần đùi vấy bẩn cộng thêm những vết xước trên khắp tay chân khiến nó giống như mới từ một cuộc ẩu đả trở về. Đằng sau nó là một đám khoảng ba bốn đứa nữa cả nam lẫn nữ. Đứa nào cũng lấm lem bùn đất.

- Nghe nói mày mới chuyển từ thành phố đến đây à?

- ...

- Thường mấy người chuyển từ thành phố về đây toàn là mấy người bị mất việc hoặc làm ăn sa sút.

- ...

Dường như sự im lặng của tôi cộng thêm ánh mắt nhìn vô cảm khiến nó nhạc nhiên. Tôi thấy nó có vẻ hơi thủ thế một chút.

- Này, mày bị câm à?- Nó nhíu mày lại.

Tôi vẫn im lặng nhìn thẳng vào nó.

- M... mày...đồ lập dị! – Thằng nhóc chợt hét lên.

Tôi, một phần vì cảm thấy chán cái trò bắt nạt này, cộng thêm đang muốn vào rừng nên xoay người lại và tiếp tục bước đi.

- Này, tao đang nói chuyện với mày đấy con bé lập dị kia. – Thằng nhóc vẫn hò hét từ đằng sau.

- ...

Mái tóc dài của tôi bỗng nhiên bị giật ngược lại một cách thô bạo khiến tôi chới với và ngã xuống nền cỏ. Một đứa con gái tết tóc bím trông có vẻ anh chị đang túm lấy tóc tôi.

- Shoushu-kun bảo mày đứng lại, mày có nghe thấy không?

- ...

- Sao? Không kêu à đồ con gà? Hay là mày sợ rồi.

Nói rồi cả đám phá lên cười khoái chí.

- Bỏ ra – Tôi nói khẽ.

- Cái gì? Tao chả nghe thấy mày nói gì cả.

- Bỏ ra.

- Nói lớn hơn nữa nào! Khóc đi rồi tao thả ra.

Nước mắt ư? Khóc ư? Những thứ đó thì giúp được gì cơ chứ. Tôi lúc này vẫn đang bị túm ngược tóc. Cảm giác tê buốt chạy quanh đầu. Nhưng tôi đã quá quen với những cảm giác này.

Thằng nhóc tên Shoushu hồi nãy đã lấy lại dáng vẻ bệ vệ, ngồi xuống trước mặt tôi.

- Cái này là cho những đứa thích tỏ vẻ anh hùng.

Nói rồi, nó thoi mạnh vào bụng tôi. Con Dahlia bỗng nhảy từ trong túi ra và xù lông lên, cào mạnh vào mặt thằng nhỏ. Nó ôm mặt hét lên một tiếng. Cả đám còn lại cũng thận trọng lùi lại.

- Con mèo chết tiệt, bắt nó lại cho tao!

Bọn chúng bắt đầu lao nhao, thay phiên nhau đuổi và chụp lấy Dahlia.

Trong đầu tôi không hiều sao bỗng hiện ra hình ảnh đám bạn cũ đứng đối diện, cười hả hê khi chúng đánh tôi lúc đó đang ôm ghì Dahlia. Khi ấy Dailia chỉ là một cô mèo con mới sinh và đó là lần đầu tôi gặp nó.

Tôi đã chán trò chơi này rồi. Và các người không được phép động vào Dahlia.

"Xoẹt"

Tôi rút trong túi của mình ra một cái kéo và xén ngang mớ tóc đang bị nắm bởi con bé kia. Từng cọng tóc vàng rơi lả tả xuống mặt đất. Cả đám nhìn tôi kinh hoàng. Con nhỏ kia cũng sững người, lùi ra xa như thể tôi là một con quái vật.

- Mày...mày là đồ quái dị. – Thằng nhỏ ôm mặt chạy đi. Cả đám kia cũng tái mặt chạy theo ra khỏi khu rừng.

Vuốt lại mái tóc của mình, mái tóc dài của tôi bây giờ chỉ còn quá vai một chút. Cũng được, ít nhất thì không phải tóc ngắn. Tôi ghét tóc ngắn.

"Cô chủ, cô chủ làm cái quái gì vậy?"

Dahlia meo meo một tràng đầy giận dữ.

- Chỉ là một ít tóc thôi mà. Nó sẽ dài lại sau.

" Nhưng...nhưng mà..."

- Không sao đâu Dailia.

***

"Được chưa? Tôi mỏi quá"

- Một chút nữa thôi – Tôi nói, chăm chú đưa cây bút màu nâu liên hồi. – Xong rồi. Cám ơn nhé! Của bạn này.

Tôi nói, bẻ một mẩu bánh mì và đưa cho con chim. Nó vui vẻ ngậm lấy mẩu bánh và nhảy nhót xung quanh.

" Cho chúng tôi xem một tí" Những con còn lại líu ríu liên hồi.

Tôi xoay bức tranh ra.

" Đẹp quá, đẹp quá, như thật ấy."

"hừm"

Dahlia nằm kế bên liếc đám sẻ khinh khỉnh.

- Tôi phải về rồi!

"Sao thế? Ở lại đây một chút đi, lâu lắm mới có con người nghe được tiếng động vật"

"Hừ chứ hồi nãy ai đuổi Tsumari đi" Dahlia nói xiên xỏ.

- Thôi nào Dahlia! Xin lỗi nhé, tôi phải về, mai tôi sẽ ghé qua. Tạm biệt!

" Tạm biệt Tsumari, nhớ phải đến nhé, chúng tôi sẽ dẫn bạn đi thêm nhiều nơi nữa"

Tôi vẫy vẫy theo bầy sẻ.

"Cô chủ vui chứ? Em ngứa ngáy hết cả tay chân lên rồi đây này."

- Cám ơn Dahlia, chị sẽ khao em một bữa cá hồi nhé.

"Mà cô chủ tính sao với mái tóc này? Mẹ mà thấy sẽ ngất xỉu cho coi"

***

- TRỜI ƠI TSUMARI, TÓC CON LÀM SAO THẾ NÀY? LẠI CÒN TAY CHÂN BẦM TÍM HẾT CẢ! ĐỨA NÀO BẮT NẠT CON ĐÚNG KHÔNG? LÀ ĐỨA NÀO?

"Em nói rồi mà!" Con Dahlia lẩm bẩm trong túi.

- Con đuổi theo một con chim sẻ và bị ngã. Tóc con vướng vào cành cây không sao gỡ ra được nên con đành phải cắt ngắn nó đi.- Tôi nói lí nhí

- Con nói thật không đấy? Vì nếu như có đứa nào bắt nạt con, mẹ sẽ làm tới luôn đấy.

Tôi gật đầu nhẹ. Gương mặt mẹ giãn ra. Mẹ nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

- Nếu có gì phải nói cho mẹ nhé!

Tôi không nói gì, ôm lấy mẹ thật chặt. Con Dahlia được thể cũng chui ngay vào giữa.

***

Đã được hai tuần từ khi chúng tôi chuyển đến vùng ngoại ô này. Những con chim sẻ là một nguồn thông tin đáng tin cậy về những nơi đẹp và an toàn trong rừng. Tôi có gặp một số các con vật khác như heo rừng, nai và thỏ. Có những con vật sinh ra từ rất lâu nên nắm rõ gần như toàn bộ địa hình vùng này.

"Nhưng Tsumari-chan phải cẩn thận với con sói già sống gần đỉnh núi. Chúng tôi chưa gặp ông ta bao giờ nhưng nghe nói ông ta đáng sợ lắm" Một con thỏ đã bảo tôi như thế.

Thêm cảnh đẹp tức là số giấy và màu của tôi ngày càng giảm dần. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi mua thêm một ít.

Cửa hàng tạp hóa cũng khá gần đây nên tôi quyết định đi bộ ra đó.

"Cô chủ đi đâu đấy? Cho em đi với!"

Dahlia ve vẩy cái đuôi xù, nhìn tôi với vẻ mong đợi. Tôi mở rộng cái miệng túi ra và con mèo ngay lập tức nhảy vào, nằm yên vị trong túi.

"Leng keng"

- Chào mừng quí khách! Ồ cháu chắc hẳn là Tsumari mới chuyển đến đây phải không?

Ngay khi tôi đặt chân vào cửa hàng, mọi ánh mắt bỗng đổ dồn vào tôi, như thế tôi là sinh vật lạ. Họ cư xử thận trọng và rón rén khiến tôi có cảm tưởng như tôi là con gái cưng của một trùm mafia khét tiếng. Chỉ riêng có bác chủ cửa hàng - một phụ nữ phốp pháp và đứng tuổi vẫn đon đả chào tôi.

Đây là lần đầu có người không tỏ ra kì thị tôi như thế.

Cảm giác thật lạ!

Tôi lặng lẽ bước về phía quầy sách vở và chọn ra một tập giấy vẽ cùng hộp chì 24 màu. Tôi đặt tất cả lên quầy tình tiền.

- Ô! Tsumari-chan thích vẽ à?

Tôi khẽ gật đầu.

- Bác có thể xem một số bức vẽ của cháu chứ?

Tôi mở tròn mắt nhìn bác chủ. Xem tranh của tôi? Bác ấy có nhầm không nhỉ? Tôi chậm rãi mở túi. Bác chủ cửa hàng thích thú nhìn con Dahlia khẽ nhích cái người của nó qua một bên để tôi lấy tập phác thảo.

- Ôi đẹp quá! Y như thật ấy. Tsumari, cháu có thể trở thành một họa sĩ tài năng đấy!

Tối cúi mặt xuống. Lần đầu tiên có người khen tôi liên tục thế này. Cảm giác đúng là rất lạ! Nhưng cũng không tệ lắm.

- Mẹ ơi, mẹ có thấy...

Tiếng con trai đẩy cửa sau ra, đang nói bỗng tự dưng im bặt. Đứa con trai tên Shoushu như đóng băng khi nhìn thấy người phụ nữ bán hàng cầm tập phác thảo của tôi. Cậu ta vẫn mặc quần đùi áo thun nhưng lúc này cậu ta có vẻ gì đó đàng hoàng hơn. Một miếng băng cá nhân lớn dán trên mặt.

- Shoushu, lại đây xem này. Những bức tranh Tsumari-chan vẽ đẹp tuyệt. Ô sao thế, hai đứa biết nhau à?

Ra đây là mẹ cậu ta.

Hình như sợ tôi tố cáo "vụ án" hôm trước ở rừng hay sao mà mặt mũi cậu ta cứ tái mét.

- Ôi quên mất. Đây, hàng và tiền thừa của cháu. Chúc một ngày vui vẻ nhé Tsumari-chan. Thỉnh thoảng nhớ ghé qua chơi với Shoushu-kun.

- MẸ, MẸ NÓI CÁI GÌ THẾ - Cậu ta hét tướng lên, mặt mày đỏ lựng.

- Chứ sao, con phải giúp đỡ bạn mới chứ thay vì lông bông trêu chọc những con mèo và bị nó cào.

Tôi nhìn cậu ta một chút rồi cầm lấy cái túi. Ngả nón chào bác chủ, tôi bước ra ngoài và đi về phía rừng. Khi tôi đi được một đoạn khá xa, có tiếng chân hộc tốc chạy đuổi theo sau.

- Này.

Là Shoushu. Cậu ta muốn gì nữa đây?

- Cậu...cậu để quên cái này. – Cậu ta nói và chìa cái tập vẽ ra.

Tôi đón lấy cái tập vẽ và khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

- Về chuyện hôm trước...xin lỗi...và....cám ơn nhé, vì không nói với mẹ tôi. Bà hẳn sẽ nổi điên lên mất.- Cậu ta lại nói, gãi gãi đầu.

Tôi nhìn cậu ta một lúc. Rồi quay người đi về phía rừng.

Shoushu mở to mắt ngạc nhiên.

- Này.

Tôi ngoái lại.

- Ờ...trong đó nguy hiểm đấy...cậu không nên vào đó.

Tôi gật nhẹ đầu rồi lại tiếp tục hướng về phía rừng.

- Cậu có nghe tôi nói cái gì không đấy? Trong đó nguy hiểm lắm – Lúc này Soushu chạy theo tôi vào rừng.

Đúng là phiền thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro