#2 Shoushu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là con nhỏ kì lạ nhất mà tôi từng gặp.

Nhỏ dường như chả có một chút cảm xúc gì cả. Một gương mặt hoàn toàn vô cảm với đôi mắt xanh luôn nhìn thẳng vào mọi thứ.

Lúc đầu tôi ghét con nhỏ đó đó ghê gớm. Chính nó đã làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người. Nhưng có lẽ tôi cảm thấy sợ và tò mò hơn khi nhỏ cầm kéo cắt phăng mái tóc dài. Bị đánh thế mà vẫn không khóc một tiếng.

Tôi về nhà trong nỗi sợ nơm nớp là mẹ nhỏ sẽ đến mắng vốn mình.

Hóa ra nhà nhỏ đó không phải bị thất nghiệp hay gì cả, thậm chí đó còn là một gia đình khá giả. Nhỏ chuyển đến đây vì bị bắt nạt ở trường cũ. Nhỏ đó có vẻ như bị trầm cảm nặng.

Tệ thật! Mẹ mà biết tôi bắt nạt nhỏ thì sẽ cho tôi no đòn.

Ấy vậy mà một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, không hề thấy ai xuất hiện. Có thể là nhỏ đó quên? Tôi trấn tĩnh mình và cũng dần dần quên đi.

Cho đến hôm nay, khi tôi đi ra ngoài nhà thì con nhỏ ấy đang đứng tại quầy tính tiền.

"Nhỏ định tố cáo mình" tôi đã nghĩ như thế.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, Tsumari (tôi nghe mẹ gọi vậy) dường như chỉ đến để mua màu và giấy vẽ.

Con nhỏ Tsumari này công nhận vẽ rất đẹp. Từng bức tranh trông sống động như thật. Từ con chim sẻ đến cả hồ nước sau làng. Nhỏ đó có vẽ cả những khung cảnh trong rừng. Tôi hay vào rừng chơi nên cũng nhận ra hầu hết các chỗ mà nhỏ vẽ. Nhưng có cả những chỗ rất lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Và một điều nữa là trong tranh của nhỏ, xuất hiện rất nhiều động vật. Dường như chúng cố tình bu lại cho Tsumari vẽ hay sao ấy.

"Làm gì có chuyện đó" Tôi lắc lắc đầu. Không có chuyện động vật hoang dễ dàng đến gần con người như vậy.

Tôi ngẩn lên thì chợt nhận ra là nhỏ đã đi mất tiêu.

- Ôi chao, Tsumari-chan bỏ quên này. Shoushu, con đem trả cho bạn ấy đi.

- Ơ...sao lại là con....

- Bây giờ nhanh lên hay con muốn ăn đòn hả.- Mẹ cao giọng lên

- Vâng vâng, con đi đây.

***

Khu rừng hôm nay yên tĩnh một cách kì lạ. Thường thì mọi khi tôi đặt chân đến bìa khu rừng đã nghe thấy tiếng mấy con chim sẻ và thỏ ùa ra. Nhưng bây giờ thì không thấy chúng đâu. Và có lẽ tôi biết nguyên nhân tại sao.

- Này, cậu lúc nào cũng im im như thế khi người ta hỏi đến à?

- ...

Shoushu dường như đã chán với việc hỏi những câu hỏi không có câu trả lời, đành im lặng ngó xung quanh. Con Dailia nằm trong túi liếc cậu ta với con mắt thù địch.

Tôi thì chỉ mong cho cậu ta chán mà về nhà. Cứ thế này thì làm sao tôi vẽ được chứ. Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân tôi nghe buồn chán mà ảm đạm.

- Thế đấy! – Dường như đã quá chán cảnh lẽo đẽo đi theo một con nhỏ không thèm bắt chuyện với mình, Soushu hậm hực nói lớn.- Tôi đã cố kết bạn với cậu. Đừng tưởng cậu hay ho lắm mà cứ lên mặt như thế. Cậu sẽ không bao giờ có bạn đâu với cái thái độ như thế.

Rồi cậu ta đi về phía đường chính với vẻ tức giận.

"Có ai nhờ cậu ta kết bạn với mình đâu chứ." Tôi khẽ thở dài. Ngay khi Shoushu vừa đi, khu rừng lại trở nên sống động. Mấy con sẻ hồi nãy không biết nấp ở đâu giờ đậu đầy trên các nhánh cây, nhìn tôi thích thú.

" Tsuma-chan, hôm nay cậu định vẽ gì?"

"Hay là vẽ tớ này"

"Không, cậu được vẽ nhiều rồi, hôm nay đến lượt tớ"

Tôi nhìn đám thú nhốn nháo cãi nhau, thầm nghĩ "Shoushu, tôi có bạn. Nhiều là đằng khác. Và họ không giống như những người bạn của cậu"

***

- Con nhỏ hống hách. Mình cố nói chuyện như thế mà nó không thèm đáp lấy một câu. Đã thế ta mặc kệ. Cứ hỏi vì sao nhỏ đó bị bắt nạt.

Tôi hậm hực dằn từng bước ra khỏi cái khu rừng quái quỉ đó. Nơi mà tôi từng rất thích đến chơi nay nhìn sao thật đáng ghét. Nhưng đi một lúc, tôi quay đầu lại. Kể ra cũng không tránh nhỏ đó được. Nhỏ bị trầm cảm mà! Nhưng mà không có nghĩa là nhỏ có quyền coi khinh tôi thế. Hừ tức chết đi mất.

Đây là lần đầu tiên có người dám bơ tôi đi như thế. Tôi vốn dễ kết bạn với mọi người, không lẽ lại chịu thua cái con nhỏ này? "Phải rồi, tôi sẽ giả kết bạn với nhỏ và rồi bơ nhỏ đi cho biết mặt".

Những ý nghĩ trẻ con ấy lởn vởn trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy hả hê. Thế là tôi quay lại khu rừng.

Hình như nhỏ đã đi sâu vào bên trong.

Mà sao có cái gì đó khác với lúc nãy. Khu rừng lúc này trông có vẻ sống động đến kì lạ. Càng tiến sâu vào, tiếng động vật càng rõ, nhất là tiếng chim sẻ.

"Cái gì vậy nhỉ, mới này còn yên tĩnh mà"

Trong rừng có một khoảng trời thưa mọc rất nhiều hoa dại. Tôi núp sau một bụi cây và nhìn ra.

Trước sự ngạc nhiên tột cùng của tôi, Tsumari đang ngồi giữa một bầy thú nào thỏ, hươu và chim sẻ, có cả sóc nữa. Con mèo của cậu ta thì nằm kế bên, lim dim ngủ, không màng đến mấy con sẻ đang nhảy nhót trên đầu và trên người. Nhỏ đó chăm chú vẽ một con thỏ trắng giữa một đám cúc dại.

Nhưng đó chưa phải là điều đang nói. Tsumari chợt nhìn lên và nói với con thỏ "nhích qua trái một chút" con thỏ lập tức làm theo.

"Cậu ta...đang...nói chuyện được với động vật à?"

Tôi dụi dụi mắt một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Không! Đúng là cậu ta đang nói chuyện với chúng. Nhưng sao tôi không nghe thấy chúng nói gì nhỉ?

Mọi thứ càng ngày càng trở nên khó hiểu.

Trong lúc tôi đang quay cuồng với một mớ những câu hỏi trong đầu thì đột nhiên tôi nghe có tiếng thở mạnh đằng sau gáy. Và trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì, một con lợn rừng lao ra, húc khá mạnh vào tôi....

***

" Bốp"

"Phịch"

Tôi giật mình quay lại, đánh rớt cả giấy bút. Trước mặt tôi, Shoushu đang lồm cồm bò dậy! Một con heo rừng trông có vẻ hung dữ đang phì phò dậm chân. Nó lấy đà như chuẩn bị húc cậu ta thêm một lần nữa và cũng không có ý định tha cho tôi.

- Chạy đi – Shoushu hét lớn, lao tới kéo tay tôi.

Tôi luống cuống nhặt cái túi cùng tập vẽ và chạy. Những con thú khác cũng náo loạn không kém, bỏ chạy tứ tán.

"Chạy đi, heo chúa đấy" Tiếng láo nháo vang khắp khu rừng.

"Rẽ phải ấy Tsumari-chan, về phía thác nước. Nó không dám đến đó đâu" Một con thỏ phóng kế bên tôi nói.

- Ơ, vâng – Tôi đáp.

- Cậu nói gì cơ? – Shoushu chợt hỏi.

- Cậu ấy nói là chạy về phía thác nước – Tôi nói trong hơi thở gấp gáp, hất đầu về phía con thỏ.

Con lợn rừng đang hùng hục đuổi theo sau.

- Thác nước chứ gì! Ok. – Shoushu nói, tăng tốc.

Dường như cậu ta chạy đã quen nên những lần thế này có vẻ không hề hấn gì. Nhưng còn tôi thì...lồng ngực tưởng như muốn vỡ ra và đôi chân tê buốt.

Rất may mắn là chúng tôi đến kịp thác nước trước khi con heo rừng đuổi kịp. Tôi ngồi phịch xuống, thở hồng hộc. Shoushu có vẻ cũng chưa bao giờ chạy xa thế này.

- Không sao chứ? – Cậu ta hỏi.

Tôi gật đầu.

Cậu ta cũng ngồi phịch xuống kế bên tôi. Bầu không khí lại trở lại im lặng.

***

- N...này...- Tôi nói, phá vỡ bầu không khí yên lặng bao trùm lên cả hai.

Tsumari nhìn lên. Tôi gãi đầu bối rối.

- Ờ...um...cậu...cậu nói chuyện với động vật được à?

Câu hỏi nghe điên rồ hết sức cho dù là từ chính miệng tôi nói ra. Tsumari im lặng nhìn tôi, đôi mắt vẫn vô cảm như mọi khi.

Tôi lại gãi đầu (dù chả thấy ngứa). Có lẽ lúc đó tôi nhìn nhầm thật...

- Ừ - Tsumari bỗng lên tiếng.

- H...Hả!

- Đúng là tớ có thể nói chuyện với động vật.

Tôi hơi ngạc nhiên. Vì theo như tôi tưởng tượng, cậu ấy phải tìm mọi cách chối hoặc bảo rằng tôi bị điên hoặc thứ gì đó đại loại thế thay vì chỉ có buông ra một tiếng "Ừ" đơn giản làm câu trả lời.

- Vậy...vậy cậu ...ờm...như thế được bao lâu rồi?

Hỏi xong tôi mới thấy mình dở. Ai lại đi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn vậy chứ!

Tsumari lắc đầu.

- Tớ không biết! Có lẽ là từ khi sinh ra. Chỉ biết là khi lên năm, khả năng này trở nên rõ ràng hơn.

Đây là lần đầu tôi nghe giọng của Tsumari. Thực ra thì lúc đầu gặp nhỏ cũng có nói cơ mà lúc đó tôi đang mải bắt nạt cộng thêm nhỏ nói bé quá, tôi chả nghe thấy gì. Công nhận giọng Tsumari cũng dễ thương đó chứ, chỉ tại nhỏ ít nói, toàn gật với lắc.

- Thế cậu có nói cho ai chưa? Như mẹ cậu hay là bạn bè chẳng hạn!

Tsumari lắc đầu.

- Tớ có nói với mẹ một lần và kết quả là kết thúc ở chỗ bác sĩ tâm lý. Còn bạn bè thì...tớ không có bạn! Những người tớ từng chơi cùng chỉ toàn lợi dụng gia thế. Sau đó khi nhận ra là không thể lợi dụng được, bọn họ quay sang tẩy chay và bắt nạt.

- Sao cậu không nói với người lớn – Tôi nói lớn, cảm thấy tức giận thay cho Tsumari.

- Tớ có nói, nhưng bọn họ chối. Tớ vốn bị trầm cảm nên giáo viên cũng không quan tâm lắm.

- Nhưng mà...như vậy cậu không thấy buồn ư?

Tsumari lại lắc đầu

- Tớ quen rồi. Với lại có mấy con chó mèo nói chuyện cùng cũng không phải là buồn.

Lần này đến lượt tôi im lặng. Có lẽ tôi đã hiểu sai về Tsumari. Nhỏ không phải là người kiêu ngạo. Chính những người xung quanh cô lập nhỏ, mới khiến cho nhỏ thành thế này.

Và tôi cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân, suýt nữa tôi đã trở thành một trong số những người như thế. Tự dưng bây giờ tôi khống thấy ghét nhỏ chút nào.

- Vậy...TỚ SẼ LÀM BẠN CẬU – Tôi nói một cách dõng dạc.

- Hở

Tsumari ngạc nhiên nhìn tôi. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ta thật sự có một biểu hiện cảm xúc trên mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro