Anh nói đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trấn... là tên của anh.

Bóng đen mờ mịt. Không khí đặc quánh mùi bùn đất. Một ngôi nhà lọt giữa rừng tre xanh xanh, một ngôi nhà nhỏ. Tiếng ve, tiếng dế kêu chi chít giữa những tán cây, cơ sao vẫn vang vảng tiếng cãi vả.

- Hoa! Anh bảo em đi!
- David... anh nỡ xa em sao?

Người đàn ông to lớn tóc nâu sẫm ôm lấy người phụ nữ bé nhỏ. Anh ôm chặt cô, anh cắn rứt. Quân nó sắp tới rồi, nó sẽ giết cô... và con của cô. Anh đã phản bội họ, một trung tá phản bội tổ quốc không đáng sống. Anh phản bội họ vì 1 người con gái thuộc nơi anh đô hộ. Anh sẽ chết, nhưng anh phải để cô đi.

- Hoa, Trân đâu? Thằng bé đâu?

Người phụ nữ tên Hoa quay sang tìm con mình giữa cánh đồng úa, cô không thấy gì cả. Tranh thủ một tí, cô rúc sâu vào người đàn ông. Người đàn ông của cô.

- Hey, trung tá. Sao anh ôm vợ tôi thế?

David quay lại. Anh đưa mắt nhìn tên đàn ông gầy còm, xơ xác và nặc mùi thuốc phiện lượt 2. Gã tự xưng là chồng của Hoa, gã tay sai chó chết cho quân của anh.

- Quân, mày tha cho cô ấy. Cô ấy là vợ mày. Trấn là con mày. Mày chỉ việc bắt tao.

Quân cười khẩy. "Cái chó má gì? Con đĩ điếm đó là vợ tao? Đúng, nó là vợ tao, là người làm ấm giường cho tao, để tao cưỡi, để sinh con cho tao, và để tao san sẻ cho bạn bè tao! Tao đã bỏ công mua nó từ tay dượng nó, trinh nó cũng đéo còn! Giết nó, bỏ xác nó ở đâu, là do tao! Còn mày, trung tá ạ, mày là thằng hưởng sau, vì đĩ mà bỏ quân, mày vốn không được nói."

Quân ngừng lại, nhìn vợ mình đang trong vòng tay kẻ đối diện, lòng không khỏi kinh tởm. "Còn thằng quỷ kia? Biết đâu nó con mày. Tao vốn không là đứa để đổ vỏ."

Hoa cay đắng khóc. Đúng, hắn là chồng cô. Cô được hắn nhặt về từ tay tên dượng đã gian dâm với cô hồi lên 7. Và giờ là tên này. Cha của con cô, đứa con mà hắn vứt bỏ. Hoa nhìn David, cô cảm thấy mình thật dơ bẩn. Cô đẩy anh tới bước này, cô thật chỉ muốn chết...

- Hoa, anh ở đây là vì em.

David cười, anh cười với cô. Anh tin tưởng cô, và anh yêu cô. Anh ở đây cũng sẽ vì cô, và giờ hãy để anh chết trong tay cô.

- Quá buồn nôn rồi đấy!

Quân gầm lên, tay lăm lăm khẩu súng Tây. Thứ bán nước đang cảm thấy bị coi thường vì sự lơ đi của hai người đối diện. Hắn muốn bắn quách chúng đi.

- Mẹ!

Cậu nhóc 10 tuổi la lên, đứng ngay ngưỡng cửa. Nó tròn xoe nhìn cha, mẹ và người đàn ông tốt bụng luôn cho nó bánh.

- Trân! Chạy mau!

Hoa gào lên. Thằng nhỏ tên Trấn ấy liền giật mình, nó sợ hãi chạy đi. Quân liền dùng súng bắn ngay lưng nó. Máu nó chảy ướt đẫm cả áo nâu, nó đau đớn hét lên. Hoa, chỉ thấy bóng cô vụt tới chặn nòng súng còn nóng. Rồi cô ngã xuống, máu ướt cả đất, ánh mắt thẫn thờ nhìn người mình yêu thương nhất.

-David....

David nổi điên lên. Anh lao vào Quân, dùng sức lực đấm vào thân thể gầy yếu. Quân bị đấm đến tức thở, tới cầm súng cũng không nổi. Nhưng rồi hắn nhảy ra, lại phát nổ nữa, ngay ngực David. Máu anh chảy, mắt anh đỏ lòm. Từng đường gân trên trán nổi lên, cứng ngắc. Đôi tay lớn bóp chặt lấy cổ Quân. Thêm tiếng nữa, cổ hắn gãy lìa. Nhưng anh mệt rồi, anh đi không nổi nữa. David lảo đảo đi tới xác Hoa, hưởng thụ chút ấm áp nơi cô, rồi chìm vào giấc ngủ.

-Hoa này, anh vẫn chưa mua bông tai cho em...

Mấy tiếng sau, thấy một đám người mặc áo lính, theo sau tên cầm đầu mặc áo vét đeo đầy huy chương bước vào. Một lát lại đi ra. Theo sau là đám khói dày bay từ đám cháy mãnh liệt, huy hoại bóng dáng ngôi nhà, từ từ biến thành tro bụi...

Và, thế là nhà của họ, biến mất.
Cả hai người yêu nhau. Cũng mất.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro