Anh nói "Nhà"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà? Chỗ trú thân? Nơi đau khổ?
Gọi gì đi nữa? Cũng chỉ là nơi để ở mà thôi.

"Trân, chú là David"
"Trân, mẹ rất yêu chú ấy."
"Thằng chó này! Con mẹ đĩ đó của mày đâu?".
.......
"Trân! Chạy đi!".

Trân, đứa bé tội nghiệp giật mình tỉnh giấc. Nó không biết đang ở đâu, có thể là một cái gầm bàn cũ trong cái hẻm hôi thối nào đó. Hôi và rất tối. Cái vùng quê nghèo xơ xác này cũng như bao cái làng khác, chất đầy xác chết và người nghèo, làm gì có chỗ đẹp đẽ cho người nghèo cơ chứ? Và nó, còn thấp kém hơn cả thế.

Những con tàu đêm rú từng đợt vào không gian yên tĩnh, từng cơn gió lạnh thổi làm lung lay những ánh đèn heo hắt từ những gian rượu nhỏ, từng ánh đèn vàng lập loè trong khói thuốc phiện, những hình ảnh, những thanh âm ám ảnh Trân. Trân sợ sự lạnh lẽo, sợ bóng đêm, sợ sự bẩn thỉu này. Nỗi sợ choáng ngợp tâm hồn đứa trẻ, nhưng nó có thể làm gì ngoài sợ?

Trân thu mình lại, cựa quậy dưới gầm bàn chật hẹp, nó nghe tiếng loạch xoạch từ cái túi mà bà già điên kéo từ ngõ này sang ngõ khác, cái túi chứa đầy rác và đồ ăn bẩn, nhưng bỗng nó có chút thèm. Nó đói quá, nhưng nó nghĩ nó nên ngủ một chút. Không ngủ sẽ không tỉnh táo, nếu lỡ mai nó ngủ quên lại không...đi xin ăn được.

Nhắm mắt, tâm hồn chìm vào khoảng không vô định, khoảng không có sự yên bình và ánh sáng.

"Này, này Trân, Trân!"

Có ai gọi nó? Có phải lính không? Lính tới bắt nó à? Họ sắp giết nó, không, tệ hơn, họ có thể sẽ hành hạ nó. Trấn sợ hãi, từ từ mở mắt rồi chợt bất ngờ.

Hình như không phải là lính.
Ông ta là ai vậy?

Người đàn ông tóc vàng, da trắng, những biểu hiện của những "đấng khai hoá" ở cái xứ thuộc địa này, ông ta đang toả sáng, ông ta thật đẹp đẽ, nhưng sao ông ta lại biết mình?

"Trân"- ông ta nói bằng cái giọng lơ lớ tiếng Tây- "Ta là bạn của David, tên ta là Joseph, ta sẽ không hại con đâu".

Một sự chần chừ, và nội tâm Trân trở nên hoảng loạn. Hoảng loạn vì không chắc chắn, ông ta là bạn của người yêu mẹ mình, hay ông ta chỉ là một trong những kẻ tàn ác, đều đặn mỗi tuần lục sục từng nhà tìm trai trẻ đi phu hay bán vào động dâm? Những đứa nhỏ An Nam với làn da mềm mại, thân hình nhỏ con luôn là "đặc sản" so với những cô kĩ nữ lỗi thời, dẫn đến phương pháp duy nhất của những vị phụ huynh nghèo thường sẽ cho con mình đi ở đợ hoặc khai chúng bị tật nguyền để tránh những thứ kinh tởm ấy sẽ xảy đến.

Những thứ truyền miệng, và giống ngụm nước bẩn chỉ muốn phun ra.

Có lẽ Joseph cũng cảm nhận được nỗi sợ ấy, ông chỉ nhẹ nhàng rút từ túi áo khoác mình hai cái bánh bao.

"Nhóc, ăn thử một chút đi."

Trân nhìn hai cái bánh bao đang toả từng làn khói nóng lên mặt mình, mắt cậu mờ dần rồi muốn khóc. Cậu đói quá rồi, cậu nhớ mẹ, nhớ món cháo hoa chỉ có nước với chút gạo hai mẹ con xì xụp ăn cho kịp giờ ra đồng. Những bữa ăn tạm bợ, nhưng cậu có mẹ. Nhìn hai cái bánh bao, cậu chợt nhớ, trước lúc đó, mẹ vẫn chưa ăn gì. Cậu sợ mẹ thành ma đói, vất vưởng khắp nơi tìm chút đồ ăn bố thí, nhưng khổ nỗi, người còn cầu không thấy lấy gì bố thí cho ma?

Bốc một cái bánh lên rồi đưa lên miệng, môi cậu run rẩy. Nóng quá, thơm quá! Lại cắn một chút, nước mắt rơi, sao ngon thế này! Cái bụng đói của cậu kêu gào sau cả đêm không chút gì trong bao tử, đợi thêm một chút nữa cũng không được. Phải ăn thôi! Sợ người ta tranh mất, Trân ráng thốc hết vào miệng, nhưng vì nhanh quá nên nhóc con bị nghẹn.

Joseph im lặng nhìn với vẻ đáng thương, liền đưa cho nó bình nước. Trân hớp từng ngụm nước, nó lại muốn khóc! Nước ngọt, nước trong, nước không có mùi hôi của đất, nước mát quá, nước cuốn trôi hết những băn khoăn của đứa nhỏ. Nó no rồi, giờ có ra sao cũng được.

Sau một hồi xúc động đậm đìa, nó mới ngượng ngùng quay qua chỗ chú lạ mặt kia.

"Chú Joseph ạ? Thật lòng cảm ơn chú."
"Phát âm chuẩn đấy nhóc. Ai ở đây cũng gọi ta Chô Séo. Thât phiền phức."

Chú Joseph cười. Nụ cười ấy gợi nhắc Trân về chú David.

"Này Trân" - Joseph nói một cách chậm rãi. "Ta đã tìm con cả đêm, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ta dường như mất hết hi vọng tìm được mọi người, ta nghe phong phanh rằng họ đã...giết cả nhà. Nhưng thật may, con vẫn còn sống."

Joseph nói, hồi tưởng lại đêm David nói sẽ đến gặp Hoa. Cậu ấy biết nguy hiểm, nhưng cậu ấy sợ không gặp được người yêu nhiều hơn. David đã liều cả đời, và giờ sẽ là lần cuối của cậu, bạn tôi.

"Ta biết, mọi việc thật khó khăn, và cũng sẽ mất thêm thời gian để con tin tưởng ta. Nhưng ta mong con sẽ theo ta về nhà. Nhà của ta. Ở đó con sẽ có ăn, có mặc, sẽ không quá sang trọng, nhưng ta tin sẽ an toàn hơn là ở ngoài đây".

Trân nghe từ "nhà", cái từ thân quen gợi nhắc về căn nhà tranh có tiếng hát ru của mẹ, có tiếng chửi rủa của "cha", nó đã chìm trong biển lửa và biến mất. Giờ, cậu lại có"nhà" sao?

Joseph kiên nhẫn chờ đợi, rồi anh đưa tay ra.

"Vậy, con đồng ý không?"

Trấn ngập ngừng, và rồi cậu để tay vào lòng bàn tay Joseph.

"Vâng"

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro