CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đêm hôm ấy, trưởng của 13 khu vực đã quyết định rằng sẽ có một cuộc họp với nhau để bàn về cách giải quyết.
Sáng ngày kế tiếp, Fuyuto tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp, dường như chả nhớ gì thêm được về những việc xảy ra đêm qua, nhưng về phía Harumi, cô em gái đầy tài năng này đã nhận ra rằng ma lực anh mình càng lớn hơn và đã báo cho bố mẹ. Fuyuto bước xuống nhà như mọi khi và bất ngờ khi thấy bố mẹ đã về
- Ơ, bố, mẹ, sao hai người lại ở đây, nay được nghỉ à ?
- À không, chúng ta vừa được nghe Harumi báo một số việc nên mới chạy ngay về đây.
- việc gì vậy ạ ?
Bố Fuyuto vừa cởi bỏ đôi ủng ma thuật vừa nói
- Có một số vấn để xảy ra ở con đúng chứ ? Chúng ta về đây là vì điều đó, thay đồ nhanh rồi xuống đây cùng bố đến nơi này.
Fuyuto nhanh chóng chạy lên phòng để thay đồ rồi chạy xuống. Khi xuống những gì xảy ra trước mắt cậu là những thứ mà ít ai có thể thấy được, bố và mẹ cậu mỗi người cầm trên tay một viên pha lê hình dáng tựa như một chiếc chìa khoá, còn em gái cậu đang đứng giữa vòng tròn ma thuật như một vật dẫn ma pháp để mở ra một cánh cổng nào đấy.         
          Đúng như cậu nghĩ, một cánh cổng dần hiện ra ngay sau em gái cậu, tuy hơi mờ nhưng vẫn có thể thấy được, em gái cậu hoàn toàn kiệt sức và nằm ở góc tường để nghỉ, còn bố mẹ cùng cậu đi vào.
       Đằng sau cảnh cổng đó là một khu đồng cỏ rộng lớn và giữa cánh đồng đó chỉ có một ngôi nhà nhỏ duy nhất, cùng đó là những tiếng búa vang lên cùng với làn khói đen nghi ngúc toả lên qua một ống khói. 
Bố Fuyuto vỗ vào lưng cậu ấy
- Vô thôi nào
Fuyuto chỉ biết lẳng lặng đi theo thậm chí chẳng biết đang đi đâu, khi đi đến cửa, bố Fuyuto đẩy cánh cửa ra, tiếng cót két khiến cho cậu nhận ra cứ như đã lâu lắm rồi đã không có ai ra vào nơi này, nhưng khi nãy có tiếng búa, điều này đã khiến cậu cảm thấy hơi sờ sợ. Bố cậu đẩy được cánh cửa ra đủ để đi vào rồi tiến sâu vào trong nhà, bên ngoài nhìn thì trông nhỏ tuy vậy ở bên trong nhà cứ như một không gian khác vậy, mọi thứ dường như tỷ lệ nghịch với bên ngoài căn nhà, không gian rộng rãi và còn có hai tầng, trông như một căn biệt thự kiểu cũ vậy. Bố Fuyuto tiến vào bên cạnh cái đe, cầm cây búa to nhất trên có đính viên tinh thể gì đó màu xanh lam lên gõ vào đe, một làn khói trắng bao trùm nơi này và trên cái đe, có bóng dáng của một ông lão đang ngồi trên đấy.
- Ha ha ha ha
Giọng cười vang lên từ ông lão, ông nhảy khỏi đe và tiến lại gần tôi
- Cuối cùng này này cũng đến rồi à No.136, No.666 
Bố và mẹ Fuyuto khụy gối cúi người tỏ ra một sự kính trọng với ông lão, ông lão tiến đến đặt tay lên đầu cả hai
- Không cần thế đâu, không phải các cháu đã thành công trong việc nuôi lớn niềm hi vọng cuối cùng của loài người đấy sao ?
Bố mẹ tôi đứng lên
- Do số trời bắt thế thôi ạ, vì tình gia đình nữa
Ông lão lúc bấy giờ mới đi đến trước Fuyuto
- Này chàng trai trẻ, cậu đến giai đoạn nào rồi ?
Fuyuto ngơ người ra nhìn ông lão, vì thật sự cậu còn chả biết gì đã xảy ra. Ông lão đặt tay lên trán cậu một hồi lâu rồi lắc đầu
- mới giai đoạn đầu thôi à, còn xa lắm mới đủ
Ông đi về lại cái đe rồi ngồi xuống
- Đến đây cậu bé, ta sẽ kể cháu nghe về một thần thoại mà cháu tưởng rằng đã biết nhưng thật ra thì không.
Fuyuto đến và ngồi xuống đất, cậu rất nóng lòng để được nghe về nó, nghe về thứ mà cậu vân chưa biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro