CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng ông lão òm òm vang lên
  - Được rồi chúng ta sẽ cùng nghe về nó, toàn bộ sự thật về cái truyền thuyết mà bọn trẻ các cậu hay nghe ấy.
Fuyuto gật đầu đồng ý và im ắng chờ câu chuyện của ông lão
   - Được rồi, bắt đầu từ đâu nhỉ, à ùm à đúng rồi từ cái ngày lão già chúng tôi tìm được ma thạch, theo các cậu nghe thì hầu hết cả bọn tôi đều thất bại nhỉ, nhưng thật ra là không, kẻ duy nhất thất bại vào lúc đấy.. chỉ có tôi thôi, do một chút bồng bột mà khi nghĩ ra thứ đó, tôi đã lấy ngay một viên và làm, thất bại đó đã làm tôi buồn đến mức không tài nào ngủ được. Tuy nhiên, sáng hôm sau khi tôi nhận ra thì từ cái vật bị lỗi đó đã toả ra aura phát sáng hơn bao giờ hết, một nguồn aura nguyên bản tựa như được sự bảo hộ từ tinh linh vậy.
- Thế ông báo cho họ về việc đó à
Fuyuto tròn mắt hỏi. 
Ông lão cầm 1 cuộn giấy gõ vào đầu cậu
- Cái thằng ôn này, im lặng nghe tiếp đi.
Fuyuto cúi đầu im lặng mà nghe tiếp.
   Ông lão giọng òm òm lại lên tiếng
- Như cậu đoán, tôi đã nói điều này với những thợ rèn khác.
Ông lão hơi khom người xuống tay chống cằm trông rất suy tư
- Tuy nhiên, trước khi họ nghe đến kết quả họ đã cho rằng ta là kẻ thất bại và bỏ qua ta.
Fuyuto bực tức đập tay vào tường gỗ
- Đúng là không thể ngờ được những người đúc ra thanh kiếm huyền thoại lại là những tên nhìn vạn vật một phía như vậy.
Ông lão lắc đầu rồi kể tiếp
- Nhưng sau bao thất bại, họ cũng dần từ bỏ, khi đó ta đã nói cho họ biết về những gì mà sản phẩm thất bại của ta đã tạo nên, họ đã suy nghĩ về việc đó và đã đúc nên thánh kiếm đó, dĩ nhiên là có cả ta.
Ông lão đặt tay lên vai Fuyuto và nhìn thẳng vào sâu thẳm của đôi mắt đang đánh mất phương hướng của Fuyuto
  - Thế cậu bé, cậu đã nhớ đến đâu rồi ?
Fuyuto ngay sau khi nghe xong câu hỏi, đôi mắt cậu dường như đờ ra, cả cơ thể cậu run rẩy như một chú cún suýt chết đuối vậy. Khoảng vài giây  tiếp đấy cậu bắt đầu có những dấu hiệu lạ và trong số đó cậu đã gào thét và vò đầu như một tên điên còn miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm
- Ta không phải, ta không phải !!
Ông lão hốt hoảng kêu bố Fuyuto
- Này !! Đem thằng bé ra khỏi đây trước khi không gian phát hiện ra lỗi và nuốt chửng nó.
  Có lẽ như lời nói đấy của ông lão đã quá muộn, một vòng tròn màu đen chứa đầy sát khí xuất hiện dưới chân Fuyuto, có thể nói là nuốt chửng hoặc có thể là không, một cơn lốc đã được hình thành từ vòng tròn đấy và dường như nó đã lôi cậu ra khỏi không gian này. Ngay tại thời điểm ấy, tại cửa hàng tiện lợi nơi đã diễn ra trận chiến và cũng như sự xuất hiện đầu tiên của ma lực bạch kỵ sĩ sau hơn 1000 năm, một đội kiểm tra dấu vết ma thuật cũng như kiểm tra camera an ninh đã được cử đến và kiểm tra. Qua camera, do một số vấn đề không xác định mà ngay đoạn video cần thiết thì bị nhiễu và khi có hình trở lại thì chỉ thấy hình ảnh một cô gái đang gối đầu một người và người đó đứng dậy chạy nên không nhìn rõ mặt, các điều tra viên đã tích cực truy lùng vị trí nhằm mục đích tra hỏi mối quan hệ giữa cô gái với bạch kỵ sĩ. Nhưng thật không may lại có kẻ đi sớm hơn hội đồng một bước, ngay lúc này tại nhà Haruka, một biến cố lớn đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro