Tập 1 : Harrie Hewett và các đồng bọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 '' Cú Hardflip đẹp đấy, Harrie!!! '' - Jamison la lên trong sự phấn khích tột độ.
 
 '' Chẳng là gì đâu, Jamie! '' - Resh nói rồi hút một hơi thuốc.

 '' Thôi nào, đã là mười giờ đêm rồi! '' - Narrow nói nhỏ vừa đủ

Lại là một đêm tung hoành của Harrie Hewett và đồng bọn của anh ta. Bọn họ chưa bao giờ được chào đón bởi mọi người. Từ người dân đến cảnh sát, chẳng ai ưa họ chỉ vì họ là skaters. Bọn họ luôn luôn tìm các khu vực thích hợp rồi đi trượt ván ở đó. Có lúc Harrie đã đột nhập vào trường mẫu giáo chỉ vì chỗ đấy có Rail, và  hậu quả là cậu phải nộp phạt một trăm đô kèm theo lời cảnh cáo của cảnh sát. Và không chỉ có mỗi vụ đó mà còn rất nhiều vụ khác. Điều đó đã khiến cho hình ảnh của họ xấu đi trong con mắt của người dân. Và...

 '' Harrie Hewett, anh lại đi trượt ván ở đây sao!? Tôi đã cảnh cáo anh RẤT NHIỀU LẦN RỒI!!! '' - Một cô cảnh sát cảnh cáo anh.
 
 '' Ngậm miệng lại đi, Jamison Hernandez! Rời khỏi đây ngay lập tức! '' - Taeri lại cảnh cáo lần nữa.
 
'' Thôi nào, đừng đọc cả họ tên như vậy! Nghe loằng ngoằng lắm! '' - Resh hút một hơi thuốc rồi vứt nó đi.

 ''  Ray Hezzley, cậu không được phản bác mệnh lệnh này của tôi!!! '' - Taeri nói với giọng điệu đanh thép.
 
'' Thôi được rồi, '' - Harrie nói trong sự chán nản - '' chúng tôi sẽ rời đi. ''

Và Harrie, Jamison, Resh và Narrow cầm mấy chiếc ván trượt đi về dưới con mắt tức giận của Taeri. Họ đi qua khu vực dành cho người đi bộ, chân thì đứng trên chiếc ván trượt. Tiếng bánh xe Utharine ma sát với mặt đường nhựa cứ liên tục vang lên, đôi lúc lại có thêm vài tiếng bánh xe đáp đất nữa. Đến mười giờ mười lăm, Resh tách đoàn để về nhà của anh ta. Mười giờ ba mươi bảy, Jamison cũng tách đoàn đi về nhà. Ba phút sau, Harrie cũng về nhà, bỏ lại Narrow một mình ở bên ngoài. 

Ôi!!! Cái cảm giác được nằm lên trên ghế bành thật là thoải mái! Harrie nằm một lúc rồi lại tìm một thứ gì đó trong tủ lạnh. Anh ta lấy hộp pizza đông lạnh trong ngăn đá ra rồi tống nó vào lò vi sóng. Bật lên, và anh ta lại chờ đợi mười lăm phút nữa. Trong lúc đó, anh ta tranh thủ bật TV lên và tận hưởng thời gian chờ đợi. 

KOONG!

Chiếc pizza đã xong rồi! Harrie lấy chiếc bánh từ lò nướng ra. Bốc một miếng bánh và cắn vào góc nhọn của nó, một sự thỏa mãn đã bắt đầu lan tỏa trong cơ thể cậu. Harrie ngồi xuống ghế, tay phải cầm điều khiển TV còn tay trái cầm miếng pizza. 

'' Thưa anh Ramirez. Như đã biết, thì quay trở lại những năm gần đây, bộ môn trượt ván đang dần trở thành xu hướng của người dân. Từ những cô, cậu bé, các thanh thiếu niên hay thậm chí là các ông chú trung niên luôn xuất hiện trên chiếc ván trượt. Anh cảm thấy như nà- ''


Harrie tắt chiếc TV. Cậu bỏ hộp Pizza còn thừa rồi vào phòng ngủ. Nằm trên giường rốt cuộc vẫn thoải mái hơn trên Sofa, cậu chìm vào giấc ngủ chỉ vài phút sau đó...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'' Dậy đi Harrie, dậy đi! '' - Narrow cứ hét vào tai Harrie.

'' Thôi đi Narrow, '' - Resh ngăn cô lại - '' có lẽ hắn ta đa- ''

'' Làm sao? '' - Harrie đã thức dậy.

'' Hôm nay chúng ta đi lấy cái xe về đấy. '' - Jamison nói rồi ngáp một hơi.

'' Cái xe bán tải cà tàng ấy hả? '' - Harrie vẫn chưa tỉnh ngủ - '' Đợi chút ! ''

Và Narrow quyết định ra ngoài để Harrie và hai người kia chuẩn bị. Cô ngồi trước cái Ledge bằng bê tông trước cửa. Cô móc trong túi một gói Twix. Có vẻ cô chưa ăn cái gì vào buổi sáng cả. Narrow ăn thử một miếng. Ah, lâu lắm rồi cô mới được nếm lại hương vị này. 

Chiếc Nissan Skyline C10 bản Wagon đang từ trong gara mà lùi ra phía sau. Ở bên trong đó là Harrie đang cầm lái. Đằng sau ghế phụ là Jamison và Resh đang cười đùa. Narrow nhảy bịch xuống dưới rồi tiến lại và mở cửa vào xe.

'' Có vẻ như cậu đợi hơi lâu nhỉ? '' - Harrie nói rồi uống một ngụm nước.

Narrow cười trong vòng vài giây rồi đáp lại:

'' Chỉ là mười phút thôi mà, có cái quái gì đâu chứ? ''

Harrie bắt đầu đánh lái ra đường. Cậu đạp ga tăng tốc lên 100 km/ giờ rồi lao ra khỏi con phố. Chiếc xe ấy giống như một quả tên lửa đang ở trên đường phố vậy. Có lẽ Harrie và Jamison đã gắn cho chiếc xe ấy ''trái tim của quái vật'' RB26DETT. 

Vào lúc 9h23, chiếc xe của họ đã đến được một nơi được gọi là '' Garage của Jeff ''. Cái gara này có vẻ ngoài trông giống như một nhà chứa nhỏ hơn. Lớp sơn màu men ngọc cũ rích trên tường giờ đã bị phủ kín bởi các hình vẽ graffiti. Và ở bên trong chính là Jeff, chủ sở hữu của cái gara.

'' Ồ, toàn bộ The Wavebreakers đã đến rồi à? '' - Jeff chào đón họ với một tông giọng giống như các đầu bếp người Italy vậy.

'' Ông vẫn còn dùng chiếc xe đó sao? '' - Jamison hỏi

'' Thì sao hả, Jamie? Chiếc Blazer này đã gắn bó với tôi suốt... '' 

'' 5 năm. '' - Resh nhảy vào

'' Thôi không vòng vo nữa, chiếc T1 của chúng tôi đâu? '' - Harrie đổi chủ đề

'' Đi theo tôi! ''

Jeff dẫn họ ra một cái ''nhà kho'' khác ở ngay bên cạnh. Ông ta lấy ra một cái chìa khóa. Trông nó chẳng khác gì mấy cái chìa khóa để mở kho báu trong phim hoạt hình là bao. Jeff cắm chìa khóa vào ổ rồi vặn. Cái cổng đã được mở khóa, ông dẫn bốn người họ vào trong cái nhà kho. Khi đèn được bật lên, đập vào mắt cả năm người là sương sương tám chiếc xe đã được phủ một lớp vải để bảo quản xe. Jeff tiến lại gần rồi ''cởi'' màn một chiếc xe. Đó là một chiếc Wolkswagen T1 đã được độ bởi Jeff. Hãy miêu tả một chút về nó.

Chiếc xe có màu dừa cạn với họa tiết hàm răng được thiết kế ở phần thân xe làm nó khá nổi bật. Mâm xe thì được thiết kế kiểu năm cánh, được sơn màu Chrome nhìn rất bắt mắt. Nói thêm một chút thì chiếc T1 đó đã được Jeff hạ gầm. Và bây giờ cái xe đó chẳng khác gì một con quái thú nữa rồi.

'' Ôi chúa ơi, anh đã biến nó thành cái gì vậy? Trông nó tuyệt quá! '' - Resh la hét trong sự phấn khích.

'' Cái xe của anh chỉ tốn của tôi có một tuần thôi mà. '' - Jeff nói trong cảm giác tự hào.

'' Thôi nào, chìa khóa xe đâu? '' -  Jamison thúc giục - '' Tôi muốn mang cái xe về ngay lập tức! ''

'' Được thôi. Nhưng đợi chút. ''

Jeff bắt đầu lê chân đến căn phòng bảo vệ. Ông ta mở cửa vào, chào hỏi nhân viên bảo vệ rồi cầm ra cái chìa khóa xe. Ông ta đưa chìa khóa ra, Harrie định cướp lấy nhưng hụt. Jeff nhìn cậu rồi hỏi:

'' Cậu muốn mang cái xe về đúng chứ? Vậy tiền đâu? '' 

'' Aye, đợi tôi chút. '' 

Harrie nói xong rồi lấy cái balo trên vai đưa cho ông chủ Gara. Ông ta mở ra rồi ra hiệu lại gần. Harrie lại gần và ông ta đưa cậu chiếc chìa khóa. 

'' Được rồi, tôi sẽ lái cái xe đó . Resh, đi với tôi! ''

11h34, Jamison cùng Narrow lái chiếc C10 cùng lúc với Harrie và Resh. Họ đi cùng một con đường. Khung cảnh xung quanh vẫn cứ như vậy. Vẫn cứ là những tòa nhà cao tầng hiện đại, vẫn là những chiếc xe hơi chật kín làn đường, vẫn là những con người đang sải bước trên làn đường,... Hình ảnh của trung tâm Bắc Carolina hiện lên trước mặt họ. Nhưng rồi Jamison đạp ga, vượt lên những chiếc xe đó với tốc độ của một cơn lốc.

'' Monstercat mới ra Best Of 2021 đấy, nghe không? '' - Jamison hỏi Narrow.

'' Được thôi. '' - Narrow đáp lại yêu cầu đó.


Và cái tay phải của Jamison bắt đầu ngoe nguẩy, nó tìm đến cái bảng điều khiển nằm ngay ở ngay bên cạnh vô lăng. Những cái xúc tu của nó bắt đầu tìm đến một cái nút vặn. Nó cứ vặn vặn mãi, đến khi bài Sleepless của Pixel Terror vụt qua, mấy cái xúc tu đó vặn xuống. Và đúng vậy, nó đã tìm thấy Best Of 2021.

'' Có vẻ cậu bị điên rồi đấy. ''

'' Không sao, thứ này sẽ giúp tôi ổn hơn. ''

Và chiếc xe của họ cứ thế lao vút đi, mặc kệ chiếc Wolkswagen T1 của Harrie và Resh vẫn đang chạy mải miết theo sau.

'' Khốn khiếp! Tối hôm nay tôi lại phải nướng BBQ cho bọn chúng rồi! '' 

'' Kệ đi, dù sao thì lấy được cái xe về đã là vui lắm rồi. ''

Và thế là cả chiếc xe của Harrie cứ thế '' tìm em '' ở trên quốc lộ. Kết thúc một ngửa ngày của bọn họ. Sau vụ này, có lẽ Resh sẽ phải phí mất hai trăm đô để làm BBQ cho Jamison và Narrow mất.

P/S : Một lời cảm ơn thật sự chân thành dành cho những người đã đọc bộ truyện này. Cảm rất nhiều! Arigatou!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro