Tập 2: Daily day-01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Chuẩn bị xong chưa Resh? '' - Narrow hỏi cậu.

'' Đợi chút, tôi chỉ cần buộc dây giày nữa thôi. '' - Resh đáp lại.

'' Nhanh lên Jamison! Phóng xuống đây xem nào! '' - Harrie gào lên.

Ở một nơi nào đó, Jamison đã bắt đầu chạy. Chỉ thấy anh ta cầm đầu ván sau đó thả chiếc ván xuống, chân anh ta thì tự động đặt lên đó. Dù cho chiếc ván vẫn đang chạy, cái chân trái của anh vẫn đạp mạnh bốn phát. Đây rồi, thời điểm thích hợp đã đến. Khi chiếc ván đã rất sát với cái cầu thang rồi, Jamison bắt đầu ollie một cách rất thuần thục. Chiếc ván lúc này tự động tìm đến chiếc lan can rồi đáp qua đó. Sau đó, cái chân của Jamison bắt đầu hoạt động. Chiếc chân trái bắt đầu dồn lực về phía sau chiếc ván trong khi cái chân phải giữ một lực vừa phải để cân bằng chiếc ván. Thời khắc mọi người mong chờ đã đến, vài giây này sẽ quyết định việc anh ta sẽ đáp đất hay bị ngã chổng vó trước mặt mọi người. Và...

'' OHHH SHIT! Pha 5-0 tuyệt vời đấy! ''

'' Tôi tưởng ông làm Boardslide? ''

Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Jamison đã hoàn thành kỹ thuật đó một cách hoàn hảo

'' Tôi tiếp theo, mọi người không có ý kiến gì chứ? '' - Resh mở lời.

'' Lên đi, bọn tôi chờ. "

Resh cầm theo chiếc ván của anh ta từng bước đi lên cầu thang, rồi đi thẳng về cái điểm mà Jamison vừa đứng vừa nãy. Anh cầm cái mũi ván rồi bắt đầu chạy. Sau khi đủ tốc độ, anh thả xuống rồi dùng chân phải đáp lên. Lúc này cả hai chân đã sẵn sàng. Chân trái bắt đầu đạp xuống mặt đất để tạo ra tốc độ . Và khi thời cơ đến gần, Resh bắt đầu đặt chân kiểu Heelflip: Đặt gót của chân trước vào giữa phần lõm của ván, chân sau thì đặt các ngón chân vào mép đuôi ván. Đã đến lúc! Cái chân trái của anh bắt đầu dồn một lực để pop cái đuôi ván đồng thời đẩy nó xoay ra sau. Lúc này chân trước bắt đầu làm việc của nó. Nếu như bạn không biết, thì Resh xoay đuôi ván sang bên phải. Vì thế chân phải của anh ta phải vuốt bên trái. Xong! Bây giờ chúng ta lại phải chờ một vài giây nữa. Nó sẽ quyết định rằng anh ta đáp đất hay là phải nằm trên giường với một cái tay bị bó bột. Và lần này...

'' Dừng lại ngay, mấy người kia! ''

Lời nói đầy sát khí đó cắt ngang không khí. Vừa lúc Resh đáp xuống đất. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó, anh hoảng hốt đến mức ngã ra đất. Cái ván lúc đấy chạy đến chỗ Jamison, anh liền chạy lại đó đỡ cái ván lại. Anh cầm hai cái ván rồi chất vấn người đó :

'' Lại là cô hả? Cô hết việc rồi hay sao mà cứ đi tìm tính sổ bọn tôi vậy? ''

'' Tôi tìm là vì để phạt tiền mấy người  đấy! Các người đưa 20 đô tiền phạt và đi khỏi đây đi! '' - Người đó lên giọng.

'' Bả chẳng khác gì có thần giao cách cảm, chỉ cần có người trượt ván ở đây coi như xong chuyện với bả. '' 

'' Ừm, để xem Jamison cãi nhau với bả như nào. ''

'' Ê hai cái người kia, nộp nốt 20 đô tiền phạt đi! '' - Cô ta cảnh cáo.

'' Này, cái này nặng lắm chỉ mười đô thôi! Cô sáng nay chưa uống cà phê à...'' 

Jamison bị cô gái nọ đấm một cú knock - out vào mặt, ngất ngay tại chỗ. Sát khí của cô ta bắt đầu tăng theo số nhân. Cô ta có vẻ đáng sợ hơn vẻ bề ngoài nhiều. Cậu thanh niên lúc nãy vừa mới thì thầm những lời chê bai vào tai Resh bây giờ trông như sắp muốn tan biến vào hư vô. Cô ta tiến lại gần. Tay thì nắm chặt như sẵn sàng đấm bất cứ đứa nào mà cô không vừa mắt.

"Bây giờ một là đưa tiền phạt, hai là..."

 Resh hiểu rõ cô ta muốn gì dựa trên vẻ mặt đầy sát khí đấy. Cậu muốn phản kháng nhưng không thể, vì cô ta có vũ khí. Vã lại, còn là một cảnh sát. Cậu đành phải dùng 50 đô còn sót lại trong túi quần của mình mà giao cho cô ta.

 "Đây, của cô đây. Giờ thì trả cho tôi cái ván và cho chúng tôi vác tên đần kia ra khỏi đây."

 Nhưng đời lắm chông gai. cô ta vẫn chưa chịu thả Resh và bạn cậu ra, hậm hực nói.

 "Đứng lại."

'' Lại cái gì nữa vậy? '' - Resh quay đầu đầy khó hiểu.

Cô ta bắt đầu tiến lại gần, sau đó đột nhiên lôi súng ra. Khuôn mặt bắt đầu sầm lại.

'' Qùy xuống, đưa hai tay ra sau và không được động đậy. ''

Resh chẳng hiểu cái gì cả. Chỉ vì trượt ván ở nơi công cộng thôi mà tự nhiên anh lại bị còng tay. Cô ta dẫn anh đến chiếc xe cảnh sát đang đậu sẵn ở đường đi bộ trong công viên. Sau đó nắm tóc anh và đập đầu anh xuống. Anh muốn vùng vẫy để thoát khỏi người phụ nữ này lắm rồi. Nhưng mà cô ta ghì chặt quá, rồi còn thêm cả cái còng tay nữa. Mẹ nó chứ, hai cái ván xa quá, ở tận cốp xe. Resh muốn lấy lại hai cái ván đó, nhưng làm thế nào đây? 

Bỗng anh thấy một bóng hình đang nấp sau chiếc xe cảnh sát, tay thì cầm một cái kẹp tóc. Anh ta mặc một cái áo phông, khoác bên ngoài một cái áo sơ mi kẻ caro màu vanh lá cây. Kèm theo đó là chiếc quần dài ống rộng màu đen và đôi DC Graffik màu xanh đậm. Đó chính là Jamison. Anh ta sau khi tỉnh lại bị cái tên skater tên Fynn kêu dậy đi cứu Resh. Hiện tại thì Fynn được giao nhiệm vụ là gây chú ý đến ả cảnh sát đang canh chừng Resh bằng cách tìm một chỗ nào đó và trượt ván một cách lộ liễu nhất có thể. Anh ta quyết định chọn một hàng ghế gỗ, nơi mà có rất nhiều người khác đang trượt ván ở đó. Anh ta lại bắt chuyện với một người để có thể trượt ván ở nơi này.

'' Này anh bạn, cho tôi trượt ván ở đây được không? '' - Fynn mở lời.

'' Được thôi, nhưng mà phải có kĩ năng đấy. '' - Người đó đồng ý ngay lập tức.

Sau đó, anh ta bắt đầu hét lớn.

'' Ê anh em, có đứa muốn chơi ở đây này! Anh em tránh ra để xem nó làm được gì! ''

Chỉ câu đó thôi là đã đủ để dụ ả cảnh sát đanh canh giữ Resh. Cô ta mặc kệ anh và đến đó để hốt trọn cái ổ kia. Chẳng biết cô làm kiểu gì để bắt tụi đấy. Nhưng cứ về lại chủ đề chính đã. Lúc này Jamison với cái kẹp tóc trên tay đã mở khóa thành công cái còng tay để giải thoát cho Resh. Anh ra hiệu cho Resh im lặng và phải làm cái còi báo động của xe kêu lên đúng lúc để cứu tụi kia. Resh gật đầu sau đó lại gần cốp xe cầm chiếc ván của mình. Họ chọn lúc mà bả chuẩn bị rút súng ra để có thể cho cái nhóm kia rời đi một cách an toàn. Còn bà cô kia thì họ sẽ tự tính sổ sau.

Trong khi này, Fynn ở bên kia thì đang bị kẹt lại hội kia do cô ả. Cậu thầm mong phải có thằng nào đấy đứng lên phản kháng bả. Có vẻ như ai cũng sợ. Bả là cảnh sát mà, còn mang cả súng nữa. Đến cả người được cử ra để giảng hòa cũng phải run rẩy vì cái sát khí tỏa ra từ cô ta. Fynn mong Jamison sẽ cứu cậu và mọi người sớm. Lúc này, có một người bắt đầu đứng ra cãi cô ta.


'' Này, cô hơi vô lý rồi đấy! Ở đây chúng tôi chỉ trượt ván, chúng tôi chẳng làm hại ai cả! Cớ sao cô lại bắt bẻ chúng tôi như vậy chứ? ''

Được đà lấn tới, Fynn bắt đầu lao vào chửi:

'' Anh để tôi nói! Cô ta lúc nãy vừa mới đánh một người, đòi người còn lại hai mươi đô và suýt thì tẩn người đó! Bây giờ nếu cô ta có tẩn tôi, thì anh em cứ lôi điện thoại ra quay thôi! ''

'' Không! Bả ý bề ngoài như vậy thôi chứ có lẽ ở nhà bả làm Lucifer luôn rồi! ''

'' Không! Bả ý ở nhà kiểu : I am Morbius! ''

Có vẻ như chỉ cần ba câu đó thôi là đã khiến cho cô cảnh sát đó chuyển sang trạng thái cuồng nộ. Cô móc khẩu súng ở hông ra rồi chĩa về đám người. Jamison và Resh nhân cơ hội đó leo lên chiếc xe cảnh sát rồi dẫm đạp nó không thương tiếc. Và chuyện gì đến cũng phải đến, cô cảnh sát lúc này mới nhận ra có một tên khác mà mình vẫn đang canh chừng. Cô mặc kệ đám vừa chọc tức cô chạy tức tốc về nơi chiếc xe đang đậu. Lúc đến nơi, cô chỉ thấy một chiếc xe cảnh sát bị kẻ nào đó chọc phá đến nỗi phải kêu chuông báo động ầm ĩ lên, còn cái tên cô vừa còng tay lúc nãy cũng chẳng thấy đâu. Lúc này cô thấy bóng người nào đó đang đứng ở xa. Đúng, đó là Jamison và Resh, tay thì cầm chiếc ván trượt đứng đợi cô. Cô cũng chẳng chờ gì mà lập tức đuổi theo như một con chó săn mồi. Nhưng mà hai kẻ này như Usain Bolt, chạy chẳng biết điểm dừng là gì. Nhưng bả cũng chạy nhanh chẳng kém, vì bả là cảnh sát mà. Hai bên cứ chạy qua chạy lại không biết điểm dừng. Nhưng mà mới chỉ chạy được một chút, cả hai người đã bị kiệt sức, trong khi cô cảnh sát kia thì vẫn rất bền bỉ. Họ quyết định rất nhanh chóng, đó là dùng ván trượt. Tuy là khó hơn chút, nhưng nó giúp hai người lấy lại sức. Và lúc này, điều không ai mong muốn lại xảy ra. Có một cái cầu thang dài mười hai bậc đang ngáng đường họ. Chúa ạ, lại phải bắt thể hiện kĩ năng ư? Hai người lúc này sẽ không Ollie qua nó, mà sẽ thực hiện một kĩ thuật nhanh và dễ làm hơn. Đã đến lúc, hai người bắt đầu làm tư thế Manual ( tư thế là bạn đi ván với chỉ hai bánh, hay đúng ra là bốc đầu. ) và giữ nguyên tư thế đó. Và mặc dù đã đến sát thời điểm thích hợp để Ollie hay đại loại thế, thì họ vẫn mặc kệ. Và điều kì diệu đã xảy ra: Chiếc ván tự động đi xuống từng bậc thang mà không hề có dấu hiệu bị cản đường. Đúng, đó là trick Firecracker*

*Một trick mà khi bạn đi xuống lề đường hay bậc thang, bạn sẽ phải Manual, giữ và mặc kệ nó rồi đi tiếp. Khi thực hành trick này, tiếng động tạo ra khi bánh xe đáp xuống mặt đường hay bậc thang sẽ tạo ra âm thanh khá vui tai. Cái tên Firecracker cũng từ đó mà ra.
 
Có vẻ như sau cái tiếng pháo hoa đó, cô ta đã mất dấu hẳn.  Hai người mừng rỡ ôm nhau sau khi chạy cho tụt quần. Và việc của họ là tìm Fynn, nhưng mà họ chẳng thấy cậu ta đâu cả. Nhưng thôi kệ, cứ đến cửa hàng tạp hóa cái đã. Họ vào cửa hàng tạp hóa để nạp lại một chút năng lượng. Resh chọn cho mình một gói Haribo loại lớn, còn Jamison thì mua một lon Fanta. Và khi hai người ra ngoài, họ gặp lại Fynn.

'' Chúa ạ, cậu lúc nãy đi đâu vậy? '' 

'' À, tôi lúc nãy chạy với tụi kia mà. May mà mấy ông gây chuông kịp, chứ không lỗi lại đổ lên tôi rồi!!! "

'' Thôi được rồi. Mà này, ăn chút kẹo dẻo không? '' 

'' Haribo ư? Món tủ của tôi đấy! "

'' HAHAHAHAHAHA! ''

p/s: sorry vì hai tháng qua đã không viết truyện, một phần là vì lười. Mà một phần là vì tôi không có máy tính để viết. Thôi thì mong mọi người hãy đọc hết tập này, mặc dù nó có không vừa ý các bạn. Cảm ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro