Tập 3: 38F Skateshop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ đi làm việc ở một nơi mới. 

Bởi vì tôi cần một chút tiền để sống.

Chứ không để mãi thế này được. 

Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện gì đang xảy ra.

Tôi hiện tại đang hai mươi tư tuổi, hiện làm nghề tự do. Hiện tại thì tôi đang sống với cái cái tên Nacy Cater hay đám bạn của tôi gọi là Narrow ý. Nhà tôi nằm ở đâu nhỉ? Hình như là ở Los Angeles. Và... chẳng còn gì nữa. 

Vào dạo mấy hôm nay, có vẻ đội của tôi bắt đầu bị kiểm soát chặt hơn ở một số khu vực nhất định. Có vẻ như sau vụ Jamison và Resh chọc tức một sĩ quan nào đó thì họ quyết định tìm đủ bốn người và bắt đầu theo dõi bọn tôi. Ở công viên Salten, nơi mà bọn hai người đó manh động ấy, đã bắt đầu có cảnh sát đứng canh chừng. Các khu vực khác mà chúng tôi thường lui tới cũng như vậy. Điều này đã khiến cho các skater khác gặp phiền phức. Bởi vì có những lúc đám cảnh sát đó bắt người vô tội vạ vãi ra. Có lúc vào luôn Skatepark rồi còng tay một ông nào đấy chỉ vì không thích cái cảnh ổng đạp chân lên cái đèn đường đặt ngay ở cổng vào. Và mấy người cũng biết kết quả rồi đấy.

Và có vẻ như tụi tôi phải đền bù lại cho họ. Có thể là quyên góp chút tiền để làm một cái skatepark mới. Và Harrie quyết định cả bọn sẽ quyên góp 500 đô la cho xoa dịu những người người trượt ván. Và tụi tôi phải bắt đầu ngày hôm nay.

Ngày hôm nay là ngày tôi đi làm ở một nơi mới, cụ thể hơn là một cái Skateshop. Tôi mong rằng nó sẽ ổn, ít nhất là vậy. Hôm nay tôi đi bằng ván trượt, cho tiện ấy mà. Đôi lúc tiện chân thì làm mấy trick đơn giản như No-Comply hay Shuv-It cũng vui vui, rồi còn lòe thêm với đám skater nam đang đứng bên đường nữa. Nói chung là khá thú vị. Sau đó tôi dừng lại ở một tiệm tạp hóa. Cầm chiếc ván và bước vào trong, làn gió lạnh của chiếc điều được bật hết cỡ xộc đến. Tôi chẳng nói gì cả, tiến đến kệ và lấy một gói Cheetos và một lon Mountain Dew. Đến lúc thanh toán, tôi có nói chuyện một chút với anh chàng nhân viên. Có vẻ anh ta cũng biết tôi thuộc The Wavebreakers, tuy vậy anh ta nói chuyện với tôi khá thân thiện. Anh nói rằng tụi tôi phải xoa dịu cả cộng đồng skater ở khu phố này. Sau đó, tôi rời khỏi tiệm và tiếp tục hành trình đi đến nơi làm việc mới. Tôi đi trên chiếc ván trượt, tay thì cầm gói Cheetos Crunchy Cheese và từ từ nhâm nhi nó. Trên đường đi, tôi thấy một bức tường có sơn logo của Piss Drunx, kèm với đó là với một đống ảnh Graffiti khác. Ê khoan đã, chỗ này hơi lạ. Sao lại có mấy cái ván bị gãy ở đây vậy? Có cả giày nữa, tận mấy đôi luôn ý. Thôi kệ, có lẽ lúc nãy có thằng nào đấy cay quá xong phá ván thôi. Ê khoan đã, hình như ở trước có một cánh cửa? Tôi quyết định tiến đến. Trên cánh cửa chi chít Graffiti đó có dán kèm một cái bảng. Nội dung là: '' Đây là phòng quản lý của 38F Skateshop, nếu bạn đang tìm cái Skateshop này, đi thẳng và rẽ trái. ''

Cuối cùng thì sau mười lăm phút đi bằng ván trượt, tôi đã tìm thấy cái Skateshop này.

Sau khi làm theo chỉ dẫn của cái bảng, tôi đứng trước cái Skateshop mang tên 38F. Trông cái Skateshop này chẳng khác gì được bao phủ bởi hàng ngàn lớp Graffiti cả. Và nhìn chúng trông khá rối mắt. Nhưng mà có một cái rất nổi bật. Cái này được sơn luôn trên cửa kính. Nó ghi đúng ba chữ ''38F'', cái tên của Skateshop. Và nếu loại bỏ cái lớp Graffiti giày đặc đó đi, trông nó có vẻ giống như một cái Skateshop loại trung. Cả Skateshop trông  khá hiện đại, có vẻ như là được thiết kế. Và... hết rồi, tôi chẳng muốn miêu tả thêm nữa. 

Bước vào cái Skateshop này, tôi thấy nó vẫn giống như mấy cái Skateshop tầm trung ở khu phố của bọn tôi. Nhưng trông nó khá sạch sẽ, sạch đến lóa mắt. So với vẻ bề ngoài được phủ đầy với Graffiti thì ở bên trong trông cực kì sạch. Sạch như mấy cái Skateshop lớn như Zumiez hay Pacsun ý. Những chỗ để trưng ván trượt hay quần áo được để khá gọn. Tuy nhiên những cái khác như bộ phận ván trượt hay giày thì lại để ở nơi khá kín nên khá bất tiện. Còn giày hay backpack thì lại để ở những nơi khá là nổi bật. Cảm giác ở đây là nơi bán đồ thể thao ấy. Và ở quầy thu ngân... à có người ở đó kìa. 

'' Cô mới vào làm ở đây hả? '' 

'' Đúng rồi. Vậy anh có thể giới thiệu với tôi về các điều căn bản khi ở đây được không? ''

'' Được thôi.'' Anh ta nói rồi hét vào trong '' Ryu, ra trông khách cho anh, anh có việc bận chút! ''

Sau đó, người tên Ryu đó đi ra. Trông cậu ta khá điển trai, tầm 17 tuổi. Cậu ta nhuộm tóc màu xanh nước biển. Dáng người tầm một mét bảy mươi. Cậu ta chỉ đơn giản là mặc một cái hoodie của hãng Chocolate, kèm theo một cái quần đùi của Dickies và đi một đôi Converse Cons. Trông tổng thể: Anh ta có vẻ ưa nhìn. Nhưng sẽ không thể tán được cô gái nào đâu.

Nhưng mà hình như tôi hơi chăm chú nhìn vào cái người tên Ryu đó. Và để đáp trả lại tôi, anh ta nhìn tôi với một ánh mắt lạnh giá như mùa đông. Tuy vậy, cái miệng của anh ta lại cười một cách rất... khoái chí. 

'' Này Dagai, nhân viên mới đó hả? '' 
'' Đúng rồi đó. Đi nào cô gái, tôi sẽ giới thiệu anh ta sau. '' Nói rồi Dagai dẫn tôi vào trong phòng của nhân viên.

Đứng trước cánh cửa nhân viên được dán đầy sticker, tôi cảm giác như ở bên trong đang có một cuộc chiến nào đó đang được tổ chức ở trong ấy qua những tiếng động rì rầm ở bên trong. Dagai lúc này cũng đang đứng nhắn tin với ai đó. Mà hình như tôi chưa tả về anh ta: Anh ta mặc một cái sweater của Champion, một cái quần dài của Quarter Snacks và đi một đôi Vans Half Cab. Nhìn anh ta trông như Daewon Song. Tuy nhiên, anh ta không đội beanie và trông dáng người khá gầy. Có chăng thì do cái sweater và cái quần đã khiến anh ta trông mập như vậy.

'' Nào cô gái, đẩy cửa vào  và tự giới thiệu đi. '' Dagai nói với tôi sau khi nhét cái điện thoại vào túi quần.
'' Cái gì cơ? Anh định để tôi vào trong bãi chiến trường đó hả? '' 
 '' Xin lỗi cô, nhưng tôi phải đi lấy ván trượt. Cô thông cảm. ''
Nói xong anh ta chạy đi, không cho tôi một chút thời gian nào cả.

Chúa ạ, giới thiệu trước mặt một đám nhân viên mà không có người hướng dẫn. Thế này thì tôi chả khác nào một con điên đến đó để giới thiệu và làm trò cười cho đám bọn họ. Mẹ nó, làm thế nào cơ chứ? 

Bỗng lúc này chiếc điện thoại của tôi vang lên. Tiếng chuông vang lên trong lúc tôi đang rối trí nhất. Tôi nghe cuộc gọi, và giọng của một cô gái vang lên. Và bất ngờ thay, giọng của cô ấy phát ra từ bên kia cánh cửa. Cô ấy bảo rằng cứ tiến vào trong, vì chỉ có hai người ở trong đó. Tôi tắt máy, và bắt đầu tìm đến tay nắm cửa. Tôi cầm nó, bàn tay tôi chảy mồ hôi như thể nó đang rất chần chừ. Và tôi nhấn bàn tay mình xuống. Cánh cửa đã mở ra.

'' Ô, Narrow của đội Wavebreakers đây mà? '' Cô gái lúc nãy kinh ngạc '' Vào đây nào, tôi sẽ nói chuyện với cô một chút. ''
 
Tôi khá bất ngờ. Bên trong đó ngoài cô gái ra thì chẳng có ai cả. Mà quái lạ, sao cô ấy biết số điện thoại của tôi được nhỉ? Ây da, chẳng lẽ cô ấy lại là hacker ư? Mà nhìn cô ấy cũng giống thật. Chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn cô ấy chăm chú, kể cả khi cô ấy đóng cửa lại. Nhìn cái dáng người xinh xắn đó...

Để tỉnh lại đã. Tôi sẽ thử khám phá ở đây một chút. Để xem nào, chỗ này khá hẹp. Tầm bốn mươi mét vuông. Góc tường trước đối diện với cửa là tủ để đồ. Nó có tổng cộng mười ngăn. Chắc có lẽ là để mấy cái như balo, giày, đồ dùng cá nhân,... Và đương nhiên, nó cũng bị dán một đống sticker. Tiếp theo là phần tường bên trái. Chỗ này là khu vực ghế dài. Ghế dài nhìn khá mới, với màu gỗ sáng bóng, và một chút sticker được dán lên. Và tôi chú ý đến phần giữa của ghế: Nó đã bị mài đen, giống như bị Grind lên vậy. Tôi thử lấy ngón tay xoa lên chỗ đó, và nó vẫn còn một chút trơn của sáp nến. Chuẩn rồi. Cuối cùng chúng ta có bức tường bên phải. Chỗ này nhìn là biết: đây là kệ để ván trượt. Có tám điểm để kê, và ba trong số đó đã được sử dụng. Nhìn ba chiếc ván trượt trên đó, tôi có cảm tưởng như nó mới chỉ dùng được hai tháng. Còn các kệ còn lại thì vẫn khá sạch sẽ. Tôi khá ấn tượng về căn phòng nhân viên này đấy.

Mà cô gái đâu rồi không biết? Có lẽ tôi vẫn có thể khám phá ở đây một chút. Và thứ lọt vào con mắt của tôi đầu tiên chính là cái tủ mười ngăn. Để xem rằng trong những ngăn tủ đó sẽ có những gì nào...

Mở ngăn tủ đầu tiên, đập vào mắt tôi là một thanh Snicker nguyên vẹn. Được thôi, tôi sẽ lấy nó.

Mở hai ngăn tủ tiếp theo, tôi chỉ tìm thấy một tờ giấy bị vò nát và một hạt đậu phộng đang bị kiến ăn dang dở.

Mở ngăn thứ tư, tôi tìm được một thứ khá thú vị: một đôi Nike SB Zoom PRM bản của Elissa Steamer. Có vẻ như nó thuộc về một ai đó. 

Và đến lúc này, tôi bắt đầu xem thử đôi giày. Nó là loại Verona Slip, có màu vàng khá ấn tượng. Và phần Insole màu đỏ vẫn được để nguyên. Có vẻ đôi giày này mới chỉ được sử dụng trong ba tháng. Và có thể thấy rõ rằng nó đã chịu kha khá ''vết thương'', nhất là ở phần hướng ngoài. Phần còn lại thì có vẻ như không đáng kể. Nói chung là đôi giày vẫn dùng được.

Ngăn tủ thứ năm, tôi tìm được một lon Red Bull. Và thế là tôi uống nó không chút do dự. Nó sẽ giúp tôi có một chút năng lượng.

Đến tủ thứ sáu, tôi có một cái trục ván của Independent. Nó bị mài khá nhiều, chắc chắn là do bị Grind lâu đây.

Lúc này tôi mất hứng thú hoàn toàn về việc lục lọi tủ đồ. Ngoài đồ ăn và một số đồ trượt ván khác thì chỉ toàn rác. Thế là tôi cất mọi thứ vào ngăn tủ, đôi giày để ở ngăn bốn,  và cái trục thì để ở ngăn sáu. Xong rồi đó, đóng hết tất cả cửa tủ thôi.

Vài phút sau, cô gái ban nãy đi vào với một tờ 20 đô la bị vò nát. Cô ấy nhét nó vào túi và ngồi gần tôi. Sau đó cô ấy hỏi:

'' Chị vừa lục ngăn tủ phải không? ''
Tôi ngồi đó, đầu băn khoăn đủ thứ. Cái quái gì vậy? Sao cô ấy biết tôi lục tủ vậy chứ? Tôi đã thủ tiêu mọi thứ rồi mà? Mọi thứ tôi đều đặt đúng như ban đầu. Làm sao nhỉ?

'' Ngăn tủ kia á? Chị chẳng biết nữa. ''
Tôi nói một cách tự nhiên nhất có thể để có thể đánh lừa cô ấy. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn không thay đổi thái độ. 

'' Vậy thì thanh Snickers kia là thế nào đây? ''
Cô ấy nhìn vào thanh Snickers mà tôi đang ăn dở.

'' Vậy lỡ may chị mang nó đến thì sao? ''
Tôi đáp trả lại một cách khá gượng gạo.

'' Nhìn lại trang phục của chị đi. Chị chỉ mặc một cái quần jean với một cái áo croptop. Mà đến cả túi xách chị còn không mang nữa. Thì chỉ có đường chị mở tủ để lấy nó thôi. ''

Tôi ngồi đó nhìn cô gái. Chả biết bả đang nghĩ gì nữa. Bởi vì rõ ràng cái cái túi đeo vai mà tôi mang theo đang để ở chỗ để ván trượt. Và rõ ràng tôi đã để nó nguyên vẹn trong ngăn tủ đầu tiên. Còn nếu mà hỏi về thanh Snickers đó, nó đã ở yên trong túi tôi từ hôm qua rồi.  

'' Đùa thôi, chị lấy lon Red Bull của em mới đúng. ''
Cô ấy cười một cách tự nhiên. Như thể đang trêu đùa một đứa trẻ vậy.

'' Đúng rồi đó cô gái. ''
Tôi cũng thuận theo câu chuyện mà chấp nhận luôn. Chả hiểu được.

Cô ấy chầm chậm tiến lại về phía tôi. Miệng cô ấy mỉm cười. Tôi có cảm giác khá kì lạ. Một chút kì lạ toát ra từ cô ấy. Ánh mắt của cô ấy như khiến tôi đóng băng. Tôi không thể cử động được. Và ngay lúc đó, Ryu đi vào.
'' Narrow, do cô là thành viên mới nên bọn tôi có chút quà. Mở nó ra đi, Dagai đã tự soạn cho cô đấy. Tôi và Carrol sẽ xem. ''

'' Ái chà, có vẻ khá nhiều đấy, tầm một bộ Diary Of The Wimpy Kid. ''
Carrol ( hay cô gái ) ồ lên. Tôi chả hiểu cô ấy nói gì.

Ryu đưa tôi một cái dao lam. Tôi cầm lấy nó từ Ryu và bắt đầu cắt hết đống băng dính. Mong Carrol không ồ lên sau khi thấy chỗ đồ này. Vì tôi cảm giác nó nặng cực kì. Mà Dagai dán băng dính loại gì mà nó dai thế không biết, tôi dồn hết sức mà nó vẫn chả chịu đứt. À, nó đứt rồi. để mở ra xem nào.

Đập vào mắt tôi đầu tiên là một lớp màng hơi xốp. Tôi lôi nó ra, và bắt đầu khám phá bên trong. Trông có vẻ khá nhiều đấy. Để thò tay vào thử. Sao nhiều xốp thế nhỉ? À há, tôi tóm lấy nó rồi! Lôi ra xem thử nào.

Tôi nhẹ nhàng lôi cái thứ đó ra khỏi hộp. Tay tôi đã ''cảnh báo'' rằng nó có thể là một vật mềm được bao bọc trong một lớp ni lông. Và khi nó hiện nguyên hình, Ryu ồ lên, còn Carrol thì tóm lấy thứ đó và chăm chú nhìn. 

Và nếu bạn không biết, nó là một cái áo. Bản mới nhất của Baker collab với Deep Fries. Dagai đã đặt cho tôi loại XL, tức là loại lớn ấy. Carrol trả nó cho tôi, đồng thời bảo tôi mặc thử. Tôi không thèm cởi cái Crop top đi mà mặc thẳng luôn. Nó mát cực kì. Đúng là đồ mới. 

Và bọn tôi quay lại với cái hộp chứa đầy xốp. Lần này Carrol thò tay vào, để xem cô ấy với được cái gì. Cô ấy có vẻ khá nhanh trong việc lôi mấy cái hộp đồ ra kiểu này. Và cô ấy lôi ra một cái Tech Deck.

'' Damn it! ''  Ryu gào lên khi nhìn thấy cái Tech Deck  '' Nó là Ultra Rare đấy Narrow! ''

'' Bàn tay của em có khác mà! '' 
Carrol nói một cách mừng rỡ. Nhưng tôi chẳng biết là cho ai. Tôi nhìn cái Tech Deck, nó là Ultra Rare thật. Hình như là dòng Toy Machine. Tuyệt thật đấy. Tôi vừa nhìn Carrol bóc hộp cái Tech Deck vừa mừng thầm. Hình như cô gái đó khá chuyên về Fingerboard. Nhìn cái cách cô ấy làm một cú Treflip mà tôi ngưỡng mộ lắm.

Đến lượt Ryu, anh ta thò tay vào hộp một cách vụng về. Nói sao nhỉ, anh ta bắt đầu di chuyển bàn tay của mình vào trong. Cảm giác như anh ta đang chơi gắp thú bông ở siêu thị ấy. Cứ mỗi lúc anh ta sắp lấy bàn tay mình ra là anh ấy lại tự động lẩm bẩm '' Chết tiệt, nhặt lại thôi. ''
Sau ba phút như thế, anh ta lôi ra một thứ mà tôi không thể nào diễn tả được. Nó là một cái mũ Beanies của Chocolate màu cam bí ngô. Và biết gì không? Ryu đã nhét một đống Socola và trong cái mũ đấy. 

'' Cái đống Chocolate đó cậu tìm đâu vậy? '' Tôi thắc mắc nhìn cái đống kẹo.
'' À, cái này bình thường mà. Lần đầu ấy, Ryu còn nhét vào cả áo khoác mà. ''
Carrol vừa nói vừa cười khúc khích.

Sau đó, bọn tôi quyết định không thò tay nữa. Ryu lúc đó lật đổ cái hộp, một đống xốp trào ra. Và bọn tôi lại bắt đầu khám phá bên trong cái chỗ xốp đó. Làm sao nhỉ? Bọn tôi tìm đồ như kiểu mò kim đáy biển. Cái chỗ xốp đó dày khủng khiếp. Bọn tôi đã phải bỏ từng nắm xốp một vào hộp chỉ để lọc ra chỗ quà mà Dagai đã thả vào đấy. Và sau mười phút mệt nhoài, bọn tôi tìm được một chiếc Tech Deck nữa, kèm theo đó là một gói M&M và một đống Stickers. Kết quả là gói M&M bị bọn tôi xâu xé, còn Tech Deck và Stickers là của tôi. 

Mười một giờ, bọn tôi ra khỏi cái căn phòng nhân viên đó. Tôi ra ngoài khu Shop chính với Carrol và gặp một người ở quầy thu ngân. Đó là Dagai. Anh ta vừa ngồi gác chân lên bàn vừa đếm tiền. Trông anh ta có vẻ bất cần đời. Ryu gọi anh ta một tiếng. 

'' Dagai, anh đã ngồi đây suốt mấy giờ liền rồi? ''
'' Tầm một tiếng. '' Dagai trả lời '' Chú em làm gì ở trong đó vậy? ''
'' À, giúp đỡ con bé này nè. '' Ryu nói rồi đánh bộp vào đầu tôi hai phát.
'' Vậy thì lấy cho cô gái này một cái Deck... à không, một bộ luôn đi. ''
'' Deck nào cơ ạ? '' Tôi hỏi Dagai vì không biết anh ta nói gì.
'' Món quà cuối cùng của cô. Cũng như là lời cảm ơn chính thức đối với nhân viên mới vào. ''

Lúc này, Ryu lôi ra một cái Deck. Chiếc Deck đó không có gì đặc biệt. Cho đến khi tôi nhận ra đó là một cái deck của Baker năm 2000. Đó là Deck của Mike Maldonado, hàng cổ. Tuyệt đấy.

'' Được rồi, đặt cái Deck ở đó đi. Ta được ăn trưa rồi chứ nhỉ? ''
Tôi hỏi một cách tự nhiên.

'' Đến rồi đấy. ''
Dagai vừa nói xong, tiếng chuông đã vang lên.

'' Được rồi, đến giờ lấp dạ dày rồi. ''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro