Chapter Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian dần trôi qua, như nó vẫn luôn thế. Lần này, Izuku thực sự đã chữa lành. Nụ cười của em ít gượng gạo hơn. Em ra ngoài với bạn bè nhiều hơn. Và em ít dành thời gian hơn để khóc lóc trong phòng.

Mọi thứ thật... khó xử vào sáng hôm sau nụ hôn nhẹ nhàng của họ. Căng thẳng từ việc biết người kia có tình cảm với mình nhưng không thể hành động đã tạo ra một sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ. Katsuki không thể ngừng phân tích mọi hành động của mình. Liệu mình có đang thúc ép Izuku bằng cách nấu món ăn yêu thích của em không? Liệu mình có đang xâm phạm không gian của em khi ngồi bên cạnh em để xem TV trên ghế sofa của họ không? Mình có đang bỏ bê em quá nhiều để đi chơi với bạn bè của mình không? Anh có đang bỏ lỡ cơ hội của mình không? Thậm chí là có cơ hội nào để anh bỏ lỡ sao? Hay tất cả chỉ là tưởng tượng trong đầu anh?

Nhưng giữa những khoảnh khắc tự nghi ngờ đó là những khoảnh khắc rất đỗi dịu dàng. Trước khi tâm trí của Katsuki kịp nhận ra điều đó, anh sẽ nhẹ nhàng lấy đi một mảnh cơm khỏi má Izuku, bóp nhẹ má em trước khi rời tay đi. Izuku sẽ đặt tay lên cánh tay Katsuki khi đi qua, nhè nhẹ siết chặt trước khi lướt qua anh. Một nụ cười rạng rỡ gửi về phía anh sau một cuộc truy lùng tội phạm thành công, chúng được các tay săn ảnh chụp lại cho cả thế giới thấy. Có những khoảnh khắc mà Katsuki thật sự rất trân trọng.

Trong những khoảnh khắc đen tối nhất, anh nhớ đến nụ hôn của họ. Thật đơn giản. Thật hoàn hảo. Thật tự nhiên khi hai người họ đến với nhau. Những lúc như thế này đã mang lại cho anh hy vọng. Rằng Izuku cuối cùng sẽ là của anh. Anh chỉ cần kiên nhẫn.

Nhiều tháng trôi qua, và một lần nữa Katsuki lại phải mặc một bộ đồ ngu ngốc để tham dự buổi lễ xếp hạng Anh hùng hàng năm. Sau một năm cống hiến hết mình cho thành phố mà anh thề sẽ bảo vệ, Wonder Duo đã vươn lên, từ top 10 lên top 5. Mọi vết thương, mỗi đêm không ngủ đều xứng đáng khi tên của họ được đặt bên cạnh vị trí số 5.

Bữa tiệc là một màn tra tấn như mọi khi. Quá nhiều người, phải mặc một bộ đồ ngột ngạt mà Katsuki ghét, ánh đèn flash chớp liên tục, mọi thứ đều diễn ra như vậy. Giống như mọi năm, Katsuki đến một mình. Anh thích ở bên bạn bè hơn là phải giải trí cho một người bạn hẹn hò mà anh không thực sự quan tâm. Khác với những năm trước, Izuku cũng đến một mình. Mặc dù là một lựa chọn đơn giản, Katsuki vẫn ngưỡng mộ lòng dũng cảm của người bạn đồng hành. Dù anh không thể nói trực tiếp điều đó với Izuku.

Thay vào đó, anh đã đưa cho Izuku một chiếc cà vạt màu cam, còn anh mang chiếc cà vạt màu xanh tương tự mà anh đã mua cho mình. Izuku, với sự vui mừng và nhẹ nhõm, đã nhận lấy. Hai người bước vào bữa tiệc với nhau, mặc màu sắc của nhau. Wonder Duo, đoàn kết trên mọi phương diện.

Katsuki để Izuku kéo mình đi khắp phòng, trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp của họ. Em chỉ nói chuyện phiếm, tức là chỉ gầm gừ càu nhàu khi được hỏi trực tiếp. Nụ cười rạng rỡ trên mặt Izuku khi em bắt kịp với một số bạn học cũ đủ làm anh cảm thấy vui vẻ.

"Kacchan, cậu có thấy người phục vụ đó đi đâu rồi không? Cái người bưng món bánh phồng tôm ý? Tớ cần thêm khoảng 300 cái nữa."         (toi bịa tên món nha=))))

"Để thằng nhóc đó yên đi, mày ăn nhiều quá rồi." Katsuki lắc đầu. Nhìn thấy người phục vụ đó nhưng vẫn để cho anh ta hòa vào đám đông. Izuku đã dọn sạch khay đồ khai vị ba lần rồi và vẫn đang tìm thêm.

Khi Izuku tiếp tục quét mắt khắp phòng, em dừng lại trên một gương mặt quen thuộc đang nhìn về phía mình cùng lúc. Izuku cứng người lại, hơi thở em mạnh thu hút sự chú ý của Katsuki. Anh nhìn theo ánh mắt của Izuku tới mái tóc hai màu chia đôi.

'Chết tiệt, chuyện này khó xử đây.' Anh nghĩ thầm.

Tên Canada, cùng với Tóc đuôi ngựa, len lỏi qua đám người để dừng lại trước mặt hai người. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm họ trong một khoảnh khắc. Nhưng Izuku, với nét duyên dáng vốn có của mình, đã phá vỡ sự ngượng ngùng bằng một nụ cười tươi rói.

"Shoto! Momo! Tớ rất vui khi được gặp cả hai người. Xin chúc mừng tổ chức Snowflake House!" Tâm trạng vui vẻ của Izuku rất dễ lan tỏa, ngay cả tên Coffee Creamer cũng nở nụ cười.

"Cảm ơn cậu. Đó là một công việc rất khó khăn, nhưng tớ không thể hài lòng hơn với nó."

"Và cảm ơn cả hai người vì sự đóng góp hào phóng của các cậu. Chúng tớ đã có thể thuê thêm nhiều nhân viên tư vấn mới. Nó đã giúp đỡ rất nhiều gia đình. Chúng tớ thực sự rất cảm kích." Momo thêm vào, hơi cúi chào.

"Đó là điều ít nhất tụi tao có thể làm cho một mục đích cao cả như vậy." Katsuki càu nhàu. Họ đã ủng hộ số tiền đó một cách ẩn danh, nhưng đã ủng hộ quỹ công khai trên tài khoản mạng xã hội của mình. Sẽ không mất nhiều thời gian để đoán ra danh tính hai người họ.

"Tớ xin lỗi... Chúng tớ xin lỗi, dạo này chúng tớ không hoạt động nhiều.Việc điều hành tổ chức đã chiếm rất nhiều thời gian. Tớ đáng lẽ nên ghé qua để đích thân cảm ơn cả hai người."

"Không sao đâu Shoto. Chúng tớ hiểu." Katsuki quan sát khuôn mặt Izuku, không có dấu hiệu nào của nỗi đau. Đôi mắt của em sáng, nụ cười dịu dàng. Đã lâu lắm rồi anh không thấy Izuku trông bình yên đến thế. Thường thì khuôn mặt em luôn mang theo dấu vết của nỗi đau, đôi mắt em dừng lại trên tấm áp phích của Icyhot chỉ một lúc lâu.

"Chúng tớ khá bận rộn. Chúng tớ đều tụt hạng trong bảng xếp hạng năm nay." Mặc dù nói vậy, nhưng giọng điệu của Tóc đuôi ngựa rất nhẹ nhàng.

"Tao, ừm... Tao để ý thấy. Hai người thế nào rồi... Với chuyện đó?"

"Tớ nhận ra vài tháng trước rằng con số không có ý nghĩa gì với tớ. Tớ từng nghĩ tớ cần phải là số một để trở thành một anh hùng tốt. Tớ cần phải vượt qua cha tớ, như một cách để sửa chữa những tổn thương mà ông ấy đã gây ra. Nhưng điều đó không đúng. Năm nay tớ đã tụt xuống dưới top mười, nhưng tớ biết tớ đã giúp đỡ nhiều người hơn những gì tớ từng hy vọng.  Con số không phải là thứ tạo nên một anh hùng vĩ đại. Đó là thời gian và nỗ lực. Năm nay tớ đã thực hiện được tất cả những gì tớ mơ ước và nhận ra điều gì thực sự quan trọng." Shoto liếc nhìn người bạn đồng hành của mình, má cả hai ửng hồng.

"Miễn là tớ biết tớ đang làm việc hết sức mình, thì đó là tất cả những gì tớ mong muốn." Cặp đôi này nói lời tạm biệt, đi đến một bàn được đặt xa hơn khỏi đám đông còn lại.

Katsuki quan sát khi Shoto tiếp cận một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc trắng. Bà khá thấp bé, điều này càng rõ hơn khi Shoto ôm bà. Khi họ tách ra, bà đặt một bàn tay dịu dàng lên má cậu, với vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ. Một người mẹ tự hào. Còn hai người còn lại, trông giống hệt như Anh hùng, đứng bên cạnh. Tất cả họ đều trông rất bình yên. Như một gia đình thực sự. Có vẻ như Shoto đã tìm thấy điều quan trọng nhất sau tất cả.

Katsuki nhìn thấy Izuku cũng đang nhìn, đôi mắt em ươn ướt. Sau gần một năm đau khổ và những giọt nước mắt không ngừng rơi, em nhìn thấy tình yêu cũ của mình, cuối cùng cũng đoàn tụ với gia đình, và chỉ cảm thấy hạnh phúc cho cậu ta. Đó là tất cả những gì em muốn.

Anh kéo tay Izuku, siết chặt để thu hút sự chú ý của em. "Trong này ngột ngạt quá. Mày ra ngoài với tao không?" Anh thì thầm, cho Izuku một khoảnh khắc tránh xa ánh mắt tò mò và máy ảnh, để cảm nhận cảm xúc của mình. Hai người nhanh chóng tìm được một lối thoát dẫn ra ban công nhỏ. Thực ra không có nhiều không gian, nhưng nó cung cấp một chỗ tránh xa bữa tiệc.  Tiếng ồn từ bên trong bị bóp nghẹt sau cánh cửa đóng kín.

"Cậu ấy trông rất hạnh phúc, phải không?" Izuku hỏi, nhìn ra bầu trời thành phố.

"Đúng vậy. Còn mày?"

"Ừm. Tớ cũng thế, Kacchan." Em siết chặt bàn tay mà Katsuki chưa từng buông ra. "Tớ thậm chí không thể nói điều đó vào một năm trước, hay thậm chí là vài tháng trước. Cảm ơn cậu."

"Tại sao lại cảm ơn tao?"

"Vì cậu đã luôn ở bên tớ và lùi lại khi tớ cần. Tớ luôn có thể dựa vào cậu. Cậu là người bạn thân nhất của tớ."

"Mày... uh... mày cũng là người bạn thân nhất của tao." Katsuki lắp bắp, cảm thấy mình như một thằng ngốc. Izuku bật cười, lấp đầy màn đêm.

"Đừng để Kirishima-kun nghe thấy điều đó nhé." Em cười khúc khích. "Nhưng thực sự... cậu đã rất kiên nhẫn với tớ. Suốt thời gian qua. Trời ơi, Kacchan, có những ngày tớ suýt nữa đã túm lấy mặt cậu và hôn cậu cho đến khi cậu đồng ý là của tớ... Nhưng cũng có những ngày khác, khi nghĩ đến chuyện bước tiếp... tớ lại thấy sợ hãi."

"Tao hiểu mà. Rất khó để quên đi mối tình đầu."

"Tớ thực sự không hiểu gì về chuyện đó đâu." Izuku nói, trông vô cùng láo xược. Em nhìn thẳng vào mắt Katsuki, thách thức anh đặt câu hỏi về những gì đang được ngầm hiểu.

"Izuku..." Katsuki kéo em lại gần, bỏ tay ra để ôm lấy đôi má phúng phính của em. Đôi má mà anh rất muốn cắn một miếng. "Mày... có phải mày đang... nói những gì tao nghĩ không?"

"Rằng tao đã yêu mày từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ?"

"Đúng vậy. Đó chính xác là những gì tớ muốn nói." Em vòng tay quanh cổ Katsuki, kéo anh xuống để họ đối mặt vào nhau, hít thở cùng nhau.

"Giờ sao đây, Kacchan? Muốn thử 'Wonder Duo' theo mọi cách không?" Katsuki rên rỉ vì câu thoại tồi tệ đó.

"Đến đây." Anh lầm bầm, kéo Izuku lại để chạm môi vào nhau. Nụ hôn này, giống như nụ hôn trước đó, lấp đầy Katsuki bằng sự ấm áp. Mỗi tế bào trong anh đều sống động, phản ứng với chàng trai nhỏ bé trong vòng tay mình. Đột nhiên anh bỗng tràn đầy mong muốn được gần gũi nhất có thể với Izuku, anh kéo Izuku sát vào mình, ép chặt cơ thể họ vào nhau đến mức anh thề rằng linh hồn họ đã hòa quyện vào nhau. Anh cảm thấy thật trọn vẹn. Anh cảm thấy như muốn khóc, muốn cười, muốn la hét từ trên mái nhà. Nhưng thay vào đó, anh tiếp tục hôn Izuku, những vụ nổ diễn ra trong tâm trí anh, ánh sáng lóe lên phía sau đôi mắt anh.

Chỉ đến khi anh lùi lại, để cả hai người thở hổn hển, anh nhận ra những điều đó không phải là tưởng tượng của chính mình. Một màn pháo hoa tiếp tục trên bầu trời đêm trước mặt họ, thắp sáng màn đêm bằng những màu sắc tuyệt đẹp rơi chậm rãi xuống mặt đất. Thật sến súa. Giống như trong một bộ phim tình cảm, nhưng họ đang ở đây, hôn nhau trong khi bầu trời nổ tung xung quanh họ.

Katsuki cười, kéo sự chú ý của Izuku trở lại với anh. Chương trình tiếp tục trong khi hai người hôn nhau, vui vẻ lờ đi cảnh tượng trước mắt.

X

Trong ánh đèn chớp nháy, không một anh hùng nào nhận ra vài bức ảnh mà một nhiếp ảnh gia may mắn đã chụp được.

Ngày hôm sau, mọi trang tin tức, TV và bảng quảng cáo đều tràn ngập hình ảnh của hai người. Một bức ảnh đã trở thành hình ảnh yêu thích của người hâm mộ, với cảnh hai anh hùng nhìn vào mắt nhau. Bầu trời đêm phía sau họ được chiếu sáng bởi một màn pháo hoa tuyệt đẹp, tạo thành hào quang xung quanh họ. Một bức ảnh rất hoàn hảo, một cơ hội hiếm có trong hàng triệu lần.

Cuối cùng, Izuku cũng có thể nhìn thấy. Em thấy cách mà Katsuki đã nhìn em trong nhiều năm qua. Và em cũng thấy cách mà em đã nhìn cậu ấy.




END





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro