Chapter 10 - 11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 10

Lucas ngồi trong xe ô tô, xa xa là nhà hát Louis với hàng ngàn người hâm mộ đang tập trung ở đó. Anh đan hai tay vào nhau, móng tay ấn vào mu bàn tay mạnh đến nỗi trên mu bàn tay xuất hiện những vết lằn hình vòng cung. Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại, người ta mở cửa xe để anh bước ra. Vừa từ trong xe bước ra anh đã nghe thấy hàng ngàn tiếng reo hò của người hâm mộ và ánh đèn flash lóe lên không ngừng. Lucas đứng yên lặng một lát, gương mặt anh trông đầy vẻ căng thẳng. Nhưng anh không thể cứ đứng đây được, Lucas hít một hơi, cố tỏ ra thoải mái nhất và tiến vào thảm đỏ tạo dáng trước ống kính,vẫy chào và tặng chữ ký cho các fan. Trong khoảng khắc đó anh đã nhìn thấy Lucia, cô đang đứng cạnh cô bạn của mình và trong đám người đang nhốn nháo gọi tên anh thì chỉ duy nhất có Lucia là đứng nguyên một chỗ. Nhìn thấy cô ảnh nở một nụ cười. Là nụ cười thực sự của anh chứ không phải nụ cười được tập trước gương dành cho việc phô ra trước ống kính. Anh nhanh chóng tiến lại phía cô nhưng mới được nửa đường thì một nhân viên đã chạy lại và báo với anh rằng buổi lễ sắp bắt đầu và anh phải vào trong ngay vậy là Lucas đành theo nhân viên đi vào bên trong nhà hát

Hai hôm sau bộ phim của anh được chiếu thử ở liên hoan phim. Trước giờ chiếu sẽ có một cuộc giao lưu ngắn với báo chí và người hâm mộ. Mỗi lần ra mắt phim đây là việc mà Lucas cảm thấy sợ hãi nhất. Trừ mẹ và em trai anh, không ai biết được Lucas mặc chứng bệnh ám ảnh sợ xã hội. Đám đông người hâm mộ và phóng viên luôn là một nỗi ám ảnh đối với anh. Thời kỳ đầu khi bước chân vào làng giải trí, mỗi khi có buổi giới thiệu phim Lucas thường tìm mọi cách để tránh không phải đi. Lúc ấy mọi người đều nghĩ anh là diễn viên trẻ nên đối với đám đông còn ngại ngùng. Nhưng thời gian trôi qua, Lucas không còn đóng những vai phụ mà nếu đi quảng bá có hay không đều không ảnh hưởng nữa. Anh đã trở thành diễn viên chính của những bộ phim ăn khách và bắt buộc phải xuất hiện trước đám đông. Và để có thể làm được như vậy Lucas phải nhờ đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý và thuốc. Thường cách một ngày trước những buổi họp báo, giới thiệu anh sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý của mình và cả hai sẽ có một buổi nói chuyện dài để giúp cho tinh thần của Lucas được thả lỏng. Còn nếu có phỏng vấn hay giao lưu thì cách hữu hiệu nhất dành cho anh là uống thuốc. Nó sẽ khiến anh không còn những phản ứng lo lắng và trở nên hoạt ngôn hơn. Đương nhiên tác dụng phụ của nó là đôi khi Lucas trở nên hơi hưng phấn quá đà. Nhưng may mắn là anh vẫn chưa có hành động gì để đến mức phải lên mặt báo vào ngày hôm sau.

Kết thúc buổi giao lưu, ê kíp làm phim bắt đầu ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị chiếu phim. Và khi Lucas đang chuẩn bị ngồi vào vị trí của mình thì anh thấy Lucia ở hàng ghế khán giả xa xa phía dưới. Là cô. Anh chắc chắn không thể nhầm được. Anh muốn làm một hành động gì đó để cô biết là anh đã thấy cô nhưng không kịp bởi đèn đã tắt và phim bắt đầu chiếu. Cuối cùng cả buổi chiếu hôm ấy Lucas không tài nào tập trung để xem hết cả bộ phim. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có thể gặp Lucia mà không bị người khác phát hiện. Cuối cùng khi bộ phim còn 10 phút nữa là kết thúc, tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi cao trào cuối cùng thì Lucas lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi của mình. Gần cửa ra của rạp có một góc khuất mà không để ý thì sẽ khó nhìn thấy, anh đứng sát vào góc khuất và quan sát dưới rạp.

Bộ phim kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả. Đạo diễn thay mặt ê kíp lên nói vài lời cảm ơn đến những ai đã có mặt tại rạp ngày hôm nay và sau đó tất cả ra về. Ê kíp làm phim đi ra bằng một lối khác gần với màn hình chiếu còn khán giả thì đi đi theo lối gần với nơi Lucas đứng. Trong rạp đã được bật đèn nên không khó để Lucas nhìn thấy Lucia. Dòng người đều muốn đi ra ngoài nên dường như Lucia và cô bạn bị tách khỏi nhau. Với Lucas đó là một điều may mắn. Khi Lucia đia đến chỗ của anh đang đứng, ngay lập tức Lucas kéo cô về phía mình và nhanh chóng nói trước khi cô kịp kêu lên và khiến người khác chú ý.

“Lucy, là anh đây”.

Anh đặt một ngón tay lên môi mình ra hiệu cho cô im lặng. Chờ khi mọi người đã rời hết khỏi rạp Lucia mới lên tiếng,giọng cô không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

“Lucas, là anh, lâu rồi không gặp”

“Em khỏe chứ?”

“Cũng ồn! Còn anh? Em đọc báo thấy anh phải điều trị tâm lý sau vai diễn, giờ thế nào rồi?”

“Em không thấy anh trả lời phỏng vấn rất tự tin sao?”. Lucas cười nói. “Đương nhiên là anh ổn rồi”

Dù Lucas đã chính miệng nói vậy những bản thân Lucia lại không thấy tin tưởng lắm. Cô vẫn cảm thấy biểu hiện ban nãy của anh có gì đó không được ổn nhưng cô không thể trực tiếp hỏi anh được.Khi còn chưa biết mở lời tiếp như thế nào thì điện thoại của Lucia vang lên, là Rosa gọi.Cô ấn nút nghe.

“Lucy, cậu đang ở đâu vậy?”

“À…vì đông quá nên mình nán lại chờ mọi người ra hết rồi mới ra. Cậu đang ở đâu vậy? Mình ra ngay đây”

“Mình ở ngoài cổng rồi, ra nhanh nhé”

“Ừ”

Lucia ngắt máy rồi nhìn Lucas tỏ vẻ mình phải đi rồi. Lúc này trong rạp chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Em sẽ ở đây trong bao lâu?”

“Chắc là thêm vài ngày nữa, sau đó em và Rosa sẽ đi du lịch mấy hôm trước khi về Zotic”

“Cho anh mượn điện thoại của em”

Lucia không thắc mắc mà đưa ngay điện thoại của mình cho Lucas. Anh bấm một dãy số rồi ấn nút gọi, vài giây sau thì ngắt máy và đưa trả cho Lucia kèm một nụ cười.

“Anh có số của em rồi, vậy là không lo mất liên lạc”

“Anh nghĩ em nên lưu số anh là gì nào? Quý ngài Lee, siêu sao Lucas hay một cái tên nào đó nghe thật kêu?”

“Ồ, cái đấy tùy em thôi, anh không ý kiến”

Lucia mỉm cười rồi cúi xuống bấm điện thoại sau đó giơ màn hình trước mặt Lucas. Trong khoảnh khắc nhìn thấy hàng chữ tên mình trong danh bạ của Lucia không hiểu sao anh thấy hụt hẫng dù cô lưu số của anh bằng một cái tên rất thân mật “Anh trai số 2”. Phía trên là dòng chữ “Anh trai” dành cho anh ruột ở nhà.

“Sao vậy? Chẳng phải anh bảo em có thể coi anh như anh trai nếu muốn sao? Anh không thích cái tên này à?”

“Không”. Lucas trở lại bình thường. “Anh… anh chỉ nghĩ rằng lúc ấy em đã bắt đầu ngủ. Không ngờ em vẫn nghe thấy điều anh nói”

“Đó là câu cuối cùng em nghe thấy trước khi ngủ”. Lucia nhún vai. “Em phải ra ngoài đây kẻo Rosa chờ lâu sẽ bực mình. Hẹn gặp lại anh sau. Tạm biệt”

“Tạm biệt”

Lucia nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Lúc này mấy người quét dọn bắt đầu bước vào.Họ nhận ra Lucas đang đứng đó rồi quay sang xì xào với nhau. Lucas nhìn họ, khẽ mỉm cười rồi theo lối cửa gần màn hình chiếu đi sang phòng bên cạnh. Khi anh bước vào căn phòng đó thì chỉ còn lại đạo diễn, cô diễn viên đóng vai bạn gái của Jones và trợ lý của anh.

“Lucas, cậu đi đâu vậy? Phim vừa chiếu xong đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả!”

“Em đi ra ngoài một lát thôi”

“Không phải anh gặp cô nàng nào xinh xắn và chạy theo xin số làm quen chứ?”

Stephy- cô đồng nghiệp của anh cười một cách tinh quái đến mức Lucas cũng cảm thấy hơi chột dạ. Chẳng lẽ cô ấy nhìn thấy anh và Lucia.

“Chỉ là đùa thôi không ngờ anh căng thẳng vậy.Thế thì đúng là chạy theo cô gái nào đó thật rồi. Thật tò mò muốn biết thu hút được anh là mỹ nhân cỡ nào?”

Lucas thầm thở phào một cái rồi tươi cười trả lời.

“Lỡ đâu chỉ là một cô gái bình thường thì sao?”

“Em chẳng tin. Bạn thân trong nghề của anh là mỹ nhân số 1 Veronnica mà bạn gái trước của anh đều là người đẹp nổi tiếng. Lý nào anh lại bị thu hút bởi một cô gái bình thường”

Lucas bật cười trước câu nhận xét của Stephy nhưng sau đó anh cũng không trả lời lại. Trợ lý của anh tiến lại gần đưa cho anh điện thoại kèm lời nhắn ban nãy có số lạ gọi tới. Lucas nhận lấy điện thoại, anh nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi mới bắt đầu lưu số vào danh bạ. Đột nhiên anh lại không biết lưu tên cô là gì. Thật dễ cho Lucas nếu là những người khác, anh sẽ lưu tên họ kèm theo nghề nghiệp của họ để tiện phân biệt. Nhưng với Lucia lại khác. Cuối cùng sau một hồi chần chừ anh lưu vào trong máy với dòng tên rất đơn giản “Lucy”.

“Stephy. Em là người thành phố này có thể giới thiệu cho anh nhà hàng nào yên tĩnh, cảnh đẹp và đồ ăn ngon không?”

“Anh hỏi đúng người rồi đấy. Để lát nữa em ghi danh sách rồi chuyển cho trợ lý của anh nhé!”

“Cảm ơn em”

“Anh khách sáo quá rồi”

Cuối cùng thì cả Lucas, đạo diễn và Stephy đều rời khỏi căn phòng đó. Trên ô tô, Lucas cầm tờ giấy ghi danh sách của Stephy nghiên cứu một lúc rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Lucia: “Tối mai em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối. Bạn anh giới thiệu một chỗ khá tuyệt. Nếu được anh có thể đón em ở đâu?”.

Lucia chưa trả lời nhưng ngay sau đó Lucas lại nhắn thêm một tin nữa: “Nhà hàng Le Borne lúc 7 rưỡi, anh có thể đón em ở đâu được?”

THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 11

Chuông tin nhắn kêu, Lucia đang làm dở đồ ăn ở trong bếp không tiện ra lấy.Cô liền nhờ Rosa đọc. Hộ. Rõ ràng là cô bạn đã trả lời nhưng chờ mãi vẫn không thấy Rosa báo lại là tin nhắn của ai và nội dung là gì. Một lát sau Lucia đi ra thì thấy Rosa đang ngồi trước máy tính, trên màn hình là ảnh của một nhà hàng sang trọng. Cô ngồi xuống cạnh bạn, dán mắt vào đọc thông tin rồi đến thực đơn của nhà hàng. Sau khi xem hết phần thực đơn cùng với giá tiền (đắt một cách không thể tin nổi), đột nhiên Rosa quay sang, hay tay nắm lấy vai Lucia rồi nghiêm túc nói với cô.

“Dân thường như chúng ta nếu đến được đây thì phải gọi những món ngon nhất, đắt tiền nhất có đúng không?”

“Ừ”. Lucia phụ họa. “Vang cũng phải gọi loại đắt nhất cho phù hợp. Mà sao đột nhiên chúng ta lại bàn về để tài này nhỉ? Với khả năng của chúng ta chắc phải 10 năm nữa mới có thể đến những chỗ như thế này được”

“Không! Sẽ có người đến đó vào tối mai. Và mình thì đang ghen tị với người đó chết đi được!”

“Ai?”

Đột nhiên Rosa lao vào cù Lucia khiến cô ngã nhà xuống đất vừa cười vừa vất vả chống đỡ những đòn tấn công của cô bạn.

“Còn ai ngoài con nhỏ xấu xa Lucy này! Mình ghen tị với cậu chết mất. Được mời đi ăn ở chỗ sang chảnh như thế này. Con nhỏ xấu xa, mau khai ra, cậu câu được đại gia từ lúc nào mà cứ im ỉm hả? Thì ra đến đây là tranh thủ hẹn hò”

Rosa vừa mằng vừa liên tục cù nạn nhân khiến Lucia vất vả mãi mà không nói được thành câu hoàn chỉnh. Một lúc sau khi mà hung thủ cũng mệt rồi và buông tha cô thì Lucia mới hổn hển ngồi dậy và hỏi.

“Tớ không hiểu”

“Đọc đi”

Rosa lia cái điện thoại sang cho cô. Đọc hai tin nhắn xong Lucia không khỏi sửng sốt. Cô không hề nghĩ Lucas sẽ mời mình đi ăn, lại còn là ở một nhà hàng sang trọng như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gương mặt ngơ ngẩn. Rosa vớ lấy chiếc gối gần đấy rồi ôm vào lòng, nhìn cô một lát rồi hào hứng tra hỏi.

“Anh trai số 2 là ai đấy? Mình đã gặp chưa nhỉ? Cậu đối với con trai không thân thiết lắm, nếu là bà chị Jennifer mình từng gặp mời mình còn thấy không lạ, nhưng đằng này là đàn ông. Nào, khai đi, đấy là ai”

Lucia im lặng còn Rosa thì tiếp tục suy đoán như thám tử. Một lúc sau cô ấy dường như nhớ đến một người, liền không giấu được ngạc nhiên mà quay sang Lucia hỏi.

“Lucy là anh chàng đó đúng không? Cái anh chàng một lần mình gặp anh ta rời khỏi phòng cậu lúc nửa đêm ý. Cái anh chàng… thế nào nhỉ? Ăn mặc hơi xấu, trông có vẻ già già, chắc là do nuôi râu nhưng cao ráo, thân hình cũng ngon nghẻ ý. Là anh ta đúng không?”

Lucia hơi lưỡng lự một lúc rồi gật đầu xác nhận.

“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Có thể mời cậu đi ăn ở đấy chứng tỏ anh ta kiếm tiền cũng khá đấy. À, cậu mau trả lời đi, đừng để người ta chờ lâu”

Lucia vẫn bất động tại chỗ. Rosa phải giục thêm mấy lần nữa cô mới ấn vào nút trả lời để đáp lại tin nhắn của Lucas: “Tối mai em rảnh, hẹn anh 7h15 ở đầu phố Cron”. Nhắn xong Lucia đặt điện thoại xuống, cô nằm dài ra đất, tay vắt lên trán. Không hiểu sao với lời mời này cô lại cảm thấy lo lắng. Có lẽ vì nơi anh mời cô đến quá đỗi sang trọng, sang trọng đến mức nếu bước vào cô sẽ nhận ra anh và cô ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Và sự khác biệt ấy, cô sợ rằng sẽ khiến mình không dám làm bạn với anh nữa.

“Nghĩ gì vậy?”

“Không có gì”

“Cậu lại bắt đầu lo lắng hả? Chẳng qua chỉ là một bữa ăn ở một nơi đắt tiền mà thôi. Cậu sợ sau này không mời được anh ta đến một nơi tương tự như vậy à?”

Lucia xoay xấp người lại, cô vớ lấy một cái gối khác gần đấy và úp lên đầu. Rosa thì rất tự nhiên lấy lưng cô làm gối mà gối lên. Cô ấy tung chiếc gối của mình lên rồi lại bắt lấy nó, cứ như vậy khoảng 5 phút Rosa mới lên tiếng nói tiếp.

“Tớ nói này Lucy, cậu cái gì cũng tốt chỉ mội tội nghĩ quá nhiều và nghĩ quá xa thôi. Cậu sợ gì chứ? Sợ anh ta quá giàu trong khi bản thân mình chỉ là cô gái bình thường, vừa mới tốt nghiệp, chưa có công việc ổn định, sợ người khác biết được sẽ nghĩ cậu làm bạn với anh ta vì tiền à?”

“Uhm…có lẽ vậy”

“Thật muốn bổ đầu cậu rồi lôi cái ý nghĩ vớ vẩn ấy ra quá. Quan trọng là tình bạn của cậu và anh ta là thực sự, không vụ lợi là được ròi, cần gì phải để ý đến người khác nghĩ gì. Với cả biết đâu vài năm nữa cậu trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, tiền kiếm về như nước thì sao? Bạn à, cậu nên nghĩ tích cực lên một chút”. Ngừng một lát Rosa thở dài nói. “Cứ lo lắng kiểu này thảo nào đến giờ cậu vẫn chưa có bạn trai. Sửa đi không thì ế đấy!”

“Uhm…cảm ơn cậu Rosa”

“Vì cái gì?”

“Vì đã đả thông tư tưởng cho tớ”

“Đừng nói mồm, hãy hành động. Đi ăn ở đấy nhớ gọi mấy món đắt tiền nhất mang về cho tớ là được”

“Bỉ quá”

Chính vì nơi Lucas mời cô đến quá đỗi sang trọng thành ra mấy bộ đồ mà Lucia mang theo không bộ nào phù hợp để đến đó. Lucia nói mặc đơn giản là được nhưng Rosa không chịu, kiến quyết bắt cô phải đi mua ngay một bộ váy và một đôi giày cao gót. “Nếu cậu ăn mặc như thế này vào đó đảm bảo cậu sẽ bị soi từ đầu bữa đến cuối bữa. Cậu chắc không muốn dùng bữa trong tiếng xì xào của đám người xung quanh đâu nhỉ?”. Cuối cùng Lucia cũng nghe lời bạn, hai cô gái dẫn nhau đi cả mộ buổi sáng mới chọn được bộ váy ưng ý và hợp với Lucia và đến chiều thì Rosa bắt đầu công cuộc làm tóc, trang điểm cho cô. Gần đến giờ hẹn Rosa mới ưng ý để cho Lucia đứng trước gương mà chiêm ngưỡng nhan sắc của mình.

“Thấy thế nào?”

“Trông hơi là lạ kiểu gì vậy”

Lucia nhìn mình trong gương. Cô cảm thấy trước mặt mình là một cô gái xa lạ. Không phải cô. Cô gái trước mặt mặc một chiếc đầm bó màu đỏ dài tới gối, phần trước ngực được trang trí bằng một lớp bèo nhún nữ tính khiến cô trong có da có thịt hơn ngày thường. Tóc Lucia được uốn xoăn tự nhiên và hơi lệch sang trái một chút. Bên tai trái cô đeo một chiếc khuyên nụ bằng đá đen, bên kia lại là một chiếc khuyên sợi dài có đính pha lê ở dưới. Gương mặt cô được Rosa trang điểm rất cẩn thận. Đôi mắt được đánh màu đồng để tạo cảm giác bí ẩn thu hút, má hơi phớt hồng tự nhiên và đôi môi được phủ bởi một màu đỏ tươi quý phái phù hợp với bộ váy mà cô đang mặc.

“Tại câu lâu không trang điểm nên thấy không quen thôi. Tin tớ đi, cậu đẹp lắm”

Ngó đồng hồ thấy đã đến giờ, Rosa liền giục cô mau đi đừng để anh chàng kia phải chờ lâu. Lucia tạm biệt bạn rồi bước ra phố. Trên đường đi có rất nhiều người ngoái lại nhìn khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Từ nhỏ đến giờ,đây là lần đầu tiên có nhiều người chú ý đến cô khi đi trên đường đến vậy. Đi đến đầu phố, khi cô còn đang ngó nghiêng xem Lucas đã đến chưa thì một chiếc ô tô thân dài màu đen đỗ ngay bên cạnh. Người lái xe nhanh chóng mở cửa và đi đến trước mặt cô. Bằng một giọng vô cùng lịch sự anh ta nói.

“Cô Lucia phải không?”

“Vâng”

“Mời cô lên xe, ngài Lee đang đợi cô ở nhà hàng”

“Vâng”

Người lái xe mở cửa khoang sau cho Lucia vào rồi mới quay trở lại buồng lái, trước khi rời đi anh ta còn dặn là trong tủ lạn trên có rượu nhẹ và hoa quả, cô cứ tự nhiên dùng nếu thích. Nhưng Lucia còn đang bận choáng váng với nội thất bên trong nên chẳng còn tâm trí mà thưởng thức nữa. Rất nhanh chiếc xe đi đến nhà hàng Le Borne, nơi Lucas đang chờ cô. Một nhân viên phục vụ trong bộ vest đỏ mở cửa xe để Lucia bước ra. Cũng như người tài xế, anh ta nói với cô bằng giọng rất lịch sự.

“Ngài Lee đang chờ cô bên trong. Xin đi theo tôi”

Lucia đi theo sau người phục vụ. Đến lúc này cô thầm cảm ơn Rosa vì đã bắt cô mua bộ váy này và trang điểm cho cô. Đúng là nếu cô mặc như ngày thường vào đây thì chính là tự biến mình thành trò hề. Người phục vụ đưa cô đến bàn ăn được kê gần khung cửa sổ. Lucas đang ngồi ở đó. Dưới ánh nến trên bàn, trông anh giống như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Lucas mặc một bộ vest trắng, bên trong là áo somi trắng tháo hai nút ở trên, tóc anh để hơi rối một chút nhưng nó khiến anh trở nên vô cùng hấp dẫn. Thấy Lucia đang đi vào, Lucas liền đứng dậy và tiến về phía cô. Khi hai người đứng đối diện với nhau, trong khi Lucia chưa biết nói gì thì đột nhiền Lucas ghé xuống hôn nhẹ lên má cô và nói.

“Chào Lucy! Hôm nay trong em rất tuyệt!”

THE WAY I LOVE YOU - CHAPTER 12

Nụ hôn vào má khi gặp người bạn khác giới là điều vô cùng bình thường và Lucas đã thực hiện nó cả ngàn lần rồi. Nhưng hôm nay, không hiểu vì lý do gì mà khi trông thấy gương mặt ngạc nhiên xen lẫn với ngại ngùng của Lucia, bất giác tim anh cũng đập nhanh theo. Không khí xung quanh hai người bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Và để phá vỡ không khí ấy, Lucas cười cười mấy tiếng rồi nói.

“Ngồi đi em, chúng ta chuẩn bị chọn món thôi, không hiểu sao hôm nay anh thấy đói quá”

Nói rồi anh dẫn Lucia về phía bàn, kéo ghế để cô ngồi xuống sau đó mới trở về chỗ của mình. Một người phục vụ mang một chai vang trắng đến vào rót vào ly cho họ. Anh ta rời đi, một người khác đến đưa thực đơn cho hai người. Lucas không giở thực đơn ra,anh nhìn Lucia và nói.

“Em chọn đi! Hãy chọn bất kỳ món gì mình thích”

“Vâng”

Lucia mở quyển thực đơn ra. Tên những món ăn và giá tiền của chúng khiến đầu óc cô choáng váng. Hôm qua cô cùng Rosa hào hứng nói về việc chọn món trong nhà hàng phải chọn những món đắt tiền ra sao thì bây giờ cô lại trở nên lung túng bấy nhiêu. Qua một hồi Lucia gấp quyển thực đơn lại, nhìn Lucas bằng ánh mắt cầu cứu, cô nói.

“Em không biết nên chọn món gì. Đây là lần đâu em ăn ở nơi như thế này.Anh chọn giúp em đi”

“Được thôi” Lucas nhún vai. “Em có bị dị ứng với thứ gì không?”

Lucia lắc đầu. Lucas giở quyển thực đơn của mình, một lát sau anh bắt đầu lên tiếng gọi món.

“ Cho chúng tôi hai súp bào ngư nấm đông cô, một salad quả bơ, hai tôm hùm nướng phô mai, hai, một gan ngỗng áp chảo, một thăn cá hồi nướng kem sốt chanh leo, trứng tráng trứng cá muối, gà nấu nấm trắng và rượu vang, khoai tây chiên hai lần. Còn tráng miệng cho tôi hai phần kem đặc biệt cùng với một đĩa trái cây”

“Vâng”

Người phục vụ nhanh chóng ghi chép những món Lucas gọi rồi đi ra.

“Anh gọi trước như vậy, nếu lát nữa muốn ăn thêm chúng ta sẽ gọi sau”

“Còn ăn thêm được sao?Anh gọi nhiều món như vậy”

“Cô bé ơi”. Lucas thoải mái nói. “Em có biết đặc trưng món ăn của những nhà hàng này là như thế nào không? Trang trí cầu kỳ, hương vị tuyệt hảo, giá cả đắt đỏ nhưng lại rất ít”

“Vậy sao anh không chọn một nhà hàng bình dân hơn?”

Lucas cười cười chỉ vào cằm mình và nói.

“Vì anh đã cạo râu rồi. Nếu vào một nhà hàng bình dân thì người ta sẽ nhận ra anh và sau đó em lại gặp những rắc rối không đáng có. Thôi thì chọn một nơi yên tĩnh, không sợ bị dòm ngó vẫn hơn đúng không?”

Lucia gật đầu. Phục vụ mang món súp khai vị lên cho hai người. Hai bát súp bào ngư nấm để bên trong hai bát sứ trắng tinh phía trên có lắp đậy và bên cạnh là chiếc thìa sứ màu đen tuyền. Lucas nâng ly rượu của mình lên hướng về phía Lucia, cô cũng nhanh chóng làm theo anh rồi nhấp một ngụm. Vị rượu ban đầu hơi chát nhưng sau đó dần chuyển sang vị ngọt. Đặt ly rượu xuống, Lucia lên tiếng hỏi Lucas.

“Em đọc báo thấy nói rằng anh phải điều trị tâm lý sau khi quay xong phim”

“Phải”. Lucas gật đầu sau đó đưa thìa súp lên miệng thổi nhẹ trước khi ăn, sau đó anh đặt thìa vào trong bát rồi mới nói tiếp. “Anh không thoát ra khỏi nhân vật được, lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh hành động theo tính cách của Jones, sợ hãi những thứ anh ta sợ và nếu kéo dài thêm chút nữa anh sẽ làm giống hệt anh ta trong tiểu thuyết mất”

“Tệ vậy sao?”

“Quãng thời gian đáng sợ. Sau đó anh gặp bác sĩ tâm lý, ngày nào cũng nói chuyện với ông ấy gần hai giờ. Cuối cùng ông ấy khuyên anh nên đi du lịch dài ngày để cân bằng lại trạng trạng thái tinh thần. Thế là anh đi.Nơi đầu tiên anh chọn đến là thị trấn Sentox và…. Anh đã thấy em ở đấy?”

“Thật sao? Nhưng em lại không gặp được anh”

“Vì hôm sau khi anh đến khách sạn của em tìm thì họ nói em đã rời đỉồi. Thật là tiếc!”

“Sao anh biết khách sạn em ở hay vậy?”

“Cô lễ tân nhà nghỉ anh ở ấn tượng với em quá”

Lucia gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ nữa rồi mới lên tiếng, giọng cô rất thoải mái.

“Đợt đấy chắc em nổi tiếng khắp thị trấn ấy quá. Kiểu như giữa một đám các cô người mẫu chân dài xinh đẹp lại lọt thỏm một cô chân ngắn mặt xấu”

“Anh không nghĩ là em xấu”. Lucas nghiêm túc nói. “Em rất xinh đẹp, đặc biệt là hôm nay”

Lời Lucas nói ra khiến Lucia đỏ mặt. Thú thực là cô không quen khi người nhận xét về nhan sắc của mình (dù là đang được khen).Đúng lúc ấy thì phục vụ mang những món chính là Lucas đã gọi lên và dọn hai bát súp đi. Quả như anh nói, đồ ăn ở đây được trang trí rất cầu kỳ đẹp mắt khiến thực khác nhìn đã muốn ăn nhưng lượng đồ ăn lại rất ít, ít đến nỗi Lucia nghĩ mình chỉ một miếng là ăn xong . Lucas nhìn vẻ chưng hửng trên mặt cô, anh cười và nói.

“Sao, anh nói đúng chứ? Rất ít phải không?”

“Thật không thể tin một đĩa thức ăn chỉ có ngần này mà lại đắt đến vậy”. Cô chỉ vào món tôm hùm.

“Em có thể gọi thêm nếu thấy không đủ”

“Thôi không cần đâu”. Cô lắc đầu. “Nếu mà em gọi thêm với khẩu phần thế này chắc chắn anh sẽ sạt nghiệp mất. Hôm nay em cuối cùng đã được biết đồ ăn ở nhà hàng sang trọng như thế nào, vậy là đủ”

Nói rồi cô cầm ly rượu hướng về phía Lucas, anh cũng vậy. Hai người bắt đầu bữa tối của mình trong ánh nến lung linh huyền ảo và tiếng dương cầm du dương từ bên ngoài vọng vào. Khi Lucia thưởng thức xong món thăn cá hồi ngon tuyệt thì điện thoại của cô kêu “píp” một tiếng,đó là tín hiệu báo có thư điện tử.Cô vội mở túi xách và lấy điện thoại ra xem. Một lát sau gương mặt của Lucia chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng đến tột độ. Mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, miệng hơi há ra. Lucas xua xua tây mấy cái trước mặt cô, lo lắng hỏi.

“Lucy, Lucy, có chuyện gì vậy?”

Lucia ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt cô chứa đầy vẻ hân hoan, một lát sau Lucia mới lên tiếng.

“Em…em đang mơ có đúng không?”

“Sao vậy? Có chuyện gì?”

“Quản lý của của Veronnica vừa gửi thư cho em nói rằng Veronnica muốn em thiết kế riêng cho cô ấy một bộ váy để tham dự một lễ trao giải. Không thể tin được, đây đúng là một giấc mơ, một ngôi sao hàng đầu muốn mặc thiết kế của em để tham dự một sự kiện quan trọng”

Gương mặt của Lucia bỗng trở nên sáng bừng và nụ cười của cô cũng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Lucas ngẩn người nhìn Lucia cho đến khi cô xua xua tây mấy cái trước mặt anh.Trở về trạng thái bình thường, Lucas cười chúc mừng cô.

“Chúc mừng em”

“Thực sự bây giờ em muốn ra ngoài, hét to cho tất cả mọi người biết được niêm vui của mình lúc này. Cuối cùng thì rất nhiều nỗ lực của em cũng phần nào được đền đáp rồi”

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu đó để em có thể ăn mừng thoải mái nhé?”

“Tất nhiên rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro