Chapter 7 - 8 - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 7

Lucia mở mắt, cả người cô đau ê ẩm do ngủ sai tư thế suốt một đêm dài. Phải khó khăn lắm cô mới chui ra được khỏi cái “tổ kén” của mình để đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm táp, thay đồ xong cô bắt đầu tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản ồm bánh mỳ kẹp với thịt xông khói và đun lại chỗ socola dở ở trong nồi. Bữa sáng xong xuôi Lucia sắp xếp lại đống vải vóc và phụ kiện hôm qua mang vè vào đúng vị trí rồi thay một bộ đồ ấm áp khác để đi ra ngoài. Khi cô vừa mở cửa cũng là lúc Rosa phòng bên mở cửa. Thấy Lucia hai mắt Rosa sáng rực, ngay lập tức cô ấy tiến lại gần tra hỏi Lucia với một nụ cười gian gian trên môi.

“Lucy, khai mau, anh chàng tối qua từ nhà cậu ra là ai”

Lucia hơi lo lắng. Không ngờ Rosa lại nhìn thấy Lucas đi ra từ phòng của cô. Nhưng hình như cô ấy không biết anh sống ở nhà đối diện bọn họ.

“Khai ra mau. Cậu bắt đầu hẹn hò từ lúc nào hả?”

“Không phải hẹn hò đâu. Anh ấy chỉ là một người bạn đến chơi, nói chuyện phiếm với mình thôi”

“Đến chơi mà gần 12 giờ mới về á?”. Rosa vẫn nghi ngờ.

“Do hai bên nói chuyện quá hợp nên quên cả thời gian thôi”

“Chắc chắn không phải hẹn hò chứ?”

“Ôi trời! Cậu nghĩ xem tớ bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ hẹn hò lại còn phải dấu diếm nữa. Cậu yên tâm đi, nếu tớ có bạn trai đảm bảo cậu sẽ là người biết được đầu tiên”.

“Vậy thì nhanh lên. Tớ và David chờ cuộc hẹn hò đôi của chúng ta lâu lẳm rồi đấy. Mà anh chàng kia ngoài việc ăn mặc hơi luộm thuộm và có vẻ hơi già thì cũng không đến nỗi đâu. Trông khá cao, cơ thể có vẻ như cường tráng đấy. Cậu có nghĩ đến việc….”

Lucia cười vang để ngắt những nhận xét của Rosa. Quả thật cách ăn mặc này của Lucas rất hiệu quả trong việc không để người khác phát hiện ra. Ngay cả một fan của anh, ở khoảng cách gần như vậy cũng không nhận ra được thần tượng của mình.

“Sao cười vậy?”

“Cậu đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá anh ấy. Làm bạn với anh ấy đã là một điều khó tin rồi. Tớ chẳng vọng tưởng đến như vậy đâu.”

“Cao siêu đến vậy sao?”

“Phải! Vô cùng cao siêu”

Lucia kết thúc cuộc nói chuyện với Rosa khi điện thoại của cô báo tin nhắn đến. Lần này là của một đàn chị trên cô hai khóa hiện đang theo học việc của một hãng thời trang nổi tiếng. Chị ấy hẹn cô trưa nay đến quán café gần chỗ mình có việc quan trọng muốn nói. Trong lúc chờ đến giờ hẹn Lucia lại theo thói quen bình thường mang theo tập bản thảo thiết kế đến một trung tâm thương mại,cô chọn một chỗ vẵng người qua lại nhất, đeo tai nghe và bắt đầu công việc sáng tạo những mẫu trang phục quen thuộc. Chỉ đến khi điện thoại của cô đổ chuông báo đã đến giờ hẹn thì Lucia mới ngẩng lên. Cô cất đồ đạc vào trong túi, trước khi rời khỏi khu trung tâm thương mại còn kịp ghé qua một cửa hàng bán đồ ăn nhanh để mua một chiếc bánh kẹp để ăn lót dạ.

Khi Lucia đến quán café như đã hẹn thì chị khóa trên của cô- Jennifer. So với lần cuối gặp nhau cách đây 4 tháng thì Jennifer xinh đẹp và sành điệu hơn. Chị để tóc xoăn tự nhiên dài chầm vai và nhuộm màu rêu ( màu tóc tự nhiên của Jennifer vốn là nâu đỏ), váy nhung màu đen dài đến đầu gối với một chiếc móc cài hình hoa huệ đính pha lê trắng và hồng, chị đi đôi giày cao gót của hãng Massa, gương mặt được trang điểm kỹ càng với đôi mắt đánh màu khói, son môi đỏ đậm. Jennifer đang đọc một cuốn tạp chí về ẩm thực, ngón trỏ của chị thi thoảng lại gõ nhẹ lên trang giấy mấy cái. Lucia đi đến đối diện chị.

“Chào Jen, chị chờ em lâu chưa?”

Jennifer ngẩng lên nhìn cô rồi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay.

“Em đến đúng giờ đấy! Chẳng qua hôm nay rảnh rỗi nên muốn rời văn phòng sơm, thư thái bên ngoài một chút. Uống gì gọi đi”

Jennifer ra hiệu cho phục vụ đến. Lucia chọn trà hoa quả nóng và một miếng bánh phomai rồi đưa quyển thực đơn trả lại cho người phục vụ.

“Lâu ngày không gặp chị đẹp ra nhiều quá. Công việc vẫn ổn chứ chị?”

“Còn em gầy đi nhiều, xem cổ tay kìa, chỉ còn da bọc xương, chịu khó ăn uống vào”

“Em ăn nhiều lắm nhưng toàn đi đâu hết chứ không đắp vào người được”. Lucia ỉu xìu nói.

“Bây giờ bên chị đang cộng tác với một tạp chí thời trang, chị làm cố vấn cho họ. Mấy hôm nữa là bắt đầu Tuần lễ thời trang Prama, đợt này chị sẽ đi cùng mấy phóng viên của tạp chí và chị cần một trợ lý am hiểu về thời trang để giúp mình. Mà người chị tin tưởng nhất là em. Thế nào, có sắp xếp công việc đi được không?”

“Prama”. Lucia nhắc lại với vẻ hào hứng không thể che giấu. “Em sẽ được đến Tuần lễ thời trang Prama?”

“Phải! Đây cũng là dịp tốt để em học hỏi kinh nghiệm từ các nhà thiết kế hàng đầu. Giờ không cần hỏi lại chị cũng đoán được câu trả lời rồi”

“Em yêu chị nhất”

Nói rồi Lucia chạy sang ôm chầm lấy Jennifer. Chị khẽ đẩy cô ra, cười trách.

“Cô đừng làm mấy trò dễ gây hiểu lầm ở nơi công cộng như thế này!”

Lucia cười cười rồi quay về chỗ của mình. Phục vụ lúc này đã mang trà và bánh của cô lên. Lucia lấy thìa khuấy nhẹ tách trà rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm của trà và hoa quả tương khiến cô thấy sảng khoái. Sau đó Lucia nhấp một ngụm rồi đặt tách trà xuống.

“Tình hình công việc của em vẫn ổn chứ? Vẫn ký gửi đồ ở cửa hàng đấy à?”

“Vâng! Thu nhập chính của em bây giờ là từ đấy mà ra mà.Ơn trời là các mẫu em gửi đều nhanh bán được nên giờ ngoài tiền nhà và sinh hoạt em cũng để dành được một khoản, nhưng nếu muốn mở cửa hàng riêng, thuê nhân công để mở xưởng may nhỏ cho nó thì chắc phải cố thêm một vài năm nữa.”

Cô xắn một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng rồi khẽ gõ chiếc dĩa trên tay xuống mặt đĩa. Jennifer xoay nhẹ tách trà trên tay, chị định đưa lên môi nhưng cuối cùng lại thôi mà đặt xuống bàn rồi nghiêm túc nhìn Lucia nói.

“Không phải lúc nào đồ của em cũng bán chạy được. Sẽ có lúc cả mấy tháng không bán được bộ nào, rồi số tiền tiết kiệm của em dành cho việc mở cửa hàng sẽ lại phải dùng để lo cho sinh hoạt. Rất nhiều người không vượt qua được giai đoạn này và từ bỏ con đường của mình. Lucy, nếu thực sự có giai đoạn như vậy em có vượt qua được không?”

“Khi mới đến đây em cũng toàn làm bán hàng rồi nhân viên phục vụ đấy thôi. Nếu thực sự phải trải qua giai đoạn ấy thì lại đành lấy ngắn nuôi dài thôi. Dù sao em cũng không từ bỏ ước mơ của mình đâu, chị cứ yên tâm đi”

“Lạc quan được như vậy là tốt”

“Cả kiên cường nữa chứ?”. Lucia nháy mắt nói.

“Cô lại bắt đầu tự khen đấy. Tối nay về chuẩn bị đồ đi, đến ngày tôi chỉ việc lái xe đến rước cô thôi, đừng bắt tôi phải vào soạn đồ giúp cô”

“Vâng thưa sếp”

Sau đó Lucia và Jennifer còn ngồi trong quán thêm một lúc lâu nữa để nói chuyện.Cả haichia tay nhau khi Jennifer có điện thoại gọi về công việc và phải quay lại văn phòng.Rời quán café, Lucia lại quay trở về trung tâm thương mại ban nãy cô ngồi, lại chọn một địa điểm khác để tiếp tục làm việc.Nhưng hôm nay có lẽ do quá phấn khích với chuyến đi Prama sắp tới mà cô không thể tập trung được. Cuối cùng Lucia cất đồ vào túi và đi dạo quanh trung tâm thương mại này. Cô lang thang qua những gian hàng mỹ phẩm, trang sức rồi nội thất và cuối cùng là những gian hàng thời trang. Lucia chỉ dừng lại khi thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen trong một gian hàng thời trang cao cấp dành cho nam giới. Bên trong cửa hàng, một bức ảnh cao 2m của Lucas Lee trong trang phục vest màu đen và somi trắng không cài nút áo ở cổ thu hút sự chú ý của cô. Gần đấy là những tấm ảnh nhỏ hơn của anh, cũng trong những trang phục vô cùng bảnh bao, lịch lãm. Một nhóm 4 cô bé chừng 16-17 tuổi cũng dừng lại nhìn vào trong như Lucia.

“Ảnh của Lucas Lee kìa? Đẹp thật”. Một cô bé cảm thán.

“Anh ấy là người mẫu cho thương hiệu này 2 năm rồi”. Một cô bé khác ra vẻ hiểu biết giải thích với bạn. “Họ tài trợ trang phục cho anh ấy trong các buổi lễ ra mắt, lễ trao giải và trong một số bộ phim. Nghe nói có hẳn một stylist riêng chuyên về phục trang của anh ấy”

“Anh ấy chẳng khác gì vị thần bước ra từ truyền thuyết. Cả gương mặt lẫn thể hình đều không chê vào đâu được. Sao trên đời lại có một người đàn ông hoàn hảo đến vậy nhỉ?”

Nghe mẩu hội thoại đó Lucia phải mím chặt môi để nén cười rồi nhanh chóng rời đi trước khi bản thân bật cười thành tiếng. Đúng là trong mắt các cô gái thì thần tượng của mình là người hoàn hảo nhất. Chắc không ai có thể tin được Lucas Lee ngoài đời trái ngược với vẻ hoàn hảo kia khi mà anh thích ăn mặc một cách tuềnh toàng, thích nuôi râu che kín nửa mặt, phát cuồng với đồ ngọt và cái cơ thể hấp dẫn của anh ấy mà không được tập luyện và kiểm soát thì sẽ nhanh chóng béo ú lên.

Khi về đến nhà, Lucia gõ cửa phòng của Lucas, cô muốn kể cho anh nghe câu chuyện mình vừa được chứng kiến, muốn xem anh sẽ có nhận xét gì. Nhưng Lucas không có nhà. Hai ngày hôm sau Lucas cũng không trở về đấy, cô nghĩ có lẽ anh bận công việc gì đó. Đến ngày hẹn Lucia cùng Jennifer lên đường đi Prama. Cô vốn nghĩ chuyến đi này chỉ kéo dài cho đến hết Tuần lễ thời trang. Nhưng không, sau đó một loạt công việc ập đến và Lucia- trong tư cách là trợ lý phải cùng Jennifer giải quyết. Chuyến đi một tuần kéo dài thành hơn 1 tháng.

THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 8

Trước khi phim khởi quay 4 ngày Lucas nhận được một lời mời phỏng vấn và chụp ảnh cho tạp chí, địa điểm là một tòa lâu đài cổ nằm ở miền nam đất nước. Sau khi trở về với bộ dạng của một “Lucas diễn viên nổi tiếng”, anh cùng trợ lý đi thẳng đến đấy.Cuộc phỏng vấn diễn ra trong một buổi chiều. Phóng viên hỏi anh về đủ thứ chuyện trên đời,về tình cảm, về cuộc sống và về vai diễn mới của mình. Buổi phỏng vấn kết thúc, anh nghỉ lại lâu đài đó một đêm và hôm sau bắt đầu cho buổi chụp hình kéo dài hơn một ngày. Công việc hoàn thành cũng là lúc anh nhận được tin em trai mình- một kỹ sư công tác ở nước ngoài có một kỳ nghỉ ngắn và tranh thủ về thăm mẹ và anh trai. Vậy là từ miền nam, Lucas phóng xe về nhà mẹ đẻ, tận hưởng cảm giác gia đình xum họp. Anh cùng cậu em trai kém 3 tuổi- Scott giúp mẹ chăm sóc khu vườn nhỏ của bà, tán chuyện và chơi thể thao. Vào đêm trước ngày diễn ra cảnh quay đầu tiên anh trở về khu nhà, gõ cửa phòng Lucia nhưng không có ai ra mở cửa. Anh nghĩ cô bận đi đâu đó chưa về. Nhưng những ngày quay phim sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh anh đều gõ cửa tìm cô nhưng đều không được. Lucia không có nhà.

Bộ phim chính thức bấm máy và kể từ đó trở đi Lucas không còn là mình nữa, anh đã trở thành Jones Ohara, cái tên sát nhân với vỏ bọc bên ngoài là một chàng trai vui vẻ, tốt bụng. Những thói quen, những hành động quen thuộc thường ngày của Lucas không còn nữa mà thay vào đó là những thói quen của Jones được miêu tả trong tiểu thuyết. Ngay cả khi đạo diễn đã hô “Cắt” thì anh vẫn không thoát ra khỏi nhân vật. Trước ống kính anh đã diễn tả một cách chân thân nhất một Jones mới phút trước còn cười nói vui vẻ với hàng xóm và sau khi cánh cửa phòng khép lại anh ta bắt đầu chui vào một góc, vừa la hét vừa khóc lóc nhưu một đứa trẻ khi nhớ về quá khứ ám ảnh trong tuổi thơ của mình. Và ngay sau đó gương mặt lại chuyển sang trạng thái lạnh lùng của một kẻ đi săn khi theo dõi con mồi và cuối cùng là vẻ thỏa mãn đến mức bệnh hoạn khi gã sát hại được con mồi của mình.

Hơn hai tháng quay cuối cùng bộ phim cũng hoàn thành và ngay sau đó Lucas phải đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Anh gần như không thể thoát ra khỏi Jones ngay cả khi bộ phim đã đóng máy hơn 1 tuần. Lucas thường xuyên mơ đến những cảnh quay giết người,hủy hoại thân xác họ trong phim. Anh cũng gặp vấn đề mỗi khi nhìn thấy những người đàn ông to béo. Chỉ cần nhìn thấy họ,phản ứng đầu tiên của Lucas là run rẩy sau đó là nôn khan, và một lần thực sự anh đã bật khóc như một đứa trẻ. Trong cuộc đời diễn xuất của mình chưa bao giờ anh gặp phải tình trạng này. Bác sĩ điều trị phải rất vất vả mới đưa được Lucas về trạng thái tâm lý bình thường và sau đó ông khuyên anh nên đi du lịch dài ngày ở đâu đó để tâm hồn thư thái. Cuối cùng Lucas bỏ lại một đống công việc sau lưng và bắt đầu xách balo cho chuyến đi du lịch bụi dài ngày đầu tiên của mình.

Đợt tuyết cuối cùng của mùa đông bắt đầu rơi ở thị trấn Sentox- thị trấn du lịch nổi tiếng vào mùa đông. Lucas thuê một phòng bình dân ở một nhà nghỉ bên trong thị trấn. Cô gái lễ tân nhìn chằm chằm vào dòng tên anh trên hộ chiếu rồi lại nhìn sang Lucas, sau khi viết tên anh vào sổ khách hàng,cô ấy trả lại hộ chiếu cho Lucas kèm một nụ cười và nói

“Tên anh giống hệt tên một diễn viên nổi tiếng”

“Ai cũng nói vậy hết”

Lucas mỉm cười đáp lại. Anh nhận lại cuốn hộ chiếu từ tay cô lễ tân, hài lòng với bức ảnh bên trong. Trước khi bắt đầu chuyến đi Lucas đã làm lại hộ chiếu. Cuốn hộ chiếu cũ của anh với bức ảnh thẻ được chụp ngay sau khi vừa quay xong một bộ phim, khi ấy Lucas vẫn chưa kịp nuôi râu lại và nếu anh sử dụng cuốn hộ chiếu ấy cho chuyến đi lần này không biết sẽ gặp phải những rắc rối kiểu gì đây. Một nhân viên phục vũ dẫn ăn lên phòng của mình. Đó là một căn phòng nhỏ nằm ở tầng 3, trong phòng có một chiếc giường đơn với chăn, ga màu nâu nhạt kẻ sọc đen, một tủ quần áo nhỏ, một chiếc bàn làm việc bên trên là một lọ hoa thủy tinh cắm một cành hoa với những bông hoa li ti màu đỏ tươi, một chiếc đồng hồ báo thức, một cuốn sách nói về những địa điểm nên đến và những hoạt động nên tham gia khi du khách đến thị trấn. Đối diện với giường ngủ là một chiếc tivi kiểu cũ. Lucas bật tivi lên, kênh truyền hình địa phương đang phát một bộ phim dài tập mà Lucas từng tham gia khi anh bắt đầu bước chân vào nghiệp diễn xuất. Lúc ấy anh mới 19 tuổi, thân hình gầy gầy, gương mặt đầy vẻ non nớt. Lucas vào vai Tom- một cậu học sinh luôn gặp rắc rối với giáo viên.

“Không ngờ họ còn chiếu phim này”

Anh lẩm bẩm, vừa xem phim vừa treo quần áo vào mắc rồi cất vào trong tủ. Nhìn lại diễn xuất cách đây hơn 10 năm của mình Lucas không khỏi bật cười. Lúc ấy nom anh trông thật ngây ngô và diễn xuất cũng rất gượng gạo. Khi tập phim kết thúc, Lucas nằm dài trên giường rồi tự hỏi bản thân.

“Tại sao hồi đó, với diễn xuất tệ hại như vậy mà mình lại được giao vai này nhỉ?”

Tối hôm đó thị trấn đón một đợt tuyết lớn. Lucas không thể ra ngoài trong cái thời tiết này được nên anh quyết định dùng bữa tại nhà hàng nhỏ bên trong nhà nghỉ này. Thực đơn đồ ăn ở đây không có nhiều sự lựa chọn. Lucas chọn một bát súp khoai tây và bí đỏ ăn kèm bánh mì nướng và mỳ xào, thật may vì quán có rượu vang và anh gọi thêm một ly vang đỏ cho mình. Tuy đồ ăn được bày trí không mấy đẹp mắt nhưng bù lại hương vị rất ngon. Anh ăn hết sạch súp và mỳ sau đó cầm y rượu vừa nhâm nhi thưởng thức vừa ngắm cảnh tuyết rơi qua khung cửa sổ. Thưởng thức xong bữa tối, Lucas đến quầy lễ tân hỏi thông tin về khu trượt tuyết cách đấy không xa và đường đến vài địa điểm đẹp trong thị trấn sau đó anh lên trên phòng. Cạnh giường ngủ của anh là cửa sổ, Lucas đang định kéo rèm xuống thì đột nhiên nhìn thấy dưới đường là một người rất quen thuộc. Là Lucia. Đã hơn 3 tháng rồi anh không gặp lại cô. Không ngờ cô lại có mặt ở đây. Lucas vừa định mở cửa sổ ra để gọi thì Lucia đã bước đi thật nhanh rời khỏi chỗ đang đứng. Anh vội chạy xuống dưới nhà đuổi theo nhưng khi Lucas xuống tới nơi đã không thấy Lucia đâu cả. Những hạt tuyết rơi dày đã xóa đi gần như là ngay lập tức dấu chân của cô. Cô lễ tân nhìn thấy bộ dạng vội vàng chạy xuống và thất thểu quay vào của anh liền quan tâm hỏi.

“Anh nhìn thấy người quen à?”

Lucas gật đầu.

“Cô gái ấy hình như cùng đoàn với một nhóm người mẫu ở khách sạn Peli cách đây chừng hai dãy phố”.

“Thật sao? Có chắc chắn không?”

“Chắc mà! Bọn họ ở đây được 4 hôm rồi. Hôm bọn họ mới đến đám đàn ông ở đây cứ nháo nhào hết cả lên”. Cô gái cười nói. “Chắc lần đầu họ thấy nhiều người đẹp tập trung ở cùng một chỗ như vậy. Còn cô gái kia gây ấn tượng nhất vì cô ấy không phải người mẫu, chắc là quản lý gì đó, trông cô ấy thấp hơn hẳn và cũng kém sắc hơn những người kia”.

Nói đến đây cô lễ tâm bỗng im bặt. Dương như cô ấy cũng hiểu rằng mình vừa lỡ lời. Không ai lại bình phẩm về nhan sắc một cô gái trước mặt bạn của cô ta. Nhưng Lucas dường như không để ý lắm, anh mượn bản đồ thị trấn để xác định lại khách sạn Peli nằm ở đâu rồi trở về phòng. Có lẽ ngày mai anh nên tạo một bất ngờ nho nhỏ cho Lucia.

Nhưng dường như Lucas và Lucia không có duyên với nhau. Hôm sau khi anh hồ hởi đến khách sạn Peli hỏi về cô thì nhận được thông báo bọn họ đã xong việc và rời đi từ sáng sớm nay rồi. Và không cần nói cũng hiểu được Lucas hụt hẫng như thế nào. Anh tự trách mình đáng lẽ hôm qua ngay khi biết chỗ ở của cô anh nên tìm đến luôn chứ không chờ đến sáng nay và có lẽ hai người sẽ có thời gian trò chuyện.

Chính vì không gặp được Lucia nên những ngày sau tâm trạng của Lucas không được tốt lắm và cuối cùng anh kết thúc chuyến đi đến thị trấn Sentox sớm hơn dự kiến và chọn một đất nước nhiệt đới để làm điểm dừng chân tiếp theo. Cứ như thế, Lucas rong ruổi đến rất nhiều quốc gia trên thế giới trong suốt 3 tháng. Lucas chỉ quay về nước sau khi nhận được tin báo bộ phim “Im lặng và lắng nghe” của anh sẽ được mang đi tham dự liên hoan phim Vertoz và thân là diễn viên chính anh phải có mặt. Chưa kể sau liên hoan phim Vertoz bộ phim sẽ được công chiếu rộng rãi, Lucas lại càng không thể trốn tham gia các sự kiện quảng bá với người hâm mộ cũng như trên truyền hình được. Lúc nhận được tin này Lucas đang tận hưởng không khí trong lành ở bãi biển nổi tiếng Zenzen và cũng phải mất 4 ngày để anh từ đó quay về nước được.

THE WAY I LOVED YOU - CHAPTER 9

Chuyến đi Prama vốn chỉ 1 tuần trong suy nghĩ của Lucia cuối cùng lại kéo đến cho cô cả một đống công việc. Sau khi tuần lễ thời trang Prama kết thúc, Jennifer và đám phóng viên của chị ngập đầu trong một đống công việc và Lucia đương nhiên cũng phải lao vào giúp đỡ họ. Cô giúp biên tập lại thông tin, đưa ra những ý kiến tư vấn về thời trang, đưa ra những nhận xét về các bộ sưu tập được trình diễn tại Prama rồi sau đó lại giúp Jennifer sắp xếp những buổi gặp mặt với các người mẫu để phỏng vấn hay mời họ chụp hình cho tạp chí và vô số những công việc không tên khác. Trở về từ Prama với cơ thể mệt mỏi giã rời và tinh thần phơi phới, Lucia có hai ngày nghỉ quý báu để ngủ và ngủ bù rồi sau đó cô bắt đầu trong một guồng quay công việc mới. Với những biểu hiện của mình trong thời gian làm trợ lý cho Jennifer, cả tạp chí thời trang lẫn thương hiệu thời trang mà chị đang làm đều mong muốn Lucia sẽ cộng tác lâu dài với họ. Đối với cô đây là một cơ hội tốt nên Lucia đã đồng ý phụ trách mảng ý tưởng cho bộ sưu tập mới của họ. Cô cùng với Jennifer bắt đầu lên danh sách người mẫu cho bộ sưu tập, lựa chọn ý tưởng cho buổi chụp và lựa chọn bối cảnh để tiến hành chụp. Những công việc đó cũng mất đến hơn một tháng và sau đó là một tuần cùng nhiếp ảnh và người mẫu đi chụp hình. Lần này địa điểm chụp ảnh là thị trấn Sentox nổi tiếng. Nơi đây là thiên đường du lịch vào mùa đông với những dãy núi được bao phủ bởi tuyết trắng và những cánh rừng lá kim chạy dọc dưới sườn núi. Công việc hoàn thành, Lucia sức cùng lực kiệt quay trở lại căn hộ nhỏ của mình. Về nhà hôm trước, hôm sau Lucia lên cơn sốt và phải nằm viện mất 2 tuần. Bác sĩ bảo cô bị suy nhược cơ thể. Rosa là người đến chăm sóc cô mỗi ngày,và cô ấy luôn than phiền về việc Lucia không biết tự giữ gìn sức khỏe mà cứ lao đầu và công việc.

Đến khi Lucia rời khỏi bệnh viện thì mùa xuân cũng đã bắt đầu tới. Không còn những ngày mây mù ảm đạm, không còn những trận rét lạnh thấu xương. Bầu trời trở nên quang đãng hơn, và trên những cành cây, sự sống đã bắt đầu quay trở lại qua những nhành lá non xanh mướt nhú lên từ lớp vỏ xám xịt, sần sùi. Lucia quay trở lại với công việc hàng ngày của mình. Cô lại mang theo quyển phác họa bản thảo đi đến những quán ăn đông khách, đến những trung tâm thương mại để sáng tạo nên những thiết kế của riêng mình và tối đến lại miệt mài bên máy khâu. Có đôi lúc cô nghĩ đến Lucas, thật tiếc vì cô không có cơ hội gặp anh nữa. Sau khi cô về nước từ Prama thì những cảnh quay ở khu nhà này của anh đã kết thúc và anh đang quay ở chỗ khác. Rosa thì luôn than rằng cô đã bỏ lỡ mất cơ hội nhìn thấy Lucas Lee ở ngoài đời và trông anh tuyệt đến thế nào. Sau đó cô lại ra nước ngoài, tất cả những thông tin cô biết được về anh là qua một bài báo nói Lucas đang phải điều trị tâm lý vì không thể thoát ra khỏi nhân vật. Cô tìm cách để liên lạc với anh nhưng không được. Lucas từ trước đến giờ là người có đời tư kín đáo, và một người bình thường như cô khó lòng tiếp cận được với những nguồn có thể cho cô biết được địa chỉ của anh.

Một buổi tối, Lucia đang vừa gặm bánh mỳ vừa xem phim trên máy tính thì ngoài cửa có tiếng gõ. Không cần hỏi cô cũng biết ai đang đứng ngoài. Lucia đứng dậy đi ra mở cửa. Quả nhiên đứng bên ngoài là Rosa.

“Lucy,mình có một tin mừng muốn báo với cậu”

“Tin gì?”.Lucia mở rộng cửa cho cô bạn vào. “David cầu hôn cậu rồi à?”

“Không liên quan”. Rosa nhún vai. “Tin này đảm bảo nghe xong cậu sẽ vô cùng thích thú”

“Tin gì?”. Lucia bắt đầu tò mò.

“Mình kiếm được vé cho buổi công chiếu “Im lặng và lắng nghe” tại liên hoan phim Vertoz cho hai chúng ta. Phim chỉ chiếu một buổi tại liên hoan lần này và phải chờ thêm một tháng nữa mới công chiếu rộng rãi. Chưa kể chúng ta còn được giao lưu với dàn diễn viên nữa”. Rosa hào hứng nói. “Và biết đâu mình sẽ được lên giao lưu với Lucas Lee”

“Cậu giỏi thật, làm thế nào mà kiếm được vé thế?”

“Tớ phải tận dụng rất nhiều, rất nhiều mối quan hệ mới kiếm được đấy. Còn về chỗ ở thì không phải lo, dì tớ ở gần đấy, tớ đã báo với dì rồi. Tranh thủ đợt này cậu phải dành thời gian nghỉ ngơi, giải trí đi. Liên hoan phim kết thúc chúng ta sẽ đi du lịch mấy hôm nhé”

“Ừ”. Lucia gật đầu và nói. “Cảm ơn cậu Rosa”

“Dẹp cái kiểu khách sáo ấy đi. Nếu muốn cảm ơn thì bao giờ bọn tớ kết hôn phiền nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế giùm tớ một chiếc váy cưới thật đẹp là được rồi”

“Xong ngay, tớ còn khuyến mãi thêm váy dành cho phù dâu nữa”

“Thật nhá! Yêu Lucy nhất”

Cuối cùng thì Lucia và Rosa cũng có mặt ở Liên hoan phim Vertoz. Không khí trên đường phố Vertoz thời gian này vô cùng náo nhiệt, người hâm mộ điện ảnh và báo giới từ khắp các nơi trên thế giới đều đổ về đây. Đường phố thì ngập tràn những tấm poster khổ lớn của các bộ phim sẽ tham dự liên hoan phim năm nay. Ngày diễn ra khai mạc, xung quanh nhà hát Louis chật cứng người hâm mộ, ai cũng muốn có cơ hội được tận mắt chứng kiến thần tượng của mình bằng xương bằng thịt và biết đâu may mắn mỉm cười họ có thể xin được chữ ký hay chụp chung được một bức hình. Vì Rosa là người có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này nên ngay từ rất sớm cả hai đã có mặt bên ngoài nhà hát Louis để dành lấy một chỗ tốt nhất để ngắm các ngôi sao sẽ xuất hiện. Khi bọn họ đến mới chỉ có mấy chục người nhưng một lát sau đã thành mấy ngàn người. Rồi buổi khai mạc cũng bắt đầu, các ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên thảm đỏ trong những bộ trang phục lộng lẫy nhất,tinh tế nhất. Ánh đèn flash lóe lên không ngừng và xung quanh là những tiếng hò hét của người hâm mộ. Lucas là ngôi sao xuất hiện muộn nhất trong số những người tiến vào thảm đỏ. Khi bước xuống từ ô tô, anh dừng lại một chút, ánh mắt thoáng thấy sự lo lắng nhưng rồi anh mỉm cười và vẫy tay chào người hâm mộ. Hôm nay anh mặc một vest đuôi tôm màu đen lịch lãm cùng với đôi giày da bóng lộn, tóc anh được vuốt ngược về phía sau để phô diễn trước ống kính và người hâm mộ toàn bộ vẻ đẹp nam tính cuốn hút của mình. Không hiểu sao khi thấy một Lucas Lee bảnh bao như thế ở ngoài đời cô lại cảm thấy anh thật xa lạ. Ở bên cạnh cô Rosa không ngừng gọi tên Lucas với hy vọng anh sẽ quay sang phía mình. Lúc này Lucas đang ký tặng người hâm mộ ở phía đối diện. Cuối cùng thì anh cũng quay về phía họ đang đứng. Dường như Lucas đã nhìn thấy Lucia. Cô thấy anh nở một nụ cười rất tươi,và nụ cười ấy rất khác với nụ cười ban nãy. Anh đinh nhanh về phía họ nhưng khi gần đến nơi thì một nhân viên chạy tới chỗ Lucas và thì thầm gì đó vào tai anh. Tiếp đó Lucas đi theo anh ta, thật nhanh tiến vào nhà hát.

“Chán quá, chỉ một tẹo nữa thôi là anh ấy qua bên này rồi”

Rất nhiều cô gái trong đó có Rosa đều nói cùng một câu như vậy.

“Chẳng phải còn buổi công chiếu đó sao?”. Lucia an ủi bạn. “Đừng xụ mặt như thế”

Hai ngày sau là ngày chiếu “Im lặng và lắng nghe”. Trước khi chiếu sẽ có một buổi giao lưu ngắn giữa ê kíp làm viên với phóng viên, các nhà phân tích và người hâm mộ ngay tại rạp. Rosa váy áo xúng xính kéo Lucia đi từ sớm, lúc họ đến thì các nhân viên đang tiến hành những khâu chuẩn bị cuối cùng và vẫn chưa cho phép khán giả vào. Lucia nói muốn đi vệ sinh và để Rosa ở lại. Cô tìm được nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Sau khi từ đó tở ra Lucia tình cờ nhìn thấy ê kíp làm phim- trong đó có cả Lucas đang ở một căn phòng gần đấy. Anh ngồi một mình trên ghế, tay chống cằm suy tư, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Một lát sau một cô gái tiện lại gần đưa cho anh một vỉ thuốc và một chai nước. Lucas mỉm cười cảm ơn với cô ấy rồi lấy một viên thuốc, bỏ vào miệng cùng với một ngụm nước lớn. Một lát sau gương mặt anh dãn ra không còn vẻ lo lắng nữa. Một người khác vỗ vai anh hỏi và Lucas tươi cười đáp lại. Lucia nhìn anh thêm một lát rồi quay về phòng chiếu. Rosa đứng ngoài trách cô sao đi lâu vậy làm cô ấy rất sốt ruột.

Khi hai người vào trong rạp thì đã đông kín cả rồi, phải vất vả lắm cả hai mới tìm được chỗ của mình. Vừa ổn định được chỗ ngồi thì cũng là lúc ê kíp làm phim tiến ra giao lưu với báo giới và người hâm mộ. Lucas ngồi cạnh bạn diễn nữ đóng vai bạn gái của Jones trong phim và đạo diễn.Trông anh vô cùng tự tin khi trả lời câu hỏi của cánh nhà báo và người hâm mộ. Tuy vậy Lucia vẫn cảm thấy anh có cái gì đó hơi là lạ. Dường như anh hơi hưng phấn quá đà trước mọi câu hỏi. Buổi giao lưu kéo dài chừng nửa tiếng đồng hồ sau đó đến phần chiếu phim. Lucas và ê kíp làm phim ngồi ở hàng ghế đầu, cách cô đến gần chục hàng. Trước khi đèn trong rạp được tắt cô kịp nhìn thấy anh quay đầu lại. Không biết anh có nhìn thấy cô giữa rất đông người hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro