[LONGFIC] The Way They Lose Themselves [Chap 13], YoonSic, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 13.

YoonA nhanh chóng cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt vào đôi bàn chân mình đang đặt ngay ngắn dưới sàn. Trước đây đã từng qua đêm với rất nhiều cô gái, cũng không ít lần cô để lộ da thịt của mình trước mặt họ, thế nhưng đó là việc diễn ra trong hoàn cảnh YoonA đang cùng mây mưa với tình nhân của mình.

Tình thế hiện tại thì lại hoàn toàn khác hẳn!

Chỉ đơn giản là cô bị bỏng.. Vậy mà Jessica bắt cô cởi áo.

Chỉ đơn giản là cô bị bỏng.. Vậy mà cô phải tự-giác-trong-cưỡng-ép chấp nhận khoe thân trước mắt người kia, chưa kể còn không được hưởng bất kì lợi lộc nào.

YoonA vẫn cứ đinh ninh rằng cô sẽ luôn là người chiếm ưu thế trong việc kiểm soát tất cả mọi thứ thuộc về mối quan hệ này. Cô có thể tưởng tượng chuyện Jessica bị cô bắt ép để lộ cơ thể trước tầm mắt. Thế nhưng chuyện ngược lại, như tình huống đang diễn ra vào lúc này đây, rằng cô mới là người trong thế bị động.. YoonA quả thật chưa khi nào ngờ tới được. Cô là đang vừa cảm thấy rất xấu hổ, cũng lại vừa cảm thấy bất mãn tràn trề.

Nỗi ức chế trong lòng tuy lớn lao là vậy, thế nhưng cô biết mình không thể làm gì khác ngoài yên phận chấp nhận và thực thi lời nàng. Tự giác thực hiện ít ra vẫn đỡ mất mặt hơn là để Jessica phải động tay.

Nàng hôm nay dồn ép cô vào bước phải tự cởi áo, vậy sau này cô nhất định sẽ đòi lại ở nàng cả vốn lẫn lời.

Mải lo bận rộn với những mối hậm hực trong lòng, YoonA không hề để ý đến gương mặt đang biến sắc đầy nhanh chóng của Jessica. Nàng ban nãy quả thật rất mạnh miệng, vậy nhưng vì cứ mải lo tập trung vào vết thương của YoonA nên đầu óc đã quên bén mất việc rồi sẽ có tình huống xảy ra như lúc này, rằng nàng phải đối diện với thân thể không được kín đáo lắm của Tổng Giám đốc Im. Trong vài giây hai gò má đã vô thức trở nên nóng bừng, Jessica vội vã quay đi nơi khác để cố trấn an tâm trí. Chỉ là xem xét và giúp bôi thuốc lên vết thương của YoonA, không hơn không kém! Hà cớ gì nàng phải bối rối và trống ngực thình thịch hồi hộp như thế..

Nàng khẽ hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu lại, chậm rãi tiến đến cạnh một YoonA vẫn đang chăm chú nhìn xuống sàn. Jessica đưa mắt lướt lên bờ vai của người ấy, bắt gặp sợi dây mảnh khảnh màu đen của chiếc áo ngực YoonA mặc vẫn còn đang ở nguyên vị trí cũ. Nàng rón rén đưa tay lại gần, khó nhọc nuốt khan trước khi kéo nhẹ dây áo trượt xuống cánh tay, để lộ phần vai trái của người kia lúc này đã hoàn toàn trống trải. Nét ngượng ngùng, bối rối trên gương mặt nàng chỉ trong tích tắc đã biến mất, thay vào đó là vầng trán nhăn nhó cùng đôi chân mày càng lúc càng nhíu chặt khi tâm trí của nàng lúc bấy giờ đãvquay trở về với vết thương trên vai YoonA.

"Lẽ ra khi nãy phải đến bệnh viện.." nàng có chút giận dỗi nói, giọng điệu pha lẫn giữa trách cứ và xót xa khi nhìn thấy vùng da đỏ tấy vì bỏng của người kia.

Jessica không nghĩ quá nhiều. Nàng trong vô thức cúi người, để hơi thở của mình cận kề nơi vết thương của YoonA.

Thổi nhẹ.

Hành động bất ngờ không báo trước của người đang đứng khiến thần trí YoonA bỗng chốc trở nên vô cùng rối loạn. Gai ốc nổi đây khắp hai cánh tay cô nằm dưới lớp vải áo, phản ứng lại với hơi ấm đang mơn man trên vai thoát ra từ miệng Jessica. Cái rùng mình của YoonA rất khẽ, tuy vậy lại không qua mắt được một Jessica dung lúc này đang ở rất gần.

Nàng khẽ khựng lại hành động của mình, gò má vì bắt gặp phản ứng đầy nhạy cảm của cô gái họ Im mà nhanh chóng đỏ ửng. Trong lúc Jessica vẫn còn đang bối rối và chưa thể định hình việc tiếp theo cần phải làm là gì, tiếng gõ cửa lại bất thình lình vang lên lần nữa.

YoonA ngơ ngác ngẩng đầu, cô chưa kịp đưa tay kéo áo lên thì đã thấy người đàn ông lớn tuổi quen mặt thản nhiên tiến vào trong. Bao năm nay làm việc cho Tổng Giám đốc Im, quản gia Han đều được phép tự do vào phòng sau khi gõ cửa mà không cần chủ nhân lên tiếng như thế. Nếu có việc đòi hỏi sự riêng tư, Im YoonA sẽ đều tự chủ động chốt cửa để không bị làm phiền. Vị quản gia già vì thế thuận theo thói quen, cứ bình thản bước vào, và rồi ông bắt gặp một cảnh tượng mà ông biết chắc mình đáng lẽ không nên nhìn thấy.

Rối rắm bật lên vài tiếng ho khan, quản gia Han lập tức cúi đầu. "Tôi xin lỗi.. Tôi chỉ muốn mang nước sạch và băng gạc vào cho cô chủ.." Ông nói rồi ngừng lại, vẫn giữ gương mặt hướng xuống sàn, cứ thế bưng chiếc khay có để những thứ mình vừa nói lại gần phía YoonA đang ngồi.

"Tôi rời đi ngay đây.. Xin lỗi đã làm gián đoạn cô chủ và tiểu thư Jung!" Dứt lời, ông lập tức quay mặt về phía cửa, nhanh chóng đi khỏi trước khi hai nhân vật có mặt trong phòng kịp nói bất cứ một lời nào.

"Gián đoạn cô chủ và tiểu thư Jung.. "

Câu nói của vị quản gia liên tục vang lên trong đầu khiến gương mặt Jessica lúc này càng thêm đỏ, nàng cắn chặt môi dưới khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi trong phòng. lm YoonA thì trễ một bên vai áo trong khi môi nàng thì cách vết thương của người đó chưa đến hai centimet.

Không khí trong phòng lúc này vì sự im lặng của cả hai mà trở nên ngột ngạt đến khó chịu. YoonA tất nhiên thừa thông minh để biết được Jessica đang bối rối vì điều gì. Cô quyết định sẽ chủ động lên tiếng trước để tránh cho khoảnh khắc khó xử này được dịp kéo dài thêm.

"Em định cứ đứng mãi như vậy sao?" YoonA điềm tĩnh ngẩng đầu hỏi.

Jessica khẽ giật mình, nàng xoay về hướng phát ra giọng nói, bắt gặp YoonA đang bình thản nhìn nàng với vẻ thắc mắc. Mất vài giây để định thần, nàng không trả lời, chỉ cúi người làm ướt chiếc khăn đặt ngay ngắn trong khay rồi quay lại vị trí cũ. ^

Vạt áo sơ mi của YoonA một lần nữa được kéo xuống, liền sau đó là sự tiếp xúc nhẹ nhàng mang chút ẩm ướt của chiếc khăn bông với vùng da nơi vai. Cô cảm nhận được một sự dễ chịu dâng lên khắp cơ thể khi cái bỏng rát lúc này đã phần nào dịu xuống.

"Cảm ơn.. vì đã cứu tôi." cô nghe nàng rụt rè nói khi đang lau chỗ bị thương cho mình, khóe môi vì lẽ đó vô thức cong lên thật nhẹ.

Nhưng rồi nụ cười của YoonA đột ngột tắt ngấm,khi mà lúc này đôi môi Jessica bất ngờ thay thế chiếc khăn dán sát vào nơi bị bỏng của cô. Cô gái họ Im gần như hoàn toàn nín thở, tà tâm trong đầu cố gắng đè nén suốt từ ban nãy đang dần trỗi dậy. Jessica là đang thật sự ngây thơ không biết hay cố tình tỏ vẻ không biết? Lẽ nào nàng không nhận thức được hành động vừa rồi của nàng có thể gây ra hệ lụy rất nghiêm trọng?! Lẽ nào nàng không biết việc nàng đang làm khiến con thú hoang lúc nào cũng thèm khát nàng ẩn náu trong cô bị đánh thức?!

Nhanh chóng xoay người ngay khi cảm nhận Jessica vừa rời ra, YoonA bắt gặp đôi mắt nàng đang nhìn cô đầy xấu hổ và thẹn thùng. Không thể kiểm soát được ý thức của mình, cô giữ lấy cánh tay nàng trước khi kéo nàng xuống, cướp lấy môi nàng bằng chính đôi môi của cô.

Hai tay Jessica yếu ớt bấu chặt cánh tay người trước mặt, hoàn toàn không có bất cứ sự phòng bị nào cho tình huống đang diễn ra lúc này. Nàng cũng không hiểu được môi mình vừa rồi vì sao lại đột ngột tìm đến vai YoonA, khi mà mới cách đây vài phút sự ngượng ngùng của nàng khi bị quản gia Han hiểu lầm vẫn còn tồn tại. Chỉ là bờ vai gầy vương chút lạnh lẽo của YoonA, bằng cách nào đó.. dường như đã mê hoặc nàng, khiến nàng đánh rơi mất sự tự chủ vốn dĩ luôn hiện diện bên trong mình một cách đầy mạnh mẽ.

Jessica không thể không nhận ra sự cuồng nhiệt của YoonA vì người đó vừa mới kéo nàng ngồi xuống đùi chưa quá hai giây trước. Nụ hôn kể từ lúc bắt đầu vẫn chưa bị gián đoạn, nàng dù có bình tĩnh đến thế nào cũng không tránh khỏi cám dỗ. Đôi bàn tay suốt từ nãy vẫn luôn bám chặt hai cánh tay YoonA từ lúc nào đã di chuyển ra sau lưng người ấy. Jessica siết lấy áo YoonA, chủ động rút ngắn hơn nữa khoảng cách của cả hai.

Trái tim trong lồng ngực nàng liên tục đập mạnh. Nàng hoàn toàn không thể chối bỏ.. rằng nàng thật sự cũng rất khao khát và nhớ nhung bờ môi này.

Bầu không khí trong căn phòng rộng lớn sang trọng dần dần trở nên nóng bức, sự cuồng nhiệt của những nụ hôn cũng càng lúc càng tăng lên.

Lưng Jessica lúc này đã đặt hẳn xuống giường, trong khi YoonA ở bên trên không tài nào dập tắt được ham muốn của bản thân. Những tưởng mọi chuyện đã tiến xa hơn khi chiếc nút đầu tiên trên bộ trang phục nàng mặc đã bị YoonA tháo mở, nhưng rồi tiếng điện thoại bất chợt phát ra từ chiếc túi xách nơi mép giường đã gián đoạn tất cả.

YoonA không quan tâm lắm đến âm thanh phiền phức kia, nhưng nàng thì biết chắc mình không thể không nhận điện thoại. Giai điệu đang truyền đến tai cả hai là nhạc chuông nàng đã đặc biệt chọn để thông báo những cuộc gọi đến của bố mình. Jessica biết nàng không thể không nghe máy!

Dùng tay đẩy nhẹ hai vai YoonA, Jessica cố gắng dứt khỏi nụ hôn nồng nàn đầy cám dỗ. "Là bố tôi." nàng nhìn vào đôi mắt vừa hé mở phía đối diện, khẽ nói và cố gắng với lấy túi xách của mình.

YoonA ổn định nhịp thở của mình rồi lặng lẽ ngồi dậy, sau đó đưa tay giúp nàng cài lại chiếc nút áo vừa được cô mở ra. Cô đặt chân xuống sàn với ý định muốn rời đi, thế nhưng Jessica rất nhanh đã giữ lấy tay cô không cho cô xuống khỏi giường.

Tay còn lại cầm lấy điện thoại, nàng điềm tĩnh ngồi dậy trả lời bố. "Bố gọi con có chuyện gì sao ạ?"

"Dạ không. Vấết thương của YoonA không nặng lắm." nàng nói với ông Jung đang ở bên kia đầu dây, vậy nhưng ánh mắt thì lại hướng đến người đang ngồi đưa lưng về phía mình.

"Con biết rồi ạ! Cuối tuần này con sẽ lại về nhà."

Jessica nghe bố mình dặn dò vài câu nữa, đợi người lớn hơn chấm dứt cuộc gọi rồi mới buông điện thoại khỏi tai. Nàng nhìn YoonA vẫn đang quay lưng về phía mình và giữ im lặng, hai nắm tay thì cuộn tròn thật chặt. Vẫn là hành động mang vẻ tức giận như lúc cả hai cùng ngồi trong chiếc xe rời khỏi nhà nàng, vào cái ngày mà YoonA đồng ý với bố nàng chuyện đính hôn..

Jessica lúc này bất giác vỡ lẽ ra điều gì đó trong đầu mình. Con người này là đang cảm thấy có lỗi

với nàng nên tự nổi giận với bản thân sao?!

Lưỡng lự vài giây trước khi nhích người về phía trước, Jessica lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô gái họ Im, chậm rãi gỡ những ngón tay đó khỏi cái siết chặt. Thấy người kia thoáng ngạc nhiên quay lại nhìn mình, nàng không nói gì, chỉ tiếp tục chồm người giúp YoonA thả lỏng nốt bàn tay còn lại, sau đó từ tốn ngẩng đầu với một nụ cười thật nhẹ thay cho lời giải thích.

"Vết bỏng.. Phải thoa thuốc lên nó." Jessica đề nghị, cố gắng khiến YoonA thoải mái bằng cách thể hiện rằng nàng hoàn toàn ổn sau những hành động quá trớn của người đó lúc vừa rồi.

Không cần đợi sự đồng ý, cô công chúa họ Jung kéo áo YoonA lần thứ hai trong ngày. Nàng cẩn thận thoa thuốc lên vết thương của cô. Những ngón tay nhỏ nhắn khẽ khàng lướt trên bả vai, như thể nàng sợ chỉ cần chạm mạnh một chút thôi cũng sẽ khiến cô đau đến phát khóc. YoonA tự hỏi sự ấm áp đang lan tỏa khắp cơ thể mình lúc này mang ý nghĩa gì. Là sự cảm động? Là hạnh phúc? Hay cả hai điều đó?

Tuy Jessica không nói ra, nhưng hành động của nàng ban nãy đã chứng tỏ nàng hiểu YoonA đang nghĩ gì và có cảm giác gì. Không một lời than phiền, không một chút phản kháng, cũng không hề trách cứ.. Lần đầu tiên YoonA nhận ra nàng đối với mình là nhún nhường, cảm thông và tôn trọng nhiều đến thế nào. Cơn giận với chính bản thân từ lúc nào đã dịu xuống nhờ sự xoa dịu đầy tinh tế đó, cô khép hờ mi mắt va tận hưởng cảm giác thoải mái Jessica mang lại, chit lấy lại ý thức khi không còn cảm nhận được sự tiếp xúc giữa damình với những đầu ngón tay của nàng nữa.

Jessica vừa rồi đã kéo phần áo phía sau lưng YoonA xuống thêm một chút để việc thoa thuốc được thuận tiện hơn. Hành động đó của nàng vô tình để lộ một vết sẹo dài khoảng 5 centimet dưới bả vai người trước mặt. Ngạc nhiên là cảm xúc lớn nhất tồn tại trong nàng lúc này, đến mức nàng chẳng hề nhận ra những đầu ngón tay của mình đang vô thức vuốt nhẹ lên vết sẹo đó.

Bất ngờ trước cái chạm đường đột của Jessica lên vết sẹo của mình, YoonA không ngăn được bản thân giật mình quay phắt lại. Cô đối mặt với nàng đang ngơ ngác nhìn mình, dường như đầu óc vẫn còn đang vướng bận điều gì đó. Một khoảng im lặng nữa lại trôi qua, cuối cùng Jessica cũng lên tiếng.

"Cái đó.." nàng ngập ngừng nói, ánh mắt hướng về phía lưng YoonA. "Sao lại bị như vậy?"

YoonA để cho bản thân chìm vào vài giây hồi tưởng. Lí do trên người cô có vết sẹo này sao?

"Là vì Tiffany Hwang." phá tan khoảng lặng, cô mỉm cười nhẹ khi trả lời câu hỏi của nàng.

Ngạc nhiên này xếp chồng lên ngạc nhiên khác. Sự thắc mắc trong lòng Jessica vì lời nói vừa rồi của YoonA mà càng lúc càng trở nên lớn hơn. Cô gái họ Im kéo lại áo ngay ngắn, liền sau đó đứng dậy tiến về phía chiếc tủ lớn và lấy từ móc treo một chiếc áo mới. Để lại nàng vẫn đang nhìn theo cô đầy chờ đợi, YoonA cứ thế bước vào phòng tắm thay áo, khoảng một phút sau mới quay trở ra ngoài.

Cô tiếp tục rào bước đi về phía cánh cửa kính dẫn ra ban công trước phòng, tay chậm rãi mở cửa để không khí trong lành ở bên ngoài tràn vào trong, và rồi YoonA thuật lại cho Jessica nghe câu chuyện gắn liền với vết thương mà nàng vừa thấy cách đây một ít phút. ~)

Mùa hè ba năm trước, TaeYeon và Tiffany đã rủ YoonA cùng tham dự vào một chuyến du lịch tới Pháp. Chuyến đi lẽ ra sẽ rất vui vẻ nếu không tính đến một tai nạn xảy ra đầy bất ngờ. Buổi tối cuối cùng ở Paris, vào lúc ba người đang cùng nhau đi dạo trên một con phố sau bữa ăn tối, một chiếc xe chạy cùng chiều với chiều họ đi bộ đã đột ngột mất lái và leo thẳng lên lề đường. Kém may mắn làm sao, khi đích đến mà chiếc xe hướng tới lại nhằm thẳng vào Tiffany Hwang đang bận rộn kiểm tra điện thoại. TaeYeon khi đó đi ở phía trước cách cô gái họ Hwang một khoảng đang mải mê xem lại những tấm hình cô ấy chụp được trong ngày, Tiffany cũng không ý thức được mình sắp gặp phải nguy hiểm. Chỉ có YoonA đi chầm chậm ở phía sau là người duy nhất nhận thức được tình hình.

Cô gái họ lm vào thời khắc đó hoàn toàn thuận theo bản năng của mình, mặc kệ tất cả và lao thật nhanh về phía trước để đẩy Tiffany sang mét bên. Chiếc xe trước khi dừng lại đã tông mạnh vào chiếc cột điện ngay mép lề đường , cùng lúc đó tác động một lực đẩy vào YoonA - người đã không đủ thời gian để tránh đi sau khi cứu cô gái họ Hwang thoát khỏi nguy hiểm. Cô ngã xuống trước mũi xe sau cú va chạm, xương sườn số 7 không may bị gãy, phía sau lưng lại mang một vết thương rất sâu do mảnh kính xe bị vỡ nằm dưới đất cắt phải. Kể từ sau lần đó, dưới bả vai YoonA đã xuất hiện vết sẹo này. Không thể mờ đi, cũng không thể xóa bỏ được.

. ⁄

Jessica ngồi một mình ở băng ghế sau xe để tài xế riêng của YoonA đưa mình quay trở về nhà. Nàng khoanh tay tựa lưng vào ghế, mắt hướng ra khung cảnh bên ngoài ô cửa kính đầy vẻ ưu tư. Jessica đang bận nhớ lại câu chuyện mà YoonA vừa kể cho nàng nghe lúc nãy, trong lòng không biết vì lí do gì lại có một chút cảm giác khó chịu.

Im YoonA mà nàng biết là một Im YoonA rất lạnh lùng. Một Im YoonA dường như chỉ sống cho chính bản thân người ấy. Một Im YoonA dường như lúc nào cũng đắm chìm trong thế giới do chính mình tạo ra. Nàng biết chỉ những người YoonA thật sự quý trọng mới có thể khiến cho người đó thể hiện chút ít quan tâm, TaeYeon và Tiffany thì chắc chắn nằm trong số đó!

Jessica tất nhiên nhận thức được sự thân thiết giữa YoonA với cô bạn ca sĩ họ Hwang của mình, thế nhưng cứ nghĩ đến việc YoonA sẵn sàng bỏ mặc cả sự an toàn của bản thân để cứu Tiffany thì cô lại cảm thấy trong lòng bối rối không yên.

Tiffany là người yêu của chị họ YoonA, thời gian Tiffany biết YoonA cũng tương đương khoảng thời gian cô ấy qua lại với TaeYeon. Vì những điều này nên việc cả hai thân thiết với nhau là chuyện hoàn toàn hợp lí và dễ hiểu, và Jessica tuyệt đối không có gì khúc mắc về điều đó. Chỉ là.. nàng suốt từ lúc rời khỏi nhà cô gái họ Im đến giờ vẫn cứ luôn tự hỏi.. sự hiện diện của Tiffany trong lòng YoonA rốt cuộc quan trọng và có ý nghĩa lớn đến thế nào mà lại có thể khiến người đó hành động mạo hiểm như vậy?

Jessica lang thang tìm về những kí ức trong quá khứ cách đây không lâu. Nàng nhớ đến cái cách Tiffany nhắc về YoonA trước mặt nàng với đầy sự thấu hiểu và cảm thông của cô ấy. Nàng nhớ lại việc cô gái họ Hwang vì đứng về phía YoonA mà trở nên lớn tiếng với TaeYeon. Nhớ cả cái cách YoonA nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tiffany đặt trên má người đó để trấn an và ngăn Fany cùng TaeYeon cãi vã. Còn cả nụ cười bình thản và thoải mái của YoonA khi nãy.. lúc cô gái họ Im trả lời:

"Là vì Tiffany Hwang."

Jessica biết có thể nàng đang quá đa nghi. Và có thể những suy nghĩ mông lung cùng sự ngờ vực của nàng vào lúc này là rất rất vô lý. Thế nhưng nàng lại không thể ngăn cản được những suy diễn xuất phát từ trực giác của nàng, cơn khó chịu trong người cũng vì thế mà không thể lắng xuống ngay được. Khép hờ mi mắt và hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, Jessica tìm đến chiếc tai nghe nằm trong túi xách của mình. Nàng kết nối nó với chiếc điện thoại đang nằm gọn gẽ trên băng ghế, chọn một bài hát nhẹ nhàng mà nàng yêu thích rồi để chế độ replay, quyết định để giai điệu thân thuộc làm dịu đầu óc và sự khó chịu đang hiện hữu trong lòng mình.

Thấm thoát cũng đã hơn ba tuần lễ trôi qua kể từ buổi tối Tiffany kể cho Jessica nghe về câu chuyện của YoonA trong quá khứ. Lúc này cô đang yên vị ngay ngắn trên một chiếc xe mà đích đến của nó chính là nơi tổ chức buổi lễ đính hôn của hai người họ. Một người cô xem như em ruột, người còn lại gần như là cô bạn thân thiết duy nhất của cô. Nếu không phải trước đây được nghe từ chính miệng Jessica thì sẽ chẳng đời nào Tiffany tưởng tượng ra được chuyện cô bạn mình có thể yêu thầm một người suốt bảy năm trời, hơn nữa đối tượng không ai khác lại chính là Im YoonA.

Cô bật cười trong vô thức khi nhận ra trái đất này thật sự rất nhỏ, và sự sắp đặt của số phận thì quả thật không thể nào đoán biết hay ngờ trước được. Đang mải miên man nhìn theo những cảnh vật trên đường thì chiếc điện thoại trên đùi bất chợt rung nhẹ, Tiffany dứt tầm mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa kính để chuyển sự chú ý của mình vào thông báo hiện trên màn hình.

"Tae đến nơi rồi." cô cười nhẹ khi đọc tin nhắn được gửi đến từ người yêu, liền sau đó có chút buồn bã khi chợt nhớ ra việc mình không thể đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh TaeYeon trong một ngày ý nghĩa như thế này.

Chiếc xe chở Tiffany dừng lại tại nơi cần đến khoảng mười phút sau đó. Cô gái họ Hwang cẩn thận xem lại phục trang của mình trước khi đưa tay mở cửa, bàn chân chỉ vừa mới chạm đất thì tiếng máy ảnh đã nhất loạt vang lên. Ánh đèn flash của phóng viên liên tục chớp tắt, và Tiffany biết nhiệm vụ của mình lúc này là phải mỉm cười thật tươi để đáp lại.

Cô bước theo sự chỉ dẫn của người vệ sĩ đang theo sát mình, cố gắng thật nhanh chóng tiến vào khu vực sẽ diễn ra buổi lễ để tránh sự soi mói của rừng phóng viên đang nhốn nháo ngoài này. Thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đến được sảnh chính, Fany tiếp tục theo hướng dẫn của một vệ sĩ khác để đến chỗ ngồi của mình. Ngày hôm nay cô tới đây với cương vị là một khách mời của Jessica.

Bước chân thanh thoát của Tiffany trong giây lát bỗng dần chậm lại, khi mà lúc này ở trước tầm mắt cô là bóng hình quen thuộc của Kim TaeYeon. Người cô yêu đang ngồi cùng với chủ tịch Kim, bên cạnh còn có Lee SunMi và bố của cô ấy. Cô gái họ Kim là khách của YoonA nên ngồi ở dãy đối diện, tuy vậy khoảng cách của cô và TaeYeon lại không mấy xa vì bàn mà hai người ngồi đều là bàn đầu tiên của mỗi dãy.

Fany khẽ cong khóe môi khi bắt gặp ánh nhìn yêu thương mà người kia trao cho mình, nhưng rồi nụ cười trên gương mặt cô nhanh chóng vì sự quan sát của chủ tịch Kim mà tắt ngấm. Nhẹ cúi người chào người đàn ông phía đối diện, Tiffany sau đó vội vã hướng mắt về nơi khác để thoát khỏi trạng thái không thoải mái lúc này. Cô kéo nhẹ tà váy, dự định sẽ ngồi xuống chiếc ghế vừa được người vệ sĩ giúp kéo ra. Ấy vậy mà chân nhấc lên chưa kịp bước thì đã phải đột ngột khựng lại, Fany hoảng loạn khi nghe từ sau lưng là giọng chủ tịch Kim đang gọi mình.

"Chào cô Hwang!" người đàn ông với vẻ ngoài đạo mạo cố ý gọi lớn.

Lời chào vang lên rõ ràng như vậy, Tiffany hoàn toàn không thể giả vờ như không nghe thấy và lờ đi, chỉ còn cách duy nhất là quay lại đối diện với người vừa gọi mình. Cô gái họ Hwang theo phép tắc tiến đến trước mặt người lớn tuổi hơn. "Chào chủ tịch Kim!" cô mở lời nói trước khi cúi người chào ông Kim lần thứ hai, liền sau đó cũng làm động tác tương tự hướng về phía chủ tịch Lee đang ngồi cạnh SunMi.

"Cũng đã khá lâu rồi chúng ta mới lại có dịp gặp lại nhau nhỉ?" bỏ qua cái nhìn chằm chằm của TaeYeon, ông Kim vờ vĩnh hỏi khi kéo khóe môi cong lên thành một nụ cười. "Cô vẫn khỏe chứ?"

Tiffany cảm thấy hai tay mình lạnh toát, cô nuốt khan khó nhọc, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh để trả lời chủ tịch Kim. "Cảm ơn ngài đã quan tâm. Sức khỏe tôi vẫn tốt!"

"Vậy thì may mắn quá!" Ông đáp lại lời cô, liền sau đó quay sang phía TaeYeon đang rất không thoải mái. "TaeYeon! Con với cô Hwang là bạn mà gặp nhau không chào hỏi gì sao?"

Cô gái họ Kim sau khi nghe hỏi thì quay sang nhìn ngài chủ tịch đầy vẻ khó chịu, vì sao bố cô cứ hết lần này đến lần khác tìm cách gây khó khăn cho cô và Fany như thế này..

"Bố.. bố hỏi thăm xong rồi thì đừng làm phiền Tiffany nữa!" TaeYeon nói, cố gắng không để cơn giận đang nhen nhóm trong người lộ ra ngoài. Với SunMi thì không sao, nhưng ngồi cùng bàn lúc này còn có chủ tịch Lee, cô không thể sơ hở với thái độ và lời nói của mình được.

"Con nói cũng phải!" ông Kim gật gù tỏ vẻ tán thành ý kiến của TaeYeon, sau đó một lần nữaquay sang cô gái đang đứng. "Thật thất lễ vì từ nãy giờ để cô Hwang phải đứng. Nhưng trước khi cô về chỗ thì cho phép tôi giới thiệu một chút nhé! Chắc TaeYeon cũng từng nói qua với cô rồi, đây là SunMi - người mà không lâu nữa sẽ kết hôn với TaeYeon con tôi. Còn ngài đây là chủ tịch Lee, bố của SunMi."

Câu nói của ông Kim vừa dứt cũng là lúc hai nắm tay TaeYeon ở dưới bàn siết lại thật chặt, cảm giác căm phẫn sôi sục cuộn trào trong lòng. Rõ ràng bố cô đang cố ý tìm cách đả kích Fany bằng việc lợi dụng sự có mặt của chủ tịch Lee ở đây. Cô thật sự không thể hiểu, Tiffany đáng yêu và hiền lành như vậy.. vì sao bố cô lúc nào cũng bằng cách này hay cách khác làm cô ấy đau lòng.

TaeYeon khẽ đưa mắt nhìn về phía người yêu, trái tim thắt lại khi chứng kiến Tiffany phải đứng một mình ở đấy và lắng nghe những lời nói đây tổn thương như thế này..

"Chào chủ tịch. Chào SunMi." Cô nghe Fany yếu ớt nói trước khi cúi người, liền sau đó đứng thẳng dậy, cố gắng hoàn tất thủ tục chào tạm biệt mặc dù đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt. "Tôi phải gặp Jessica nên nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Chúc vui vẻ."

TaeYeon định bật dậy khỏi ghế để chạy theo Tiffany vừa quay lưng bước đi, vậy nhưng cái trừng mắt cùng hành động nhìn về phía chủ tịch Lee đầy kín đáo của bố cô khiến cô một lần nữa phải bất lực phục tùng. Nếu cô làm lớn chuyện, mối giao hảo giữa họ Kim và họ Lee suốt bao năm nay sẽ tan thành mây khói. Chưa kể hôm nay lại là ngày đính hôn của YoonA và Jessica, cô không thể phá hỏng nó được. Đến bên cạnh và an ủi Tiffany là việc hoàn toàn không thể, TaeYeon lúc này chỉ còn biết ngồi yên dõi theo bóng lưng buồn bã của người kia khuất sau cánh cửa dẫn rahành lang nhỏ bên ngoài.

+*x*

YoonA cẩn thận kiểm tra chính mình qua gương và chỉ chịu ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng chờ sau khi đã cảm thấy hài lòng với tất cả mọi thứ. Cô khẽ đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, nhận ra vẫn còn khoảng hơn 30 phút nữa buổi lễ mới chính thức bắt đầu, trong đầu tự hỏi không biết Jessica lúc này có cần giúp đỡ gì không. Không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cô gái họ Im quyết định đứng dậy, liền sau đó mở cửa và đi thẳng đến căn phòng Jessica đang có mặt cách đây không xa.

Vừa đặt chân rẽ phải vào hành lang cần đến, YoonA không khỏi bất ngờ khi bắt gặp hình dáng đầy quen thuộc của Tiffany đang đứng cúi đầu bên ngoài cánh cửa phòng chờ của cô gái họ Jung.

"Unnie! Sao không vào mà lại đứng ở đây?" cô vỗ vai Tiffany từ phía sau và hỏi khi đã dừng lại.

Tiffany không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu suốt từ ban nãy. Cô vừa rời khỏi sảnh chính cách đây vài phút. Những giọt nước mắt cố nén lại trước mặt bốn người kia thi nhau chảy xuống ngay sau khi cô hỏi xong người vệ sĩ đường đi đến phòng chờ của Jessica ở khu vực giới hạn này.

Dù rằng đã từng được nghe từ chính miệng SunMi lí do cô ấy quay về Hàn Quốc lần này, Tiffany thật sự vẫn không thể ngăn được trái tim trong lồng ngực cô nghẹn thắt từng nhịp đau đớn vì những lời nói của chủ tịch Kim. Hơn bao giờ hết, Fany cảm nhận rất rõ TaeYeon đang càng lúc càng xa tầm tay của mình. Cô muốn dựa dẫm vào cô bạn họ Jung của mình một lúc, nhưng rồi sau đó lại nhớ ra hôm nay là một ngày rất quan trọng của Jessica và YoonA.. Kể từ lúc đó, cô cứ như vậy đứng chôn chân ở đây, để mặc cơn mưa nước mắt rơi xuống gò má mình..

Không thể không nhận ra sự bất ổn của người đang đứng trước mặt, YoonA nhanh chóng dùng hai tay xoay vai Tiffany hướng về phía mình.

"Unnie.." cô thẫn thờ thốt lên thật nhỏ, bất động khi thấy gương mặt giàn dụa nước mắt của cô gái họ Hwang.

Nhìn Tiffany một mình nức nở ở đây như thế này, một kẻ lãnh đạm như YoonA lúc này cũng không tránh khỏi trong lòng ngập tràn chua xót. Cô đưa tay nâng lấy gương mặt người đối diện, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy thành dòng.

"Là chủ tịch Kim sao?.." cô khẽ hỏi sau một lúc nghĩ ngợi.

Tiffany vẫn giữ im lặng và không ngẩng đầu. Vậy nhưng không quá khó để YoonA khẳng định được suy đoán của mình là đúng. Kim TaeYeon mà cô biết sẽ không bao giờ để người con gái mình yêu khóc nức nở một mình thế này. Lí do khả thi nhất

khiến cô gái trước mặt cô khóc lóc đau lòng như vậy trong ngày hôm nay chỉ có thể là ngài chủ tịch mà thôi.

Kéo nhẹ để Tiffany tựa trán lên vai mình, YoonA chậm rãi vỗ lên tấm lưng đang run rẩy những nhịp an ủi thật nhẹ nhàng. Thời gian cứ như vậy trôi qua bao lâu không biết, cô vẫn nhẫn nại dỗ dành và đợi cho cơn nức nở của Tiffany vơi đi. Mãi cho đến khi cánh cửa bên cạnh hai người bật mở, bàn tay cô đang đặt trên lưng Fany mới khẽ khựng lại.

Jessica đứng đó, toàn thân gần như bất động khi trông thấy cảnh tượng ngay trước mắt mình. Nàng cố chớp mắt vài lần để kiểm chứng thị lực, cuối cùng cũng chịu chấp nhận điều mình thấy không phải là ảo giác. Là YoonA đang ôm Tiffany, ngay trong ngày lễ đính hôn của người đó với nàng.

"Đến giờ rồi sao?" nàng nghe YoonA hỏi mình, giọng nói đầy bình thản như thể việc nàng đang thấy là việc bình thường nhất trên đời.

Jessica không trả lời, ánh mắt lúc này đã chuyển sang Tiffany vừa mới ngẩng đầu lên. Nàng bắt gặp gương mặt đầy nước, cặp mắt sưng húp và chiếc mũi thì đỏ ửng,.. tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra ở ngoài này khi nàng đang chuẩn bị mọi thứ sau cánh cửa vừa mới mở ra.

Jessica thấy cô bạn họ Hwang chủ động lùi về phía sau, khoảng cách thân mật với YoonA theo đó cũng bị phá vỡ. "Chắc tớ không ra ngoài với hai người được.. Gặp cậu sau buổi lễ nhé." Fany buồn bã nói khi nhìn nàng.

Jessica lưỡng lự một lúc không biết nói gì, sau cùng quyết định gật đầu để đáp lại lời của Tiffany. Khoảnh khắc nhìn thấy YoonA ôm Tiffany trong lòng, nàng nghe trái tim mình nhói lên một cơn đau tê tái. Trong một vài giây ngắn ngủi, những mối nghi hoặc của nàng cách đây không lâu lần lượt kéo về trong tâm trí, và nàng đã thật sự nghĩ đến việc hai người trước mặt đang phản bội lòng tin của mình. Chỉ đến khi Tiffany ngẩng đầu nhìn lên với gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt, sự xáo động trong lòng Jessica mới dịu lại. Nàng quyết định sẽ tạm gác chuyện này sang một bên, ít nhất là cho đến khi buổi lễ ngày hôm nay kết thúc.

Uể oải đặt cuốn tạp chí trên tay về chỗ cũ sau khi đã lướt qua một lượt và không thấy bất cứ trang nào thật sự thu hút, YoonA trong vô thức bật ra một tiếng thở dài chán nản vì bầu không khí ngột ngạt cô đang phải hít thở lúc bấy giờ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của những chiếc đèn trong xe, cô gái họ Im lặng lẽ quay sang ngắm Jessica đang hướng mắt nhìn ra phía bên ngoài. Dường như cũng đã lâu lắm rồi, YoonA mới lại phải đối diện với gương mặt lạnh lùng này của cô nàng mang tên Jessica đang ngồi bên cạnh..

Buổi lễ đính hôn vừa kết thúc khoảng hai tiếng trước, Jessica sau đó quay về căn phòng chuẩn bị của mình để gặp Tiffany như đã hẹn. YoonA không biết liệu có phải cô đã làm sai chuyện gì, vì Jessica trong suốt buổi lễ thậm chí đã không nhoẻn miệng cười với cô lấy bất cứ một lần nào.

Thái độ lạnh nhạt của nàng tiếp tục kéo dài đến tận bây giờ, và tình trạng đó thì đang bắt đầu khiến tâm tình của YoonA trở nên thật sự khó chịu.

"Em không khỏe ở đâu sao?" cô hỏi, cố gắng thật nhẹ giọng với người ngồi cạnh.

Đáp lại sự quan tâm của YoonA, Jessica chỉ cười nhạt rồi lơ đễnh trả lời. "Tôi ổn."

Vầng trán khẽ cau lại rồi dãn ra, YoonA nhẫn nhịn tiếp tục đặt câu hỏi khác cho nàng. "Lúc nãy Fany unnie đã nói gì?"

Jessica chậm rãi quay đầu, thay cho việc giải đáp thắc mắc của YoonA thì lại là thái độ hằn học khó chịu. "Không phải cô cũng biết được lí do rồi sao? Tôi muốn yên tĩnh.. Đừng hỏi nữa!"

YoonA nghe lửa giận phừng phừng bốc lên đỉnh đầu mình, cô trừng mắt nhìn nàng vừa quay trở lại với tư thế cũ. Sự nhún nhường dường như đã đạt đến giới hạn cao nhất, cô gái họ Im mạnh bạo kéo lấy cánh tay Jessica và bắt nàng đối diện với mình.

"Jessica Jung, em rốt cuộc đang bất mãn tôi chuyện gì?" cô gần giọng hỏi, bàn tay trong vô thức càng thêm siết chặt.

Jessica trước hành động của người kia thoạt đầu có chút bất ngờ, tuy vậy rất nhanh sau đó nàng đã lấy lại bình tĩnh. "Bỏ ra!" nàng lạnh giọng nói, cảm thấy câu hỏi của YoonA thật sự rất không cần thiết để trả lời.

Lúc nãy Tiffany đã kể cho nàng nghe tất cả mọi chuyện, cũng lo nàng hiểu lầm nên bảo nàng đừng trách cứ YoonA. Jessica khi hiểu được tường tận mọi thứ cũng không còn cảm thấy khó chịu với Tiffany nữa. Nàng có thể giận dữ trong tích tắc vì cảnh tượng không mấy hay ho kia, vậy nhưng sự giận dữ đó thì không thể lớn hơn sự cảm thông của nàng dành cho tình cảnh của cô bạn họ Hwang vào lúc này được.

Với Tiffany là vậy nhưng với YoonA thì lại khác. Jessica thật sự đã rất cố gắng để quên đi những gì mình vô tình trông thấy, vậy nhưng thái độ bình thản không chút biến chuyển của YoonA suốt từ lúc đó đến giờ thật sự khiến nàng ấm ức không thôi. Im YoonA dường như hoàn toàn không nhận thức được việc người đó ôm Tiffany ngay trong ngày làm lễ đính hôn với nàng là một việc mang tính chất gây ra tổn thương nghiêm trọng.

Jessica cần lắm một lời phân trần của YoonA, dù là qua loa thôi thì nàng cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận. Câu nói "Đừng hiểu lầm!", thay vì là Tiffany thì nàng muốn chính YoonA mới là người nói ra nó. Jessica cần một chút tâm lí có lỗi từ kẻ họ Im kia, để nàng biết được người đó ít nhất cũng có quan tâm đến xúc cảm của nàng.

Lần này là Tiffany, nhỡ đâu trong tương lai nàng phải chứng kiến những lần khác YoonA như vậy cùng với những cái tên khác nữa, lúc đó nàng sẽ phải hiểu cho con người kia bằng cách nào. Jessica chung quy cũng chỉ là con người, là một cô gái đang yêu như bao cô gái đang yêu khác. Nàng có lòng vị tha và sự độ lượng của mình, nhưng mức độ của chúng thì chỉ đến được một giới hạn nhất định nào đó mà thôi. Hơn bất kì một ai khác, nàng muốn là người thấu hiểu YoonA nhiều nhất, nhưng bên cạnh đó, nàng cũng cần ở YoonA một chút tỉnh tế và một chút thấu hiểu dành cho nàng. Jessica không thể không thừa nhận sự thiếu tinh ý và thái độ bàng quan của YoonA ngày hôm nay khiến nàng cảm thấy thật sự rất buồn và thất vọng.

Cặp chân mày tiến sát vào nhau khi cảm nhận cánh tay dần đau lên bởi cái siết chặt của YoonA, nàng cau có gỡ bàn tay kia ra khỏi cơ thể mình, một lần nữa quay mặt ra phía cửa kính.

YoonA trước phản ứng gay gắt của nàng càng thêm giận dữ. Cô bắt nàng đối diện với mình lần thứ hai, bàn tay lúc này đã chuyển sang giữ chặt xương hàm Jessica không cho nàng quay đi nơi khác. "Em có biết mình đang cư xử rất kì quặc không Jessica Jung?" cô gần giọng hỏi trong cơn tức giận. "Không chịu nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra rồi hành động đầy vô lí.."

"Bỏ tay ra" Jessica ngắt ngang, ngữ điệu lạnh lùng mang đầy sự chán ghét.

Bỏ qua yêu cầu cùng thái độ của nàng, YoonA vẫn như cũ ngang tàng truy vấn, lực tay theo sự tức giận càng lúc càng thêm siết mạnh. "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Jessica cảm thấy quai hàm mình vì sự tác động của YoonA mà đau nhói. Nàng từ vẻ lãnh đạm vô cảm lúc ban nãy dần đã chuyển sang ức chế và buồn bã. Jessica không chỉ buồn và thất vọng vì việc YoonA không nhận ra nàng đang để tâm chuyện gì, nàng còn giận cô gái họ Im vì cách mà người đó hành xử mỗi lần cùng nàng xung đột, như tình cảnh đang diễn ra lúc này vậy.

Cái tôi của YoonA quá lớn, phần tính cách nóng nảy trong con người đó cũng nhiều hơn bất cứ phần tính cách nào khác. Mỗi lần YoonA tức giận, bằng cách này hay cách nọ cũng đều cư xử rất mạnh bạo với nàng. Nỗi buồn trong lòng cùng với cái đau trên gương mặt khiến bao nhiêu uất ức trong lòng Jessica như sóng cuộn trỗi dậy, đôi mắt nàng trong tích tắc đỏ lên và long lanh đầy nước.

"Mau bỏ ra.." Jessica nghẹn ngào nói, từng chữ thoát ra khỏi miệng run rẩy theo cơn xúc động của mình. "Im YoonA.. tôi nói cô mau bỏ tay ra.." nàng tiếp tục lặp lại, những dòng nước bắt đầu chảy dọc xuống gò má thanh tao, ánh mắt tuy vậy vẫn rất mạnh mẽ và kiên định.

YoonA sững sờ khi cảm nhận được sự tiếp xúc của những giọt nước mắt vừa rơi xuống với làn da mình, bàn tay cô giữ lấy gương mặt nàng dần dần buông lỏng. Cô bối rối nhìn vào nơi mình vừa rời ra, ánh mắt bắt gặp những vết ửng đỏ quanh quai hàm xinh đẹp, trong tích tắc cảm thấy hối hận tràn ngập trong lòng.

"Jessica.." YoonA ngập ngừng gọi nhỏ, cánh tay vừa hạ xuống lại lưỡng lự nâng lên. Cô muốn gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, thế nhưng trước khi cô kịp làm việc đó, chiếc xe chở cả hai đã đột ngột dừng lại. YoonA bất lực nhìn Jessica mở cửa đầy vội vã, liền sau đó nàng đi thẳng một mạch vào nhà mà chẳng thèm đưa mắt liếc về phía cô lấy một lần.

TaeYeon chậm rãi bước từng bước nhỏ trên con đường mòn bao quanh công viên thưa thớt người lúc chập choạng tối. Hai tay cô nằm trong túi áo khoác lúc này đang vì cái lạnh và sự bối rối trong lòng mà liên tục siết lại. Cô hướng ánh mắt của mình về phía người đang rảo bước bên cạnh, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng quay Về với dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Sau khi buổi lễ đính hôn của YoonA và .Jessica kết thúc, TaeYeon bỗng dưng bất ngờ mở lời đề nghị SunMi cùng đi dạo với mình ở một công viên gần đó. Lee SunMi sau những gì đã xảy ra ban nãy tất nhiên biết TaeYeon muốn đi dạo với cô vì điều gì. Không đủ kiên nhẫn để chứng kiến thái độ bối rối của TaeYeon lâu hơn nữa, cô gái họ Lee cuối cùng cũng buột phải cất giọng hỏi.

"TaeYeon thật sự chỉ muốn ra đây đi bộ như thế này thôi sao?"

Bước chân đang di chuyển của TaeYeon khẽ chậm lại, nét mặt vì sự thắc mắc của người kia càng lộ thêm vẻ khó xử. "Uhm.." cô ấp úng đáp. "Thật ra Tae có chuyện muốn nói với em"

Không quá ngạc nhiên trước câu trả lời vừa nhận được, SunMi quyết định dừng hẳn lại bước chân của mình. "Tae muốn nói chuyện gì ?" cô hỏi người ở phía đối diện, cặp mắt dừng lại nơi gương mặt TaeYeon và chờ đợi người đó phản hồi.

"Lúc nãy bố Tae có nói về chuyện kết hôn.. Đúng là chúng ta đã được hứa hôn với nhau từ trước.. Nhưng không phải em nói em về nước lần này cũng chỉ đơn giản là để thăm nhà thôi sao SunMi?" cô gái họ Kim khó khăn đề cập, trong lòng liên tục cầu nguyện câu trả lời SunMi đưa ra sẽ không phải là điều cô đang lo sợ.

SunMi nhìn vào gương mặt lo lắng của TaeYeon mà trong lòng cảm nhận được một sự chua chát không hề nhỏ. Cô cố nén lại cảm giác thất vọng khi nhìn thấy biểu hiện của người kia, liền sau đó thẳng thắn đưa ra đáp án. "Không phải chỉ để thăm nhài! Giống như bác Kim nói, em về đây là để kết hôn với Tae!"

Câu nói vừa dứt của người trước mặt khiến một cơn choáng váng từ đâu ập xuống cơ thể TaeYeon, cô vô thức lắc nhẹ đầu mình và lùi lại, khóe môi cố kéo lên thành một nụ cười gượng ép để trấn an bản thân mình. "Là em đang nói đùa đúng không SunMi?.. Em chắc chắn chỉ đang trêu Tae thôi.."

"Kim TaeYeon ! Làm sao Tae có thể nghĩ em đem việc quan trọng như vậy ra để đùa giỡn?" SunMi mất bình tĩnh cao giọng. "Em yêu Tae! Tae biết điều đó mà.." môi mấp máy yếu ớt, cô nhìn TaeYeon bằng ánh mắt tổn thương ngập tràn.

SunMi ban đầu vốn dĩ không hề có ý định khiến mọi thứ đi xa đến như vậy. Cô là muốn cạnh tranh công bằng với Tiffany để chiếm lấy tình cảm của TaeYeon, nếu thất bại thì sẽ ngoan ngoãn quay trở lại làm cô em gái nhỏ của TaeYeon khi trước. Suy nghĩ này của cô vào lúc mới quay về Hàn Quốc, cho đến bây giờ cô vẫn không hề quên đi dù là một chút.

Chỉ là ở bên cạnh TaeYeon càng lâu, cô lại càng cảm nhận được mình yêu con người đó nhiều như thế nào. SunMi biết việc làm của cô ở hiện tại thật sự rất ích ki, vậy nhưng cô lúc này thật sự không thể tự dối gạt bản thân về tình cảm của mình hay tỏ ra cao thượng rồi quay đầu được nữa.

"Nhưng SunMi.." cô nghe TaeYeon bất lực thốt nhỏ, bàn tay đưa lên ôm lấy trán đầy khổ sở.

"Chúng ta thật sự không thể! Trái tim Tae chỉ có Tiffany thôi, từ trước đến nay vẫn luôn là như vậy!"

"Chuyện tương lai không biết trước được. Kết hôn rồi biết đâu tình cảm của Tae sẽ thay đổi." Cô kiên quyết đáp lời, hoàn toàn lờ đi những biểu cảm trên gương mặt TaeYeon.

"SunMi.. Em đừng như vậy được không ?" cô gái họ Kim khẩn thiết hạ giọng. "Tae không muốn đánh mất tình bạn suốt bao lâu nay của tụi mình. Vậy nên hãy giúp Tae dừng tất cả những chuyện này lại.. Nếu là đích thân em yêu cầu thì bố Tae chắc chắn sẽ không ép buộc chúng ta kết hôn nữa! Giúp Tae có được không SunMi?.."

SunMi trân mắt nhìn TaeYeon, vài giây sau cô khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên mỉa mai và đau đớn.

"Tae thật sự rất tàn nhẫn với em.."

Vội vã tiến lại gần và nắm hai vai SunMi, cô gái họ Kim khẩn thiết nói "Chúng ta như từ trước đến nay không phải đều luôn rất vui vẻ sao? Em biết Tae vẫn rất thương yêu em mà. Đừng phá hỏng những gì chúng ta đã có, được không?"

Cứng rắn gỡ hai tay TaeYeon ra khỏi cơ thể mình, SunMi ngừng lại vài ba giây để nhìn người trước mặt. "Em sẽ không thay đổi ý định của mình. Em phải về! Gặp lại Tae sau!" cô nói với giọng kiên quyết, liền sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi, để mặc TaeYeon ở phía sau nhìn theo dáng cô đầy bất lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro