[LONGFIC] The Way They LoseThemselves [Chap 14], YoonSic, TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 14.

TaeYeon nhanh chóng đuổi theo Tiffany đang vội vã bước lên lầu khi cô nàng chỉ vừa nhìn thấy bóng cô từ ngoài cửa. Cô bắt kịp Tiffany ở cuối dãy hành lang tầng trên, nhanh chóng giữ lấy cánh tay Fany ngăn không cho cô ấy bước tiếp.

Đưa tay nâng lấy gương mặt đang cúi gằm xuống đất, ánh mắt cô xoáy sâu vào từng biểu hiện dù là nhỏ nhất của Tiffany, trái tim đau nhói khi nhìn thấy cặp mắt người mình yêu sưng húp đầy ưu buồn.

"Tae xin lỗi.." Giọng nói vang lên nhỏ như thì thầm, hai tay TaeYeon kéo Tiffany vào một chiếc ôm thật chặt.

"Tất cả đều là sự thật sao TaeYeon?.." Fany cay đắng hỏi khi bất lực tựa trán vào vai TaeYeon.

"Lời của chủ tịch là thật? TaeYeon và SunMi sắp kết hôn?.."

"Tae sẽ thuyết phục bố, Tae nhất định sẽ bằng mọi cách thuyết phục bố và mọi người! Em đừng khóc mà Fany.."

Khép nhẹ hàng mi để giọt nước mắt rơi xuống vai áo người đang ôm mình, Tiffany khẽ gật đầu trước khi đưa hai cánh tay buông thống ôm lấy TaeYeon.

"Em đừng né tránh Tae, đừng đi đâu cả, cũng đừng có suy nghĩ sẽ bỏ cuộc, được không em?"

Cô nghẹn ngào lắng nghe những lo sợ của TaeYeon, liền sau đó lẳng lặng đẩy cô gái họ Kim ra khỏi người. Tiffany nhìn vào hai gò má cũng đang ướt nước mắt của người mình yêu, đôi bàn tay khẽ khàng đưa lên lau sạch chúng. Không có bất cứ câu trả lời nào vang lên, thay vào đó TaeYeon cảm nhận được bờ môi người kia vừa hạ lên môi mình. Chậm rãi cảm nhận hương vị ngọt ngào quen thuộc và sự dịu dàng của Tiffany, cô trấn an cô gái họ Hwang và cả chính bản thân mình khi rời ra. "Tae yêu em. Là yêu em rất nhiều! Tụi mình cùng nhau cố gắng rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi.."

Khẽ gật đầu, Tiffany cố gượng cười với người mình yêu rồi đáp lại. "Em cũng yêu TaeYeon."

"Tae xin lỗi.." TaeYeon buồn bã nói với người trước mặt. "Vì lúc đó đã không đi theo em mà lại để em một mình như vậy.."

Cô gái họ Hwang lắc đầu. "Em hiểu mà. TaeYeon đừng nói xin lỗi nữa."

"Để em phải một mình khóc đến sưng mắt.."

Tiffany đặt ngón tay mình lên môi TaeYeon để ngắt lời. "Em không sao. Chút nữa là hết thôi mà." Cô khoác tay TaeYeon rồi hít một hơi thật sâu để khiến bản thân trở nên phấn chấn một chút, sau đó khẽ bĩu môi nói với người yêu của mình. "Tụi mình xuống nhà ăn gì đó đi! Em đói lắm.. Vẫn chưa ăn gì cả."

Mim cười nhẹ nhõm vì biểu hiện vừa rồi của Tiffany, TaeYeon sau cùng cũng đã cảm nhận được một chút ít thoải mái dâng lên trong lòng.

"Em muốn ăn món gì?"

"Là TaeYeon nấu thì món nào cũng được cả."

"Vậy ăn xong hai đứa mình cùng nhau xem phim được không?"

"Uhm." Fany không chút chần chừ gật đầu. "Tae muốn xem phim gì?"

"Hmm.." TaeYeon ngập ngừng. "Chỉ cần là phim Tae muốn xem thì em sẽ đồng ý đúng không?"

"Không phải phim kinh dị chứ?" Tiffany e dè hỏi.

"Không phải!"

"Vậy thì là phim gì?"

"Uhm.. Là phim dành cho người trên 18 tuổi!" TaeYeon thì thầm vào tai người bên cạnh rồi bật cười thật to khi dứt lời.

"Yah Kim TaeYeon!" Tiffany nhăn nhó đánh vào tay người yêu. "Đúng là nham nhở mà!"

*x*

lm YoonA chán nản thẩy xấp tài liệu trên tay lên mặt bàn, cô tiến về phía trước và thả mình lên ghế sofa một cách uể oải. Thở dài hướng mắt lên chiếc đèn chùm trên trần nhà, đầu óc YoonA đặc quánh và đau nhức vì bị quá nhiều ý nghĩ bủa vây liên tục. Mọi chuyện vẫn như thế từ sau ngày hôm đó. Jessica không chịu gặp mặt cô, cũng từ chối tất cả những cuộc hẹn mà cô đề nghị, kiên quyết không chịu đối mặt với cô để giải quyết vấn đề.

Những ngày qua YoonA đã liên tục tự vấn, cô rốt cuộc đã làm điều gì không đúng mà lại khiến nàng trở nên lạnh lùng như vậy. Cô cảm thấy tức giận! Tức giận vì thậm chí không biết được lí do vì sao nàng đối xử với cô theo cách đó. Nhưng rồi sự tức giận của cô dần dần phai nhạt đi, thay vào đó là một cảm giác rất khó chịu buồn bực.

Cô nhớ Jessical

Và nỗi nhớ đó thì đủ lớn để khiến cô trở nên sao lãng trong công việc.

Thế nhưng hơn tất cả những điều trên, trong lòng YoonA lúc này bất giác len lỏi một chút lo sợ không thể diễn đạt hoàn chỉnh bằng lời. Cô lo sợ nàng chán ghét cô, cô lo sợ những yêu thương và cảm thông mà cô cảm nhận được từ nàng sẽ biến mất, cô lo sợ nàng sẽ không còn cần đến cô nữa. Jessica.. liệu có phải là không thích đính hôn với cô?..

Nhắm chặt đôi mắt và hít thật sâu vào lồng ngực để làm dịu bớt cơn khó chịu trong lòng, YoonA đứng thẳng dậy từ chỗ ngồi, sau đó hướng bước chân của mình về phía cửa. Cô cần phải giải tỏa tâm trạng bức bối của mình, và đi uống chút gì đó có vẻ là giải pháp tốt nhất cho tình trạng hiện thời của cô.

Im YoonA lái xe đến một quán rượu mà cô vẫn thường lui tới mỗi khi tâm tình không tốt. Nhân viên phục vụ đứng trong quầy nhìn thấy vị khách quen thuộc thì ngay lập tức hiểu ý và chuẩn bị thứ đồ uống YoonA yêu thích. Cô gái họ Im ngồi đó, trong vô thức cứ thế uống hết ly này đến ly khác, đến khi rượu trong chai vơi đi hơn một nửa thì cũng là lúc cô hoàn toàn đổ gục trên bản.

Người phục vụ khẽ lay nhẹ cơ thể YoonA để đánh thức vị khách của mình. Vậy nhưng sự cố gắng của anh thì lại không mang đến kết quả như mong đợi, Tổng Giám đốc Im vẫn đang trong trạng thái mất hết ý thức về những việc đang diễn ra xung quanh. Trước đây chưa khi nào Tổng Giám đốc Im uống say đến mức ngã gục ngay tại bàn như vầy, tình cảnh đang xảy ra khiến anh thật sự không khỏi bối rối. Suy nghĩ một lúc lâu mà không biết phải làm gì, sau cùng chàng trai trẻ quyết định tìm đến túi của chiếc áo choàng YoonA khoác trên người, và may mắn thay, thứ mà anh tìm kiếm thật sự đang nằm ở đó.

Người nhân viên phục vụ lướt tay lên màn hình chiếc điện thoại đang cầm, anh quyết định chạm và giữ số 1 để thực hiện một cuộc gọi khẩn cấp, nhưng rồi sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt khi cuộc gọi không thể thực hiện vì danh sách gọi khẩn của Tổng Giám đốc Im hoàn toàn không có một cái tên nào. Đánh bạo mở khóa màn hình điện thoại, chàng trai trẻ thở phào khi YoonA không hề đặt mật mã bảo vệ, sau một lúc tìm kiếm một lượt khắp danh bạ, số liên lạc mà anh cảm thấy khả thi để gọi nhất vào lúc này là số của Jessica Jung - cô gái vừa đính hôn với Im YoonA cách đây chưa đến một tuần.

Jessica vội vã rời xe sau khi địa điểm cần đến đã ở ngay trước mắt. Nàng nhanh chóng tiến vào trong, ánh mắt đảo quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của YoonA. Không mất quá nhiều thời gian để phát hiện cơ thể đang đổ gục nơi quầy rượu chính là người mình đang tìm, Jessica chẳng chút chần chừ tiến lại gần, liền sau đó nàng nhận được lời chào người phục vụ đang đứng phía trong.

Thanh toán tiền rượu rồi khẽ đưa mắt nhìn xuống YoonA đang say khướt, Jessica cất giọng hỏi chàng trai trẻ đang chăm chú nhìn nàng khi ngẩng đầu lên. "Xin lỗi nhưng anh có thể giúp tôi đưa cô ấy ra xe được không?"

"Tất nhiên rồi thưa quý khách!" giọng nói trả lời vang lên không chút ngần ngại, người nhân viên phục vụ nhanh chóng rời khỏi khu vực pha chế trước khi giúp cô tiểu thư họ Jung đưa Im YoonA ra ngoài.

Jessica thở ra nặng nhọc sau khi đã giúp YoonA ngồi được vào xe thật ngay ngán, nàng lịch sự nói lời cảm ơn với chàng thanh niên vừa giúp đỡ mình trước khi yên vị ngay cạnh vị trí của cô gái họ Im.

"Làm sao mà lại uống say đến mức này không biết.." Jessica cau mày lẩm bẩm khi nhìn sang người đang hoàn toàn không nhận thức được sự hiện diện của nàng vào lúc này.

Ban nãy lúc nhận được điện thoại thông báo, nàng thật sự cảm thấy rất bực tức với cô gái họ Im. Trong lòng Jessica thầm trách cứ: chuyện với nàng vẫn chưa giải quyết xong, vậy mà Im YoonA lại có tâm trạng đi uống rượu vui vẻ. Thế nhưng vừa rồi nhìn thấy cảnh người đó say khướt và đơn độc gục đầu nơi quầy rượu một mình, tức giận của nàng không hiểu vì sao trong tích tắc đã tiêu tan hết, thay vào đó là cảm giác rất lo lắng và xót xa.

Khẽ nhích người để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, Jessica đưa tay nới lỏng chiếc khăn choàng cổ của YoonA để người đó cảm thấy thoải mái hơn. Nàng chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ ửng vì say, ngón tay nhẹ di chuyển theo từng đường nét hoàn hảo trước khi dừng lại trên đôi môi người đó. Im YoonA lúc bình thường mang vẻ lạnh lùng và bất cần đến bao nhiêu thì Im YoonA lúc ngủ lại hiền hòa bấy nhiêu.

Chồm người hôn nhẹ lên bờ môi YoonA, Jessica sau đó khẽ khàng ngả đầu lên bờ vai người đó, tranh thủ tận hưởng chút hơi ấm mà nàng không lúc nào ngừng nhớ nhung. Không phải nàng đã hết giận Im YoonA, chỉ là nàng không thể phủ nhận, những ngày vừa rồi không gặp mặt, nàng cũng đã thật sự rất nhớ con người này.

Chiếc xe dừng lại trước nơi ở của YoonA không lâu sau đó buộc nàng phải ngồi thẳng dậy, Jessica nhìn người tài xế riêng của mình tiến đến trước cổng ra vào để thông báo sự có mặt qua màn hình chuông cửa rồi quay trở lại vào xe. Không đến một phút sau, cánh cổng đã mở và vị quản gia già quen thuộc thì đang đứng đợi sẵn ở gần đó.

Mất thêm một ít thời gian để gia nhân trong nhà đưa được YoonA về phòng, mãi đến người kia đã nằm ngay ngắn trên giường thì nàng mới nghe vị quản gia lên tiếng. "Bây giờ cũng muộn rồi, nếu tiểu thư Jung không ngại thì có thể nghỉ lại đây đến sáng mai. Tôi sẽ lập tức cho người thu xếp!"

Jessica khẽ nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, lúc này đang là 0O giờ 47 phút sáng. Nàng lưỡng lự đưa mắt về phía YoonA, nghĩ ngợi điều gì đó vài giây rồi cuối cùng cũng quyết định từ chối lời đề nghị của người đàn ông bên cạnh. "Không cần như vậy đâu, tôi sẽ về nhà! Tổng Giám đốc Im xin nhờ quản gia Han chăm sóc."

Nói rồi không chần chừ thêm, Jessica nhanh chóng quay lưng tiến ra phía cửa. Bước chân nàng vừa đặt nơi giữa căn phòng thì ở phía sau tiếng ho của YoonA đột ngột truyền tới. Jessica theo phản xạ liền xoay người xem xét tình hình. Nàng thấy YoonA ho khan vài cái, thân thể trên giường cũng theo đó mà cử động. Một vài giây nữa trôi qua, tiếng ho lúc này đã dứt, thay vào đó khóe môi YoonA lại đang mấp máy muốn nói điều gì, và rồi đôi mắt luôn nhắm nghiền suốt từ nãy đến giờ chầm chậm hé mở.

Nhận thức được sự tồn tại của bản thân trong căn phòng vào lúc này là không còn cần thiết nữa, quản gia Han tinh tế rời đi thật nhanh trong im lặng.

Một khoảng lặng dài diễn ra sau khi tiếng đóng cửa vang lên. Jessica vẫn đứng yên ở chỗ cũ trong khi YoonA lúc này đang cố gắng ngồi thẳng dậy.

"Sao em lại ở đây?" cô gái họ Im hỏi với giọng khản đặc.

Phản ứng lại với câu hỏi của YoonA, nàng lúc này vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, thay cho câu trả lời là một cái cau mày hướng về phía người đó. Jessica tuy vẫn còn rất giận, nhưng rồi nàng bắt gặp nét mặt nhăn nhó cùng hành động ôm đầu của YoonA, trong lòng thật sự không nỡ lờ đi như không thấy gì. Nàng lắng lặng tiến về phía chiếc bàn đặt ở một góc phòng, rót đầy một ly nước trước khi dừng lại trước mặt người kia.

YoonA nhìn vào vật thể thủy tỉnh trước mặt, sau đó hơi ngẩng đầu để có thể nhìn vào mắt nàng. Vẫn là biểu cảm lạnh lùng dửng dưng, kèm theo đó một cái nhướng mày thật khẽ ra hiệu cho cô đón lấy ly nước. Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng, YoonA cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy vật đang nằm trên tay nàng. Nhưng rồi thay vì uống nước, trong một tích tắc rất nhanh cô đã nhoài người đặt chiếc ly xuống sàn phòng, liền sau đó kéo Jessica ngã vào lòng mình, sử dụng chút sức lực để giữ nàng ngồi yên.

"Sao em lại ở đây?" YoonA lặp lại câu hỏi một lần nữa, khẩu khí so với ban nãy bây giờ đã có phần mạnh mẽ hơn.

Nàng bất mãn nhìn lên người đang khóa chặt mình trong lòng, liền sau đó tỏ vẻ chán ghét đảo mắt đi nơi khác. "Cô không tự nhìn lại bản thân mình rồi tìm câu trả lời đi?"

Đầu óc trở nên chậm chạp vì lượng rượu đã nạp vào người, phải mất một lúc YoonA mới hiểu được ý nghĩa ẩn sau lời nói của Jessica. Cô im lặng nghĩ ngợi một lúc, sau cùng quyết định bỏ qua thắc mắc Jessica vì sao lại tìm được mình ở quán rượu, cô phải tranh thủ cơ hội này để giải quyết cho xong một việc quan trọng hơn. "Em định đối xử với tôi như vậy mãi sao?" YoonA đều giọng hỏi, bàn tay nhè nhẹ vuốt dọc theo chân mày xinh đẹp của nàng.

Thấy Jessica vẫn im lặng không đáp lại, cô một lần nữa nhẫn nại. "Ít nhất tôi cũng phải được biết lí do vì sao em như vậy chứ?"

Nói rồi thật từ tốn, cô cúi đầu nhẹ hôn lên bờ môi giận dỗi của người kia, những mong sự cố gáng này của mình có thể dỗ ngọt nàng chút ít. Ấy vậy mà môi chạm môi chưa được hai giây, đôi tay Jessica đã kịch liệt đẩy cô rời khỏi, kèm theo đó là vẻ mặt cau có không một chút vừa lòng. "Đừng tùy tiện chạm vào tôi như vậy!" nàng gắt gỏng phản ứng, liền sau đó dứt khoát rời khỏi vòng tay YoonA.

Mặc dù đã cố gắng hết sức để nhẫn nhịn, thế nhưng hành động cùng thái độ mới vừa rồi của nàng lại chẳng khác gì một cái tát vào mặt YoonA. Chẳng lẽ cô vì nàng như vậy xuống nước vẫn chưa đủ? Chẳng lẽ cô vì nàng kiên nhẫn như vậy vẫn chưa đủ? Chẳng lẽ bao nhiêu nhớ nhung trong cô, một chút nàng cũng không cảm nhận được?

YoonA bực tức vật Jessica nằm hẳn xuống giường. Ánh mắt từ bên trên nhìn xuống nàng đầy sắc lạnh, hai bên cổ tay nàng bị giữ lại không tài nào có thể nhúc nhích. "Nói đi!" cô gần lên từng chữ. "Vì sao lại trở nên như vậy? Mau nói ra trước khi tôi thật sự phát điên với em!"

"Buông tay ra!" Jessica ương bướng lờ đi lời đe dọa vừa rồi, không một chút sợ hãi đối diện với ánh nhìn đầy giận dữ phía bên trên. YoonA sau câu nói của nàng càng thêm tức giận, cô siết chặt lực tay, khiến cho hai cổ tay nàng theo đó cũng trở nên đau nhói. Uất ức trong lòng dâng trào, cặp mắt nàng trong thoáng chốc đã đỏ hoe.

Jessica cố gắng nhỏm người, nàng bất ngờ nghiêng đầu cắn mạnh vào bàn tay YoonA rồi vùng dậy khỏi giường.

Quay lại nhìn người đang ôm lấy tay với vẻ mặt pha lẫn giữa đau đớn và giận dữ, Jessica nói cùng với hai hàng nước mắt vừa rơi xuống má mình.

"Cô muốn biết vì sao tôi như vậy? Được thôi! Tôi sẽ trả lời cho cô biết! Tất cả là vì con người đầy đáng sợ của Im YoonA cô vào lúc này đây. Vì sao với tất cả mọi chuyện không như ý đều trở nên giận dữ như vậy? Vì sao lúc nào cũng chỉ biết nổi giận rồi cư xử mạnh bạo với tôi? Tôi không phải là món đồ chơi trong tay cô, càng không phải hạng phụ nữ dễ dãi mà trước đây cô vẫn thường qua lại. Và cô bảo tôi phải làm sao để cảm thấy thoải mái hay vui vẻ khi nhìn thấy cô ôm một người khác trong tay vào chính ngày làm lễ đính hôn với tôi"

Giọng nói của Jessica ngưng lại, kéo theo một bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả căn phòng. Im YoonA vẫn ngồi ở vị trí cũ, nét mặt tức giận và đau đớn lúc ban nãy đã bị thay thế bằng vẻ bàng hoàng. Cô nhìn nàng vẫn đang đứng đó, hai gò má vương đầy lệ, cổ tay đỏ ửng vì bị cô siết lấy, áo quần thì xộc xệch méo mó đến khó coi. Từng lời từng chữ nàng vừa nói lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cho cơn say của cô dường như trôi tuột đi đâu mất. Trông thấy nàng đang dùng hai tay áo lau đi dòng nước mắt, bước chân đảo nhẹ với ý định rời đi, YoonA biết mình lúc này cần phải làm gì. Cô biết nếu bây giờ để nàng bước ra khỏi cánh cửa kia, cô chắc chắn sẽ trở thành kẻ điên rồ và ngu xuẩn nhất tồn tại trên đời này. Cô biết nếu để nàng rời đi, tất cả mọi thứ giữa cô và nàng trong suốt thời gian qua sẽ tan tành như bọt biển.

Vội vã bật dậy để giữ lấy Jessica, cô ghì nàng thật sâu vào lòng mình, câu nói cầu xin sự tha thứ bật ra lần này đã không còn khó khăn nữa.

"Tôi xin lỗi.. Xin lỗi em.."

Nghe những lời đó được người kia thủ thỉ vào tai mình, Jessica chẳng hiểu vì sao nước mắt của nàng lại rơi nhiều hơn nữa. Là Im YoonA đã khiến nàng đau lòng như vậy, là Im YoonA đã hiếp đáp nàng hết lần này đến lần khác. Thế mà giờ đây khi đôi tay kia chỉ mới ôm nàng vào lòng, nàng đã lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp bất trị. Nàng uất ức dùng tay đánh mạnh vào lưng người đang ôm mình, bao nhiêu tủi hờn cuối cùng cũng có cơ hội được trút bỏ.

"Đồ xấu xa!.."

Im YoonA nghe nàng nói trong cơn nấc nghẹn, khóe môi vì điều đó mà bất giác kéo lên thành một nụ cười. Thà rằng nàng cứ mắng nhiếc cô như thế này, còn hơn là đối với cô im lặng lạnh lùng như suốt những ngày qua. "Phải. Là tôi xấu xa. Khiến cho em phải chịu nhiều uất ức rồi.." Cô dịu giọng nhận lỗi về phía mình, vòng tay càng thêm siết chặt.

Sau câu nói đó, nàng đã thôi không còn trách móc cô nữa, hai tay cũng ngừng giận dỗi đấm vào lưng cô, chỉ ngoan ngoãn để cô ôm trong lòng. Trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thút thít vang lên nho nhỏ.

Một lúc lâu sau trôi qua, khi mà Jessica đã hoàn toàn ngừng cơn nức nở, YoonA bấy giờ mới từ tốn đẩy nhẹ nàng ra khỏi người. Cô dùng tay nâng lấy gương mặt nàng, chân mày khẽ nhíu khi trông thấy cặp mắt sưng húp và đỏ hoe.

"Đêm nay ở lại với tôi!" Cô đột ngột đề nghị, câu nói bất ngờ khiến Jessica trong tích tắc trở nên cực kì hoang mang. Cô trông thấy gương mặt biến sắc của nàng ở phía đối diện, từ miệng không khỏi bật ra một âm thanh buồn cười. "Không cần phải sợ. Chỉ là rất muộn rồi nên tôi muốn em nghỉ lại đây thôi." YoonA nói với nàng trước khi tiến thẳng về phía chiếc tủ lớn, kéo một ngăn kéo và lấy ra một chiếc khăn còn mới toanh. "Em vào rửa mặt đi!"

Nhận lấy chiếc khăn và ngập ngừng một lúc, Jessica cuối cùng cũng nghe theo lời cô gái họ Im. Mất một ít thời gian để nàng hoàn thành những việc cá nhân cần thiết, lúc nàng quay ra ngoài thì đã thấy YoonA ngồi sẵn trên giường với một dáng vẻ tươm tất và một bộ quần áo thoải mái hơn ban nãy rất nhiều.

"Tôi còn chút việc phải làm." YoonA hất cằm về phía phần giường còn lại rồi nói với nàng. "Em ngủ trước đi!"

Chầm chậm tiến lại gần giường, nàng ngồi xuống phía phần đệm còn trống, quay sang nhìn YoonA cùng chiếc ipad và vài tờ giấy trên tay trước khi nhìn xuống màn hình điện thoại của mình. "Muộn lắm rồi. Không thể để ngày mai làm sao?" nàng khẽ hỏi, chất giọng có chút ý không vừa lòng.

Không hề rời mắt khỏi màn hình đang rực sáng, cô gái họ Im đều giọng đáp lại câu hỏi của nàng.

"Bình thường vẫn như vậy. Tôi không sao!"

Jessica thấy YoonA trả lời mà còn không buồn nhìn lấy mình nên dù lo lắng cũng không có ý định làm phiền thêm nữa. Khẽ giở tấm chăn dày, nàng nghiêng mình nằm xuống trước khi trở người đưa lưng về phía YoonA. Nàng nào có hay biết, Im YoonA lúc này là đang thật sự cảm thấy khó khăn biết bao nhiêu khi cùng ở chung trong một căn phòng, nằm chung trên một chiếc giường với nàng. Đúng là bình thường YoonA vẫn hay thức khuya để giải quyết công việc như vậy, nhưng vừa nãy đó lại chỉ là một cái cớ không hơn không kém mà họ Im viện ra để phân tán tư tưởng của chính mình trước sức hấp dẫn của việc ở chung trong một không gian riêng tư với nàng. Biết làm sao được khi cô không muốn để nàng phải ra về vào đêm hôm khuya khoắt như thế này sau khi đã lặn lội đi đón cô từ quán rượu, nhưng đồng thời cũng không thể trấn áp được những khao khát của cô trước sự hấp dẫn toát ra từ nàng..

YoonA khẽ với tay sang bên cạnh, bấm tắt tất cả ánh đèn ở trong phòng. Chỉ duy nhất chừa lại chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh, cô quay lại với công việc đang dang dở của mình.

Năm phút trôi qua trong sự tĩnh lặng, những âm thanh duy nhất vang lên là tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng loạt xoạt từ những lần lật giấy của YoonA. Trong lúc cô còn đang mải chăm chú với những dòng chữ và những con số trên giấy tờ, Jessica ở phía bên cạnh không hiểu vì sao đã đột ngột ngồi dậy.

"Thật sự trễ lắm rồi, cô đừng làm nữa.." nàng nói khi nhìn YoonA với hai chân mày nhíu chặt. Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, họ Im kia rốt cuộc định thức đến khi nào. Sắc mặt thì chẳng có vẻ gì hồng hào, hai quầng mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì không ngủ đủ, chưa kể ban nãy còn uống một lượng rượu lớn như vậy, Im YoonA là đang sống hay đang đây đọa bản thân?

"Tôi ổn mà!" YoonA miễn cưỡng quay sang trả lời trấn an nàng.

Nhận thấy con người kia chẳng có vẻ gì là sẽ đồng ý làm theo lời nói của mình, Jessica quyết định không thể cứ ngồi yên như vậy được nữa. Nàng nhích người về phía YoonA, hai tay thật nhanh đoạt lấy mớ giấy tờ cùng chiếc ipad rồi đặt nó sang tủ đầu giường bên cạnh mình. "Tôi thì không thấy ổn chút nào! Cô mau nằm xuống ngủ đi!"

Vầng trán khẽ co lại vì cô nàng bướng binh trước mặt, YoonA vẫn cương quyết từ chối yếu cầu của nàng. "Tôi không thể ngủ được."

"Vì sao?" nàng lập tức hỏi lại, bờ môi cong cớn sẵn sàng cho một cuộc tranh luận khác. Như thế nào cũng được, nàng nhất định phải ép Im YoonA thôi làm việc và nhắm mắt nằm ngủ ngay bây giờ.

"Chẳng vì sao cả! Khó ngủ thôi!" YoonA bực dọc trả lời. Cô không ngủ được tất cả là vì nàng đang nằm bên cạnh, đã vậy vì sao nàng lại không chịu ngoan ngoãn vào giấc, bây giờ lại còn ở đây chất vấn cô, báo hại đầu óc cô lại được thêm một phen phiền não.

Jessica không nói gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi giường và tiến đến chiếc kệ sách đặt gần bàn làm việc của YoonA. Nàng xem xét một vài phút, sau cùng rút ra quyển "Nghìn lẻ một đêm" và quay trở lại giường. "Nếu vậy tôi sẽ giúp cô ngủ." nàng điềm nhiên nói khi mở quyển sách ra, hoàn toàn lờ đi cái đảo mắt bất lực của người bên cạnh. Và rồi Jessica bắt đầu đọc, khiến cho YoonA ngoài lắc đầu cười méo mó ra chẳng còn biết phải làm gì.

Cô kéo lại chiếc " phía sau lưng mình và nhẹ nhàng tựa lưng vào đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng nàng kề sát bên đang chăm chú nhìn vào từng con chữ nhỏ, đôi tai trong không gian của đêm tối tĩnh mịch tận hưởng từng lời kể ấm áp thoát ra từ khuôn miệng nàng. Khóe môi điềm tĩnh lạnh lùng thường thấy của cô bất giác cong lên, cô bắt chéo hai chân và hoàn toàn thả lỏng cơ thể.

Nàng vẫn khe khẽ chất giọng ngọt ngào của mình, trong khi cô thì đang lắng nghe không để sót dù chỉ là một tiếng. Khi Jessica lật sang trang thứ ba, cô khẽ kéo tay nàng ra hiệu rằng nàng nên ngả lưng vào chiếc gối nơi đầu giường. Nàng làm theo không chút ngập ngừng, sau đó lại chuyên tâm tiếp tục đọc.

Đến trang thứ năm, YoonA nhích lại gần để có thể nhìn ngắm gương mặt nàng rõ nét hơn.

Thêm bốn trang sách nữa được nàng lật và khoảng cách giữa nàng với cô lúc này chỉ còn tính bằng centimét. Vai kề sát vai, cô dõi theo từng con chữ mà nàng đọc bên dưới, thi thoảng lại lén lút hướng mắt về phía môi nàng đầy khao khát. Trang thứ mười, lúc này đã không thể không mất tập trung khi nhận ra cằm của YoonA đang tựa lên vai mình, và bàn tay hư hỏng của người kia bằng cách nào đó đã vòng sang hông nàng đầy kín đáo. YoonA lấy quyển sách ra khỏi tay nàng bằng bàn tay rảnh rỗi còn lại, liền sau đó ôm trọn nàng vào lòng bằng cả hai tay. Cô khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn. Chậm rãi từ tốn chờ nàng đáp lại. YoonA không muốn nụ hôn trở nên quá cuồng nhiệt, vậy nên trước khi mọi thứ đi xa hơn, cô quyết định rời khỏi môi nàng.

"Cảm ơn em" cô nói khi hạ thấp gối và tựa người về phía sau, kéo theo Jessica ngả đầu lên vai mình.

"Nên cảm ơn tôi bằng việc ngủ đủ giấc thì hơn." Jessica ngoài miệng tuy vẫn tỏ vẻ không vừa lòng, thế nhưng bàn tay lại rất bình thản tìm đến eo người đó. Nàng thật sự đã muốn ôm lấy YoonA theo cách này từ rất lâu rồi. Chỉ là một cái ôm đơn giản như vậy thôi, giống với bất cứ cặp đôi thông thường nào khác, nhưng lại đủ sức khiến nàng cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc.

"Jessica." YoonA ngập ngừng gọi tên nàng. "Con người tôi bình thường đối với em đáng sợ lắm sao?"

Nàng thoáng chút bất ngờ vì câu hỏi, nhưng rồi sau đó cũng thành thật trả lời. "Chỉ những lúc cô nổi giận thôi."

Nàng thấy cô lặng thỉnh một lúc, bàn tay đang vuốt nhẹ trên tay cô cũng vừa ngừng di chuyển. Rồi cô đột ngột hỏi nàng, chất giọng thoáng chút trầm lặng. "Nếu tôi nói tôi cần thời gian để sửa đổi điều đó, em có tin tôi không?"

Không nghĩ ngợi quá nhiều, nàng quay sang nhìn thẳng vào YoonA. "Câu trả lời Tổng Giám đốc Im mong muốn là gì?"

"Em tin." Người đó đáp lại nàng, sự kiên định và vẻ mong đợi hoàn toàn hiện rõ trong ánh mắt.

Tìm đến bàn tay YoonA trước khi siết lấy nó thật nhẹ, Jessica từ tốn nói với một nụ cười thật ấm áp. "Uhm, em tin! Chỉ là đừng bắt em phải đợi quá lâu thôi."

Lắng nghe thật kĩ câu trả lời của nàng, chiêm ngưỡng vẻ đẹp dịu dàng nơi nụ cười của nàng,

YoonA để cho sự xúc động ngấm thật sâu vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Xúc động vì nụ cười chân thật mà nàng dành cho cô, xúc động vì sự tin tưởng của nàng, xúc động vì cả cái cách nàng khôn khéo thay đổi cách xưng hô với cô như vậy.

Nàng nhìn cô ngắm mình không chớp mắt, cũng không thấy cô có vẻ muốn nói bất kì điều gì. Trong lúc gò má nàng dần đỏ lên vì ngại ngùng, cô bất ngờ kéo nàng vào một nụ hôn khác. Từ sự từ tốn và dịu dàng lúc ban đầu, YoonA sau đó khẽ nghiêng đầu để môi của cả hai được tiếp xúc với bnhau nhiều hơn. Bàn tay theo sự chi phối của bản năng dần dà tiến lên phía gáy, cô kéo nàng thật sát vào mình, nhân lúc nàng không để ý đã trượt lưỡi vào trong khuôn miệng nhỏ xinh kia.

Những chiếc hôn nhẹ đang dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ gấp rút và sự cuồng nhiệt có chút mất kiểm soát YoonA. Cô cảm nhận được hơi thở dồn dập cùng nhịp tim đang loạn lên của nàng ở trước mặt, cảm nhận được khoảng cách khít khao giữa cả hai cùng bờ môi ẩm ướt của nàng. Tất cả những điều đó khiến cô mỗi lúc một trở nên kích động hơn. Nhưng rồi lí trí thui chột của cô bất giác quay trở lại đầy ngoạn mục, YoonA cố gắng đè nén ham muốn và dừng lại nụ hôn.

Đôi bàn tay vẫn ôm lấy gò má nàng và mắt vẫn nhắm, cô tựa trán mình vào trán nàng để lắng nghe thật rõ tiếng thở mệt nhọc đầy đáng yêu kia. YoonA dự định sẽ mở mắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều mị của nàng, thế nhưng trước khi cô kịp làm điều đó, nàng đã bất ngờ tấn công môi cô đầy nồng nhiệt.

Làm sao cô có thể từ chối bờ môi ngọt ngào kia? Làm sao cô có thể vờ như mình không hề thèm khát hay ham muốn nó? Và làm sao cô đó thể che giấu được cảm giác hạnh phúc đang nở rộ trên khóe môi cô trước sự chủ động của nàng?

"Jess.." YoonA thì thầm gọi nàng khi cô bất đắc dĩ phải kéo nàng tựa vào hõm cổ để chấm dứt nụ hôn. "Cứ như vậy thì tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất."

Đôi mắt nhẹ hé mở, Jessica khúc khích khe khẽ một nụ cười. Nàng biết người nàng yêu khá hư hỏng, vậy nhưng xem ra Im YoonA cũng không phải đã đến mức hết thuốc chữa hay phóng túng tùy tiện đến không biết điểm dừng. Jessica là bật cười vì lời thú nhận đầy miễn cưỡng của YoonA, cũng đồng thời là vì niềm vui thích rộn rã trong lòng khi cảm nhận được người đó cũng rất quan tâm và rất biết suy nghĩ cho nàng.

Một khoảng thời gian nữa trôi qua trong tĩnh lặng, YoonA sau cùng quyết định đẩy nhẹ nàng nằm hẳn xuống giường. Cô nhoài người tắt nốt chiếc đèn bàn, liền sau đó ngả người nằm xuống ngay cạnh Jessica.

"Jessica, vì sao em lại đồng ý đính hôn với tôi?" cô hỏi nàng, giọng nói trầm lắng vang lên đều đều trong bóng tối.

"Vì sao ư?" nàng tự hỏi ra chiều đang ngẫm nghĩ. "Để cứu rỗi cuộc đời của Tổng Giám đốc Im."

Câu nói vừa dứt, cả nàng và người bên cạnh đều đồng thanh bật cười. Trong khoảnh khắc mà sự vui vẻ đang nở rộ trên môi, YoonA bất giác nhận ra đã lâu lắm rồi cô không cười thoải mái như vậy. Tiếng cười vô lo vô nghĩ thế này dường như chỉ còn tồn tại trong kí ức của cô, nơi lưu giữ những ngày tháng cô được êm ấm ở bên cạnh mẹ mình.

"lm YoonA, ngủ rồi sao?" nàng khẽ hỏi sau một khoảng yên tĩnh kéo dài.

Cô bỏ qua câu hỏi của nàng, thay vào đó lại kể với nàng một mảnh kí ức được cất giấu thật kĩ trong chiếc hộp quá khứ của mình. "Ngày xưa bà ấy cũng từng đọc sách để giúp tôi ngủ như vậy."

"Bà ấy?" nàng hơi lên giọng hỏi.

"Mẹ tôi."

Jessica khựng lại một chút sau câu trả lời của người kia. Nàng im lặng ngẫm nghĩ gì đó, khóe môi lúc sau vẽ lên một nụ cười nhẹ. Nàng quay mặt về hướng có YoonA đang nằm, trong đêm tối mịt mù khe khẽ cất giọng nói với người nàng yêu.

"Nếu vậy từ nay, mỗi đêm Jessica Jung cũng sẽ đọc sách như vậy để giúp Im YoonA đi vào giấc ngủ."

TaeYeon đặt từng bước chân nặng nề lên những bậc thang đá dẫn lối vào dinh thự sa hoa mà đã rất lâu rồi cô không ghé thăm. Cánh cửa trước mặt được gia nhân mở sẵn để chào đón cô, bên trong còn có vị quản gia già đã làm việc cho bố cô gần suốt hai thập ki. Ngừng lại khi đã tiến vào trong một vài bước, TaeYeon đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm người mình muốn gặp nhất vào lúc này.

"Chủ tịch đang ở trong phòng đọc sách. Để tôi cùng cô vào trong, thưa cô TaeYeon!" cô nghe người đàn ông tóc đã bạc nói với mình.

"Cháu cảm ơn. E1 nh ông cần lo lắng cho cháu đâu, cháu tự vào một mình là được rồi."

TaeYeon mỉm cười nhẹ, ra hiệu cho vị quản gia già tiếp tục những công việc khác của mình trước khi cất bước rời đi.

Ngập ngừng đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ đồ sộ đang sẵn hé mở, TaeYeon sau đó tiến vào trong và dừng lại trước chiếc bàn mà bố cô ngồi đọc sách lúc này.

"Con chào bối!"

Rời mắt khỏi quyển sách và ngẩng đầu nhìn TaeYeon, không cần phải suy đoán quá nhiều, chủ tịch Kim hoàn toàn biết được con gái ông ngày hôm nay đến đây vì điều gì. "Con có việc gì muốn nói với ta?" Ông tỏ vẻ lơ đễnh hỏi người trước mặt.

"Là chuyện kết hôn của con và SunMi.. Con xin bố, hãy suy nghĩ lại có được không ạ?" TaeYeon khẩn thiết nói với chủ tịch Kim, trong lòng vô cùng hi vọng người mà cô gọi là bố sẽ vì cô mà cân nhắc lại mọi thứ.

"Ta sẽ không thay đổi quyết định của mình! Con đừng làm những chuyện vô ích nữa, hãy mau chóng chia tay với con bé đó đi!"

TaeYeon nghe những lời bố mình nói, cố gắng nén lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống gò má.

"Con cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình! Càng không thể chia tay Tiffany thưa bố!" Cô cứng rắn khẳng định với ông Kim.

"Con giỏi lắm Kim Ly xưa ta lẽ ra không nên đồng ý để con thoải mái đi theo con đường hội họa, nếu vậy con đã chẳng gặp được con bé đó rồi trở nên mê muội vì nó như bây giờ. Con bé đó không thể là một người bạn đời hoàn hảo được! Điều ta đang làm chỉ là muốn tốt cho con thôi!"

"Điều tốt nhất cho con là con có thể sống mà cảm thấy hạnh phúc! Và cũng chỉ có Tiffany mới có thể mang lại thứ hạnh phúc đó! Vì sao bố mãi vẫn không chịu hiểu việc này?" TaeYeon bất lực nói, cô lúc này đã gần như không thể kiên nhẫn được nữa.

"Là con đang mù quáng thôi."

"Bố."

"Nếu con còn muốn gọi ta là bố thì hãy từ bỏ con bé đó đi!"

Thẫn thờ nhìn chủ tịch Kim bằng ánh mắt không thể tin được, TaeYeon lắc đầu vô vọng trước những điều mà bố cô nói với mình. Chỉ vì sự cố chấp và bảo thủ của chính bản thân mà bây giờ bố cô đang bắt cô phải lựa chọn hoặc là ông ấy hoặc là người con gái cô yêu thương nhất.

"Bố.. nếu bố thật sự không cần đứa con gái này nữa, con sẽ không bao giờ tìm đến và làm phiền bố thêm bất kì một lần nào! Con bất hiếu! Xin lỗi bố nhưng con không thể để Tiffany đơn độc một mình được.." TaeYeon nói với hai hàng nước mắt lăn dài, cô gập người thật lâu để cúi chào ông Kim rồi quay gót rời đi.

"Rồi con sẽ phải rút lại những lời con vừa nói, Kim TaeYeon!" ông Kim lạnh lùng buông lời khi bước chân cô con gái đang đặt ở ngưỡng cửa.

TaeYeon trước lời đe dọa của ông có khựng lại trong một vài giây, nhưng rồi cô đưa tay lên mặt gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối. Không hề quay đầu lại, cô mạnh mẽ bước tiếp ra khỏi căn nhà mà mình đã từng sống rất vui vẻ cùng với bố trong suốt hơn hai mươi năm trời. Cô biết mình cần phải thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để bảo vệ người con gái mà cô yêu thương và hạnh phúc của cô.

**

Xuống khỏi xe và giao lại chìa khóa cho người nhân viên đứng đợi sẵn, YoonA bước nhanh vào quán rượu nơi mà TaeYeon vừa hẹn gặp cô cách đây chưa đến nửa giờ đồng hồ. Không mấy khó khăn để bắt gặp dáng người nhỏ bé quen thuộc đang ngồi trước quầy pha chế đầy buồn bã, cô bật ra một tiếng thở dài trước khi bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh TaeYeon.

"Em đến rồi sao?" YoonA nghe người kia lơ đễnh hỏi mình, chất giọng vừa vang lên khiến cô nhận ra TaeYeon nãy giờ đã uống không ít.

"Unnie sao lại uống say như vậy?.." cô lo lắng hỏi người đang gục mặt lên bàn, ánh mắt ra hiệu cho anh chàng phục vụ bên trong dừng lại việc rót rượu vào ly của TaeYeon.

Cô gái họ Kim im lặng một lúc lâu không trả lời. Mãi cho đến khi YoonA tưởng TaeYeon đã ngủ gục vì say thì lại nghe thấy giọng người ấy yếu ớt nói. "Bố bắt unnie phải lựa chọn giữa Tiffany và ông ấy.." TaeYeon dừng lại lời của mình, liền sau đó ngẩng lên nhìn YoonA với ánh mắt đỏ hoe đầy nước. "Nhưng unnie thật sự không thể buông tay Tiffany được, Yoong ah.."

YoonA chua xót nhìn cô chị họ của mình mà không thể nói nên lời. Suốt ngần ấy năm trôi qua, ngoại trừ lần cô gặp tai nạn vì cứu Tiffany khi cả ba đang ở Pháp, cô tuyệt đối không trông thấy TaeYeon để bản thân rơi nước mắt bất kì một lần nào. Việc TaeYeon phải tìm đến quán rượu và tỏ ra yếu đuối như thế này trước mặt cô chứng tỏ nỗi đau con người đó đang mang trong lòng là đã lớn đến mức không thể tự gắng gượng được nữa.

YoonA không biết nói gì với TaeYeon, cô cũng biết dù là lời nói nào của cô ở thời điểm này cũng không thể xoa dịu những hỗn loạn trong lòng cô gái họ Kim được. Cô chỉ im lặng ngồi yên ở đó, cùng TaeYeon uống rượu cho đến khi cơ thể kia rã rời gục hẳn xuống bàn, sau đó một mình lái xe đưa TaeYeon về với Tiffany.

Cố gắng cùng Tiffany đỡ TaeYeon về phòng và đặt con người đó nằm ngay ngắn trên giường, YoonA quay sang nhìn cô gái họ Hwang với ánh mắt trấn an rồi nở một nụ cười thật nhẹ. "Lâu rồi Yoong với TaeYeon unnie không uống với nhau nên mới như vậy thôi. Unnie đừng lo!"

..

"Nhưng TaeYeon chưa bao giờ uống say đến mức không biết gì như vậy.. Đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Mau nói cho unnie biết!" Fany mất bình tĩnh gặng hỏi. Cô vì lo lắng và xót xa khi nhìn thấy TaeYeon như vậy mà trong vô thức khóe mắt cũng đã đỏ hoe.

Cũng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong buổi tối hôm nay, Im YoonA lúc này lại bật ra tiếng thở dài một lần nữa. Cô khẽ đưa tay kéo Tiffany tựa vào vai mình, bàn tay vỗ nhẹ lên mái tóc dài xoăn nhẹ với mong muốn làm vơi đi những ưu phiền chất chứa trong ánh mắt xinh đẹp đó.

"Unnie đừng gặng hỏi gì về chuyện hôm nay cả! Chỉ cần cứ như vậy ở bên cạnh TaeYeon unnie và cho unnie ấy sức mạnh thôi. Nghe lời Yoong! Được chứ?"

Tiffany không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi dụi cặp mắt ươn ướt của mình vào vai áo YoonA. Cô gái họ Im nhẹ đẩy Fany ra khỏi người mình sau một vài giây tĩnh lặng, liền sau đó rất tự nhiên hôn lên trán người kia và nói. "Ngày mai ở công ty có cuộc họp nên Yoong phải về rồi. Unnie đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chăm sóc TaeYeon unnie rồi ngủ ngon!"

Rời khỏi căn hộ của TaeYeon và lái xe đi về hướng căn hộ của mình vào lúc đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối, YoonA để bản thân ngập chìm trong mớ suy nghĩ rối bởi phát sinh từ chuyện của TaeYeon và Tiffany. Cô thật sự rất muốn giúp hai người họ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bất lực không biết có thể giúp bằng cách nào. Cô không thể vì bảo vệ chuyện tình cảm của hai người mà công khai chống đối chủ tịch Kim, càng biết chắc rằng bản thân không thể thuyết phục được ông ấy đổi ý.

Dừng xe trong sân nhà mình rồi tựa người vào lưng ghế, YoonA sau đó đưa tay nhấn nút mở mui xe để ngước nhìn lên bầu trời. Giai điệu của bản nhạc hòa tấu mà cô mở từ lúc nãy vẫn còn đang du dương phát ra từ dàn máy, cô dán mắt lên bầu trời đầy sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhớ Jessica Jung thật nhiều. Im YoonA lúc bấy giờ còn có một suy nghĩ rất mực điên rồi. Hay là cô lái xe tìm đến nhà Jessica, đánh thức nàng khỏi giấc ngủ rồi nói cho nàng biết cô là đang nhớ nàng nhiều như thế nào.

Tự cười khẩy mỉa mai vào chính cái ý định buồn cười vừa nảy ra trong não bộ, YoonA hạ tầm mắt từ bầu trời lấp lánh sao phía trên cao xuống đến ngưỡng cửa dẫn lối vào phòng khách nhà mình.

Trong tích tắc YoonA đã tưởng mình gặp phải ảo giác, khi cô nhìn thấy Jessica Jung đang cúi đầu rảo bước trong phòng khách nhà cô ra phía ngoài này.

Cô lặng lẽ ngắm nàng bước đi từng bước nhẹ nhàng trong chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc hay xõa ra lúc bình thường giờ đây đã được nàng búi cao gọn gẽ. Bộ dạng đoan trang, nhã nhăn của Jessica Jung mà YoonA đang được chứng kiến thật sự khiến cô mê mẩn nàng thêm vạn phần. Jessica không rõ từ khi nào đã dừng lại bên cạnh chiếc cột lớn sát mép bậc thềm dẫn ra sân, nàng lúc này cuối cùng cũng đã nhìn lên, gương mặt không còn hướng xuống mặt đất dưới chân nữa. Thoảng chút bất ngờ vì nhận ra sự hiện diện của Im YoonA bên trong chiếc xe đắt tiền quen thuộc, Jessica sau đó trở nên bối rối vì bắt gặp ánh mắt người kia vẫn đang chăm chú dán thẳng vào mình. Nàng bẽn lẽn quay mặt sang nơi khác để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng rồi vẫn biết mình không thể trốn tránh được thêm khi YoonA lúc này đã rời khỏi xe và tiến đến gần nàng nhanh hơn bao giờ hết.

"Jessica.." nàng nghe YoonA gọi mình, giọng nói thể hiện sự ngạc nhiên và thắc mắc. "Đã có chuyện gì xảy ra sao? Sao em lại ở đây giờ này?"

"Không có chuyện gì xảy ra cả.." nàng trả lời với hai gò má thoáng chút ửng đỏ vì xấu hổ, nhưng cũng rất nhanh sau đó lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy của mình.

"Vậy tại sao em lại ở đây?" YoonA sau câu trả lời của nàng cảng thêm tỏ ra ngạc nhiên hỏi.

"Không phải đã nói rồi sao.." Jessica quay người bước vào trong trước khi tiếp tục. "Tôi đã hứa mỗi ngày đều sẽ đọc sách cho Tổng Giám đốc Im trước khi ngủ. Vậy nên dọn đến đây ở. Chỉ vậy thôi." Nàng nhún vai khi kết thúc câu nói. Thái độ bình thản và vô cùng tự nhiên đó khiến YoonA hoàn toàn không nói nên lời.

YoonA quay trở về phòng mình sau vài phút và bắt gặp hai chiếc vali đựng đồ của Jessica đang nằm ngay ngắn ở một góc. Cô lướt qua chúng và tiến về phía tủ lớn với ý định lấy một bộ quần áo khác cho mình. Điều làm cô ngạc nhiên nhất là trang phục của Jessica không biết từ lúc nào đã được sắp xếp và treo lên giá trong tủ của cô thật ngay ngắn. Im YoonA trước tình cảnh hiện tại thật sự không thể không mở miệng bật cười.

Jessica Jung quả nhiên là Jessica Jung, dọn vào nhà người khác mà thậm chí không hề báo trước với gia chủ dù chỉ là một tiếng, không những vậy còn tranh thủ mang theo cả đồ đạc rồi tự nhiên sắp xếp chúng như thể đây là nhà của chính mình. Cô nàng tiểu thư bướng bỉnh này, Im YoonA tự hỏi rốt cuộc còn có thể táo bạo và gan lì đến đâu nữa đây?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro