[1] Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa đêm rả rích, bầu trời trong vắt đến tựa đáy hồ mùa thu. Những hạt mưa đêm qua như gột rửa đi mấy ngày nắng gắt, thổi cho tiết trời hôm nay một không khí mát mẻ hơn nhiều.

Ngày mới đến, nắng lại lên. Nắng hồ hởi men theo luồng gió mới, nắng vui đùa nhảy nhót trong từng kẽ lá vòm cây. Giọt nắng vàng chạm tới cuống lá, sương sớm chưa tan còn long lanh như hòn ngọc.

Nắng lại rơi trên đuôi tóc ngoe nguẩy trong gió của cô học sinh. Màu tóc đen tuyền dưới nắng sớm hơi ngả sắc nâu trầm. Nắng chiếu xuống nền đất ẩm, mùi mưa hoà mùi hoa cỏ thoang thoảng bên cánh mũi thiếu nữ đang chớm nở tuổi xuân thì.

Lồng ngực nó phập phồng sau lớp áo. Mũi giày vừa chạm tới vạch sơn trắng, Ye Sol lập tức thở một hơi dài mạnh mẽ. Hạng nhất môn Tiếng Anh khối 12 trường cao trung Seowon hoàn thành bài thi chạy 8 vòng trong 9 phút hơn.

Gần bét lớp.

Bản thân chưa kịp nạp calories cho một ngày mới đã bị 8 vòng quanh sân của thầy Hajun rút cạn calories của cả một ngày rưỡi. Hai chân Ye Sol mệt rã rời, nó ngồi thụp xuống đất. Hô hấp đến vội vã. Cũng may đêm qua mưa lớn, hôm nay mát trời, gió hiu hiu lướt nhẹ trên má hây hây đỏ vì nóng cũng khiến Yeosol thấy sảng khoái. Cũng may, hôm nay học Thể Dục tiết đầu.

- Cậu có chạy thua con rùa mình cũng không bất ngờ đâu đấy

Chai nước mát và cả giọng nói lọt thỏm vào trong lòng. Ye Sol ngước mắt nhìn, bạn thân Haneul đứng đó, kiêu kì chống nạnh. Vì bạn đứng ngược nắng, Ye Sol không nhìn rõ biểu cảm của bạn ra sao, nhưng nó cũng biết rõ là khuôn mặt xinh đẹp kia đang không vui.

Thật ra, Ye Sol mà chạy thua con rùa thì nó cũng chẳng thèm ngạc nhiên cơ, nói gì đến Park Haneul.

Lee Ye sol, 18 tuổi, lớp 3-6 trường cấp 3 Seowon. Mặt mũi xinh xắn dáng người nhỏ nhắn. Thành tích môn Tiếng Anh xuất chúng. Năng lực thể chất tệ hơn quần chúng. Khắc tinh lớn nhất cuộc đời Lee Yeosol chỉ gói gọn trong hai chữ "Thể Dục".

Dòng nước mát lạnh lan tới từng tế bào khi Ye Sol mở nắp chai tu một hơi đầy. Cái lạnh khiến đầu óc nó tỉnh táo hẳn, thậm chí cảm nhận cơn đói cũng rõ ràng hơn. Nói vậy mới nhớ, cả sáng nay Ye Sol chưa bỏ gì vào bụng. Cơn đói đang sục sôi dữ dội như lời biểu tình của dạ dày kêu lên thảm thiết. Ye Sol thấy sao mà thương cái bụng nó quá!

- Solie à, xuống canteen đi! Cậu ngẩn ngơ dưới trời nắng này để có mà hấp!

Haneul kéo lấy cánh tay của Ye Sol khiến con bé hơi giật mình vì đột ngột bị kéo dậy. Nhưng rất nhanh chẳng còn sự ngạc nhiên nào trong đáy mắt của "Solie" khi ba chữ "xuống canteen đi" chạy vụt qua tai con bé. Ánh mắt Ye Sol sáng rực ngay tắp lự.

Xuống canteen đi! Xuống canteen đi! Xuống bánh mì thịt đi!

Nhưng Ye Sol phải buộc dây giày trước khi đi ăn bánh mì thịt đã. Nó quỳ một chân xuống, hai tay thoăn thoắt cột dây giày trắng thành chiếc nơ xinh xinh. Ấy thế thôi mà Ye Sol thấy phấn khởi lắm. Rồi Ye Sol toan đứng dậy, bất chợt từng thớ thịt nó thấy nhẹ tênh đến kì lạ. Như thể sức lực của Ye Sol bị rút cạn, trọng lực Trái Đất có khi nào lại nặng nề đến mức khiến lồng ngực nó muốn nổ tung.

Tầm nhìn nó mờ đi, tối sầm, giống như mọi sự việc trước mắt nó là thước phim cũ kĩ chạy chậm. Ye Sol thấy tim mình đau nhói, con bé không thể nào thở nổi! Đầu óc nó quay mòng mòng tựa cơn lốc cứ xoáy tròn làm đất trời đảo lộn. Ye Sol mất thăng bằng, nó ngã uỵch về phía trước. Ấy thế mà sao nó không cảm nhận được cơn đau nào truyền đến ngay tức thì.

Cảm tưởng như não của Ye Sol chết lặng. Từng tế bào và mạch máu trong người con bé chỉ trong khoảnh khắc đó thôi đã ngừng đập. Ye Sol nằm trên nền đất như một cái xác không hồn.

Cho đến khi Haneul lay lay người nó bằng tất thảy sự thận trọng với khuôn mặt cắt không một giọt máu, Ye Sol mới dần nhận thức được vạn vật xung quanh mình. Con bé chầm chậm hít thở, như thể nó quá sợ hãi để phản ứng thật dữ dội. Ye Sol thấy lòng bàn tay mình đau rát, và cả khuôn mặt sợ mất hồn vía của Haneul rõ ràng hơn bao giờ hết.

-Solie à, cậu sao thế? Ôi...Tự dưng cậu ngã xuống,..rồi, rồi cậu nằm bất động. Mình đã nghĩ cậu đang giỡn, nhưng mà,..hức..dường như cậu đã không thở..

Giọng Haneul nghèn nghẹn, như thể hai hàng nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt của cô nàng. Ye Sol muốn ôm bạn vào lòng, cơ mà nó thấy việc ngồi dậy thôi sao cũng khó khăn ghê gớm. Rốt cuộc con bé phải nhờ tới sự giúp đỡ của Haneul, cái tấm thân nặng nề này mới thẳng lưng ngồi dậy được.

Haneul nhẹ nhàng vuốt lưng cho bạn, tay còn lại phủi đi bụi bẩn bám trên quần áo. Từng cái chạm của Haneul giống như dòng suối nóng len lỏi trong lòng Ye Sol, khiến nó cảm thấy ấm áp lắm. Con bé ổn định hơi thở, nén xuống cơn sóng vỗ rì rào trong lòng mình. Dành dụm tất cả sự bình tĩnh còn sót lại, Ye Sol cười mỉm với bạn.

-Haneul à, mình không sao. Mình đói quá nên hơi đuối thôi, cậu biết thể chất mình không tốt mà. 8 vòng quanh sân của thầy Hajun như địa ngục với mình ấy.

Haneul gật gù, Ye Sol nói chẳng sai điểm nào. Thể lực của nó quả thực tệ. Bạn yên tâm thở phào, rồi nhiệt tình dìu nó tới canteen. Hôm nay Park Haneul sẽ vỗ béo Lee Ye Sol cho mà xem! Khi nãy nó doạ bạn sợ đến mất mật luôn ấy. Làm Haneul lo cho Ye Sol chết đi được.

Chỉ là Haneul không biết trong lòng Ye Sol lúc này sóng đang vỗ cuồn cuộn. Thề với Chúa rằng chỉ trong một thoáng đó thôi, Lee Ye Sol cảm thấy nó thật sự đã chết đi rồi.

-----

Ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời. Con dốc của trường cao trung Seowon trải dài một màu cam sẫm của nắng cuối chiều. Gió nhè nhẹ nổi lên, xào xạc vài chiếc lá khô đã rụng.

Cao trung Seowon đã rung hồi chuông cuối ngày từ lâu. Sân trường rộng thênh thang vắng lặng đến xốn xang lòng người. Ấy thế mà thấp thoáng trên đỉnh dốc lại có bóng người nhỏ bé đơn độc dưới buổi chiều tàn.

Tóc Ye Sol hơi rối nhẹ vì cơn gió khẽ thổi, tầm mắt con bé vô định rơi về phía xa xăm. Yeosol chôn chân ở đó đến ngẩn ngơ, như thể mặt trời đỏ rực lặn dần đã câu hồn nó đi mất. Nó tắm mình dưới sắc vàng cam của ánh chiều tà. Đôi mắt vốn trong trẻo lúc bấy giờ lại đục ngầu chẳng thấy đáy.

Bản thân Ye Sol cũng chẳng biết nó thẩn thơ vì điều gì kia nữa. Cho đến khi bả vai bị vỗ bởi một lực tương đối mạnh, con bé mới giật mình tỉnh giấc. Ye Sol quay người, đôi mắt anh đào của Haneul nhìn nó đầy lo lắng.

Ôi Chúa tôi, Solie hôm nay chẳng giống Solie mọi ngày gì cả!

-Solie ổn chứ? Trông cậu như bị bọn giám ngục Azkaban hút hồn ấy. Từ sáng đến giờ cậu chẳng tập trung tẹo nào.

Chính xác là sau tiết Thể Dục hôm nay, Lee Ye Sol thật sự đã rơi vào trạng thái tâm hồn treo ngược cành cây đến cuối ngày. Nó vốn không phải một người mơ mộng hay dễ ngẩn ngơ ra vì điều gì. Vậy nên Haneul thật lòng lo lắng rằng Yeosol đang bị bệnh. Nhưng con bé vẫn đáp lại bạn bằng nụ cười mỉm như buổi sáng, và cất giọng nói ngọt ngào.

-Mình không sao mà. Trời đẹp nên mình ngây có chút xíu chứ bộ.

"Chút xíu" là ba lần Park Haneul gọi "Solie" mà Lee Yeosol không nghe thấy đấy hả?

Ngẫm nghĩ một hồi, Haneul quyết định không đá xoáy bạn thân bằng tiếng lòng mình nữa. Hai bóng dáng sêm sêm nhau cùng đi song song. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Hai bên đường nhấp nháy sáng mấy phố đèn. Dòng xe thưa thớt dần mà sao vội vã lắm.

Lee Ye Sol lặng lẽ thở dài.

-Cậu nghỉ ngơi đi, trông rõ là mệt mà cứ nói không sao. Solie cần một chuyến thăm khám sức khoẻ đó Solie à. Dạo này mình thấy cậu xanh xao thấy mồ.

-...Ừm, chắc mình sẽ đi khám. Mấy bữa nay đầu mình đau dữ lắm, thi thoảng còn chán ăn nữa.

-Thế mà chả tâm sự gì với mình..Hay là bây giờ tụi mình tới bệnh viện luôn nhé!? Vẫn còn sớm lắm.

Haneul giở giọng giận dỗi, rồi lại nhanh chóng hào hứng đề xuất khi nhìn vào đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 6 giờ 48 phút. Ánh mắt đầy mong chờ của bạn lại dán chặt vào người Ye Sol. Nó cười khúc khích, nhiều khi Haneul cứ như chị gái con bé vậy. Cơ mà Ye Sol hình như vừa nhớ ra điều gì đó. Mắt nó mở to, trong veo tựa sương sớm.

-Không phải cậu có lớp học thêm lúc 7 giờ hả Haneul?!

Ôi lạy Chúa, sao Park Haneul có thể quên ngày này cơ chứ! Bài thi thử môn Tiếng Anh chết tiệt! Và cả bây giờ là mấy giờ rồi?!!? 6 giờ 50 phút!! 50 phút!! 10 phút!!? Ôi ai đó hãy nói với Haneul rằng đồng hồ bạn đang chạy quá nhanh đi ㅠㅠㅠㅠ

Haneul vội vã đến mức chạy vụt đi ngay tức khắc, nhưng bạn vẫn ngoảnh lại, vẫy tay nhiệt tình với nó, hét lớn.

-XIN LỖI CẬU SOLIE!! THI XONG MÌNH SẼ QUA NHÀ CÀY "THE WEAK HERO CLASS 1" XUYÊN ĐÊM VỚI CẬU!!

-ĐƯỢC!! CẬU ĐI ĐƯỜNG CẨN THẬN!! HANEUL THI TỐT!! MÌNH VÀ SUHO Ở NHÀ CHỜ CẬU!!

Ye Sol hưởng ứng đáp lại bạn bằng tất cả sức lực nó còn sót lại trong ngày. Dẫu bóng dáng Haneul đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nó, Ye Sol vẫn nghe thấy giọng cô bạn vang dội đến tận bên tai mình. Cơ mà người đi đường thì giật thót tim vì âm lượng của hai cô học sinh.

Haneul quả là biết cách dỗ dành con bé. Lee Ye Sol vốn là một đứa phát cuồng vì Kdrama, và top 1 lòng nó hiện tại chỉ có bộ phim truyền hình "The weak hero class 1", combo cậu bạn siêu cấp đáng yêu đẹp trai phóng khoáng - Ahn Suho - đấm nhau còn oách hơn cả Tôn Ngộ Không, mỗi tội cuối phim ngủ mãi chưa thấy tỉnh.

Nhớ tới mấy đêm hôm khuya khoắt, mắt Ye Sol vẫn mở căng dù đã 1 2 rưỡi sáng. Mũi nó cứ sịt sùi, còn nước mắt thì cứ chảy không ngớt khi xem tập 8 của bộ phim. Ôi, Ahn Suho chính là chấp niệm cả đời xem phim Hàn này của nó!

Con bé bật cười khoái chí, đuôi mắt nó cong lên xinh đẹp tựa trăng khuyết. Mắt nó đen, trong vắt, như chứa cả sao trời. Bất chợt tầm nhìn nó mờ đi, tối sầm. Cả người Ye Sol cứng đờ như pho tượng. Đây đã là lần thứ tư trong ngày mắt nó đột ngột mờ đi như thế. Hai tay con bé run rẩy, Yeosol chầm chậm hít một hơi, rồi chớp chớp đôi mắt mình. Đến khi Ye Sol mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn nó lại rõ nét như thuở ban đầu.

Thở hắt một hơi, Ye Sol nghĩ nó thật sự cần đi bệnh viện, ngay lúc này.

-----

Trăng đêm nay sáng vằng vặc, chiếu rọi xuống cả nhân gian. Mấy cây đèn đường hai bên phố được thắp sáng rực. Gió trời trở lạnh, chỉ lướt nhẹ qua thôi cũng khiến con người ta nổi da gà.

Gió như lưu luyến vạn vật vào những giây phút cuối ngày, gió luồn vào từng kẽ lá, từng ngọn cây đầy buồn bã. Gió đi qua vài con hẻm nhỏ, gió vô tình thổi lạnh lẽo vào lòng Ye Sol.

Nó lại lần nữa thẫn thờ, đứng trước con hẻm tối tăm gần bệnh viện. Dưới ánh đèn chập chờn, Yeosol cúi gằm, mái tóc xoã dài che đi khuôn mặt xinh xắn, không tài nào nhìn rõ biểu cảm.

Run rẩy đôi bàn tay cầm tờ phiếu kết quả khám bệnh, trái tim Ye Sol như chết lặng. Hốc mắt nó đỏ hoe, sao mà thấy cay cay nơi sống mũi. Ngỡ như Ye Sol không tin nổi vào mắt mình, bờ môi nó nhợt nhạt mà run lên.

Giấy trắng mực đen có ghi rõ mồn một.

"Ngày xx tháng x năm xxxx...

Bệnh nhân: Lee Ye Sol

...

Kết quả khám nghiệm: Ung thư não (U góc tiểu cầu)"

//////

05/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro