[2] Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ye Sol không nhớ rõ nó đã khóc thảm thiết tới ngưỡng nào. Đầu óc con bé mịt mờ tựa như giăng cả làn sương dày trong tiềm thức. Hai mắt nó sưng đến ửng đỏ, khô rát lắm, có lẽ Ye Sol đã khóc quá nhiều.

Ye Sol khịt khịt mũi, thoang thoảng chóp mũi cái mùi nướng xèo xèo thơm ngào ngạt. Lúc này đầu óc Ye Sol mới dần tỉnh ngộ, nó hốt hoảng nhận ra bản thân đã ngồi trong quán thịt nướng tự khi nào.

Mắt Ye Sol nhìn quanh, đồng hồ treo trên tường kêu lên tích tắc. Đã là 10 giờ tối. Tiệm thịt nướng vắng hoảnh, chỉ lác đác vài ông chú đã tuổi tứ tuần ngồi nhậu ở phía xa xa. Bầu không khí trong quán yên bình đến lạ, làm lòng Ye Sol lại bồi hồi gợn sóng.

Khi không có Haneul ở bên cạnh, Ye Sol thấy nó thật cô đơn.

- Ồ, nín rồi à khóc nhè?

Giọng điệu nam tính và nghĩa khí thu hút Ye Sol. Bộ não con bé nhắc nhở rằng cái giọng nói này quen lắm, ấy vậy mà nó chẳng kịp nhớ ra điều gì.

Cậu thanh niên cao lớn từ trong quầy đi ra, cả người toát lên cái vẻ tự tin phóng khoáng đến ngộp thở. Bản thân còn chưa kịp tán dương người nọ, đôi mắt bồ câu của Ye Sol đã trố ra vì ngỡ ngàng, như thể trước mắt nó là điều gì khó tin dữ lắm.

Ôi Chúa trên cao nhìn xuống mà xem!

Khuôn mặt kia không phải Choi Hyun Wook sao??! Choi Hyun Wook làm gì ở quán thịt nướng và, và.. mặc tạp dề ư!?!? Không không, cái mái ngố và thần thái bất cần kia phải là Ahn Suho mới đúng!!

Lạy Chúa tôi cái quái gì đang diễn ra thế này!!?

"Mình mơ chắc luôn"

Ye Sol an ủi bản thân bằng suy nghĩ thực tế nhất có thể. Nhưng sao cái giấc mơ này nó thật đến từng chân tơ kẽ tóc thế! Ngoài mặt con bé cười khờ, trong lòng lại nổi sóng dữ dội. Hai chân của Lee Ye Sol sắp nhũn ra rồi đây này!

Suho thấy cái bạn khóc nhè nhìn mình như thể sắp rớt tròng mắt ra ngoài làm cậu giật mình ghê gớm. Mặt bạn hoảng hốt, đủ màu xanh đỏ tím vàng. Song bạn lại cười khinh khỉnh, lẩm bẩm cái gì đó mà Suho nghe chẳng rõ. Ôi Suho không muốn dây vào người tâm thần phân liệt đâu!

-Cậu khóc nhiều đến điên rồi hả?

Lee Ye Sol lần nữa trố mắt ra nhìn cậu. Ahn Suho sao mà sợ cái đôi mắt trong veo kia cứ nhìn cậu như sinh vật lạ ngoài Trái Đất khiếp. Đối diện với thanh niên bảnh bao đang sợ sệt mình, Ye Sol thầm nghĩ toẹt thôi đã mơ thì mơ cho chót. Dẫu gì được mơ thấy Ahn Suho cũng hiếm lắm đấy!

-Không. Nhưng mình nghĩ giấc mơ này sắp làm mình điên rồi.

Có trong mơ Lee Ye Sol cũng không có gan dám nhảy cẫng lên đầu Ahn Suho ngồi đâu. Thật đấy.

"Gái xinh bây giờ không bình thường hết rồi à?"

Suho bật cười. Ye Sol ngây như phỗng, trong lòng sắp nổ tung vì nụ cười quá sức bảnh trai kia. Ôi Ahn Suho trước mặt đây còn bảnh hơn Ahn Suho nó xem trên laptop cả vạn vạn lần!

Ủa nhưng sao Lee Ye Sol lại ở quán thịt nướng?

-Sao mình lại ở đây thế Suho? Quán này mình còn chưa đến bao giờ nữa.

Ahn Suho nhướn mày nhìn bạn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại chăm chú lau bàn nó đang ngồi.

-Gì thế? Không nhớ là tôi đã cứu cậu một trận ra trò hả?

-Hở? Suho cứu mình á?! Mơ gì mà bài bản dữ vậy!!

Ye Sol rít lên, tay ôm lấy miệng ngỡ ngàng. Hôm nay là ngày gì mà đủ thứ bất ngờ rơi xuống đầu nó thế! Đến mơ cũng có biên kịch đàng hoàng vậy cơ!

Chợt Ye Sol nhận ra phản ứng của mình đã dọa cậu trai kia một phen đần thộn cả mặt. Nó lúng túng tránh ánh nhìn ngu ngơ của cậu, dây thần kinh xấu hổ rung lên dữ dội.

Điệu bộ ngớ ngẩn đó chọc Ahn Suho cười sảng. Cô bạn này kỳ lạ ghê gớm!

-Trông cậu hài thật.

Lee Ye Sol sẽ coi đó là một lời khen.

Ủa nhưng Ye Sol làm sao mà Suho lại cứu?

Suho nhìn khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ kia rồi khẽ liếc qua đồng hồ trên tay mình. Cậu xoay người bước vào trong quán, để lại nó với câu hỏi còn ngập ngừng nơi cuống họng.

Tiệm thịt nướng đã đến giờ đóng cửa. Mấy ông chú trung niên đã rời quán tự bao giờ. Chỉ còn mình Ye Sol ngồi ở đó, ngây ngốc nhìn bóng lưng cao lớn của cậu thanh niên thấp thoáng sau vài sợi dây rèm.

Cảm xúc trong tim hỗn độn đến mức Yeosol nhất thời quên đi tờ phiếu khám bệnh.

Ôi chết tôi, Ahn Suho đẹp trai phát điên đi được!

Khuôn mặt bảnh bao mà nó vẫn ái mộ lại lần nữa xuất hiện. Suho mặc trên mình áo đồng phục của trường Byeoksan, thân thuộc như mỗi lần con bé xem phim. Cậu trai trẻ nhìn cô bạn dưới mũi mình hết năm lần bảy lượt, sự ngu ngơ từ khuôn mặt đến ánh mắt khiến Suho cảm thấy thật buồn cười.

Không biết bạn có tự về được không ấy nhỉ?

"Khéo lại lạc đường về nhà mất."

Lúc đó chắc bạn khóc còn dữ dội hơn khi nãy nữa.

-Về thôi. Cậu còn tính ngồi đấy đến bao giờ.

Ye Sol chợt lúng túng, con bé luống cuống đứng dậy như vừa tỉnh mộng. Nó vẫn chưa thích nghi được sự đẹp trai chết tiệt kia đang ở gần mình, mặc dù đây chỉ là giấc mơ. Treo trên môi nụ cười đậm chất Ahn Suho, cậu thanh niên khoan thai bước ra khỏi ánh đèn vàng ấm áp của tiệm. Cũng không quên lễ phép chào chủ quán bằng chất giọng siêu nghĩa khí của mình.

-Cháu về đây ạ! Hôm sau bà nhớ chừa thịt nướng cho cháu đấy nhé!

Ahn Suho vẫn như thế, một cậu trai lém lỉnh và đáng yêu y hệt như những gì Yeosol vẫn nhớ về cậu.

-Bà biết rồi thằng quỷ sứ!

Ye Sol khẽ cười thầm, đáy mắt thắp lên một tia vui vẻ nhỏ nhoi. Ahn Suho và Haneul cũng giống nhau phết đấy!

Con bé như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu thanh niên bước ra khỏi cửa tiệm. Con phố khi về đêm quạnh hiu và vắng vẻ đến lạ. Bầu trời đêm lấp lánh mấy vì tinh tú, hiu hiu gió thổi thật khiến con người ta thấy bồn chồn. Phố đèn chập chờn ánh sáng, lác đác vài bóng người dạo chơi trên vỉa hè khi tối đã muộn.

Ye Sol lén lút ngắm nhìn tấm lưng cao lớn trước mắt mình, thầm nghĩ sao nó thật nhỏ bé khi đứng cùng cậu. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, cơn gió khi nãy còn lạnh lẽo khiến Ye Sol ghét bỏ, lúc này lại ấm áp đến kì lạ.

Thôi chết. Hình như nó thích cái cậu Ahn Suho này quá rồi thì phải.

-Cậu có tự về nhà được không đấy?

-Hả?

Ye Sol hơi giật mình khi lồng ngực của "oppa số một lòng mình" đột ngột đập vào mắt. Nó ngước lên, đối diện với khuôn mặt đầy ý cười của cậu. Lúc này con bé mới khờ khạo nhận ra, Lee Ye Sol chỉ cao tới ngang vai của Ahn Suho.

-Trông cậu giống kiểu sẽ lạc đường về nhà rồi khóc sướt mướt như khi nãy lắm.

"...."

-Bộ mình khóc là cậu vui hả?

Ahn Suho đến bật cười vì câu hỏi mỉa mai của bạn. Còn nó chỉ biết trưng điệu bộ rất không hài lòng của mình cho người kia xem. Bỗng Ye Sol nhận ra nó phải về nhà. Lòng con bé trùng xuống, ấy vậy mà giấc mơ đẹp đẽ này phải kết thúc rồi ư.

Có gì đó chợt vụt qua tâm trí nó. Ye Sol nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt trong trẻo, đen láy tựa trời đêm. Tâm trạng nó hồ hởi khi đứng trước cậu.

-Suho này, đi ăn với mình đi.

10 giờ 20 phút tối được bạn khác giới mới gặp vài giờ trước mời đi ăn thì có nên đồng ý không?

Có. Vì là Ahn Suho nên chắc chắn sẽ không nói "không".

-Ban nãy Suho nói đã cứu mình mà. Coi như mình mời cậu một bữa cảm ơn được chứ?

Cậu đồng ý ngay tắp lự.

Lee Ye Sol biết Ahn Suho rõ là một tên ham ăn háu uống mà!

-----

-..Ì ơ?! Ình.. bị ọn u ôn ắt ạt á!!?

Gì cơ?! Mình bị bọn du côn bắt nạt á!!?

Thức ăn đầy khoang miệng khiến Ye Sol không thể nói tròn thành tiếng. Đôi mắt nó ngạc nhiên, thoáng đâu trông tức giận lắm. Hàng lông mày đẹp kia cứ chau lại, khuôn mặt nhỏ xinh coi khó ở như con mèo bị chọc vào chỗ ngứa.

Lee Ye Sol mà biết thằng nào bắt nạt nó, nó mách Haneul một trận tơi bời!

Phản ứng mãnh liệt của người đối diện khiến Suho tạm dừng việc nuốt miếng thịt trong miệng lại, cậu bật cười thành tiếng. Ahn Suho nhanh nhẹn rót nước, đưa tới tay Ye Sol.

-Nuốt thức ăn chứ đừng nuốt mấy chữ cái đầu của câu chứ.

Ye Sol ngại ngùng khi biết nó hơi vô ý. Con bé ngập ngừng nhấm nháp ly nước mà cậu đưa. Mọi hành động cử chỉ đều khiến Suho cảm thấy người đối diện mình thật là một người kỳ lạ.

-Nhưng sao mình không nhớ gì nhỉ? Chuyện cậu cứu mình rồi dẫn mình về quán nữa.

-Cậu cứ như đứa ném hồn vía lên trời rồi chỉ biết khóc thôi. Khóc to quá tôi phải dẫn về quán đấy.

Suho thoăn thoắt gói miếng thịt vào lá rau sống, rồi dứt khoát đưa cả vào miệng. Chà, ăn thôi cũng đậm chất Ahn Suho.

Suho nhớ đến khung cảnh một đứa con gái nhỏ bé tới đáng thương bị 3 4 thằng đầu xanh đầu đỏ vây quanh ở gần bệnh viện. Mặt mũi chúng nó ngổ ngáo như vừa phê thuốc, miệng buông mấy câu tán tỉnh dở ói mà chính cậu còn chẳng nghe lọt tai.

Bạn nữ chỉ cúi gằm, như thể không để lũ ranh kia vào tầm mắt. Nhưng giây phút bờ vai bạn khẽ run lên, ngay lúc ấy Suho biết cậu chẳng thể làm lơ được rồi.

Suho là dân quyền anh thật cả hơn hàng chính hãng, vậy nên vài ba thằng trẻ trâu này chẳng khó khăn với cậu gì lắm cho cam. Suho đập chúng nó trong phút mốt, doạ thằng nào thằng nấy sợ xanh mặt mà chạy mất mật.

Đến khi để ý đến bạn nữ nhỏ bé kia, bạn đã bật khóc thành tiếng tự bao giờ. Cậu thanh niên chưa một lần trong đời thấy con gái khóc trước mắt mình bỗng chốc trở nên bối rối. Tiếng khóc ngày càng lớn khiến Suho không biết phải làm sao, bọn du côn khi nãy dọa bạn sợ đến thế ư?

Suho vụng về nói với bạn vài câu dỗ dành. Ấy thế mà bạn có vẻ còn chẳng nghe thấy cậu.

Nhịp tim Suho đến thấp thỏm theo từng tiếng nấc của bạn. Ngóng mãi mà bạn vẫn chưa thôi khóc, thậm chí khóc còn dữ dội hơn. Ahn Suho hết cách, đành kéo tay dẫn bạn về tiệm làm thêm của mình.

Và thế là sau 3 tiếng nước mắt chảy ròng ròng, Lee Ye Sol chợt hốt hoảng không hiểu tại sao mình lại ngồi ở quán thịt nướng.

-----

-Cảm ơn cậu vì đã đưa mình về nhé.

Ye Sol cười rạng rỡ, Ahn Suho khách khí phủi tay.

Dù gì cậu cũng được bao một bữa đã đời. Đưa quý khách thân ái về là lẽ tất nhiên.

Ngồi trên con xe mà mỗi đêm bản thân vẫn chạy khắp nơi để giao hàng, Suho cảm thán.

-Ấy chà, ra cậu là lá ngọc cành vàng đó hả?

-Hửm?

Ahn Suho đánh mắt, công trình phía sau nó tráng lệ và to lớn có vẻ giống với biệt thự hơn là một ngôi nhà.

Ye Sol "à" một tiếng khi hiểu ra vấn đề. Nó cười, nụ cười mang mác nỗi buồn khó tả chứ chẳng rạng rỡ như cách con bé cười trong suốt bữa ăn khi nãy.

Không khí bỗng trở nên ngượng nghịu, và Ahn Suho đã nhận ra điều đó. Cậu hắng giọng, bản thân muốn nói lời tạm biệt nhưng Ye Sol đã nhanh hơn một bước. Nó vẫy vẫy tay, nở nụ cười dễ mến rồi quay người bước vào sân nhà rộng lớn.

-Tạm biệt. Cậu về nhà cẩn thận nha. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm.

Đến lúc tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ này rồi.

Bóng lưng Ye Sol nhỏ bé, mảnh mai đến vô cùng. Làn da nó trắng đến nhợt nhạt dưới ánh trăng chiếu rọi, khiến con người ta cảm thấy con bé sao mà mỏng manh, yếu đuối thế.

Ahn Suho như ngẩn ngơ, cậu vô thức lên tiếng níu kéo đôi chân nó lại.

-Sao cậu biết tên tôi?

Ye Sol quay đầu. Đôi mắt đẹp đẽ dưới ánh trăng dát lên một nỗi buồn không đáy.

-Lúc ở quán của bà, cậu đã gọi tên tôi. Khi tôi thậm chí chưa nói với cậu.

"..."

-Chúng ta có quen nhau à?

-Sao lại không biết tên người mình thích được, nhỉ?

/////

09/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro