Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Jaemin is busy and Renjun just misses him.

-

"Jaemin!" Cậu nghe tiếng bạn trai gọi mình, đáp trả lại bằng tiếng "Ừ", mắt thì căng ra trước tệp giấy tờ. Dự án mà Jaemin đã làm được mấy ngày nay đến cuối tuần sẽ là hạn chót, nên giờ Jaemin sắp đi tới cực hạn để phát rồ lên rồi. Những cuốn sách dày cộp và hàng loạt tờ giấy bị vò nát bày ra khắp phòng khiến Renjun cảm thấy thật vướng mắt.

Đôi tay vòng ôm lấy Jaemin, bên vai nặng xuống và hơi thở của ai đó phả lên cổ khiến tóc của Jaemin hơi dựng lên khi cậu ngả người lên ghế.

"Ra ăn tối với tớ nào, tớ đã nấu mấy món cậu thích rồi đấy và đây cũng là hôm thứ 3 cậu lỡ bữa tối rồi." Giọng nói mềm mại rót vào tai, mũi của ai kia vùi lên cổ Jaemin, phả ra hơi làm cậu ngứa ngáy.

"Jun, tớ cần phải làm xong việc nên tớ sẽ ăn sau." Jaemin thấy khuôn mặt của Renjun trầm xuống, nó cũng khiến trái tim của Jaemin không đành lòng. Nhưng Jaemin vẫn kiên định, cậu quyết tâm phải hoàn thành ít nhất là một nửa của dự án đã.

Renjun buồn bã đáp một tiếng trên vai Jaemin, sau đó đứng lên và ra khỏi phòng. Jaemin cảm thấy thật trống trải, chưa gì đã nhớ đến hơi ấm của người kia rồi.

Cuối cùng thì Jaemin cũng quyết định nghỉ một chút, liếc sang đồng hồ thì nhận ra đã 20 phút trôi qua kể từ lúc Renjun gọi cậu đi ăn tối.

Jaemin đi ra và tiến tới nhà bếp, giật mình vì thấy Renjun đã ngủ quên trên bàn ăn, vùi mình vào trong cánh tay, đồ ăn thì chưa đụng tới một tẹo nào. Cảm giác có lỗi đánh thẳng vào người Jaemin khi cậu biết Renjun vẫn cố chờ mình. Cậu cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, tay luồn vào mái tóc mềm của Renjun.

"Jun, dậy thôi." Jaemin gọi, Renjun ngẩng đầu lên, mắt còn thoáng chưa rõ tiêu cự. Jaemin bật cười và cũng được đáp trả bằng nụ cười thật tươi của Renjun.

"Cậu xong rồi đấy ư? Xin lỗi, tớ ngủ quên mất." Renjun cố để mở mắt, giọng nói vì mới ngủ dậy nên có chút không rõ, Jaemin lại thấy tim mình trùng xuống.

"Sao cậu lại đợi tớ chứ? Cậu lẽ ra nên ăn trước." Renjun lắc đầu phản đối, khuôn mặt vẫn đang còn treo nụ cười toe toét.

"Tớ muốn ăn cùng cậu, nhưng giờ thức ăn nguội hết rồi." Renjun bĩu môi rồi trả lời. "Tớ sẽ hâm nóng lại nhanh thôi." Renjun vội đứng dậy thì bị Jaemin kéo lại, nói rằng để cậu làm. Trước khi Renjun có thể phản bác lại thì Jaemin đã bước đi trước, nhanh chóng đem thức ăn mang tới chỗ lò vi sóng.

Khi chờ thức ăn được hâm nóng lại, Jaemin quay trở về bàn ăn. Renjun bật nhạc lên rồi lắc lư theo giai điệu. Jaemin nhìn thấy và chẳng thể ngăn bản thân cười âu yếm, thích thú bởi tình trạng hiện giờ của người yêu.

Renjun bắt gặp ánh mắt Jaemin nhìn mình, cười nhẹ với cậu dù cho đang còn cảm thấy mệt mỏi, nheo nheo mắt nhìn rồi đi tới chỗ Jaemin.

Jaemin để cho bản thân được Renjun kéo lại gần, bật cười khi vòng tay ra ôm lấy người yêu, cùng nhau hòa theo điệu nhạc.

Jaemin cảm nhận được Renjun tựa đầu lên vai mình, hơi thở ấm áp lan trên cổ, cứ thế yên lặng bên cạnh nhau, cảm nhận nhịp đập sát kề nhau theo tiết tấu quen thuộc, như an ủi Jaemin theo cách nào đó.

"Xin lỗi, tớ thật quá tồi tệ." Jaemin phá vỡ sự im lặng, nghe tiếng cười từ Renjun.

"Nó ổn mà, chỉ vì cậu đang bận rộn thôi. Tớ chỉ muốn có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên cậu. Tớ thật sự rất nhớ cậu." Trái tim của Renjun run lên khi nghe giọng của Renjun, có lẽ vì còn buồn ngủ nên có hơi nhỏ.

Jaemin lâu nay luôn chìm trong những tiết học ở trên lớp, bỏ bữa để dồn thời gian hoàn thành deadline nên lại bỏ quên đi những đêm Renjun nhích lại gần mình hay những cái ôm trước khi Jaemin tới lớp.

Jaemin đặt tay mình lên hông Renjun, ngón cái miết nhẹ lên da thịt nơi đó, hít một hơi thật sâu mùi hương trên tóc Renjun, mùi hương thảo quẩn quanh bên chóp mũi.

"Tớ xin lỗi và tớ cũng nhớ cậu nữa." Jaemin thấy Renjun ngước đầu lên, cười trong mơ màng và mắt thật khó khăn vì quá buồn ngủ (vì quá buồn ngủ).

Renjun mỉm cười, nghiêng đầu sang hôn lên gò má Jaemin khiến cậu ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm, kéo Renjun lại và hôn lên môi bạn.

Renjun khúc khích vì nụ hôn, khiến trái tim Jaemin tan chảy thành vũng nước, âm nhạc làm nên như hai người đang ở trong thế giới riêng. Renjun như tỏa sáng dưới ánh đèn lờ mờ trong bếp. Jaemin thả lỏng, tận hưởng đôi môi người kia. Cả hai đứa cứ như vậy cho tới khi Renjun tách ra trước, hôn nhẹ lên chóp mũi Jaemin rồi đi tới chỗ lò vi sóng.

Jaemin theo sau Renjun, đầu tựa lên vai, tay thì quấn lấy người khi bạn lấy thức ăn ra, nháo nhào nghịch bạn một hồi.

Jaemin hạ lên gáy Renjun một cái hôn rồi mới cầm lấy đĩa, lẽo đẽo theo bạn ra phòng khách.

Tay ôm lấy hông Renjun sau khi đã yên vị trên ghế, trải chăn lên và giữ thức ăn trong tay. Renjun ngồi sát cạnh Jaemin và rồi đắm chìm vào bộ phim đang chiếu.

Việc này quá đỗi thân thuộc, khiến cho Jaemin có chút cảm giác choáng ngợp bởi tư vị của thứ gọi là nhà.

Cuối cùng thì hai người ngủ quên trên ghế, đầu Renjun tựa trên lồng ngực Jaemin. Tuy chỗ ngủ hơi nhỏ nhưng đây là giấc ngủ thoải mái nhất mà Jaemin mấy ngày gần đây mới có được. Hơi ấm của của Renjun thấm sâu vào trong xương tủy của của Jaemin.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro