Japanese denim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: At the age of 21, Jaemin sees his first love and first heartbroken walk out the front door, feeling the dull brown of the apartment swallow him

Listen to Japanese denim by Daniel Caesar while reading.

-

Jaemin hít một hơi thật sâu, cảm giác cổ họng khô rát, đôi mắt căng chặt, tay bối rối vò thành nắm, cắn chặt môi dưới, chỉ còn sự im lặng bao quanh cả không gian.

Renjun ngồi cách Jaemin một chút, trên cùng một chiếc ghế, với vẻ vụn vỡ. Cả hai người chỉ biết nhìn thẳng về phía trước, bầu không khí thì trùng xuống khi tất cả những gì có thể nghe được là tiếng thở trong kìm nén, cố để không làm mọi chuyện tồi hơn.

Jaemin nhắm mắt lại và cảm nhận được điều gì đó như thể đang bị đốt cháy rụi đi.

Renjun đã dọn xong những hộp đồ cuối cùng ra khỏi căn hộ, trước khi trở lại và ngồi tại đây cùng Jaemin.

Yên lặng một hồi, Jaemin bật ra tiếng nức nở. Renjun thấy bàn tay mình lặng lẽ run rẩy, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi thêm từng giọt, từng giọt nữa.

Mắt Jaemin vẫn khép chặt, cả người run lên. Jaemin còn chẳng rõ là mọi chuyện đã bắt đầu tệ hơn từ lúc nào cho tới khi đã lạc quá sâu. Có lẽ đã xảy ra nhiều rồi. Hỏi Renjun thì hẳn cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự. Một bữa ăn chung bị bỏ lỡ, sau đó là nhiều bữa, một đêm cô đơn ở trên giường rồi cũng thành nhiều đêm như vậy. Cả hai không có lỗi? Hoặc là cả hai cùng đáng trách như nhau.

"Đây chỉ là chuyện thường tình thôi." Hai người mỗi đêm đều tự thuyết phục bản thân như thế. Càng trưởng thành lại càng biết rõ, sau tất cả cũng là vì sự bận rộn, thời gian không đủ. Đã nghĩ rằng việc này hiển nhiên là một thời kì tất yếu phải trải qua, nhưng lại chẳng dám đối mặt và thừa nhận rằng tình yêu đã hết. Thẳng cho đến khi không còn cảm nhận được hơi ấm lúc bên cạnh nhau, hay những bữa ăn cùng nhau chỉ còn lại sự trống rỗng.

Khi Jaemin gượng mở mắt, tầm nhìn tuy mờ nhưng lại đặt ngày lên bức ảnh đang được đặt trên bàn. Đó là Jaemin và Renjun ở lễ tốt nghiệp 3 năm trước. Hai người đã hẹn hò được một khoảng thời gian trước tuổi 18, Jaemin biết rằng mình đã yêu Renjun. Đôi mắt của cả hai sáng rực với niềm hạnh phúc, hoàn toàn không nghĩ rằng 3 năm sau họ lại ngồi ở đây, trong căn hộ của hai người với trái tim tan vỡ.

Renjun cố ngăn bản thân run lên, hít sâu từng hơi một nhưng đại não lại chẳng ngừng ùa về những hình ảnh khi Renjun và Jaemin ở bên nhau. Dù cho Jaemin ngồi cách đó không xa nhưng hai người như thể đang ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không thể chạm tới.

Đã từng cùng nhau nằm trên giường, tay chân đan lại dưới tấm chăn. Renjun vô thức cắn môi, nhớ về cách mà hai người không ngừng tâm sự cùng nhau, chủ đề để chia sẻ cả ngày cũng không hết.

Jaemin sẽ lấp đầy sự hào hứng của Renjun khi nói về tất cả mọi điều, khi mà mắt Jaemin được đong đầy bởi tình yêu thương và sự đáng yêu. Hoặc khi Jaemin đưa tay ôm lấy và kéo Renjun lại gần hơn vào những ngày mưa, thỏa mãn cảm nhận được hơi ấm khi ở bên nhau hay cái run lên khi hôn lên cổ Renjun với mùi hương thảo quấn lấy. Và tương tự, Jaemin cũng thật rung động khi thấy Renjun trình diễn và tỏa sáng, giọng hát ngọt ngào cùng tâm tư mà Renjun đưa vào mỗi lần hát.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều khiến trái tim Jaemin hoàn toàn bị đánh gục. Mà là khi đôi mắt Renjun hướng tới đám đông, tìm kiếm đôi đồng tử nâu quen thuộc đã đem lại sự yên bình cho Renjun mỗi sáng và tối, hay là bất kể lúc nào. Jaemin chắc chắn sẽ cười thật tươi, hướng thẳng tới và trao Renjun một nụ hôn. Đây là sự thật chẳng cần phải nhắc đến khi hai người là của nhau.

Cho tới khi, nó chẳng còn phải là sự thật nữa.

Renjun quả quyết rồi mở mắt khiến Jaemin nhớ tới khi hai người lần đầu nói về vấn đề này. Jaemin chẳng thể quên được cái cảm giác hoàn toàn sụp đổ sắp trào ra, những ngón tay tê dại là điều duy nhất mà Jaemin cảm nhận được. Tê dại.

Lúc Renjun nói đến việc nên tách ra, Jaemin không khóc, và cả Renjun cũng vậy. Họ cũng chẳng cãi vã khi Jaemin thốt ra những lời chia tay và dự định dọn đi. Chẳng hề có những tiếng gào thét hay chửi rủa như những người khác. Chỉ có sự im lặng, im lặng tới mức Renjun có thể nghe thấy tiếng trái tim của cả hai như vỡ ra thành từng mảnh.

Lần này thật sự là chấm dứt, sẽ chẳng còn những đêm bên cạnh nhau hau những lời rủ rỉ xin lỗi nơi đầu môi. Không còn gì để xin lỗi cả, là hai người tự nguyện.

Renjun lấy tay áo gạt nước mắt, gom đủ can đảm để nhìn sang Jaemin nhưng rồi lại không vui khi thấy mũi đối phương đỏ lên, gò má ướt đẫm. Jaemin cũng cố gắng bình tĩnh nhưng trái tim quặn lại vì sự vụn vỡ trong Renjun, cảm giác ấy đập thẳng vào hai người như cơn sóng vỗ.

Căn hộ thật trống vắng khi Renjun chuyển đồ ra. Jaemin không nghĩ tới đồ của Renjun đã chiếm cứ thật nhiều chỗ ở đây, tạo nên cảm giác là nhà đúng nghĩa. Giờ thì, chỉ còn sự lạnh lẽo.

Jaemin như thấy dáng vẻ của Renjun hồi còn trẻ hơn khi Renjun tiến lại gần. Renjun cũng không rời mắt đi, nhìn thẳng vào mắt Jaemin, khi những ánh sao trong mắt Jaemin dần phai đi, khiến Renjun dễ hít thở hơn và tự kiểm soát bản thân rằng Jaemin sẽ ổn, cả hai người đều sẽ ổn thôi.

Renjun thấy họng mình như khô cháy, nuốt một ngụm nước bọt trước khi phá vỡ sự yên lặng.

"Thật xin lỗi, Jaemin." Renjun thấy Jaemin tự cắn lấy môi.

"Tớ cũng xin lỗi, Jun. Là tớ có lỗi. Tớ không bao giờ muốn chuyện này xảy ra." Giọng Jaemin như vỡ ra.

"Tớ biết." Renjun hạ tầm mắt xuống tay mình, sau đó lấy ra trong túi chùm chìa khóa, đưa cho Jaemin.

Jaemin nhìn chúng một lúc rồi cất đi, nghe thấy tiếng Renjun khóc, nước mắt rơi xuống càng nhiều.

Jaemin đưa tay lên gò má, đưa Renjun lại gần và hôn nhẹ lên trán. Renjun ngổn ngang với những cảm xúc và dòng nước mắt nóng hổi. Jaemin tách ra rồi nhìn thẳng vào Renjun.

"Tớ đã yêu cậu rất nhiều, Renjun. Cậu luôn là một phần của trái tim tớ và điều này không bao giờ thay đổi." Jaemin chân thành lên tiếng, cố gắng nói thành câu.

"Tớ cũng đã từng rất yêu cậu. Có lẽ nhiều hơn những gì cậu có thể nghĩ."

Cả hai yên lặng ngồi, rồi Renjun cố ép mình đứng lên để rời đi, thì thầm câu xin lỗi trước khi bước tới cửa.

Năm 21 tuổi, Jaemin chỉ có thể đứng nhìn tình yêu đầu rời đi cùng với trái tim không còn nguyên vẹn, ánh nâu tối mờ của căn hộ như nuốt chửng lấy Jaemin.

End.


P.s: Oneshot đầu tiên khiến mình ngã cây nhẹ vì mình vốn tưởng full 11 cái oneshot đều HE :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro