ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. 12 giờ 17 phút lẻ.

Tôi đặt bút và tờ giấy xé vội lên bàn. Tôi rất hay quên, vậy nên tôi phải ghi nhanh. Tôi viết, viết vội vã những con số, những chữ cái mà tôi cố giữ trong đầu ra. Ngòi bút cào trên mặt giấy, in hằn cả lên bức tranh tôi đang vẽ dở bên dưới. Tôi viết vội, những nét chữ xiên xẹo, run lẩy bẩy. Tôi sợ mình sẽ quên.

Chấm mạnh lên mặt giấy, tôi biết mình đã làm được. Tôi đã viết xong rồi. Tôi cầm tờ giấy lên, dòng chữ bằng mực đen viết lệch lạc trên nền giấy trắng. Tôi viết xong rồi.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn giữ tờ giấy, thở phào nhẹ nhõm. Cơn gió lành lạnh từ cửa ban công thổi bay tóc tôi và làm mắt tôi cay xè. Trời về đêm cùng với cơn mưa trút xuống New York cả buổi chiều khiến không khí lành lạnh, ẩm ướt và tê tái. Tôi bước ra ngoài ban công và cúi xuống, lặng nhìn cả thành phố từ ban công tầng 12 của một toà nhà. Tôi đi chân đất, mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, giữa không gian cao vút và lạnh run người. Nhưng thế thì đã sao?

Trong tầm mắt của tôi, New York vẫn là New York của những giấc mơ đổi đời, một New York trong những bộ phim lấy đề tài hi vọng và hoài bão, một New York trong những ca từ và những tấm áp phích truyền cảm hứng. New York với đèn điện sáng bừng, sáng bừng nhưng không bao giờ đủ làm loá mắt tôi, với xe cộ và con người không bao giờ ngưng nghỉ. Tôi bấu chặt ngón tay vào lan can. Sắt lạnh và ướt nước mưa làm tay tôi lạnh cóng. Tôi đưa tầm mắt xa hơn, tìm kiếm một New York khác.

Tôi tìm kiếm họ.

Đồng hồ điểm 12 giờ 30 phút tròn trịa.

Tôi tra khoá vào ổ và lao nhanh qua dãy hành lang trải thảm xa xỉ, tránh va phải những người đi dọc hành lanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chẳng bao giờ thấy khó chịu về nó.

Mẩu giấy được gấp gọn, nhét sâu vào trong túi áo khoác của tôi cùng với chùm chìa khoá, mấy tờ tiền nát và mấy xu lẻ cóng lạnh. Và đáng lẽ ra tôi nên mang ô bởi khi tôi vừa mới lao ra khỏi cánh cửa kính trong suốt của toà nhà thì những giọt mưa lạnh toát đã đổ trượt trên vai tôi, nhúng ướt cả vỉa hè và thành phố. Tôi trùm tạm mũ áo khoác lên, đi nép vào dưới những mái hiên của các cửa hiệu và nhà hàng.

Người tôi ướt nhẹp và tôi biết rằng mình có thể bị ốm và sẽ chẳng có một ai chăm sóc tôi giữa chốn đông đúc này cả, và tôi biết mình có thể chết, chết vì nhiều lí do giữa mớ tranh, cọ vẽ và mấy lọ màu trong căn hộ ở tầng 12 một toà nhà đắt đỏ và xỉ bậc nhất New York. Nhưng tôi không hi vọng thế, tôi muốn chết ở một nơi tử tế hơn, một nơi mà tôi thuộc về.

Tôi chạy vội qua ngã tư, dẫm vào những vũng nước và suýt trượt chân trên mặt đường trơn trượt và cuối cùng tôi dừng chân trước một con hẻm. Dải đèn neon xanh nhàn nhạt trải dài theo những bức tường, hun hút, hun hút. Tôi không thể nhìn được cuối con hẻm có gì. Tôi chỉ nhìn được cái mờ mờ, ảo ảo và tối hun hút. Tôi hít một hơi sâu, cái lạnh căm căm chui xuống cổ họng tôi. Nhưng không gì còn quan trọng nữa.

Tôi cần đến đó. Tôi cần tìm họ. Tôi cần họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro