thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase!

--------------------

hoàng nhân tuấn tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đôi mắt mở dần ra rồi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. đây không phải phòng của em, quanh quẩn tai em còn có tiếng beep của máy đo nhịp tim, thêm cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc như thế này cũng đủ để em nhận biết đây là bệnh viện. mọi thứ kết hợp với ánh nắng dõi qua khe cửa giúp nó hóa thành một thế giới cực kì mới lạ.

nhưng em không quan tâm. em ghét nơi này, chính nơi này ba mẹ em đã phải chiến đấu với tử thàn để rồi thua cuộc mà lìa đời. hoàng nhân tuấn em từ sau hôm ba mẹ qua đời rất ám ảnh bệnh viện. em muốn được về nhà, em muốn thoát khỏi đây. thế là em từ từ ngồi dậy.

đau quá!

càm giác tê liệt bất giác truyền từ chân lên đến phần hông.

sao thế này? sao chân em không cử động được?

cái quái gì vậy?!

em càng cử động cơn đau chỉ thêm gia tăng khiến em đau đến xanh mặt. rốt cuộc chân em đã gặp vấn đề gì vậy chứ?

lý đông hách từ ngoài cửa đi vào với hộp cháo trên tay. vừa vào đã thấy thân hình nhỏ bé của em vật lộn với chính đôi chân của mình. cậu không ngần ngại, nhanh chóng bỏ hộp cháo xuống bàn rồi chạy lại đỡ em ngồi dậy.

"đông hách, chân tớ làm sao thế này...? sao tớ không cử động được?"

"nhân tuấn này, cậu phải bình tĩnh nghe tớ nói..."

"cậu nói đi, tại sao chân tớ lại không cử động được!?"

lúc này, em đã bắt đầu mất bình tĩnh.

"bác sĩ bảo do cú va chạm quá mạnh kèm thêm bánh xe đã đè một phần chán cậu, ảnh hưởng đến dây thần kinh, dẫn đến liệt nửa người...!"

hoàng nhân tuấn thật sự suy sụp tinh thần. bị liệt? đối với một vũ công ba lê như em thì điều này quá đỗi đáng sợ. nếu bị liệt thì em sẽ phải ngồi xe lăn, sẽ không có khả năng múa trở lại được nữa.

không thể nào như thế được, đây chỉ là giấc mơ đúng không?

em bật khóc, những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. lý đông hách nhìn em mà cũng đau lòng. chính cậu cũng là người chứng kiến toàn bộ sự tột cùng của kinh hoàng đêm hôm đó.

nhìn bộ dạng của em hiện tại, cậu trách bản thân lúc đó không kịp với tay kéo em vào lề đường. để rồi giờ đây một vũ công ba lê tài năng như em lại phải ngồi xe lăn. khiến giấc mơ biểu diễn vở don quixote mà em đã dành ngày đêm để tập luyện.

thế giới của em gần như không còn gì, chỉ còn một màu đen.

những ngày sau đó, em như người mất hồn. em chỉ tiếp nhận những gì lý đông hách đem tới. đến cả đứa em chung thần lạc đến thăm em cũng không để ý đến, mắt chỉ hướng ra bên ngoài ngắm nhìn cây cổ thụ lớn nhất của bệnh viện. em không có cảm giác muốn ăn, mà có thì cũng chỉ là chút ít cháo thậm chí còn chưa được nửa bát thì em đã lắc đầu.

ngày em xuất viện, lý đông hách phụ em đẩy xe ra đến cổng để bắt xe về. nhưng là về nhà em, em không muốn quay trở lại nơi đó. em hận hắn, chính hắn đã là kẻ chặn con đường mơ ước của em, chính hắn làm cho em không thể đi lại bình thường mà về sau phải phụ thuộc vào người khác và em ghét điều đó.

em hận hắn.

em hận la tại dân.

ngồi trên chiếc xe lăn, hoàng nhân tuấn vẫn chỉ giữ nguyên một biểu cảm. từ lúc biết sự thật đến giờ, em không lấy một nụ cười, kể cả trước mặt lý đông hách. cậu xót, xót lắm chứ. cậu cũng chẳng dám ngờ có ngày em ra nông nỗi này. cậu thương tiếc cho hoài bão của em, lại càng thương em nhiều hơn.

về đến nhà, cậu đỡ em rời từ xe lăn ngồi xuống ghế sofa gần đó. xong xuôi thì ân cần vào bếp pha cho em một ly nước cam.

bên ngoài chỉ còn một mình, tấm ảnh em biểu diễn vở swan lake để trên bàn lại vô tình thu hút sự chú ý của em. hoàng nhân tuấn nhẹ nhàng nâng niu tấm ảnh lên. đây là lúc em thực hiện động tác khó nhất của bài và thành quả thật sự rất làm em hài lòng. em đã có dự định diễn nó thêm một lần nữa cho vòng mở đầu và vở don quixote cho vòng đối kháng. nhưng giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói.

lại một lần nữa em bật khóc.

ngay lúc này, lý đông hách từ căn bếp bước ra. từ phía sau nhìn lấy bờ vai run rẩy của em, trái tim cậu cảm thấy đau thay. cậu đặt ly nước cam lên bàn, ngồi xuống bên cạnh em. hai tay xoay người em đối diện mình rồi từ từ lau những giọt nước trên khóe mi của em, động tác nhẹ nhàng đến mức chỉ cần chạm mạnh cậu sợ em sẽ đau.

song cậu kéo em vào lòng và ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy đó, miệng cất lời an ủi.

"không sao hết, có tớ ở đây rồi. sẽ không ai có thể làm đau cậu nữa"

"tại sao cậu lại làm thế chứ đông hách? tại sao cứ mãi ở bên cạnh tớ?"

"cậu quên tớ đã hứa gì rồi sao?"

"tớ sẽ mãi ở phía sau cậu, dù có chuyện gì đi chăng nữa"

còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro