trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ lại mua đồ ăn về cho cậu này nhân tuấn"

"ngày nào cũng phiền cậu, tớ thấy có lỗi quá"

"lỗi phải gì ở đây chứ đồ ngốc này. để tớ đẩy cậu ra bàn"

lý đông hách đẩy xe lăn của em ra đến bàn ăn. xong xuôi thì lấy phần đồ ăn trong hộp để ra ngoài bát với đĩa, lấy dụng cụ để ăn rồi đưa cho em.

đã được hai tuần kể em sống trên chiếc xe lăn này rồi. em sống hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. mỗi buổi sáng cậu sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi học. trên đường đi học về thì mua chút đồ ăn cho cả hai. còn về chuyện học thì cũng do lý đông hách kèm em học. cách cậu giảng bài thật sự làm em nhanh hiểu hơn nhiều.

thật may khi có lý đông hách bên cạnh.

lúc em chuyển từ cát lâm lên bắc kinh, em không có bạn bè, lại càng không có người thân. đúng lúc đang lang thang tìm nhà thì bắt gặp lý đông hách. sau một hồi trò chuyện cậu mới biết em không phải là người nơi này nên đã ngỏ ý mời em về nhà của mình sống. nhưng em lại từ chối này nọ nên cậu đành phải bảo tiền nhà chia đôi.

nhưng sự thật không phải thế.

lần nào đến tháng cậu cũng đều bảo em để tiền trên bàn đi rồi đi ngủ, sáng hôm sau chính mình sẽ lấy rồi đem đi đóng. miệng thì nói thế nhưng hành động lại khác. cậu vẫn lấy tiền nhưng lúc đóng vẫn đóng luôn cho em, còn tiền em đưa thì lại âm thầm cất đi không đụng đến.

cho đến thời điểm hiện tại em vẫn không hề hay chuyện này.

đang thưởng thức phần ăn cậu mua về thì bỗng điện thoại em reo lên. em nhẹ nhàng với tay lấy nó rồi xem trên màn hình để biết ai gọi. nhưng vừa nhìn vào dãy số trên điện thoại là nụ cười của em dần dập tắt. lý đông hách nhìn biểu cảm trên gương mặt của em mà thắc mắc:

"sao cậu không bắt máy đi?"

"à...cũng không quan trọng lắm đâu..."

nói rồi em cũng trực tiếp từ chối cuộc gọi.

reng reng!
tiếng chuông cửa vang lên làm lý đông hách phải dừng hành động của mình mà bước ra mở cửa. trước mắt là một người đàn ông theo cậu nghĩ chắc tầm từ 35 tuổi. với phong cách ăn mặc hợp thời trang khiến phong thái của người đó càng trở nên nổi bật hơn.

"xin hỏi...anh kiếm ai?"

"tôi muốn gặp nhân tuấn"

"nhưng anh là ai-"

"là thầy dạy ba lê của tớ!"

em từ từ tiến ra ngoài cùng chiếc xe lăn.

"thầy ấy là mã tuấn phong, dạy ba lê cho tớ được 5 năm rồi. mời thầy vào nhà"

trong căn phòng khách thơm mùi gỗ mới, lý đông hách lễ phép rót một ly trà rồi mời mã tuấn phong. anh cũng vui vẻ nhận lấy rồi thưởng thức một ngụm. sau đó thì lại quan sát hoàng nhân tuấn và cảm thấy xót thương cho cậu bé này.

trong số người anh từng dạy, hoàng nhân tuấn chính là học trò anh cảm thấy tự hào nhất. với kĩ thuật thượng thừa và biểu cảm gương mặt tùy theo bài hát mà có thể điều chỉnh được. giờ đây nhìn em như thế này, mã tuấn phong vừa thương vừa tiếc cho tương lai của em.

"nghe tin em gặp sự cố, thầy đã định chạy qua nhưng không có thời gian. em dạo này sao rồi, vẫn ổn cả chứ?"

"vâng, dù ban đầu sinh hoạt có chút khó khăn nhưng giờ cũng thuận lợi rồi ạ"

"còn cậu đây là..."

"đây là lý đông hách, cậu ấy...là bạn thân của em"

bạn thân? ừ nhỉ đâu có sai đâu.

"thầy cảm thấy rất tiếc cho em, em rất tài năng nhưng phải dừng bước"

"em cũng rất tiếc cho bản thân nhưng biết sao giờ. đời người mà thầy, lên thác xuống ghềnh"

"thầy đến cũng chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của em thôi. giờ thì thầy về đây, em nhớ nghỉ ngơi nhé"

"vâng thầy về cẩn thận"

người kia vừa về chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên. lý đông hách lại rời đi ngay sau khi mã tuấn phong về nên một mình em phải tự lăn bánh chiếc xe để ra mở cửa.

em cứ nghĩ là bạn bè ở lớp ba lê đến, nhưng em đã sai.

người đứng trước mặt mang một mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng. quần áo cũng nề nếp đâu vào đấy. đầu chỉ dám cúi xuống chứ chẳng dám đối diện với ánh mắt của em.

hoàng nhân tuấn nhẹ nhàng kêu tên người nọ.

"la tại dân?"

người tên la tại dân kia được em kêu tên cũng từ từ ngẩng cao mặt lên.

đây cũng chính là người mà mỗi ngày đều gọi cho em hơn chục cuộc và đều bị em lơ đi.

cũng chính là người chồng thân yêu của em.

cũng chính là người đã khiến em ra nông nỗi này.

cũng chính là người dập tắt ước mơ của em.

"anh còn đến đây làm gì?"

"tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi em"

"tôi không cần lời xin lỗi đó của anh. anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa"

"nhưng em phải nhận lời xin lỗi"

"nhận? nhận lời xin lỗi từ anh thì chân tôi có lành lại được không?"

la tại dân chỉ im lặng. trong một khắc, hắn bỗng quỳ cả hai chân xuống trước mặt em khiến em ngỡ ngàng. hai tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi.

và em còn thấy trên khóe mi hắn còn vương vấn những giọt nước mắt.

"xin lỗi em hoàng nhân tuấn"

đây là lần đầu tiên la tại dân quỳ trước cậu rồi nói lời xin lỗi.

người ta nói, một người đàn ông tốt và thật lòng mới dám quỳ xuống trước bạn. mặc kệ lời nhục mạ của người đời mà nói lời xin lỗi với đối phương.

đó là đối với người khác, còn với la tại dân thì không.

chẳng có người đàn ông tốt nào mà nhẫn tâm trong lúc giằng co đã đẩy chính người mình cho là hợp pháp đến gặp tử thần cả.

tất cả quy lại cũng đều là giả dối.

đáng khinh.

"vô ích thôi la tại dân ạ. mời anh đi cho, tôi cần nghỉ ngơi"

em trực tiếp đẩy hắn ra khỏi người mình, tay vơ phải cánh cửa rồi đóng nó lại, che khuất bóng người kia khỏi tầm mắt của mình.

trong cuộc tình này chỉ dám tồn tại người đáng thương kẻ đáng trách.

nhưng ai mới thật sự đáng thương? ai mới thật sự đáng trách?

còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro