Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kenmaaaaaa, tớ tới cảm ơn cậu nèeeeeee

- Kenma ới ờiiiiii

Từ trong đám sương mù vang lên tiếng nói đầy nhiệt huyết của thiếu niên. Thấy cậu bạn của mình không có vẻ là muốn tiếp khách cho lắm Kuro đành hỏi:

- Bộ tính cho thằng bé đứng đó luôn hả Kenma?

- Tôi thấy chibi-chan cũng đứng lâu lắm lắm luôn rồi đó có ổn không vậy?

- Mang cả hoa quả tới thăm nữa nè chu đáo quá trời.

- Mà...

- Được rồi, được rồi anh dẫn cậu ấy vào đi.

Biết tỏng cái chiêu thao túng tâm lí của Kuro, cậu cũng không muốn để em đứng đó mãi đâu chỉ là nhớ đến vụ việc hôm trước làm Kenma không vui cho lắm.

Quay lại buổi chiều hôm nọ Hinata đã nói với Kenma, cậu cũng chỉ đoán theo khẩu hình miệng thôi chứ với khoảng cách đó thì Kenma chẳng thể nghe rõ được.

" Hẹn gặp lại nha phù thủy tốt bụng"

Thế là ngay từ đầu em đã biết mình là phù thủy rồi đúng không??? Uổng công cho gương mặt ngây thơ, thánh thiện đó làm cậu lo lắng tương lai em bị lừa dễ dàng, mà cuối cùng mình mới là người bị lừa. Hậm hực là vậy nhưng người nào đó vẫn chuẩn bị trà bánh sẵn cho ai kia, không đợi em đến chào hỏi mà tự ăn bánh một mình cho bõ tức. Mãi chưa thấy Hinata đến chỗ mình Kenma liếc nhìn về phía em thì phát hiện ai kia đang rất vui vẻ trò chuyện với Kuro mà quên mất bản thân mình.

Từ khóe mắt, mèo đen nào đó cười thầm vị phù thủy ngốc nghếch đang nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía mình. Ai bảo bày đặt giận dỗi đồ cơ xem hôm nay tôi trị cậu thế nào.

- Ể, anh Kuro là linh thú sao ạ! Đó giờ anh vào làng mà em không phát hiện ra luôn đó!

"Phát hiện là anh mày đi đời đó em ơi"

Trong đầu nghĩ vậy nhưng Kuro sẽ chẳng nói ra đâu, hắn còn có chuyện quan trọng hơn.

- Ầy anh nói nè Hinata sao giờ em mới đến thăm Kenma vậy? Em biết không, tên nhóc kia mong em đến thăm tới nỗi ngày nào cũng nhìn ra cửa sổ chờ đợi luôn đó!

Hỏi làm màu vậy thôi chứ hắn biết tỏng rồi. Linh tính của loài mèo mách bảo mạng sống hắn đang bị đe dọa, không ai khác là từ vị ngốc nghếch đằng đó đang nhìn chằm chằm như muốn chọc thủng người Kuro. Hê, gì chứ này không nhằm nhò gì đâu, anh mày vẫn còn chơi được. Đuôi mèo lắc lư đầy xảo trá, hắn là một chú mèo lương thiện đang giúp vị phù thủy của mình kết bạn mà thôi, đâu có làm chuyện gì xấu đâu nào. Kuro cũng có quen biết Hinata, hẳn rồi, cả ngôi làng này đều biết cậu ấy. Một ánh sáng mặt trời ấm áp, đáng yêu, tốt bụng như Hinata muốn kết bạn không phải chuyện khó. Vậy nên khi biết em lạc vào nhà mình, Kuro cũng không lo lắng lắm mà có phần mong đợi hai đứa sẽ tiến triển như thế nào hơn. Kenma đã một mình quá lâu rồi cũng cần phải kết bạn đi chứ! Với khả năng ngoại giao đầy ấn tượng của ẻm thì Kuro hoàn toàn tin tưởng Hinata sẽ là bạn tốt với Kenma. Mặc dù không rõ hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ ngày Hinata rời đi vị phù thủy nào đó cứ mãi nhìn ra cửa sổ mà trông ngóng, đôi khi còn hỏi vu vơ với hắn rằng có biết về cậu thiếu niên có mái tóc màu cam sáng nào dưới làng không, kì diệu hơn là Kenma còn nhờ mua ít bánh ngọt và trà mỗi khi Kuro xuống làng dưới mua đồ. Chậc chậc phát triển nhanh quá ta, Kuro cũng có chút bất ngờ. Mà bất ngờ hơn nữa là đã gần một tuần rồi mà Hinata vẫn chưa tới chơi, với tính cách của em ấy thì hôm sau tới mới là chuyện bình thường. Không lẽ Kenma làm gì để người ta ghét hả? Không thể nào, hắn biết cậu nhóc này sợ người chứ không có ghét bỏ gì đó đâu. Không lẽ ẻm sợ thân phận phù thủy của Kenma? Ôi thôi thế là xong rồi, người bạn đầu tiên, tình bạn chưa kịp chớm nở đã lụi tàn vậy ư? ( hắn không phải người nên tạm bỏ qua đi) Từ cái dạo ẻm về cũng không thấy Hinata đâu cả, lân la hỏi thăm đám bạn của em thì nghe bảo dạo em hay vào rừng làm gì đó đến chiều muộn mới về.

Ủa? Thế là có vào rừng nhưng hổng đi thăm Kenma hở? Tình hình có vẻ sai sai. Từ từ, nhớ lại sao ẻm lại gặp được cậu nhóc phù thủy nhỉ? Kuro chỉ có cảm ứng với vật thể vào trong ngôi nhà vì vừa là linh thú, hắn cũng đảm nhiệm vai trò bảo hộ ngôi nhà không để kẻ lạ xâm nhập. Vậy nên câu chuyện sao Hinata vào nhà được thì hắn không biết, Kenma cũng không kể, hắn mà hỏi thì khéo tên nhóc ấy xù lông thêm. Nhưng mà không được rồi, hắn có linh cảm rằng nguyên nhân Hinata không đến thăm Kenma chắc chắn có liên quan đến lần trước em đến. Vậy phải làm sao? Đương nhiên là đi hỏi chính chủ rồi!

À thì chính chủ ở đây là Kenma chứ đời nào hắn đi hỏi thẳng Hinata đâu. Thân phận hơi rắc rối nên đợi ẻm đến lần sau thì giải thích một thể vậy.

- Hình như lần trước nhà ta có khách hở Kenma?

Không vòng vo vào thẳng ngay vấn đề mười điểm cho sự thẳng thắn của Kuro Tetsuro!!!

- Anh biết rồi còn bày đặt hỏi chi vậy?

Kenma cau có nhìn con mèo đen lười biếng ngồi vắt vẻo trên ghế.

- Thì biết là vậy, nhưng sao người ta vào nhà mình được hay vậy ta? Chẳng giống cậu gì cả.

-...

Kenma im lặng tiếp tục nhìn sách nhưng hắn biết tỏng tên nhóc này chỉ đang lảng tránh vấn đề thôi!!!

- Nghe nói cậu bé tóc màu cam sáng nào đó mà bữa cậu hỏi ý.

- Dạo hay vào rừng ý.

- Cậu có biết không?

- Hả?

Ơ hơ chịu để ý đến anh mày rồi đấy à. Kenma đóng sách lại, quay người ngồi đối diện Kuro sẵn sàng cho cuộc trò chuyện sắp diễn ra.

- Ừa vô rừng mà hổng thăm nhóc lun ớ. Bùn ghê hong.

- Vào vấn đề chính.

- Được rồi, được rồi người gì nóng tính thế. Thì là với tính cách của Hinata không phải là đã đến thăm cậu sớm hơn rồi hả?

- Ừ?

- Trả lời gì nhạt nhẽo vậy trời. Rồi rồi, ý tôi là có phải thằng nhóc không giỏi định hướng lắm không? Nên mới đi vào rừng mãi mà chả đến nhà mình?

(....)

Khoảng không vô định.

Đúng rồi nhỉ sao cậu không nghĩ ra từ đầu vậy???

Khả năng định hướng của em tệ đến mức khiến Kenma phải đích thân ra mặt cơ mà. Trúng một lần chắc gì lần sau cũng thế. Arghhhhh lo chuẩn bị cho việc ẻm đến mà quên vấn đề quan trọng nhất là Hinata định hướng kém vô cùng, trời đất ơi muốn bóp cổ bản thân quá. Làm mình giận dỗi bữa giờ vì nghĩ bị em lừa hai lần.

Thấy người nào đó lại nhăn nhó mặt mày Kuro đoán chắc mình nói đúng rồi. Ai dà, bình thường thông minh lắm mà đợt này ngu ngơ đột xuất kể cũng thú vị đấy chứ.

- Tôi hỏi thăm được là cậu nhóc đó đi từ sáng đến chiều tà mới về lận đó, chứ không phải người ta quên cậu đâu.

- Mà nay chắc ẻm cũng vô đ-

Nói chưa hết câu Kenma đã bật dậy chạy ngay ra cổng, hắn cũng cảm nhận được có người tới. Và tuyệt vời, đó chính là người mà hắn đang thắc mắc cùng Kenma. Kuro cười đầy gian tà, hôm nay được thấy đủ cảm xúc độc đáo của cậu thế này thật mong tương lai Hinata có thể đến chơi nhiều chút.

Ung dung như một con mèo quý tộc, hắn bước ra để xem hai đứa nhóc này hội ngộ ra sao. Bất ngờ thay Kenma đứng lóng ngóng ở đó mà chẳng biết làm gì tiếp theo. Gì? Không phải nên giải phép đưa người ta vào nhà à?

- Sao thế Kenma?

- ...

- H...hôm trước...có chút chuyện xảy ra...

- Ừ hử?

-...

- Ê ê khó khăn lắm thằng nhóc mới đến á, gian khổ vô cùng luôn mà bây tính không cho thằng nhỏ vào đó hả? Không biết có chuyện gì xảy ra hôm đó nhưng mà nói chuyện để giải quyết đi chớ???

Và tình hình rối rắm đó kéo đến tình huống hiện tại. Hinata đang nói chuyện với Kuro còn Kenma thì đang giận dỗi ăn bánh một mình ở bàn trà hôm nọ. Quay lại câu hỏi lúc đầu, Hinata chỉ biết gãi đầu ngại ngùng.

- Chuyện là em không nhớ đường đến nên cứ đi loạn mãi thôi, may mà cuối cùng cũng đến đúng nơi rồi!

Trời đất ơi đây đúng là thiên thần mà, cười cái bừng sáng cả chân trời luôn nè. Huhu muốn bắt cóc ẻm lại để xua tan mây mù của thằng nhóc nhà mình quá đi mất. Thấy giỏ hoa quả em cầm trong tay đánh lạc hướng chú ý của Kuro, không lẽ...

- Thế lần nào em cũng đem hoa quả theo hết hở Hinata?

- Dạ đúng rồi á! Em đến cảm ơn mà nên phải mang theo quà chứ ạ!

Giỏ quả còn rất tươi, phỏng chừng mỗi lần đi là một lượt hoa quả mới, thế thì tốn kém thật đó! Nhà Hinata cũng thuộc hàng đủ ăn chứ không giàu có gì trong làng. Cảm động quá đi mất, hôm nay tên nhóc Kenma mà không làm lành với Hinata là tới số với hắn liền nha!

Như cảm ứng được lời đe dọa trong lòng Kuro, Kenma chậm rãi bước về phía hai người. Thấy vậy Hinata vui vẻ nhảy bổ đến người kia.

- Kenma!

- S...Shoyo xin chào.

- Úi anh mới nhớ ra mình cần mua tý đồ hai đứa chơi vui vẻ nha!

Biết đọc không khí vô cùng, Kuro nhanh trí chuồn lẹ để lại không gian cho hai bạn nhỏ tâm sự.

(...)

Rất cảm ơn anh đã tinh ý nhưng hai đứa này chắc còn cả chặng đường dài. Kuro đã đi được một lúc và hai bạn nhỏ vẫn đang giữ im lặng một cách triệt để.

- C...cái đó, xin lỗi Kenma vì không thể tới sớm hơn, tớ đã cố gắng tìm đường cơ mà cậu biết đấy...

- Ừm...

- Kenma giận tớ hả?

- ...

Vầy là đúng rồi, Hinata tiu nghỉu.

- Thành thật xin lỗi!!! Lần sau tớ chắc chắn sẽ nhớ đường!!!

- T...Tôi không giận cậu việc đó...

- Ể? Vậy tại sao?

- ...

- ... Ừm...c...cậu biết tôi là phù thủy ngay từ đầu, vì sao không nói?

- Ể? Chuyện đó ý hả? Ừm có chuyện gì với việc cậu là phù thủy sao?

- ...?

Sao cảm giác câu trả lời không đúng trọng tâm lắm vậy?

- Ý...ý tớ là ờm...ừ... Sao ta, ban đầu tớ không biết cậu là phù thủy đâu nhưng lúc cậu vào nhà đem bánh ra, tớ muốn giúp nên sau đó có đi theo cậu. Mà chắc cậu hổng để ý á, tớ tính gọi mà sau đó bánh kẹo cùng mấy thứ khác bỗng lơ lửng rồi Oa như vậy nè siêu đỉnh luôn.Lúc đó tớ mới nghĩ đến cậu là phù thủy nhưng hình như cậu không muốn nói đến lắm nên tớ không có hỏi.

Vừa nói em vừa khoa chân múa tay để diễn tả với gương mặt lấp lánh vô cùng. Kenma ngạc nhiên.

- C...cậu không sợ hả?

- Sợ gì cơ?

- Tôi?

- Không có đâu!!! Cậu đã đưa tớ về nhà còn mời tớ ăn bánh nữa không thể nào là người xấu được!!!

Được rồi rút lại lời nói ban đầu, cậu vẫn lo lắng việc Hinata có thể bị lừa trong tương lai. Mặc dù vậy Kenma quả thực rất cảm động, thật sự luôn đó. Rụt rè nắm lấy bàn tay đang khua khoắng của em cậu nhỏ giọng hỏi:

- V...vậy lần sau hãy đến tiếp nhé t..tôi sẽ dẫn đường cho cậu.

Đôi mắt Hinata mở lớn như chứa hàng vạn tinh tú lấp lánh, Kenma chợt nghĩ điều này thật tuyệt vời cậu không hối hận việc đã đưa em đến nhà một chút nào.

- Ừm! Hứa nhé!!!

Vậy là tình bạn của hai đứa nhỏ đã đơm hoa kết trái, Kuro trốn trong góc nhỏ nào đó nhìn cảnh tượng đó mà cảm động không thôi.

---------------------------------------------------------------

*Bonus

Kuro: Kenma cậu có nghĩ là chúng ta nên chuyển xuống làng dưới sống không?

Kenma: Tại sao?

Kuro: Thì Hinata cứ chạy ra chạy vào vầy không tội ẻm hả? Đường lên núi cũng xa lắm đấy có biết không vậy?

Kenma: ...

Kuro: Với cả dạo ẻm hay vào rừng đến chiều mới về người ta đồn ẻm làm bạn với phù thủy đó.

Kenma: Thì đúng vậy mà?

Kuro: Cậu cố tình không hiểu đấy hả?

Kenma:...

Kenma: Đ...được rồi chuyển thì chuyển.

Thế là ngôi làng đón thêm hai thành viên mới và bé nhỏ nào đó được dịp là cắm cọc ở nhà Kenma chả thèm về nhà luôn.

Cừu
31/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro