OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa, ngày xưa sâu trong khu rừng nọ, nơi có một phù thủy đang sinh sống. Người ta đồn rằng đó là một lão phù thủy già nua độc ác, thèm khát trường sinh bất lão. Để tạo ra thứ thuốc thần kì đó, lão sẽ làm phép tạo ra sương mù trong núi, rồi dụ người ta đến nhà lão và rồi phù thủy sẽ bắt những kẻ xấu số đó để làm nguyên liệu tạo ra thuốc trường sinh."

Câu chuyện cổ tích mà người già hay kể để dọa đám trẻ con trong làng văng vẳng trong đầu Hinata Shoyo. Còn về việc sao tự dưng em lại nhớ đến câu chuyện này, thì phải kể đến ba mươi phút trước, em cùng đám bạn đang rượt nhau ngoài ngõ, cắm đầu cắm cổ chạy thế nào mà lại đâm tuốt vào rừng sâu. Với khả năng định hướng thiên bẩm của mình, Hinata đã chính thức lạc đường. Trời đang ban trưa nhưng đi một lúc lâu thì sương mù bỗng suất hiện. Điều này chứng tỏ phù thủy là có thật!!! Khônggggg!!! Em vẫn còn là thiếu niên, độ tuổi tận hưởng những điều tốt đẹp nhất đời người, lại phải chôn mình trong nồi thuốc của lão phù thủy xấu xa ư? Bố, mẹ, Natsu cứu với!!! Hinata hoảng loạn ôm đầu, thầm cầu xin thần linh làm ơn cứu mình ra khỏi khu rừng đáng sợ này.

- Ừ...ừm...Đằng...đằng đó ơi...

Tiếng gọi khe khẽ cất lên khiến Hinata giật bắn người. Nhìn về phía tiếng nói phát ra, là một thiếu niên mặc áo choàng trắng, trùm kín cả đầu đang rụt rè nhìn em. Người bình thường hẳn sẽ đoán đây là phù thủy trong khu rừng, chứ ai đời lại ăn mặc trùm kín người, đã vậy tay còn cầm cây gậy đáng ngờ xuất hiện trong đám sương mù giữa ban trưa như thế. Nhưng đáng tiếc Hinata Shoyo không nhận ra điều đó, nghĩ rằng đây cũng là người lạc đường như mình mà chạy thẳng tới ôm lấy người nọ trong sự sung sướng vô bờ bến, làm người nào đó hoảng hồn suýt ngất.

- Trời đất ơi, cảm tạ thần linh đã phái người xuống cứu con. Cậu hẳn là đấng cứu thế dẫn tớ ra khỏi khu rừng này đúng không?

Vị phù thùy già nua độc ác trong lời đồn, nay được gọi là vị cứu tinh không khỏi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đánh giá đầu tiên về người kia hẳn là không thông minh lắm, nhưng bù lại vô cùng sáng chói. Ngay cả trong khu rừng u ám đầy sương mù này thì ánh sáng từ người đối diện vẫn không hề giảm bớt, mà còn có xu hướng tăng lên làm cậu không khỏi lấy hai tay che mắt lại.

- Ừ...ừm tôi không hiểu cậu đang nói gì nhưng mà tôi có thể dẫn cậu ra khỏi nơi này.

Lời vừa dứt, cậu bỗng thấy người đối diện nước mắt lưng tròng, thiếu điều muốn quỳ xuống cảm ơn mà hoảng hốt vô cùng. Nhưng may là em không làm thế.

- Tớ là Hinata Shoyo sống ở làng dưới, tớ có thể biết tên cậu không?

- ...Kozume...

- Kozume?

- Kozume Kenma...

- Oa vậy thì Kenma cảm ơn cậu trước nha.

Trời đất quỷ thần ơi mới lần đầu gặp mặt đã gọi ngay tên người ta rồi, thế thì cậu gọi tên Shoyo chắc ổn thôi ha?

- Vậy thì Shoyo....

ọt ọt ọt

Tiếng bụng sôi từ phía ai đó vang lên cắt ngang câu nói chưa kịp hoàn thiệt của Kenma, chủ nhân của nó chỉ biết ngượng ngùng cười.

- C...cái đó, thật ngại quá tớ vẫn chưa ăn gì...

Đường xuống núi còn khá xa, Kenma không chắc em còn trụ nổi đến lúc về đến nhà không. Bình thường Kenma không hay đem đồ ăn theo người, giờ chỉ còn nước đem người này về căn nhà sau lớp sương mù này thôi. Mà thế cũng không ổn, lỡ người ta phát hiện ra cậu là phù thủy thì sao? Nhìn lại gương mặt ngốc nghếch, lấp lánh hi vọng của Hinata thì hẳn em chẳng nhận ra đâu...

"Khi về Kuro sẽ nổi giận với mình mất thôi"

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Kenma vẫn mở lời:

- Nhà tôi ở gần đây, nếu cậu ừm...không phiền thì ăn gì đó trước rồi về.

- Thật sao? Không phiền cậu chứ?

- K...không đâu.

- Cảm ơn rất nhiều Kenma cậu đúng là cứu thế mà!!!

---------------------------------------------------------------

Đám sương mù trong rừng đúng là do Kenma tạo ra, nhưng không phải để dẫn người đến nhà mà ngược lại là để che chắn ngôi nhà khỏi tầm mắt của con người. Mà thế quái nào chưa ai mò được đến nhà cậu nhưng đồn thổi như đúng rồi vậy? Lại còn đồn mình già nua nữa chứ? Cậu cũng là thiếu niên tuổi đôi mươi thôi có được không hả? Chỉ là danh xưng phù thùy đã khiến người ta xa lánh cộng thêm bản tính lười biếng, không thích xã giao nên Kenma mới lánh tạm trong rừng sâu. Người bạn duy nhất của cậu là Kuro-một chú mèo đen, linh thú của phù thủy. Cậu ta hay hóa hình người để xuống làng mua đồ ăn cùng vật dụng thay cho chủ nhân lười biếng ở nhà. Vậy nên quanh năm Kenma đều sống ở đây, cùng lắm thì ra ngoài tìm nguyên liệu chế tạo thuốc (và chắc chắn không hề có nguyên liệu là con người) nhưng vẫn trong phạm vi rừng núi chứ không vào làng. Bình thường nếu con người lạc vào sương mù, có nghĩa là người đó đang tiến gần về ngôi nhà, vậy nên thường thì Kenma sẽ làm phép để sương mù dẫn lối cho họ thoát ra. Nhưng lần này, Hinata lại khiến cậu hết sức đau đầu, đã cố gắng triển phép để dẫn em thoát ra mà thế quái nào em vẫn vòng về lại được, xu hướng thì càng gần nhà cậu, Kenma thiếu điều muốn lôi Hinata ra ném thẳng về làng. Mà nếu làm thế thì sẽ chứng thực cho lời đồn về phù thủy trong làng mất. Kuro đi từ sáng vẫn chưa về, chắc hắn lại đang tám chuyện đâu đó dưới làng rồi, kiểu này thì đến tối mới mò về. Hết cách, Kenma chỉ đành xuất đầu lộ diện dẫn Hinata về thôi.

Mà dẫn về kiểu gì lại dẫn về nhà mình rồi!!!

Kenma gào thét trong lòng. Hiện tại cả hai đang ngồi ở sân nhà cậu, cùng ăn bánh uống trà như hai người bạn già lâu năm không gặp. Cậu thì đã thoải mái hơn khi nói chuyện với Hinata, cả hai đang kể vài thứ vụn vặt chủ yếu là em kể Kenma sẽ lắng nghe đôi khi sẽ trả lời vài câu nhỏ. Trời ơi đây là khả năng ma quỷ gì? Có phải Hinata cũng là phù thủy không? Đây là ma thuật hắc ám gì vậy?

- Kenma cậu không khỏe ở đâu sao?

Hinata lo lắng nhìn người bạn mới quen đang nhăn nhó ôm đầu.

- K...không có gì đâu.

Thấy Kenma nói vậy em cũng yên tâm hơn, giọng nói vui vẻ cất lên:

- Tuyệt thật đấy không ngờ có người sống trong rừng sâu vầy luôn đó!

Ừ đúng rồi, người bình thường đã nghĩ ngay đến việc cậu là phù thủy chứ ai tin người như em đâu. Kenma cảm thấy đầu mình có dấu hiệu đau trở lại.

- Cậu sống một mình hả Kenma?

- Không có tôi còn một người bạn nữa sống cùng.

- Wow nghe thú vị thật đó! Tớ chưa từng thấy cậu trước đây, cậu mới tới hả?

- Ừ...ừ

Thật ra đã Kenma chuyển tới đây được vài năm rồi, với thân phận phù thủy của mình chỉ cần có người nghi ngờ cậu sẽ lập tức di dời đến nơi khác. Việc chuyển tới lui như thế này mệt mỏi vô cùng nên sau khi đến khu rừng này Kenma quyết định lập kết giới tạo sương mù che lấp ngôi nhà, đồng thời giao nhiệm vụ giao thiệp với con người cho Kuro. Kế hoạch thành công mĩ mãn trừ bỏ tin đồn được tạo ra ở làng dưới thì không có vấn đề gì lớn. Ban đầu khi tin đồn mới hình thành, cậu đã nghĩ đến việc chuyển đi ngay nhưng rốt cuộc Kuro lại khuyên can:

- Sao chúng ta không lợi dụng lời đồn để con người tránh xa nơi này hơn?

Kenma nghiền ngẫm lời Kuro nói. Thấy được cậu có vẻ suy nghĩ Kuro lại tiếp tục:

- Tiếp nữa, cứ hở chút lại chuyển nhà như vậy cũng mệt lắm đấy Kenma. Mặc dù cậu là phù thủy nhưng hầu như dọn đồ đạc toàn là tôi làm thôi. Làm ơn thương tình cái thân già này của tôi với.

Cái này không cãi được...

Nhưng thực sự ổn không vậy...

- Không phải cậu là phù thủy thiên tài hả? Có chút chuyện như che mắt con người cũng không làm được ư? Mấy năm qua cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi, đừng lo lắng!

Cho dù là thiếu niên hay thiếu nhi thì đều vui vẻ khi được khen, Kenma cũng không ngoại lệ, thế là thản nhiên chui vào hố mà con mèo đen nham hiểm nào đó đào ra.

Mà giờ nghĩ lại, cho dù là pháp sư thiên tài đi nữa nếu triển phép quá lộ liễu thì cũng đi tong. Và cái giá phải trả là hiện tại Kenma đang trò chuyện ăn bánh uống trà với cậu bé loài người-kẻ mà cậu cố đuổi nhưng cuối cùng lại đưa vào nhà. Kuro về không biết có hối hận khi khuyên cậu không nữa...

Sau khi giải quyết xong bánh và trà ở trên bàn, Kenma đưa Hinata ra khỏi khu rừng. Mặt trời dần xuống núi, ngôi làng thân thuộc hiện ra trước mắt Hinata phấn khích chạy về phía trước, đoạn em bỗng cảm nhận người phía sau không đi tiếp liền quay đầu đầy thắc mắc, như để giải đáp cho đối phương Kenma mở lời:

- Trời gần tối rồi tôi cần phải về nhà, cẩn thận nhé Shoyo.

- Ừm! Cảm ơn nhiều nhé Kenma!!!

Em toan chạy đi bỗng dưng lại quay đầu khẽ thì thầm về người đứng cách mình một khoảng rộng. Chẳng biết người đó có nghe thấy không nhưng nhìn gương mắt há hốc của người nọ hẳn là có rồi. Đạt được kết quả mong muốn, Hinata vui vẻ chạy về nhà bỏ lại vị phù thủy đằng sau đang nhăn nhó che kín gương mặt sau lớp áo choàng:

- Đồ láu cá.

Cừu

23/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro