Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kails kết thúc mạng sống của tên bạo chúa bằng một nhát kiếm , chàng kỵ sĩ đã thực hiện được lời hứa với cô công chúa của mình"

Đóng quyển sách lại , tôi cảm thấy thoả mãn với cái kết này. Nhưng chỉ sau đó vài giờ đồng hồ , tôi đã ở chính trong cuốn tiểu thuyết của mình.

Tôi là một nhà văn quèn , tự nhận là nhà văn chứ tôi chưa hề xuất bản được cuốn sách nào cả.

Vừa mới hôm qua , tôi đã hoàn thành thêm một đứa con tinh thần của mình nữa. Một cô công chúa xinh đẹp thánh thiện , đã phải lòng chàng kỵ sĩ của mình nhưng tình yêu đẹp đẽ ấy đã bị ngăn cách bởi tên bạo chúa ngang ngược máu lạnh.

Tên bạo chúa là con trai của hoàng hậu quá cố , khi mẹ mất , hắn hoàn toàn bị coi thường đến người hầu cũng đối xử với hắn không bằng một con pet.

Một thời gian sau , vì hoàng hậu không có con nên bà và hoàng đế đã nhận nuôi một cô công chúa có vẻ ngoài trong trẻo xinh xắn , với tấm lòng lương thiện của mình , cô không những không khinh thường hắn , mà còn đối xử rất tốt với hắn , làm tên bạo chúa phải lòng cô.

Vào năm 20 tuổi , hắn giết chết hoàng đế và hoàng hậu , cai trị vương quốc bằng máu , nếu có kẻ dám không phục tùng hắn , sẽ phải chết. Nhưng đối với công chúa thì khác , hắn cho cô tất cả , yêu thương cô , cưng chiều cô hết mực. Dẫu vậy , cô vẫn không thể chịu được nữa.

Một ngày nọ , cô trốn khỏi cung điện , giữa đường đi cô gặp được chàng kỵ sĩ hiền lành anh dũng , họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên , kết của câu chuyện này là chàng kỵ sĩ đã hạ gục tên bạo chúa , bảo vệ công chúa và đem lại sự hài lòng cho người dân , mọi người tôn vinh chàng kỵ sĩ lên làm hoàng đế , cuối cùng chàng và cô sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Cuốn tiểu thuyết này đại loại là vậy , còn có một nhân vật mà tôi vẫn chưa đề cập tới là một nữ phản diện , Law Meteor De Lancaster , một phù thủy với sức mạnh tối thượng nhưng đến cuối cùng vì muốn làm hại công chúa mà ả bị tên bạo chúa giết chết.

Ấy vậy mà , tôi đã xuyên vào vai đấy rồi , aaaaa muốn khóc quá đi. Mà cũng tốt đấy , đã là phù thủy sẽ trẻ mãi không già nếu tôi không chết thì có thể tận hưởng cuộc sống với nhan sắc này rồi , hehe.

Liệu tôi có thể thay đổi cốt truyện không nhỉ? Hay tôi cứ mặc kệ nó đi , dù gì nếu tôi không mò tới tìm Roxin [ Roxin De Fidel : công chúa của đế quốc Fidel ] thì cũng chẳng phải chết. Nhưng mà...có phải tôi hơi độc ác với số phận của Caesar không nhỉ? [ Caesar De Fidel : hoàng thái tử của đế quốc Fidel ] Không có mẹ , là hoàng tử mà sống không bằng thường dân , bị chính cha ruột ghẻ lạnh , yêu duy nhất một người cũng bị từ chối. Ôi tôi khốn nạn quá , được rồi , nếu Caesar thích Roxin thì cứ việc đến với nhau , xin lỗi Kails [ vì là thường dân nên Kails không có họ ] nhưng Kails về với ta cũng được muahahahaha.

Đầu tiên phải dạy tên ngang ngược Caesar cách yêu không thì Roxin lại chạy mất. Vấn đề là làm sao để dạy? Hay bắt cóc về dạy nhỉ? Dù gì thì ở cái cung điện chết tiệt đó thì người tốt cũng thành người xấu thôi.

Tối hôm đó , tôi dùng ma thuật của mình dịch chuyển đến chỗ ở của Caesar , thậm chí cậu ta còn không được một căn phòng đàng hoàng nói gì đến có cung riêng.  Bước vào , trong căn phòng nhỏ bẩn thỉu và tệ hại không có một chút ánh sáng le lói nào. Dùng ma thuật của mình tạo ra lửa , tôi mới tờ mờ nhìn thấy được hình bóng của một cậu bé nằm co rúm trên đống rơm khô , giữa thời tiết lạnh giá này , cậu ta lại chẳng có lấy một tấm bao để đắp. Dường như đã phát hiện ra tôi , cậu ta nép vào một góc phòng với giọng nói run rẩy cất tiếng :

-A-ai vậy?

Tôi đã làm gì với số phận của một con người thế này.

-Ta đến đưa ngươi đi.

-Đưa tôi đi?

-Đi cùng ta , được không?

Tôi chìa tay ra , thật ngạc nhiên , cậu ta không hề do dự mà nắm lấy.

-Xin hãy...đưa tôi đi.

Điều gì đã khiến một cậu bé không chút do dự đi theo người lạ còn hơn là ở lại trong chính ngôi nhà của mình? Tệ thật , tôi đã làm gì thế này. Nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy , tôi dùng ma thuật đưa cậu ta đến nhà của mình. Có vẻ cậu ta chưa từng nhìn thấy ma thuật , gương mặt có chút hốt hoảng. Dù gì tôi cũng là phản diện phải ra dáng một chút chứ. Tôi nhìn cậu ta nói :

-Thấy rồi chứ? Ta rất lợi hại nếu nhóc không nghe lời , ta sẽ ăn thịt nhóc.

-V-vâng.

Hì , dễ thương quá đi. Sau đó , tôi lấy một ít súp và bánh mì cho cậu ta.

-Cảm ơn ạ.

Úi giời lễ phép thế nhỉ? Đem về đây quả là không sai mà.

-Con có thể hỏi người một câu không ạ?

-Nếu hỏi câu nào ngu ngốc ta sẽ ăn nhóc đấy.

-T-tại sao người lại cứu con?

-Hả? Ai nói ta cứu nhóc? Ta đem nhóc về để sai vặt đấy , ăn xong thì vào phòng ngủ đi , căn phòng ở ngay đầu lối rẽ , kế bên là của ta không được tuỳ tiện vào đâu , biết chưa?

-Vâng ạ.

-Còn nữa nhóc nên gọi ta là đại nhân.

-Đại nhân? Vì sao ạ?

-Vì ta thích.

Nói rồi thì tôi vào phòng ngủ luôn , hôm nay quả là mệt mỏi. Sáng ra , khi mở cửa phòng tôi nhìn thấy Caesar nằm cuộn người trước cửa phòng. Không nỡ đánh thức , tôi bế cậu đặt lên giường của mình. Tôi phải đi viết thư thông báo với hoàng đế rằng tạm thời tôi sẽ nuôi dưỡng Caesar , dù sao tôi cũng là một đại phù thuỷ có tiếng mà. Đang viết dở thì cửa mở ra , là Caesar nhưng...khóc rồi.

-Sao vậy? Nhóc ngủ không ngon sao?

-Con không nhìn thấy người , con sợ lắm.

Cậu vừa khóc nức nở vừa nói , vì sao khi nghe câu này tôi lại hài lòng đến vậy nhỉ?

-Không sao , ta ở đây.

Chăm trẻ con thật sư không dễ tí nào. Nhân lúc Caesar ngủ tôi có đi mua một ít quần áo và đồ dùng cá nhân cho cậu.

-Được rồi , đi tắm thôi.

-T-tắm ạ?

-Chẳng lẽ nhóc định ở dơ sao?

-Không...

Tôi dẫn cậu nhóc vào phòng tắm , chúng tôi nhìn nhau một lúc , rồi tôi nói :

-Nhóc không định cởi quần áo à?

-Đại nhân...định ở đây ạ?

-Ta sẽ tắm cho nhóc.

-Con tự tắm được mà người ra ngoài đi.

Rồi đẩy tôi ra ngoài luôn , chỉ mới tí tuổi đã biết ngại rồi cơ. Một lúc sau , Caesar bước ra với trang phục chỉnh chu , quả là nhân vật tôi tạo ra dù là phản diện vẫn đẹp xuất sắc.

-Được rồi , hôm nay chúng ta sẽ học chữ.

-Học?

-Đúng vậy , ta dạy nhóc.

-Không phải đại nhân đã nói là bắt con về để sai vặt sao?

-À ừm... người ta sai vặt cũng phải có chút kiến thức.

Đứa trẻ này...học rất nhanh hiểu...rất nhanh.

-Con viết xong rồi ạ.

-Được rồi...vậy nghỉ ngơi thôi.

-Người dạy con thêm một lúc nữa đi ạ.

-Ta nói được rồi mà , nhóc muốn học đến ngốc luôn sao?

-Vâng...

Giờ tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ kêu đứa nhóc này đi làm việc nhà sao? Còn quá nhỏ...

-Nhóc có muốn gì không?

-Vâng?

-Là vì nhóc đã học rất chăm chỉ nên ta sẽ thưởng cho nhóc.

-Vậy đại nhân... người ôm con được không ạ?

-Hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro