Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vì người hỏi là muốn gì...

Dù gì trẻ con ôm cũng không mất mác gì đúng không? Cứ coi như ôm con của mình là được.

-Được rồi , lại đây.

-Vâng!

Cảm giác cũng không tệ lắm.

-Người đại nhân ấm quá.

-Ta biết.

-Ôm người thoải mái lắm ạ.

-Ta biết.

Qua một lúc mà tên nhóc này vẫn chưa buông tôi ra

-...cũng hơi lâu rồi đó , nhóc bỏ ra đi.
-Một chút nữa thôi ạ.

Cuối cùng thì tôi ngủ luôn. Lúc tỉnh dậy , thấy một tấm chăn đắp trên người. Còn Caesar thì biến đâu mất.

-Caesar à!

-Vâng.

Tên nhóc này từ dưới bếp chạy ra.

-Đại nhân biết tên con ạ?

-Ừm.

-Vậy tại sao người cứ gọi con là nhóc vậy?

-Ta thích đấy , nhóc đã ở đâu vậy?

-Con nấu ăn cho người đấy ạ.

-???

Từ dưới bếp Caesar bưng lên một đĩa..."thức ăn".

-Đại nhân thử đi ạ.

-Không , ta không ăn đâu.

-Thật ạ?

-Thật đấy.

Nhìn tên nhóc của vẻ hơi buồn nhưng tôi không thể hi sinh mạng sống của mình vào lúc này được.

-Ta đi mua đồ ăn , nhóc có đi không?

-Vâng!

Trẻ con thật dễ dỗ. Buổi tối , tôi đi ra kiểm tra thì y như hôm qua , Caesar lại đến trước cửa phòng tôi nằm.

-Nè , phòng nhóc có vấn đề sao?

-Không ạ.

-Vậy về phòng mình ngủ đi.

-...con sợ lắm.

-Sợ gì cơ?

-Sợ người...bỏ rơi con.

-Vậy nhóc nằm trước phòng là canh ta sao?

-Vâng.

-Nhóc biết không? Ta có thể sử dụng dịch chuyển ở trong phòng đó. Một phát biến mất luôn.

Nhìn mặt Caesar có vẻ sốc lắm , cười chết mất.

-Biết chưa? Vậy nên canh cũng không có tác dụng đâu , về phòng ngủ đi.

Tên nhóc này không nói không rằng liền đi vào phòng tôi luôn.

-Vậy con ngủ với người.

Nghĩ lại mới thấy từ lúc về nhà , chỉ trừ khi đi tắm ra thì tên này cứ luôn dính lấy tôi , là do thiếu tình yêu thương của gia đình chăng? Được rồi dù gì cũng từ tôi mà ra tôi sẽ chịu trách nhiệm.

-Caesar à.

-Vâng?

-Nhóc có thể gọi ta là mẹ.

Sao lần này có vẻ còn sốc hơn lần trước vậy nhỉ?

-SAO Ạ?

-Không phải nhóc muốn thế này sao?

-Con không muốn , tại sao người lại nghĩ vậy thế?

U là trời , thật sự không sao?

-Ta chỉ là thấy nhóc có chút dính lấy ta.

-Vì con thích đại nhân đấy ạ.

Đây là câu nói hồn nhiên của trẻ con sao?

-Ừm.

-Người có thích con không?

-Có , ta thích nhóc.

Có lẽ , tôi đã sai lầm khi nói câu này.

Ngày ngày trôi qua , bây giờ Caesar cũng 14 tuổi nhưng...

-Law , hôm nay con ngủ với người nhé?

-Không!

-Đi mà~

-Không!

-Người không thích con nữa sao?

-Không thích nữa.

-Nhưng con thích người mà~

Trong những năm gần đây , tôi vừa dạy Caesar học chữ vừa dạy học kiếm , nên phải gọi là phát triển toàn diện , tự hào quá đi. Nhưng tính cách thì không phát triển theo chiều hướng tôi mong muốn , càng ngày càng bướng rồi.

-Caesar à , ta đi mua ít đồ , nhóc ở nhà đi.

-Con đi với ạ.

-Không được.

Thế là tên nhóc này nắm tay tôi lại.

-Law xấu tính quá đi , cho con đi với.

-Đừng gọi tên ta nữa , gọi đại nhân đi.

-Gọi thế nghe xa cách lắm~

-Tuân theo mệnh lệnh của ta và ở nhà đi.

Gương mặt cậu ta trong có vẻ bất mãn lắm nhưng vẫn buông tôi ra. Có phải đây là lúc đưa Caesar về nhà không nhỉ? Còn phải gặp nữ chính nữa chứ. Trong lúc ăn tôi đã thử đề cập về vấn đề này với Caesar.

-Caesar à.

-Vâng?

-Nhóc biết đấy , nhóc dù gì cũng là một hoàng tử.

-Người định nói gì vậy?

-Ý ta là cũng đến lúc nhóc phải dành lấy lại những thứ thuộc về mình , có lẽ trong tháng tới ta sẽ gửi trả nhóc về cung điện.

-Con cần thiết phải dành lấy những thứ đó sao? Người muốn đuổi con à?

-Không , ta không có. Chỉ là...

Khoan đã , nói là muốn đuổi cũng đúng nhỉ? Nhưng liệu mình nói rồi bị ghét thì sao? Nếu vậy có thể Caesar sẽ trở lại giết mình chăng? Âu nâu , không được.

-Ta không muốn đuổi nhóc đâu , thật đấy , nhưng nhóc không thấy thiệt thòi sao? Dù sao nhóc có thể trở thành hoàng đế cơ mà.

-Không , con ở đây với người là được , không thiệt thòi.

-Nhóc suy nghĩ lại đi , nhóc có thể có cả đế quốc này đấy , mọi người sẽ phục tùng nhóc , cảm giác thật sự không tồi đâu.

-Người như vậy là đang đuổi con còn gì?

Nói rồi tên nhóc đó không ăn nữa , đi vào phòng đóng sầm cửa lại. Dằn mặt tôi à? Hay là đang mắc hội chứng tuổi dậy thì? Rắc rối thật đấy. Tôi đứng bên ngoài , nói đến sắp cạn cả nước bọt nhưng tên nhóc này quá cứng đầu rồi.
Ghét thì ghét vậy , đến lúc cậu ta quay lại tôi cũng đã không còn ở đây rồi.

-Ta quyết định rồi , nhóc lo mà thu xếp đi , lời ta nói là tuyệt đối , không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào.

Rồi hôm sau , cậu ta nhất quyết không nói chuyện với tôi , nhịn cả cơm cơ. Mệt mỏi thật đấy , khi dậy thì tôi có vậy không nhỉ? Rõ ràng là điều tốt mà lại hành động như vậy. Tên nhóc này rồi sẽ mò ra kiếm ăn thôi nhưng nếu thấy tôi thì lại giả vờ tự trọng. Vậy nên tôi sẽ lánh mặt đi đâu đó. Mà có lẽ tôi đã sai , khi tôi về nhà thì...tên nhóc...biến mất rồi. Tìm kiếm một hồi lâu thì tôi thấy Caesar ở bên một bờ sông.

-Caesar!

Tên nhóc quay lại nhìn tôi , trên mặt đầy nước mắt.

-Law!!

Cậu ta chạy lại ôm tôi trong có vẻ rất lo lắng.

-Caesar , nhóc làm sao vậy?

-Bỏ rơi...

-Sao cơ?

-Người...đã bỏ rơi con còn gì?

-Ta? Bỏ rơi nhóc? Lúc nào thế?

-Vậy người đã đi đâu chứ?

-Ta...chỉ đi loanh quanh thôi , nhóc đã tìm ta sao?

-...

Có vẻ là đúng rồi , là tôi sai sao?

-Ta xin lỗi , chúng ta về nhà nhé?

-Ừm...

Về nhà mới thấy mắt của tên nhóc này sưng húp lên , chắc là đã khóc rất nhiều đây. Tự nhiên cảm giác có lỗi tăng 1000 lần luôn.

-Nhóc đã ăn gì chưa?

Cậu ta lắc đầu mà không thèm nhìn vào mắt tôi.

-Ngồi đi , ta đi lấy đồ ăn cho nhóc.
Có lẽ ép buộc cậu ta rời đi không khả thi rồi. Tôi sẽ thử thuyết phục xem sao. Sau khi đợi Caesar ăn xong , tôi quyết định ngồi lại nói chuyện với cậu ta.

-Caesar à , ta thật sự không hiểu vì sao nhóc lại không muốn trở thành hoàng đế.

-Vậy tại sao người cứ nhất quyết muốn con trở thành hoàng đế?

-Ta không làm điều gì vô ích cho bản thân cả , nếu nhóc trở thành hoàng đế thì ta cũng sẽ được hưởng phần nào lợi ích vì là người nuôi dưỡng , đúng chứ?

Xuất sắc quá tôi ơi , đậm chất phản diện còn gì. Tên nhóc đó suy nghĩ một lúc rồi nói :

-Vậy được , chúng ta làm một giao dịch đi.

-Giao dịch?

-Đúng vậy , nếu con trở thành hoàng đế như người mong muốn , người phải đến sống với con.

-Gì hả? Ở cung điện sao?

-Vâng.

Còn đâu cuộc sống yên bình của mình nữa , trốn đi thì sao nhỉ? Đúng vậy , ma thuật để làm gì chứ.

-Được , ta đồng ý.

-Được , chúng ta ký khế ước đi , khế ước phép thuật.

-Hảaaaa?

-Ai biết được người sẽ nuốt lời lúc nào chứ?

-Con thiếu sự tin tưởng ở ta vậy sao?

-Vâng!

Cái tên nhóc đáng ghét.

-Thật sự phải ký sao?

-Vâng.

-Ta không nuốt lời đâu.

-Ký đi ạ.

-Thật sự ta sẽ không nuốt lời đâu.

-Không ạ , người ký đi.

-Nếu...nếu thôi nha...nếu ta vi phạm thì sao?

-Rõ ràng là người không muốn ở cùng con.

-Không không không , chỉ là nếu thôi.

-Vậy nếu người vi phạm thì mất đi một nửa sức mạnh.

-Nè , nhóc ác quá đó.

-Được rồi , quyết định vậy đi , người phải làm cho sòng phẳng nhé.

-Được rồi , được rồi.

Mất đi một nửa cũng không sao nhỉ? Dù rằng sẽ rất yếu nhưng mình vẫn có thể dần dần hồi phục lại. Hừm , tên nhóc này , tôi đã nuôi dưỡng nó vậy mà một chút cũng không tin tưởng vào tôi.

-Xong rồi , vậy nhóc chuẩn bị đi , ta sẽ gửi thư cho hoàng đế.

-Vâng.

Cũng đã đến ngày tôi và Caesar trở lại cung điện. Tên hoàng đế sau hơn 10 năm chia cắt với con trai mình vậy mà gặp lại cũng không giả vờ vui vẻ được nhưng hắn lại rất sợ tôi. Hay lắm , ít ra khi chúng tôi ở đây hắn sẽ không dám động tới Caesar. Bây giờ chỉ cần cho cậu ta gặp nữ chính nữa thôi , đến lúc đó cậu ta sẽ chủ động huỷ bỏ khế ước không chừng. Hehe , nghĩ thôi đã thấy vui.

Hôm nay là ngày Caesar ra mắt với cương vị hoàng tử , là ngày đầu tiên gặp Roxin , phải có ấn tượng đẹp mới được. Trước buổi lễ , tôi đã vào phòng Caesar , nhìn cậu ta trong bộ lễ phục có chút đẹp trai nha , là do đại phù thủy ta nuôi dưỡng mà lại.

-Caesar à , con cũng biết hoàng đế và hoàng hậu có một cô công chúa đúng không?

-Vâng , chỉ là con nuôi thôi.

-Ý ta là con phải đối xủ thật nhã nhặn và lịch sự trước mặt con bé.

-Tại sao?

-Vì...là phụ nữ.

-Người đang nói gì vậy?

-Với tất cả những người phụ nữ , con đều phải tôn trọng họ.

-Tại sao con phải làm điều vô nghĩa vậy chứ?

-Hô , con đang cãi lời ta đó à?

-...con biết rồi.

-Ngoan lắm , ấn tượng đầu rất quan trọng đó , con phải lấy được ấn tượng tốt với cô công chúa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro