Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ ra mắt là thời gian mọi người có thể tự do nhảy với nhau , hi vọng Caesar có thể nghe lời tôi. Hình như có gì đó không đúng , cậu ta đang đi về phía tôi sao?

-Người có muốn nhảy với con không?

-Không đúng , con phải đi mời Roxin nhảy chứ?

-Con đã đối xử với cô ta rất khiêm nhường theo lời của người rồi , bây giờ còn phải nhảy với cô ta?

-Đúng , đi mời con bé nhảy đi.

-Nhưng-

-Đi đi.

-...

Dù trong có vẻ bực tức nhưng cậu ta vẫn nghe theo lời tôi. Chậc , đúng là người mình dạy dỗ. Một lát sau , cậu ta lại đến chỗ tôi.

-Con nhảy xong rồi.

-Ừm?

-Giờ người ra nhảy với con đi.

-Ta không nhảy đâu , con lo đi giao tiếp với các quý tộc khác đi.

-Người quá đáng lắm đó , con đã nghe theo lời người làm tất cả những việc bản thân không thích nhưng chỉ là nhảy với con một điệu người cũng không chấp nhận , con chỉ là công cụ để người lợi dụng thôi sao?

Ơ hơ tự nhiên thấy tội lỗi quá vậy nè.

-Được được , ta nhảy.

Tên nhóc này càng ngày càng biết cách ép buộc người khác rồi. Và mỗi ngày tôi đều rất cố gắng đẩy Roxin và Caesar lại với nhau. Thoáng chốc Caesar cũng 18 tuổi rồi. Sức khoẻ của hoàng đế thì càng ngày càng yếu đi , chỉ cần bỏ chút thuốc vào thức ăn hằng ngày của ông ta thôi , bây giờ chỉ đợi lúc ông ta ngỏm đi rồi đưa Caesar lên ngôi. Gần đây Caesar cũng rất chăm chỉ giải quyết công việc , còn chuyện tình cảm với Roxin thì...không ổn lắm. Hôm nay , tên nhóc đó lại đến tìm tôi rồi.

-Law à~ , người đang làm gì vậy?

-Ta không làm gì cả , sao con cứ đến đây mãi thế?

-Thế con phải đi đâu đây?

-Đi tìm Roxin đi , uống trà chiều với con bé.

-Law à , thật ra thì người đang nghĩ gì vậy?

-Hửm?

-Người cứ nhắc đến cô ta suốt , cô ta không ảnh hưởng gì đến kế hoạch lên ngôi của con đúng không?

-Đúng vậy , nhưng mà con phải-

-Thôi con nghe nhiều lắm rồi , người cứ đuổi con suốt thôi , người chán ghét con rồi chứ gì , con biết rồi , là con làm phiền người.

-Không phải , haizzz được rồi , cứ ở đây đi.

-Hì , người là tốt nhất.

Các bạn thấy đấy , dù gì cái nết cũng là thứ không thể dễ dàng sửa được. Ít lâu sau , hoàng đế ngỏm thật rồi , Caesar cũng lên ngôi như dự kiến. Nhưng sau khi lên ngôi thì nhóc này không quan tâm gì đến Roxin nữa. Thôi được rồi , Roxin hãy về với tình yêu của con đi , tên nhóc này xứng đáng cô đơn cả đời. Đây là lúc kế hoạch thoát khỏi Caesar của tôi bắt đầu , tôi đã đánh dấu trên bản đồ những nơi có thể trốn được rồi. Giờ mà không muốn mất đi sức mạnh thì chỉ có thể tìm tờ khế ước rồi xé thôi. Buổi tối , tôi đột nhập vào phòng Caesar để tìm tờ giấy , trong lúc đang tìm thì bên tai tôi vang lên tiếng nói :

-Law à~ , người là đang muốn làm gì vậy?

Tôi quay lại thì thấy Caesar nhưng mà...gần quá rồi.

-Caesar , nhóc tránh ra một tí đi.

-Hửm?

Tôi dùng tay đẩy ra thì bị tóm lại.

-Người đang làm gì ở phòng con vậy?

-Ta...

Nghĩ đi não ơi , nghĩ đi.

-À , vì lâu rồi chưa ngủ cùng con nên...

Nói cái gì vậy trời , điên mất thôi.

-Ồ~ , được.

Rồi cậu ta bế tôi lên , tôi biết mình không thoát được rồi.

-Nhưng mà sẽ không được thoải mái lắm đâu , có lẽ ta vẫn nên về phòng.

-Không sao , giường con rộng lắm~

"Em thật sự ngu ngok". Cứ vậy tôi và tên nhóc này nằm cùng nhau trên một cái giường. Ừm...cũng không có gì đặc biệt lắm.

-Law à.

-Hửm?

-Con ôm người có được không?

-Không.

-Tại sao?

-Không có tại sao , ngủ đi.

-Hừ.

Nhưng đến sáng dậy , tôi vẫn thấy mình nằm trong vòng tay của tên nhóc này.

-Người dậy rồi ạ?

Không không không , dậy bây giờ thì khó xử chết đi được.

-Con biết người dậy rồi , mai chúng ta lại ngủ cùng nhau đi.

-KHÔNG!

Một đêm là đủ lắm rồi , tha cho tôi đi.

-Người tuyệt tình quá đấy.

-Ta về phòng đây.

-Ở lại với con chút đi~

Rồi bỗng tên nhóc này còn ôm chặt hơn nữa.

-Buông ra , con không còn biết phép tắc gì nữa rồi nhỉ?

-Law à , người đã yêu bao nhiêu người rồi vậy?

-Sao?

-Có bao nhiêu tên đàn ông đã ôm người như thế này? Đã ngủ cùng người như thế này? Nói cho con biết đi.

-Caesar à , con đang nói nhảm gì vậy? Buông ta ra.

-Con không nói nhảm , người trả lời con đi.

Chẳng lẽ tôi lại nói rằng từ thế giới trước đến thế giới này tôi đều chưa từng yêu ai? Thật thất bại. Bịa ra vậy , dù gì Caesar cũng không biết được.

-Để ta nhớ xem , ta sống cũng khá lâu rồi đấy , cỡ chừng 20 người chăng?

-20?

-Ừm.

Đột nhiên tên nhóc này không nói không rằng liền...hôn tôi rồi.

-Vậy có bao nhiêu tên đã hôn người như thế này?

-Caesar?! Con điên rồi?

-Con đang muốn phát điên lên đây!
Tại sao con không phải người đầu tiên được chạm vào người? Được hôn người? Được ngủ cùng người chứ? 20 , người ngủ cùng 20 tên đàn ông? Người đùa với con chắc?

-Caesar?

-Con yêu người mà...

-Con có biết mình đang nói gì không?

-Con đã không còn là trẻ con rồi , Law , con yêu người , mỗi ngày đều muốn ôm người , muốn chạm vào người , yêu người đến phát điên lên được , người đã nói là thích con mà phải không?

-Chỉ là lời nói dỗ dành trẻ con thôi.

-Con không quan tâm.

-Đừng cố chấp nữa , Caesar.

-Con biết người đến phòng con để tìm tờ khế ước. Ở bên con khiến người khó chịu đến vậy sao?

-...

-Người không tìm được đâu , vậy nên hãy ngoan ngoãn ở lại bên con đi.

Có vẻ tên nhóc này đang rất tức giận , nói xong thì liền đi ra ngoài. Tôi vẫn còn rất bất ngờ , Caesar vậy mà lại...thích tôi sao? Không được rồi , không thể để tình trạng này kéo dài nữa , tôi sẽ đi , chỉ là một nửa sức mạnh thôi không có gì phải luyến tiếc cả. Buổi tối hôm đó , tôi đã rời đi mà không để lại một lời nhắn nào. Hi vọng tên nhóc đó sẽ gặp được người mình thật sự yêu thương.

20 năm sau , sau khi khôi phục được kha khá pháp lực tôi quyết định đến Fidel một lần nữa. Vì trong khoảng thời gian vắng bóng , tôi không nghe được tin tức nào về đế quốc này cả. Tôi thật sự lo cho Caesar. Quan cảnh nơi đây chẳng thay đổi gì cả. Đi một lúc lâu thì tôi nhìn thấy lính tuần tra , có vẻ đế quốc mà Caesar trị vì đã dần đi vào nề nếp.

Không biết thằng nhóc này sống có tốt không? Nhưng Caesar cũng chẳng phải là một cậu nhóc nữa rồi , hmm bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 38? Có phải là hơi già rồi không? Tôi dùng ma thuật của mình , dịch chuyển vào cung điện. Không khí ở đây trầm hẳn so với bên ngoài , văn phòng Caesar ở đâu nhỉ? Đang loay hoay tìm kiếm thì tôi bị một tên lính bắt gặp nhưng một người thường thì làm sao đấu lại tôi chứ? Tôi cũng không muốn làm ai bị thương nên đã sử dụng dịch chuyển một lần nữa. Đêm đến , khi tôi quay lại , dường như đã vắng hơn. Tôi đi một mạch đến phòng ngủ của Caesar , nếu vào bị tóm lại thì không hay lắm , còn nếu không vào thì làm sao biết tên đó có ổn không? Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói thì thầm vào tai tôi.

-Tên trộm này lại dám quay lại ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro