Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Caesar , cậu ta dồn tôi vào cánh cửa.

-Caesar!

-Lúc sáng con đã nghe những tên lính báo cáo rằng đã tìm được người , con còn nghĩ là chúng hoa mắt cơ đấy! Vậy mà người lại thật sự dám tìm đến đây.

-Con tránh ra một chút đi.

-Tại sao con phải nghe lời người? Chẳng phải lúc người đi đã cắt đứt với con rồi sao?

Tên này vẫn để bụng chuyện đó?

-Con định ở ngoài này nói chuyện sao?

-Ra là người muốn vào phòng à.

Nói rồi , Caesar trực tiếp vác tôi vào phòng , vâng , là vác đấy. Cậu ta đặt tên lên giường rồi áp sát người vào.

-Tại sao lại về đây?

-Ta...chỉ là muốn xem con sống có tốt không.

-Thì ra người vẫn còn có lương tâm sao?

-Gì hả?

-Lúc đi không để lại dấu vết gì mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện nói là vì quan tâm con?

-Ta...xin lỗi...

-Con không nhận nổi lời xin lỗi này.
Đôi mắt Caesar đã không còn tràn đầy ánh sáng như trước nữa , cảm giác ở cùng cậu ta bây giờ thật đáng sợ.

-Caesar à , ta đã thật sự lo cho con , bây giờ nhìn thấy con sống tốt rồi nên t-

-Nên người sẽ lại rời đi lần nữa?

-...cho ta đi , có được không?

-Người nghĩ sao? Có phải người xem con là trò đùa không? Trong 20 năm qua , con đã nghĩ mình rất căm thù người nhưng khi nhìn thấy người , tim con đã lại rung động. Và bây giờ người đang nói sẽ bỏ rơi con thêm một lần nữa?

-Con vẫn chưa từ bỏ ta sao?

-Con chưa bao giờ quên được người. Nhớ người đến phát điên lên được. Law , đừng nghĩ đến việc sẽ rời xa con , người không làm được.

-Con cũng không phải trẻ con nữa nên đừng như vậy.

-Đúng , vì lúc đó con quá trẻ con mới để cho người trốn đi , bây giờ thì người hãy chuẩn bị tinh thần ở bên con mãi mãi đi.

Caesar kéo ngăn tủ lấy ra một cọng dây xích.

-Sao con lại có thứ này?

Cậu ta chẳng thèm đáp lời , cứ thế xích tay tôi rồi buộc dây vào cạnh giường.

-Con nghĩ cái này có thể ngăn được ta?

-Nó là dành riêng cho người.

Thật sự là vậy , ma thuật của tôi không thể sử dụng được nữa rồi.

-Con lấy thứ này ở đâu hả?

-Nó quan trọng sao?

-Con thay đổi rồi.

-Người sợ sao?

-Ta cảm thấy ghê tởm.

Cậu ta im lặng một lúc , rồi nói :

-Vậy xin lỗi , người phải sống với kẻ đáng ghê tởm này đến suốt cuộc đời rồi.

Hôm đó , Caesar rời đi và bỏ tôi lại một mình. Nói là xích nhưng sợi dây lại rất dài và nhẹ , không hề khó khăn để di chuyển , tôi có thể nghĩ...đây là vì tôi không? Sáng hôm sau , thì một vị công tước nào đó bước vào phòng tôi.

-Kính chào vị phù thuỷ vĩ đại.

-Ngươi đến đây làm gì?

-Tôi là Astrix Castro v-

-Ta không hỏi tên ngươi.

-Vậy tôi sẽ nói thẳng , người lại làm tổn thương bệ hạ thêm một lần nữa rồi.

-Sao cơ?

-Người bỏ đi vào năm bệ hạ chỉ vừa tròn 18 , bệ hạ đã mất đi tất cả người thân của mình , người là người mà ngài ấy trân trọng nhất , rồi cũng bỏ mặc ngài ấy mà đi. Khi nghe tin có người nhìn thấy người , bệ hạ đã thật sự vui mừng thấy rõ , vậy mà hôm qua người lại bày tỏ thái độ ghét bỏ ngài ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng bệ hạ đã gánh chịu quá nhiều tổn thương rồi nếu người không thể chữa lành nó thì xin người đừng khiến nó trở nên tồi tệ hơn nữa.

-Liệu...ngươi có thể kể cho ta nghe thêm về Caesar không?

-Người sẽ không muốn nghe đâu ạ.

-Làm ơn...ta chỉ muốn hiểu thêm về cậu ta thôi.

Luyên thuyên một lúc , tôi cũng biết được khi mình rời đi đã để lại tổn thương to lớn như thế nào đối với Caesar. Con người máu lạnh của bây giờ là phản chiếu sai lầm ở quá khứ của tôi. Tôi đợi cậu ta cả buổi nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Đến khuya , một tên đeo mặt nạ bước vào phòng tôi , khi hắn chỉ bị chạm vào tôi thì bị chặn lại , tôi đẩy hắn nằm xuống giường rồi dùng con dao gọt trái cây khống chế...hình như có gì đó sai sai , khi gỡ chiếc mặt nạ xuống , thì đó lại là Caesar.

-Con làm gì thế hả?

-Sao người lại mạnh vậy chứ?

-Con nghĩ ai là người dạy con kiếm thuật? Nói đi , tại sao lại xuất hiện kỳ quặc như vậy?

-Là người nói không muốn nhìn thấy con mà.
-Lúc nào chứ?

-Người nói con ghê tởm , nó chẳng khác gì nhau cả.

Tên nhóc này luôn nhỏ nhen vậy sao?
Rốt cuộc cậu ta để bụng bao nhiêu chuyện vậy.

-Ta... không ghét bỏ con nên sau này đừng làm như này nữa , doạ chết ta rồi.

-Người nói dối.

-Thật lòng đó. Lúc đó ta chỉ là hơi nóng giận một chút , cho ta xin lỗi.

-Đây là cách khác để người rời khỏi con sao? Giả vờ thân thiết?

Nếu không có cọng dây xích này tôi đã thật sự giết tên nhóc này.

-Không tin thì tuỳ con vậy , khuya như vậy còn đến phòng ta làm gì?

-Đây là phòng con.

-Con thiếu phòng ngủ sao?

-...con về đây.

-Nếu con muốn có thể...ngủ lại đây.

Nói cái gì vậy hả? Mày Điên rồi sao?

-Không.

Ơ , ơ kìa , sao lại thấy hụt hẫng nhỉ?

-Được rồi được rồi , đi đi.

-Người rốt cuộc đang có ý đồ gì vậy?

-Ta chỉ là thấy mình đã hơi quá đáng-

-Rất quá đáng.

-Được được , ta cảm thấy trong thời gian qua mình đã RẤT QUÁ ĐÁNG với con , nên chỉ muốn xin lỗi.

Sau một hồi nhìn tôi bằng đôi mắt hoài nghi thì cậu ta nằm phịch xuống.

-Vậy được , hôm nay con ngủ ở đây.

Cảm giác...cũng không tệ lắm.

-Vì người đã rất quá đáng với con , nên bây giờ con có thể ôm người không?

Đáng lẽ tôi không nên nhận lỗi , sự ép buộc của tên này đã lên một tầm cao mới.

-Nhưng con đã lớn rồi , làm vậy không hay cho lắm.

Mặc kệ lời nói của tôi , Caesar cứ vậy mà ôm tôi vào lòng.

-Nè , vậy hỏi ta để làm gì hả?

-Đừng động , con mệt rồi.

Đây có phải là chấp nhận lời xin lỗi của tôi rồi? Sáng hôm sau , khi ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu man mát chiếu rọi qua cánh cửa sổ to lớn , thì bên cạnh tôi là gương mặt quen thuộc...ừm , già hơn một chút nhưng vẫn rất hấp dẫn đang ngủ say. Tôi ngồi dậy và chợt nhận ra rằng đã hai ngày mình chưa tắm. Tên này từ sau ôm lấy rồi dụi đầu vào cổ tôi.

-Người dậy sớm vậy?

-Caesar à , ta muốn đi tắm rồi , cởi xích cho ta đi.

-Không tắm có được không?

-KHÔNG ĐƯỢC , con chỉ cần gỡ dây đầu kia ra thôi , ta cũng đâu thể thoát được.

Gương mặt lọ rõ vẻ không tình nguyện nhưng tay vẫn cứ tháo dây ra cho tôi , thì ra sự dịu dàng của tên hoàng đế máu lạnh đều dành cho tôi cả rồi. Tim tôi...vừa lỡ mất một nhịp sao? Sau đó vài giây thì tôi xin được rút lại lời nói của mình. Khi đã bước vào phòng tắm thì cậu ta vẫn chẳng buông sợi dây ra.

-Nè , nếu vẫn còn bị xích thì ta đâu thể trốn đi đúng không?

-Người cứ tắm đi , con không nhìn đâu. Dù gì thì người cũng chẳng có gì để cho con nhìn.

-Có lẽ con nên im miệng lại đi.

Sau khi tắm xong , chúng tôi ăn sáng , rồi tên hoàng đế này lại không chịu đi làm việc.

-Con đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Còn trẻ con như vậy.

-Con có già đi bao nhiêu cũng không già bằng người.

-Caesar , ta thật sự muốn giết chết con.

Sao càng lớn lại càng bướng thế này nhỉ?

-À mà Roxin đâu? Con bé không ở đây đúng không?

-...con có việc rồi , lát nữa sẽ đến thăm người.

-Nói cho ta biết đi.

-Law à , đừng vậy mà.

-Caesar , nói cho ta biết.

-Nếu biết người sẽ ghét con.

-Con đã giết con bé sao?

-Sao con dám chứ? Nếu giết cô ta người sẽ mãi mãi không nhìn con mất. Con chỉ...giam cô ta vào ngục , con không động gì đến đâu , con nói thật đó.

-Thả con bé đi.

-Sao?

-Gạch tên con bé khỏi hoàng thất , rồi thả con bé đi. Trong đội kỵ sĩ , tìm cho ta một người tên Kails , bảo cậu ta thề đến chết cũng sẽ bảo vệ con bé.
Không hay lắm nhỉ? Tình cảm như sự sắp đặt này...kệ đi , xem như đi theo bảo vệ cũng không tồi.

-Tại sao người lại quan tâm đến cô ta nhiều như vậy? Con mới là người được người nuôi dưỡng mà.

-Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói giọng điệu oán trách này hả?

-Có phải người thích cô ta hơn con không?

-Ta thích con nhất , được chưa? Giờ thì làm theo lời ta đi.

-Người nói lại thêm lần nữa đi.

-Ta thích con nhất.

-Mong người sẽ không hối hận.

"Mong người sẽ không hối hận" , rõ ràng là vui vẻ ra mặt. Có lẽ , lần này tôi sẽ không hối hận. Ở trong căn phòng này , ngoại trừ việc không được đi lại thì mọi thứ đều rất thoải mái nhưng nó không có nghĩa là tôi sẽ phải cam chịu bị nhốt như thế này. Có vẻ tâm trạng Caesar bây giờ đang khá tốt , liệu tôi có thể thương lượng không nhỉ? Tầm buổi trưa thì Caesar có ghé qua phòng tôi.

-Law à , con đến rồi.

-Ta có việc muốn nói với con đây , ngồi đi.

-Sao ạ?

-Con biết đó , con không thể cứ mãi xích ta lại như thế này , đúng chứ?

Ừm... không được suông sẻ lắm thì phải.

-Ý của người là gì?

-Ý ta là...con...có thể nào...thả ta ra... không?

-Không.

-Con đặt niềm tin vào ta một chút đi , lần này ta sẽ không đi đâu , ta hứa đó.
-Người đã thất hứa.

-Lần này sẽ không , ta thề đ-

Rồi bỗng tên này dùng tay che miệng tôi lại.

-Người không làm được đâu , đừng thề thốt nữa.

Thật sự Caesar không có ý định muốn thả tôi ra sao? Chết thật , hay cứ dỗi một chút nhỉ? Liệu nhóc đó sẽ thả ra hay là tẩn cho tôi một phát luôn. Đáng sợ quá đi.

-Con biết làm vậy với người là không đúng nhưng con không muốn mất đi người lần nữa.

-Sẽ không đâu.

-Con còn việc phải làm , sẽ đến thăm người sau.

Rồi những lần sau đó , mỗi khi tôi nhắc đến việc tháo xích thì cậu ta lại viện cớ bận việc. Tôi cũng đã thử tìm cách phá dây nhưng không khả thi lắm , ngược lại còn làm cổ tay tôi bị thương. A , cuộc sống không bao giờ là dễ dàng hết. Hôm nay , Caesar tới và phát hiện ra cổ tay tôi bị thương.

-Người phải làm đến như vậy sao?

Cậu ta vậy mà lại thật sự tháo xích ra rồi. Nhưng vẻ mặt thì lại khiến người khác sợ hãi.

-Hài lòng rồi chứ? Đi đi như người mong muốn.

Nếu không dập tắt ngọn lửa đang cháy bùng này thì tôi sẽ không được toàn thay mất.

-Caesar à , ta đau lắm...

Dù là giận dữ như thế , vậy mà đi lấy thuốc thoa cho tôi. Cả quá trình đều không nói một câu , nếu mà tôi bỏ đi thật , thì lần gặp tiếp theo tôi tàn đời rồi.

-Caesar à , con giận ta sao?

-...
-Đừng giận nữa mà , ta không cố ý làm mình bị thương đâu.

Thoa thuốc xong thì cậu ta đứng dậy rồi lập tức đi ra khỏi phòng. Ôi , hay là bây giờ xích tôi lại đi có được không? Cả ngày hôm đó tôi cứ lẽo đẽo theo Caesar mà tên này chẳng ngó ngàng gì tới tôi cả , nhỏ mọn quá đi. Cứ thế một ngày rồi hai ngày , tôi đều phải đi theo năn nỉ tên hoàng đế này. Haizzz , hôm nay đổi gió chút vậy , tôi sẽ xuống bếp làm chút gì đó với hi vọng cậu ta sẽ thương cảm cho bà già này mà tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro