Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6:

-Có lẽ Jinyoung bị người phụ nữ mang áo choàng đỏ ấy bắt đi rồi.

-Người phụ nữ mang áo choàng đỏ?

-Ừ, lúc vào phòng, Jinyoung quằn quại mà gào thét, em hớt hãi bước vào. Gương mặt Jinyoung tím tái mà ngất lịm đi, trong đầu chỉ mặc niệm mà muốn cứu em ấy. Em vội vàng gọi điện, nhưng lại không có sóng nên mới đỡ em ấy dậy. Vừa đỡ lên liền bị vật gì đó đánh vào đầu, đau đớn mà mải nhìn Jinyoung, nhận ra rằng đó là đầu sói rồi dường như cơ thể bị ai dẫm lên, đau đến tê tái rồi bất tỉnh.

Daniel vừa kể vừa nghiến răng. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy cảnh như thế, sự đau đớn bao trùm cả lòng cậu, hồi tưởng ánh mắt của Jinyoung lúc đó, chỉ nghĩ thôi cũng đủ tái tê lòng. Vì cậu yếu ớt mà khiến Jinyoung mất tích, vì bản thân cậu không đủ khả năng lại để người đàn bà đó dẫn Jinyoung đi đến gần bức tường...

Bức tường?

-Đúng rồi, bức tường!- Cậu ngồi phắt dậy, gương mặt mông lung mà quan sát khắp mọi nơi. Ở phía góc tường đối diện, những vết máu còn đọng lại giờ đã đen dần. Cậu vội vàng bước đến, đưa bàn tay chạm mà mường tượng. Rằng vì cớ gì cô ấy có thể bước qua nơi này mà không để lại dấu vết gì?-...Lúc đó, người phụ nữ ấy đã xuyên không qua bức tường. Đem cả Jinyoung lê lết mà bước qua.

-Hyung à, anh chắc chắn chứ? Hay lúc đó vì mê man mà nhìn nhầm, chứ không thể nào lại có chuyện xuyên không chứ?

Jaehwan bước đến xoa xoa bả vai giùm Daniel, lòng thương xót vô cùng. Có lẽ anh ấy mệt mỏi quá rồi. Cũng có thể vì shock quá, khi tận mắt chứng kiến sự việc của Jinyoung.

-Jaehwan à, anh...

-Jaehwan nói đúng đó, em nên nghỉ ngơi đi Daniel à, mọi chuyện có lẽ để bọn anh lo. Sức khỏe em còn yếu lắm.

SeungWoo nhân cơ hội mà ngắt lời, để lại cho Daniel sự nuối tiếc và thẫn thờ. Gương mặt đượm buồn mà nhìn xuống, sự thật là anh đã thấy. Chắc chắn là không nhầm.

-SeungWoo à, em có thể ở đây chăm non Jihoon, Daniel và Daehwi không? Các em ấy cần nghỉ ngơi, bọn anh nghĩ nên ra ngoài một chút.

Trầm ngâm một hồi lâu, Minhyun lên tiếng, ánh mắt anh nhìn sâu vào SeungWoo. Biểu hiện của em ấy từ sau khi Jihoon và Daehwi đến dường như trước đó đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt rất đau đớn, mơ hồ xen lẫn tội lỗi.

-SeungWoo à, hãy hứa với anh là em ổn nhé!

-Minhyun huyng...

Chạm nhẹ lên bàn tay SeungWoo, Minhyun khe khẽ với qua tai mà nói. Lời nói tưởng chừng như là lời an ủi. Nhưng sâu trong đó, lại chất chứa những nổi tâm tư. SeungWoo giật mình tránh đi ánh mắt của Minhyun, gượng gạo mà đáp trả, bàn tay toát mồ hôi nhiều vô kể.

-Chúng ta đi ra ngoài đi, ván bài còn dang dở, nếu đã bắt đầu thì nên kết thúc. Và để kết thúc trọn vẹn, SeungWoo có thể ở trong phòng mà chơi cùng. Chúng ta không thể dừng lại được, bởi lẽ cuộc chơi này là sống còn.

Tiếng Minhyun tựa như lời đáp trả cho sự thách thức của mảnh giấy đó. Rằng 11 người bọn họ có thể chống lại được những điều này. Rằng 10 người nơi này, vẫn ngày đêm mà cố gắng cùng nhau tìm ra tung tích Jinyoung, và cả cô gái ấy cũng như mảng tối phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro