Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

3h sáng, ngày 21.05.2018

"SeongWoo hyung!"

"Hửm?"

"Anh biết rồi đúng không? Chuyện Jinyoung mất tích ấy?"

"..."

SeongWoo im lặng, anh âm thầm bước đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa một cách vô định. Không ai biết anh đang nghĩ gì, kể cả Daniel – người vừa hỏi anh chuyện Jinyoung.

"Daniel à, có nhiều thứ chúng ta thấy được nhưng không thể nào với lấy được, em hiểu chứ? Chuyện Jinyoung, âu có lẽ cũng vì chúng ta quá cố chấp, anh sẽ từ từ tìm cách để..."

"Từ từ? Anh nghĩ chúng ta còn thời gian sao? Rằng mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi! Cố chấp? Nếu không cố chấp thì YMC sẽ được nước lấn tới đấy anh à!"

Tiếng Daniel cắt vội lời SeongWoo tựa như muốn vạch trần sự thật vậy. Rằng tất cả đều có sự tình của nó, rằng YMC đáng sợ đến mức như thế nào.

Daniel cảm thấy không ổn, nếu cứ như thế này Jinyoung sẽ bị nguy hiểm. Nghĩ vậy cậu liền bước đến phía tường nơi còn đọng lại những vệt máu đen. Lúc hôn mê, cậu mường tượng mà nhìn thấy sự khác lạ đó, rằng người đàn bà ấy đã kéo lê Jinyoung mà bước qua. Thực sự lúc đó không phải là mơ, vì cậu đủ tỉnh táo biết đâu là ảo, đâu là thực.

"Ở nơi đó có cánh cửa ngầm, nó sẽ mở ra khi nhập đúng mật khẩu."

SeongWoo tiến lại gần, giọng anh trầm hẳn đi. Từng bước mà di chuyển đến cánh cửa đó. Bàn tay nhanh chóng đặt lên tường, nhẹ nhàng mà kéo một đường. Bước tường bỗng chốc tách đôi, để lộ bên trong là cánh cửa sắt.

"Đây là...?"

"Jinyoung có lẽ vẫn còn ở bên trong đó. Muốn cứu được thì chỉ còn một cách phải tra được mật khẩu này. Nhưng anh vẫn không biêt làm cách nào để có thể biết mật khẩu."

SeongWoo nhìn Daniel rồi thở dài, đó là những gì mà anh có thể tiết lộ. Nhìn sự tiếc nuối lộ rõ trên mặt em ấy, lòng anh đau biết nhường nào. Nhưng anh sợ, sợ cánh cửa kia khi mở ra, sẽ đánh đổi bằng mạng sống của ai đó.

"Chúng ta có thể biết được mật khẩu đó, bằng cách kết thúc ván ma sói dang dở này."

Tiếng Minhyun vang lên ở cửa, anh ấy khoanh tay mà dựa vào tường. Đôi mắt nhìn thẳng vào SeongWoo tựa như muốn thấu hiểu. Nhìn một hồi rồi đảo mắt, anh xoay người đến phía giường nơi Jihoon còn bất tỉnh.

" Lúc Daehwi và Jihoon gọi điện, tiếng bị ngắt quãng một hồi, có lẽ là do có thiết bị nghe lén. Guanlin cũng nghe được âm thanh đó khi gọi điện anh quản lý khi nãy. Thế nên người muốn hãm hại chúng ta ắt hẳn cũng vẫn đang nghe được chúng ta nói gì. À không..." Minhyun ngập ngừng, bàn tay chạm tóc Jihoon bỗng ngừng.

"...phải nói là ngài Jo Yoo Myung chứ nhỉ?"

Tiếng Minhyun vang lên, nhả từng con chữ một cách rõ ràng và dứt khoát. Mọi người đều hoảng hốt và bất ngờ. Riêng SeongWoo chỉ nhìn và đăm chiêu suy nghĩ. Làm thế nào? Làm thế nao Minhyun hyung lại có thể biết điều đó?

" Tại sao chủ tịch phải làm thế? Chẳng phải chúng ta vẫn đang cống hiến hết mình cho công ty hay sao?"

" Đúng vậy Minhyun à, chúng ta đâu làm sai điều gì đâu, chủ tịch cũng biết những gì mà chúng ta thu về cho công ty khá là ổn mà!"

Mọi người bắt đầu lên tiếng, có lẽ điều Minhyun vừa nói đã tạo lên cú shock khá bất ngờ cho tất cả.

" Em nghĩ cách tốt nhất vẫn nên kết thúc ván này đi, nếu muốn biết hết sự thật. Đúng không SeongWoo?" Lại một lần nửa, Minhyun chỉa mũi nhọn vào SeongWoo.

Bất thình lình mà giật mình, SeongWoo mải nghĩ ngợi mà bất ngờ trước câu hỏi của Minhyun. Sự hoang mang lộ rõ, gương mặt anh trở nên gượng gạo, miễn cưỡng cười.

"Bây giờ phải làm sao? Đã trôi qua 2 canh giờ nhưng chúng ta chưa có một chút manh mối nào!"

Minhyun cười nhạt, đứng dậy khỏi giường, tay cầm cốc nước mà ném xuống mặt đất.

" Em bảo làm thế nào à? Cách tốt nhất bây giờ chính là giết hết tất cả."

Âm thanh vang lên chói tai, những mảnh vỡ cứ thế rơi tung tóe. Gương mặt Minhyun trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc lãnh mà nhìn thẳng vào SeongWoo.

" Tại sao anh lai nghĩ thế, anh điên rồi!" SeongWoo che tai lại, giọng run rẩy mà nói.

SeongWoo hoảng hốt mà lùi lại, thấy vậy Minhyun bước đến giật tay SeongWoo.

" Đúng, điên thật rồi! Thế nên SeongWoo à, có chết thì hôm nay cả hai chúng ta cùng chết."

Minhyun nhặt mảnh vỡ mà đâm mạnh vào bụng mình, kéo SeongWoo đến thềm cửa sổ mà nhảy xuống, ngoài kia mưa nặng trĩu. Tiếng sấm chớp vang lớn, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, để lại căn phòng khoảng trống lạnh lẽo.

" Đừng, dừng lại nhanh! Khônggggggggggggggggggggg!"

Jaehwan sợ hãi mà che mắt Guanlin, thời gian tựa như ngừng hẳn. Tất cả đều bất ngờ trước sự tình. Daniel gào thét mà nhìn xuống dưới.

" SeongWoo à!!!!!!!!!"

" Minhyun hyung vì sao lại như thế?" Daehwi đau đớn mà nói, nước mắt cứ thế trào dâng, ánh mắt không còn như trước chỉ để lại sự ảo não nặng nề.

" Daniel à, em còn chưa hồi phục. Đến nằm nghỉ đi. Còn mọi người, đêm nay thực sự có quá nhiều chuyện. Nhưng hãy gác qua mà nghỉ ngơi được không? Nhìn các em thế này, bản thân anh không khỏi đau đớn."

" Jisung huyng nói đúng đấy, chúng ta về phòng ngủ đi. Đưa Jihoon qua phòng khác, nơi này giờ quá đỗi đáng sợ, chúng ta không nên ở lại. Mọi việc cứ để sáng sớm rồi tính."

SungWoon vừa dứt lời, mọi người đều gật đầu tán thành. Woojin đến bên giường, nhẹ nhàng mà đỡ Jihoon dậy. Cậu lướt hờ đôi mắt đến bên cánh cửa, không khỏi mà nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Trái tim bỗng quặn thắt, mắt cay nhòe đi. Bất ngờ thấy cửa cánh cửa có gì đó lạ, cậu vội đưa Jaehwan đỡ Jihoon. Bản thân bước đến liền nhìn thấy 2 lá bài dính sát nhau còn đẫm máu, hốt hoảng kêu lớn.

" Mọi người, lại đây nhìn này."

Mọi ánh mắt đổ dồn vào bàn tay Woojin. Từ từ tách 2 lá bài, để lộ hình ảnh trên đó.

" Là 1 Sói và 1 Tiên Tri kìa. Ở phần góc lá bài còn bôi đen con số -6 và +7 dường như có mục đích này."

Tiếng sét một lần nửa vang lên, ánh sáng kia vô tình mà lọt vào, làm căn phòng bỗng chốc bừng lên. Thoáng đâu đó trong tạp âm, nghe vội thấy tiếng cười nhẹ.

Jihoon được Jaehwan đỡ liền cười, gương mặt vì gục xuống mà không ai biết. Đôi mắt trở nên sáng lạ thường, nhìn về phía cầu thang, bàn tay khẽ đưa lên miệng tạo thành khẩu hình im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro