Q1-Chương 2: Người dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Khúc Dạo Đầu

Chương 2: Người dẫn đường

_____________________________

An Nhiên bước từng bước dè chừng đi sâu vào vùng sương mù. Những toà kiến trúc đen tuyền mờ ảo dần hiện rõ hơn, càng thể hiện lên sự to lớn của nó.

Làn sương mù nuốt chửng lấy mọi âm thanh, khiến không gian xung quanh An Nhiên im lặng đến cùng cực, ngay cả tiếng tim đập cậu cũng không nghe được.

Cậu cứ đi mãi mà quên đi thời gian đã trôi qua bao lâu, đôi chân mỏi rã rời cứ bước đi sâu vào trong đậm sương mù đậm đến mức có thể xem là đen.

Không gian tối đen khiến An Nhiên bất an hơn, lòng cậu nơm nớp lo sợ việc sẽ có thứ gì đó xuất hiện và tấn công cậu, An Nhiên bắt đầu sụt sịt mếu máo như sắp khóc.

Đi mãi cũng chẳng có kết quả gì, cậu đành chịu đựng mà ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi rồi sẽ quay trở lại đường cũ tìm manh mối lại. An Nhiên lấy một cái bánh trong hộp ra bắt đầu ăn, cậu chẳng cảm thấy bất cứ mùi vị nào từ miếng bánh, chỉ có cảm giác khô khóc và mùi rỉ sét.

'Khoan đã!!? Mùi rỉ sét!'

An Nhiên hoảng hốt tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương đó...

Nhưng rồi... Cơ thể của An Nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra liên tục.

"ÁAAAAAA!!!!!"

Tiếng hét thất thanh có chút khàn đặc vì một lúc lâu không nói này là âm thanh đầu tiên An Nhiên được nghe kể từ khi tiến vào trong nơi này. Cậu quăng cái bánh trong tay đi và nôn hết thứ vừa ăn ra, dù đã liên tục chà tay xuống đất nhưng vẫn không thể chùi sạch được thứ dơ bẩn dính trên tay cậu.

Lúc này An Nhiên mới phát hiện cậu đang ngồi trên một vũng máu đen cùng một đám thịt băm đang dần thối rữa.

An Nhiên hoa hết mắt lên, trong cậu giờ chỉ còn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, cả người cậu vẫn không thôi run lẩy bẩy chẳng còn một chút sức nào để di chuyển.

Còn đáng sợ hơn, cái đám thịt nhầy nhụa đó bắt đầu nhúc nhích tạo thành hình dáng của một sinh vật quái dị trông giống một cái cây với những cành dài ngoe ngoảy một cách méo mó. An Nhiên liên tục lùi ra sau quên đi cả sự sợ hãi ban nãy, cậu bắt đầu khóc oà lên, cảm nhận được có một người đang áp sát sau lưng bản thân, tiếng khóc dần được kìm lại hơn một chút.

An Nhiên chỉ cảm nhận được người đó có thân hình to lớn, hắn giơ một thanh đao lớn chỉa về phía sinh vật gớm ghiếc đối diện, nó lúc lắc một lúc rồi lại tan ra thành một đám thịt nhầy nhụa như lúc đầu.

Cậu nghe thấy âm thanh lào xào khá nhỏ của lá khô, An Nhiên nghĩ rằng hắn đã đứng dậy nên cũng vội vàng đứng dậy theo, cậu quay lại nhìn về hướng có lẽ kẻ đó đang đứng. Nhưng chẳng có gì ở đó cả, chỉ toàn một màu đen tuyền.

Nỗi sợ hãi ban đầu của An Nhiên lại nổi dậy, cậu cứng đờ người gần như không thể nhúc nhích được gì, chỉ có lồng ngực phập phồng run rẩy cho biết cậu vẫn còn sống. An Nhiên lùi lại vài bước trực bỏ chạy thì hành động kế tiếp của cái bóng đối diện làm cậu ngơ hẳn ra, hắn cứ thế tiến tới dùng một tay bế cậu lên mà ung dung bước vào bóng tối phía sau.

An Nhiên đến thở cũng chả dám thở mạnh, cậu cảm nhận được đang có vô số ánh mắt đang dòm ngó cậu, nói đúng hơn là cái bóng đen đang bế cậu bước đi ngày càng sâu vào trong màn đêm. An Nhiên bỗng nghe được những âm thanh xì xầm to nhỏ không rõ ràng, cậu chỉ nghe hiểu được một từ duy nhât là 'Cha'.

Cái bóng đen ấy ngừng lại bất chợt, nó nhìn về một hướng, cậu cũng len lén nhìn theo, nơi đó có một đốm lửa xanh bập bùng sắp tắt như ngọn nến trước gió. Hắn ta nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, dùng tay chỉ về đốm lửa ấy.

An Nhiên lo lắng đi tới theo sự chỉ dẫn của hắn, "bóng tối" dạt ra để lộ một lối đi ở giữa cho cậu, càng nhìn rõ hơn, những cái bóng to lớn gấp đôi cậu gần như lấp kín hai bên lối đi.

Được chúng nhường đường cho, cậu không mất quá lâu để tới được vị trí đốm lửa ấy. Khi đến nơi cậu mới thấy rõ hình dáng của nó, một chiếc đèn cổ điển của phương tây to hơn đầu của An Nhiên một chút, ánh lửa dao động chiếu sáng một khoảng đất nhỏ xung quanh, nó lơ lửng trên không trung cách đầu của cậu một khoảng khá lớn.

'Cao thế làm sao mà lấy được??'

Cậu cố gắng quan sát xung quanh để tìm thứ có thể hỗ trợ mình lấy cái đèn xuống, nhưng xung quanh chỉ toàn một mảng tối đen do những cái bóng tạo thành. An Nhiên vò đầu suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra cách, cậu lấy sức nhảy cao mấy lần vẫn không chạm tới được, bỗng có một suy nghĩ kì quặc nổi lên trong đầu cậu.

'Hay là nhờ bọn chúng bế lên giúp?'

Cậu khẽ quay đầu lại nhìn vào màn đêm, chúng phát ra tiếng động khẽ như cũng nhìn lại cậu, giật mình quay phắt đi, cậu gạt bỏ suy nghĩ sẽ nhờ sự giúp đỡ của những kẻ đó.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, kẻ đứng gần An Nhiên nhất tiến tới và bế cậu lên cao đủ tầm với tới cái đèn. An Nhiên theo phản xạ hét lên một tiếng hoảng hốt, cố vùng vẫy khỏi tay của nó. Nhưng khi thấy hành động của cậu, nó càng bế cậu cao hơn nữa, lúc này cái đèn đã ngay trước mặt, cậu mới ngừng giẫy giụa mà vội lấy chiếc đèn xuống.

Ngọn lửa bên trong bừng sáng dữ dội tụ lại thành một luồn ánh sáng bao quanh An Nhiên, những 'người' xung quanh không nhìn thấy chúng, kẻ đó đặt cậu xuống thật nhẹ nhàng như sợ động nhẹ một chút thì con người chỉ cao tới thắt lưng nó sẽ vỡ tan.

An Nhiên đã được đặt xuống vẫn đang tập trung vào luồng ánh sáng xung quanh cậu, nó như một dòng suối nhỏ lấp lánh toả ra ánh sáng màu vàng, những giọt nước từ 'dòng sông' rơi tí tách xuống đất, tạo nên một bản hoà ca êm diệu, những giọt ánh sáng chạm đất vươn lên lại nở ra những bông hoa màu ánh kim phảng phất mùi hương dịu nhẹ, những nhuỵ hoa lắc lư theo âm thanh từ những giọt nước rồi lại bay lên hoà vào 'dòng sông'. Cứ thế liên tục lặp lại tạo thành một vòng tuần hoàn, cậu khẽ thốt lên lời cảm thán trong suy nghĩ bản thân:

"Đẹp quá!"

Càng nhiều đoá hoa nở rộ xung quanh cậu, An Nhiên ngắm nhìn chúng say sưa, cho tận đến lúc những cành hoa tuyệt đẹp cuốn lấy chân cậu và vươn lên cao nữa, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của cậu. Một cành cây dài có màu sắc giống thứ đang phủ lấy người An Nhiên vươn ra từ ánh lửa trong ngọn đèn khẽ vuốt ve mặt cậu, An Nhiên vẫn vô hồn đứng đó 'nhìn ngắm' những khóm hoa không ngừng toả sáng, cậu lờ mờ nghe được âm thanh rất nhỏ phát ra từ ngọn đèn nhưng không nghe ra được đó là gì.

Một tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp vang lên đánh thức An Nhiên vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ đẹp ngắn ngủi ấy.

"Hành giả, Hành giả, cậu sao vậy?"

"Hành giả? Là cái gì vậy? "

Cậu quay lại nhìn kẻ phát ra giọng nói ấy, một người đàn ông to lớn có làn da đen tuyền lẫn với những vết sẹo dài khắp cơ thể, mái tóc xoăn màu xanh đen dài tới thắt lưng, đôi mắt và lông mi thanh tú mang màu xanh da trời sáng, ngay cả vết sẹo lớn ở nửa mặt phải cũng không thể che lấp nhan sắc tuyệt đẹp ấy.

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, không còn những bóng đen làm lòng người cảm thấy sợ hãi và lạc lối nữa mà là những 'con người' với nét đẹp lôi cuốn người nhìn với ngoại hình khác nhau và có đặc điểm chung ở màu da, màu tóc, đôi mắt và lông mi cùng màu. Những người đó mặc những trang phục như những nhà lữ hành băng qua sa mạc thời cổ, quần áo có vẻ cổ điển và mục nát.

Họ đều đồng loạt nhìn về phía cậu với tiếng cười kỳ quặc làm An Nhiên khó hiểu vô cùng, lúc này người đàn ông bên cạnh cậu lại cất tiếng.

"Cậu là người được Hành Pháp giả dẫn đường, dĩ nhiên cậu là Hành giả của ngài ấy rồi."

"Hành Pháp giả gì? Còn dẫn đường gì nữa??"

Dấu chấm hỏi to đùng cắm lên đầu của An Nhiên, hắn không trả lời mà chỉ nói sang một vấn đề khác.

"Vẫn chưa tới lúc, Hành giả. Giờ chúng tôi sẽ hộ tống cậu đến trung tâm toà thành."

Hắn đưa bàn tay phải về phía cậu tỏ ý muốn bắt tay.

"Tôi là Vincent Nessaty, có thể gọi tôi là Vincent."

"Trong nơi này cậu không nên bỏ tay ra khỏi chiếc đèn ấy, nó sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều."

An Nhiên vội nắm lấy tay của Vincent và tự giới thiệu bản thân mình trong khi tay kia ôm chiếc đèn vào lòng, chỉ có điều cậu không cảm nhận được độ nóng của ngọn lửa mà thay vào đó là cảm giác mát lạnh như đang ôm một khối băng bọc bởi lớp vải dày.

"Em, em là Triệu Dương An Nhiên."

"Được rồi An Nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của Người dẫn đường, đưa cậu tới được trung tâm của toà thành an toàn."

Vincent bỏ tay ra, hắn khẽ gật đầu với những người xung quanh, họ tản ra làm cho bóng đêm bị xua tan để rồi lộ ra làn sương mù xám đậm đặc gần như che khuất cả lối đi.

"Em có thể hỏi vì sao không?"

Vincent lắc đầu, để lộ ra cái chuông bạc được cột ở lọn tóc mai bên trái của hắn, kỳ lạ là không một âm thanh nào được phát ra từ đó.

"Tôi cũng không biết, Hành Pháp giả đại nhân ngài ấy chỉ giao cho chúng tôi nhiệm vụ đưa cậu đến vùng trung tâm. Ngoài ra ngài không còn nói gì nữa cả."

"Được rồi... Em đã hiểu rồi, thực sự cảm ơn mọi người."

Vincent tiến về phía trước hai bước, tiếng chuông trong trẻo vang lên, sương mù tản ra hai phía để lại một lối đi khá rộng ở giữa.

"Đường đi có hơi xa, chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện, tôi nhờ cậu cầm đèn dẫn đường đi phía trước."

"Vâng."

Kỳ thực cậu có chút lo lắng, con đường được mở ra này chỉ có thể nhìn được xa nhất 10m, hơn nữa cũng chỉ toàn sương mù làm cậu nhớ lại vũng thịt máu trước đó. Cậu giữ lấy tâm thái bình tĩnh bên ngoài mà lãnh đạm bước tới, Vincent vẫn từ tốn đi phía sau cậu với ánh mắt lạnh nhạt, họ cứ đi và giữ sự im lặng như thế được nửa quãng đường.

Vincent là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này, hắn chậm rãi hỏi An Nhiên.

"Cậu đang tìm đám người tự ý xông vào đây sao?"

"Không hẳn."

Cậu vẫn đang tập trung nhìn về phía trước và trả lời mà không quay lại nhìn Vincent. Nghe thấy tiếng bươc chân của hắn ngừng lại, lúc này An Nhiên mới quay nửa người lại nhìn Vincent đang khẽ cúi đầu suy nghĩ, cậu hỏi hắn.

"Sao vậy ạ?"

Vincent trầm ngâm một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt An Nhiên mà khẽ nói, ánh mắt hắn lúc này sáng rực lên như ngọn đuốc vừa thắp giữa màn đêm.

"Vậy... Cậu đang tìm người nào?"

Tiếng nói của Vincent tuy không lớn nhưng lại vang thẳng vào tâm trí cậu, âm thanh dao động như những gợn sóng kích thích từng mảnh ký ức của cậu.

Tìm ai...?

Không nhớ được...

An Nhiên cứng người, cậu không còn suy nghĩ được gì khác ngoài câu nói của Vincent cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rồi một suy nghĩ bất chợt nảy ra.

'Khoan đã, Vincent là ai?'

Suy nghĩ vừa dứt một tiếng chuông ngân dài từ xa truyền tới, theo đó là âm thanh của một vật dài chém ngang không khí ngay sau lưng cậu, An Nhiên cũng theo đó mà tỉnh táo lại.

"Đổi ca đi, làm ăn tệ quá."

Giọng nói trầm thấp cất lên từ sau lưng cậu, An Nhiên nghoảnh lại bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông còn nhỏ con hơn đám người màu đen ấy vài phần nhưng lại có chiều cao vượt trội hơn một chút.

Hắn đủng đỉnh bước về phía An Nhiên, cậu phải ngước mặt lên cao mới có thể nhìn vào mắt hắn được.

Càng tiến lại gần vẻ đẹp bị che khuất bởi làn sương mù xám dần hiện rõ hơn, mái tóc bạch kim sáng loá được buộc đuôi ngựa dài tới giữa đùi, khuôn mặt thanh tú vừa có nét mềm mại lẫn vài nét cứng rắn, đôi mắt hẹp dài với lông mi màu vàng dài rũ xuống cùng quần thăm ngay dưới mí mắt, đôi con ngươi màu ruby đỏ thẵm tựa như được người nghệ nhân tài giỏi nhất khắc nên. Khó có từ ngữ nào có thể dùng để miêu tả vẻ đẹp tuyệt mỹ này của hắn, hắn khẽ cúi mặt xuống đối mặt với người chỉ cao tới thắt lưng mình.

An Nhiên chỉ tỏ ra cảnh giác mà lùi lại mấy bước, cậu cảm nhận được bàn tay to lớn của Vincent đang đặt trên vai mình, Vincent cúi người xuống dùng dây chuông kết vào tóc mai bên phải của An Nhiên thành hình bươm bướm.

'Còn kết hình bướm nữa, anh là thiếu nữ mới lớn à.'

"Lâu rồi mới có việc làm nhưng lại bị yêu cầu đổi ca có chút tiếc. Tiếp theo cậu cứ đi theo ngài ấy là được, đừng quan tâm quá nhiều."

Vincent vừa nói, một nửa cơ thể hắn đã bắt đầu tan ra như một làn khói lẫn vào trong sương mù, An Nhiên ngơ ngác nhìn vào vị trí mà Vincent vừa biến mất, còn Người dẫn đường mà hắn vừa thay ca chỉ lạnh lùng mà liếc qua một cái.

'Là tour du lịch hay gì mà còn có người dẫn đường??'

Không để cho An Nhiên kịp mở lời trước, hắn cứ thế xách cả người An Nhiên lên ngang hông làm cậu nhớ lại cái bóng đen đã đưa cậu đi gặp đám người Vincent, sau khi chỉ cho cậu tới lấy chiếc đèn thì nó cũng biến mất tâm.

An Nhiên vội mở miệng hỏi nó nhưng lại bị nó cướp lời trước.

"Tôi là Ktaflymi Nostalgia, Nostalgia là họ của chủ nhân tôi, còn Ktaflymi là..."

Hắn liếc nhìn xuống và đối diện với ánh mắt của An Nhiên, cúi xuống khẽ nói từng chữ với cậu.

"Sản phẩm của giả kim, trong produkt af alkymi. Rất vui được gặp."

An Nhiên trợn tròn cả mắt.

"Đó là tiếng Đức mà, anh là người Đức hả?"

"Dĩ nhiên không phải."

Nhận được câu hỏi của An Nhiên, Ktaflymi phủ nhận lại ngay.

"Đó là tên chủ nhân tôi đặt, nghĩa của nó cũng là do Ngài nói."

"Chủ nh-"

An Nhiên chưa kịp nói rõ một câu đã bị Ktaflymi chặn họng lại ngay tập tức.

"Chuyện đó không quan trọng, cậu có thể gọi tôi là Nos, bây giờ cậu là Hành giả của tôi, tôi sẽ đưa cậu tới trung tâm."

Ngừng một chút hắn lại nói.

"Tìm anh cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro