Quyển 1: Khúc Dạo Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Khúc Dạo Đầu

Chương 1: Khảo Cổ

_____________________________

Sự mờ mịt mông lung ập tới, theo đó là cơn đau như một trận bão đang khuấy đảo tâm trí của cậu.

Đau.

Đau quá...

Trong cơn mơ màng, An Nhiên nhìn thấy một thế giới khác hoàn toàn với Trái Đất, không có những toà nhà cao tầng cũng như những công trình kiến trúc hiện đại quen thuộc.

Ở nơi đó có những sinh vật siêu nhiên chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và những câu chuyện của trẻ con.

Con người ở nơi đó sử dụng ngôn ngữ kì lạ để giao tiếp, những tiếng nói nhốn nháo như sóng thần tràn vào đôi tai của An Nhiên ngỡ như muốn xé toạc nó ra.

Hình ảnh trong mơ càng rõ ràng hơn, nó như một cái máy chiếu phim 3D mà đưa hình ảnh lên tít trời cao. Xuyên qua những tầng mây mênh mông ấy dần hiện lên bóng dáng mờ ảo của một giáo đường phong cách Phục hưng to lớn gấp mấy lần nếu so với Nhà thờ lớn nhất thế giới - Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, nó được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù xen lẫn những đám mây.

Cậu nhìn qua bên cạnh và thấy người anh trai song sinh cùng được sinh ra từ ống nghiệm tên Duy An của cậu, anh ấy cũng đang đứng ở đó với vẻ mặt vặn vẹo vì đau hệt như cậu bây giờ, Duy An từ từ bước về phía cậu, trong giấc mơ này họ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, anh chỉ đứng đó và dùng ánh mắt lo lắng nhìn An Nhiên.

Cậu ra dấu mình vẫn ổn với anh dẫu khuôn mặt mình đang mếu máo rồi lại quan sát xung quanh thật kĩ, nổi bật nhất ở đây là toà giáo đường đen trước mặt họ.

Nhìn lên cao thêm nữa có thể thấy hai thanh kiếm khổng lồ tạo thành hình chữ thập được nối với đỉnh của các toà giáo đường lớn bên dưới bằng những sợi xích đen cứng cáp, trông cảnh tượng ấy làm cho giáo đường như một con rối cỡ lớn còn hai thanh kiếm ấy là giá gỗ dùng để điều khiển con rối.

An Nhiên cố nhìn kỹ hai thanh kiếm ấy hơn, sương mù dường như tách ra hai bên theo tầm nhìn của cậu. Vừa nhìn được thứ ẩn sau đám sương mù và hai thanh kiếm cậu đã không thể kiềm chế bản thân không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra không ngừng từ lưng cậu trong cơ thể thật. Thấy phản ứng của cậu Duy An cũng nhìn theo mà không khỏi hoảng hốt.

Phía sau hai thanh kiếm và đống sương mù ấy là một con mắt đỏ thẫm với đồng tử hẹp dài còn to hơn hai thanh kiếm phía trước nó. Nó nhìn thẳng xuống phía bên dưới chỗ hai người.

Cơn chóng mặt đã đánh úp họ trước khi cả hai kịp hoàn hồn. Mọi thứ xung quanh bị hút vào con mắt ấy, An Nhiên dùng hết sức bình sinh mà bấu chặt tay vào mặt đất đến mức bật cả móng nhưng vẫn không thể thoát khỏi nó, Duy An cố gắng vươn tay ra nắm lấy An Nhiên đang bị hút lên không trung nhưng cả anh cũng bị kéo đi.

Càng tới gần sự sợ hãi trong lòng cậu và anh càng lớn, con mắt ấy như một hố đen đang không ngừng hút lấy mọi thứ xung quanh, những thứ đến gần nó đều bị sức mạnh vô hình nghiền nát chỉ còn một nắm tro tàn.

Nhưng khi cả hai tới gần phạm vi áp lực thì con mắt đỏ thẳm ấy lại cong híp lại như đang nở nụ cười toe toét. Một âm thanh quái dị méo mó vang lên tiếng cười của trẻ con.

Dường như nó đang nói gì đó rất khẩn thiết, tiếng cười dần được thay thế bằng những âm thanh thút thít nức nở, đồng tử khổng lồ liên tục rơi ra từng thứ chất lỏng màu đen có lẽ là nước mắt.

Trời đất quay cuồng, cậu cũng tỉnh lại khỏi giấc mơ mà bật dậy trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ mục nát chỉ vỏn vẹn 20m2.

An Nhiên ngồi trên chiếc giường xập xệ đang kêu kẽo kẹt vì sắp gãy mà thở dốc cố bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi khi đối diện với thứ đó vẫn không ngừng phủ lấy tâm trí cậu.

Lưng cậu giờ đây ướt đẫm mồ hôi làm cho lớp áo cậu dính nhơm nhớp trên lưng, nước mắt cũng theo đó mà rơi từng giọt trên ga giường làm mắt cậu nhoè đi. An Nhiên dùng tay quẹt đi vết nước mắt để lại đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi, gắng gượng bước ra khỏi giường và đi tới phòng tắm.

Cậu vệ sinh cá nhân nhanh hơn mọi khi rồi tìm đồ chuẩn bị cho chuyến đi khảo cổ. Dòng suy nghĩ chầm chậm hiện lên trong tâm trí cậu.

'Anh An vẫn an toàn, thật may quá.'

An Nhiên nắn nót ghi chép lại về những gì cậu mơ thấy lần này.

Việc mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ như thế đã không còn quá xa lạ đối với An Nhiên và Duy An, cậu luôn bừng tỉnh giữa đêm vì giấc mơ kì lạ ấy, họ luôn gặp nhau mỗi lần mơ và mỗi cảnh tượng gặp được luôn khác nhau và không có sự trùng lặp. Nhưng gần đây tần suất và thời gian của giấc mơ lại tăng thêm không ít, theo đó là cảm giác chân thật như không còn là cảnh tượng trong mơ.

Cậu đã từ bỏ việc chữa trị từ lâu, đối với cậu thì những giấc mơ đó như căn bệnh nan y sẽ theo cậu suốt đời. Nhưng Duy An vẫn luôn muốn tìm cách chữa cho cậu, đó là lý do anh tìm tới các di tích khảo cổ kia vì mong muốn một tia hy vọng cho cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức An Nhiên đang đắm chìm trong suy nghĩ. Cậu vội đứng dậy chộp lấy chiếc điện thoại đang reo vang rồi nhấc máy.

[Alo, An Nhiên. Mọi người tập hợp đủ cả rồi, cậu tới chưa?]

"Em đang chuẩn bị, các anh đang ở đâu thế?"

[Trạm số 8 khu XXX]

"Được rồi, em đến ngay đây."

Nói qua loa thêm đôi ba câu thì An Nhiên cúp máy. An Nhiên mang balo trên lưng đi thẳng tới chỗ tập trung, cậu đi khá chậm nên vừa tới nơi thì đã thấy mọi người có mặt đầy đủ.

"A Nhiên tới rồi, chúng tôi dự định đợi thêm một lúc nữa mới lên xe có được không?"

Haha, thật sự là như vậy cũng cần phải hỏi em sao?

"Vậy cứ theo mọi người quyết định đi, để họ có thời gian chuẩn bị một chút."

An Nhiên hẹn thời gian lên xe với người đối diện rồi quay đi tìm quán cafe

Không gian bên trong quán khá sạch sẽ, hơi thiên hướng cổ điển với nhiều đồ dùng hoạ tiết chạm khắc nổi.

Cậu ngồi vào bàn gần cửa sổ nhất gọi một ly cà phê ít sữa để uống nhâm nhi chờ chuyến đi bắt đầu.

Nhìn những con người qua lại trên đường phố tấp nập, cậu lại càng nhớ người anh trai đã vì cậu mà ra đi tìm kiếm những điều hão huyền để rồi biến mất tăm ở một nơi xa lạ nào đó. An Nhiên cụp mắt xuống, khẽ mím môi kìm nén giọt nước mắt nặng trĩu nơi khoé mi.

'... Anh An.'

Những suy tư trầm ngâm vẫn còn chưa dứt, bỗng có một người đã ngồi trước bàn cậu từ lúc nào, hắn mặc áo sơ mi hoạ tiết kẻ sọc cùng với mái tóc khá dài được cột nửa đầu, rất tự nhiên mà chống tay nâng cầm cười cười nói.

"An Nhiên, sắp tới giờ hẹn rồi á, chúng ta cùng quay về xe đi~~"

Từ cuối được ngân dài cả đoạn thể hiện rõ sự háo hức của người nói, cậu đáp lại một câu rồi đứng lên xoay người đi tới chỗ xe cùng đối phương.

Khi cậu lên xe thì mọi người đều đã tập trung đông đủ ai ngồi vị trí ấy, cậu được chừa lại chỗ ghế trống ngay phía sau ghế tài xế cùng cậu bạn đã tới quán rủ cậu khi nãy, cậu ấy đứng.

"Chào cậu nhế, tớ là Mạt Hoà~. Mới 34 tuổi thôi á~"

Cách nhấn câu và ngân dài đoạn cuối của Mạt Hoà làm An Nhiên nổi da gà da vịt khắp người, cậu đưa tay lên ngăn Mạt Hoà đang có hành vi tiến gần lại ôm cậu.

"Haha, được rồi anh Hoà, chắc em không cần giới thiệu nữa nhỉ. Em ngồi ở trong nhé? Không nên làm chậm trễ thời gian của mọi người."

"À haha, anh xin lỗi. Cậu cứ ngồi phía trong đi."

Mạt Hoà hướng về những hành khách phía sau khẽ cúi đầu nói, cả đoàn cười phá lên, có người bảo cậu.

"Hahaha, cậu có thời gian xin lỗi thì mau ngồi xuống nhanh đi chứ!"

Mạt Hoà cười hề hề ngồi xuống chiếc ghế cạnh An Nhiên, xe bắt đầu khởi hành, mọi người đều ngồi ngay ngắn lại nhắm mắt nghỉ ngơi chỉ có chỗ An Nhiên và tài xế còn thức.

An Nhiên cứ thế ngồi nghe Mạt Hoà huyên thiên đủ chuyện trên trời dưới đất, cậu cũng lẳng lặng ngồi nghe và đôi lúc phụ hoạ thêm vài câu để cậu ấy tiếp tục kể.

Câu chuyện được nghe ngày một nhiều khung cảnh ngoài cửa kính xe cũng dần thay đổi từ đường đã được trán xi măng sang đường đất, những hàng cây hai bên đường dần rậm rạp hơn và rồi phía trước là một mảng xanh rậm rạp toàn là cây với cây.

Chuyến xe chỉ dừng lại bìa rừng vì không thể tiến vào thêm nữa, mọi người xách theo hành lý cần thiết rồi đồng loạt xuống xe điểm danh, có một nhóm người ở lại không đi để đối phó với một số tình huống xấu.

Đương nhiên là trong đám người ở lại không có An Nhiên, vì cậu là người đảm nhiệm vai trò quan trọng trong chuyến khảo cổ lần này. Lại đợi đoàn người làm xong những việc cần làm mất một lúc nữa thì họ mới bắt đầu di chuyển vào trong.

An Nhiên đi ở hàng cuối cùng với Mạt Hoà, cậu cẩn thận quan sát xung quanh và ghi lại những tư liệu từ môi trường trên đường đi.

Đường vào khu vực khảo cổ không quá khó, cứ việc đi thẳng là tới, mọi người ai nấy đều vô cùng hạnh phúc khi đường đi lại suôn sẻ như vậy nhưng là một người cũng được coi là có chút kinh nghiệm, An Nhiên lại vô cùng bất an khi suốt quảng đường lại không có một dấu hiệu nào cho thấy nó là Cửa luân hồi theo như những gì được biết.

Tiến độ di chuyển của cả đoàn ngày một chậm rồi cuối cùng là dừng hẳn, những người đi ở hàng đầu dùng các thiết bị cẩn thận dọn bớt cây cỏ xung quanh.

"Ê này, sắp tới nơi rồi, mọi người cẩn thận đừng đi quá xa nhau đấy!"

Khi nghe lời thông báo của người ở phía trước, cả nhóm người phía sau nhao nhao lên mà bàn luận không ngớt về những việc có thể xảy ra bên trong. Còn có những người khoác lác rằng mình là một dân lão làng, quá rành rọt về thứ này. Có thể nghe ra trong những lời nói đó còn chứa đựng sự mong chờ, háo hức. Cuộc bàn luận chỉ kéo dài vài phút rồi mọi người lại tiếp tục đi.

Cả đoàn cũng vì thế mà bước đi gấp gáp hơn mà không hề để ý chút nào về sự nguy hiểm tiềm ẩn khi tiến vào di tích chưa được khám phá. An Nhiên và Mạt Hoà đều mang vẻ mặt cẩn trọng.

"Dù tớ không có kinh nghiệm trong việc khảo cổ nhưng theo lý thì bình thường mọi việc đâu thể nào dễ dàng như vậy."

"Em cũng nghĩ thế, anh Hoà."

Nơi này trong như một khu rừng bình thường ở mọi vùng quê không có gì đặc sắc ngoài sự đồ sộ của nó, những lần khảo cổ trước kia An Nhiên được tiếp xúc thì trên đường tiến vào trung tâm di tích đều có những cơ quan tinh xảo dùng để đối phó với những kẻ ngoại lai. Nhưng lần này thì khác, mọi thứ đều bình thường đến không thể bình thường hơn, đến mức An Nhiên còn thấy lo hơn nếu đến được trung tâm.

Như để chứng minh cho suy nghĩ của cậu, người đi đầu hàng kêu lên với giọng nói đầy vẻ vui mừng:

"A, tôi thấy di tích được đánh dấu phía trước rồi!"

Những tiếng reo hò phấn khích cất lên, mọi người bắt đầu di chuyển với tốc độ gần như chạy để tiến nhanh tới phía trước, Mạt Hoà cũng bất giác chạy theo dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là, không có một âm thanh nào được phát ra khi bọn họ di chuyển.

An Nhiên vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ không để ý đến mọi người đã lao đi từ lúc nào, khi cậu định thần lại thì đã không nhìn thấy một ai trong nhóm ở gần đó, chỉ có một cái bóng đen dao động như hình ảnh dưới mặt nước đứng đó.

Có thể thấy cái bóng ấy có kích cỡ khá lớn, ước chừng phải hơn 3m. Nó quay mặt sang nhìn An Nhiên, cậu đã chạy sang núp sau tảng đá gần đó từ lúc mới phát hiện sự tồn tại quái lạ ấy, cậu chỉ thò đầu ra một chút sau những bụi cây lùm xùm để quan sát mà không để bị phát hiện. Cái bóng cao to đứng đó nhìn cậu một lúc rồi quay đi như lúc đầu.

Chưa để An Nhiên có thời gian thở phào, nó bắt đầu di chuyển tới phía trước, cậu len lén nhìn về hướng nó đang đi tới, chỉ thấy một màn sương mù xám lờ mờ nhìn được vài sự vật có màu xám trầm gần đen ở đó.

Vừa bước tới phía trước màn sương mù thì cái bóng đột ngột dừng lại và đưa tay lên chỉ vào bên trong. Cậu cố nhìn cho rõ sự vật bên trong làn sương mù, chưa kịp nhìn rõ cậu đã thấy cái bóng đen ấy tản ra như một làn khói bị gió thổi qua. An Nhiên cũng hiểu được phần nào ý mà kẻ đó muốn truyền đạt:

'Phải đi vào trong đó!'

Cậu kiểm tra lại những vật dụng được mang theo và những dấu tích gần đó, tuy có hơi mờ nhưng vẫn có thể đoán được mọi người trong đoàn đã đi vào bên trong sương mù.

Dù sự ngờ vực vẫn còn nhưng An Nhiên vẫn bước từng bước về phía màn sương mù. Cậu xem lại đồng hồ rồi dùng con dao găm nhỏ trong balô gạch một dấu mũi tên hướng về phía trước và ghi lại thời gian vừa kiểm tra lên cái cây kế bên.

An Nhiên thở phù một hơi để lấy lại sự bình tĩnh, bước chân đang run lẩy bẩy từng bước từng bước theo đó là âm thanh giòn tan của những chiếc lá khô bị đôi bàn chân của cậu giẫm lên.

"Hừm, không còn cách nào khác, dù sao cũng phải vào thì tốt nhất nên chuẩn bị rồi vào sớm một chút."

Hình ảnh bóng lưng của cậu cũng hoà vào màn sương mù xám và tiến sâu vào trong, ở đâu đấy trong di tích, một giọng nói trầm đặc khàn khàn vang lên cùng tiếng cười oang oang vọng lại từ trong bóng tối:

"Chào mừng đến với 'Thành trì sương mù', những vị khách lạc lối thân yêu của ta, ta sẽ thay người Cha tôn kính của mình tiếp đón các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro