500 ngày để yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jang Woo kết thúc bài hát trong tiếng ngất nghẹn ngào của Hamh Eun Jung... anh tiến bước về phía cô, lấy đôi tay đang run rẫy của mình lau đi những giọt nước mắt nóng ấm trên khuôn mặt người phụ nữ mà anh cảm mến... từng giọt nóng ấm đó len lỏi vào tim anh... bỏng rát... anh yêu cô mất rồi... 

"Sẽ ổn thôi... mọi chuyện rồi sẽ qua... cố lên vợ nhé..." Jang Woo nén tiếng tức giận cố gắn hoàn thành nốt cái kịch bản mà anh phỉ nhổ vào... trên đời này lắm thực hư... cũng lắm tai tiếng.. nhưng không thể ngờ được một con người hoạt động trong nghệ thuật gần 17 năm như cô ấy, mà cũng phải trở về con số không nghiệt ngả... cái thế giới lắm bất công, những con người làm nghệ thuật vô nhân đức... tiền tài danh vọng lưu mờ bản chất.... đến cả anh cũng đang bị chi phối bởi cái hiện thực nghiệt ngả này.

"Cut...ok cám ơn mọi người hợp tác... chúng ta đi làm buổi tiệc chia tay nào." Đạo diễn Tomny hét lớn kết thúc chương trình của cặp đôi WooJung 

Eun Jung gượng gạo cuối chào đoàn làm phim... cô khẽ lắc đầu từ chối buổi tiệc với lý do là mệt và còn phải có buổi tập với nhóm. Mọi người ai cũng biết Eun Jung chỉ đơn giản đưa ra một lý do từ chối mà thôi... nhưng cũng không ai vạch trân cô, vì họ cũng không quan tâm đến một nghệ sỹ, một idol đã thất thế như cô. 

"Cố lên, mọi chuyện sẽ qua thôi... " Đi đầu là đạo diễn Tomny của hãng truyền hình SBS cổ vũ Eun Jung, với lời nói sáo rỗng... rồi từng người từng người trong phim trường cũng cổ vũ Eun Jung, nhưng đó chỉ là thủ tục...

Jang Woo tâm trạng lắng xuống.... từ đầu khi tham gia chương trình này anh đã được RF theo tên tuổi của T-ara Eun Jung, dần dần anh hiểu được tính cánh con người cô... anh hiện tại cũng không có quyền coi khinh những con người đó, vì đơn giản anh cũng nằm trong số đó, anh sợ quyền lực của nhà đài, anh sợ công ty chủ quản, anh sợ Fan hâm mộ, anh sợ... Eun Jung sẽ kéo anh xuống cùng....

Eun Jung mệt mõi với những ánh nhìn soi mói, với những câu hỏi quá khứ, và cả những câu động viên sáo rỗng kia... cô muốn nhốt mình trong thế giới riêng của bản thân, quá nhiều chuyện đã khiến tinh thần thép của cô phải gục ngả... Cô từ chối khéo đoàn làm phim, một mình bước lên xe quản lý... cô cần về nhà, lao đầu vào vòng tay của mẹ, khóc cho vơi đi những ấm ức, và thất vọng... trên đường đi điện thoại cô rung báo tin nhắn...Jang Woo " Eun Jung..ư ư.....Anh xin lỗi vì tất cả, mong em hiểu cho anh, anh thích em, anh yêu em... hãy cố lên em nhé."  

Ném chiếc điện thoại một các bực tức, cô không ích kỷ, nhưng giờ đây bản thân cô quá thất vọng... sự nghiệp 17 năm cố gắn... công sức 17 năm kiên trì, mối tình 1 năm vừa mới chớn nở... tất cả trôi đi quá nhanh... đến cả đồng đội những chị em thân thiết của cô suốt ba năm qua, cũng không ở bên cạnh... một mình cô đơn độc... một mình cô.... 500 ngày để yêu một người con trai... và 5 ngày để mất tất cả... cái giá quá lớn. 

Chiếc xe dừng ở chung cư nhà Eun Jung, quản lý của cô phải cố gắn nhìn quanh để tránh phóng viên, sau khi xác định an toàn, Eun Jung kéo cánh cửa bước xuống xe, cô bước từng bước nặng nề lên từng bật than bộ chung cư để tránh gặp phải người quen, hay phòng viên. đứng trước cánh cửa nhà... thở dài Eun Jung quay gót bước trở xuống.... 

"Kinh Kong.." chuông cửa đang phát ra... Ji Yeon lo lắng tiếng bước về phía cánh cửa, cô khẽ nhìn vào camera được gắn ở cửa.... bất ngờ khi khuôn mặt Eun Jung hiện hửu tại cánh cửa... không phải giờ này Eun Jung đang ở trường quay WGM sao?... JiYeon thầm lo lắng đều không hay đã xảy ra.... vội vàng bật mở cánh cửa.... đang đứng ở trước cửa thì một thân hình ôm chầm lấy cô... nước mắt nóng ấm đang rớt trên đôi vai của Ji Yeon.

" Eun Jung, unnie làm sao vậy... Unnie ... được rồi, nín đi... vào nhà đã nào... " ngạc nhiên trước hành động của Eun Jung... và hoảng sợ khi thấy Eun Jung khóc.... lần đầu tiên từ khi quen biết Eun Jung, Ji Yeon chưa bao giờ thấy được một Hamh Eun Jung yếu đuối mỏng manh như bây giờ.

" Yeon...Ji Yeon à... Unnie mất tất cả rồi... mất tất cả rồi..." Eun Jung nói trong nghẹn ngào... rồi dần dần thiếp đi.

"Unnie... unnie đừng làm em sợ... unnie.." Ji Yeon hoảng hốt cố gắn trụ vững ôm lấy thân hình mỏng manh của Eun Jung ở cửa... cố gắn nhìn xung quanh một lượt Ji Yeon đóng cánh cửa bằng chân, hai tay cô vòng qua eo diều Eun Jung đến bên sopha. 

"Eun Jung... unnie mệt mõi rồi, ngủ đi.. ngủ một giấc sẽ thấy tốt hơn." thì thầm bên tai Eun Jung những lời an ủi, Ji Yeon kéo chiếc chăn mỏng đắp cho Eun Jung. 

Cầm lấy chiếc điện thoại của mình, Ji Yeon bấm số điện thoại của mẹ Eun Jung. Cô cần gọi báo cho mẹ Eun Jung để bà không lo lắng." amma, Eun Jung unnie đang ở nhà con, unnie ấy ngủ rồi, con sẽ cố động viên unnie ấy, amma yên tâm ngủ đi nhé."

Ji Yeon tắt điện thoại, cô bước đến cầm remon chỉnh nhiệt độ cao lên một chút.... cô không muốn con người nằm đây sáng sẽ bệnh. 

" 500...ngày...5 ngày... Jang Woo... anh ...anh rời xa em...rời xa em rồi." Eun Jung trong lúc ngủ vẫn mơ màng trong nỗi đau triền miên.

Nhìn Eun Jung lòng Ji Yeon đau thắt.... " unnie à, không sao, bất cứ ai có thể rời xa unnie, nhưng em sẽ không, sẽ không... em sẽ thay mọi người yêu unnie..." hôn khẽ lên má Eun Jung một cách an ủi. Ji Yeon bước đến quầy Bar rót cho mình một ly rượu, khẽ nhấp môi... vị nồng cay cay của rượu làm cô tỉnh táo. 

---Buổi sáng---

Bình minh qua khe cửa... Eun Jung mở mắt khó nhọc... cô đã ngủ ở đây được bao lâu rồi... cô còn nhớ lúc cô bước về trước cánh cửa nhà, dũng khí đối mặt với mẹ cô không có, cô không thể cố gắn gượng cười như những ngày vừa qua với mẹ mình nữa... cô muốn khóc... như nếu khóc ở nhà cô sợ mẹ cô sẽ lo lắng... Eun Jung hoàn toàn không biết đi đâu... bước chân vô hồn, cô bước qua chung cư đối diên, vào than máy.... đến cửa phòng Ji Yeon, cô khẽ nhấn chuông, lúc nhìn thấy Ji Yeon thì cô không kiềm chế được cảm xúc bản thân, cô khóc... khóc đến thiếp đi lúc nào không hay.

Bước xuống sopha, cô khẽ cau mày... đôi dép trong nhà được đặt ngay ngắn ở ghế... mỉm cười cho chân vào dép... cô bước vào phòng vệ sinh... ngôi nhà này quá quen thuộc với cô... nhìn thấy chiếc bàn chải đánh răng có kem để sẵn cô lại thấy ấm áp... Ji Yeon bé bỏng của cô nay đã khôn lớn rồi.... làm vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra phòng bếp.... cô cần làm một ít thức ăn cho cả hai... vì cô biết con khủng long nhỏ bé của cô sẽ không thức dậy sớm... cô sẽ làm một ít bánh mỳ cho cả hai... bước ra đến bếp cô mở tròn mắt ngạc nhiên... hình ảnh Ji Yeon trong chiếc tạp dề đang đứng ở bếp, bên chiếc chảo chiên ôp la, trên bàn là hai ly sửa nóng, và vài lát bánh mỳ... ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào Ji Yeon... mắt Eun Jung nheo lại... hình ảnh này quá đẹp... cứ như là một thiên sứ bé nhỏ.

Eun Jung bước từng bước nhỏ, cố gắn không tạo ra tiếng động bước lại gần Ji Yeon, cô vòng đôi tay mình quanh vòng eo nhỏ xinh của Ji Yeon, tự đầu lên tấm lưng mỏng manh bé nhỏ... " Yeon à, unnie trước giờ không biết em lại có thêm được khía cạnh này.... hẵng là ai lấy được em sẽ vô cùng, vô cùng hạnh phúc."

Ji Yeon cười cười..." Unnie thức rồi à, làm vệ sinh đi, rồi ra ăn sáng."

"hứ... Unnie làm sao thua em được, unnie không có lười như em đâu... vệ sinh rồi, đang chờ thưởng thức tay nghề của em nè, mà nói trước nhé... lần này tâm trạng unnie không vui... em lo liệu làm món ngon ngon... đừng như những lần trước đây... đầu độc chết unnie đó" Eun Jung vờ giận dỗi, rời khỏi Ji Yeon, cô kéo chiếc ghế ngồi xuống chờ đợi bữa sáng của Ji Yeon, cứ như là con chờ mẹ làm thức ăn.

"Unnie nói nữa thì miễn có ăn luôn giờ, không nuốt được cũng phải nuốt... em trước giờ nấu ăn không đảm bảo được mùi vị đâu" Ji Yeon tức giận phun khói.

"hứ... biết rồi, khủng long... bạo chúa..." Eun Jung rùng mình... nhưng vẫn cứng miệng.

Ji Yeon lườm lườm nhìn Eun Jung... cô bưng ra một dĩa trứng chiên, một ít paste và sốt phomat cho cả hai. Ji Yeon kéo chiếc ghế đối diện với Eun Jung cả hai cùng nhau đối diện ăn. 

Eun Jung gặm chiếc bánh mỳ... miệng cười cười " Ji Yeon, hôm nay món ăn của em ngon đột xuất.."

"Xí, em thì lúc nào nấu cũng ngon hết, tại unnie kén ăn mà thôi." Ji Yeon thè lưỡi trêu

" ờ, lúc nào cũng ngon... lúc trước ký túc xá phải bổ xung thêm một cái Wc là vì ai?" Eun Jung bắt bẻ

" Tại unnie tắm lau quá, ngủ trong đó, ai kêu cũng không được, nên mới bổ xung thêm WC đó." Ji Yeon cãi lại

" Xí, miệng mồn quá nhé nhóc con, em giống Jang W..o  ..." Eun Jung buột miệng nói 

"..." Ji Yeon nhìn thấy lời nói vọt ra nửa miệng của Eun Jung lại im bập... cô hiểu nên không cải lại mà im lặng ăn nốt phần ăn của mình.

" Ji Yeon à, cần bao lâu... bao lâu thời gian để unnie quên..." Eun Jung vô thức hỏi như không hỏi 

"500 ngày để yêu... thì 5000 ngày.... 5 năm... hay 50 năm để quên cũng không sao... em sẽ bên unnie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro