Chap 1: Gottingen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Twi, cậu đã chọn cho mình nơi chào đời chưa?"

Khi ánh mắt của họ gặp nhau, Twilight bỗng nghe một giọng nói từ đâu đó rất xa trong quá khứ. Cùng tiếng xôn xao của tán cây rộn nắng và tiếng côn trùng... Twilight chớp mắt lần nữa, nhớ rằng mình đang ngồi trong giảng đường của viện Sinh học ở Gottingen (một "làng đại học" ở Đức), trước mắt là người giảng viên có mái tóc vàng mùa hạ và đôi mắt xanh như mùa thu trên sông Danube. Đây là tiết học đầu tiên về Thực vật học mà Twi dự giảng, là lần đầu tiên cậu và vị giáo sư trên bục giảng gặp nhau, nhưng cậu thề rằng cậu biết người này. Và chắc chắn vị giáo sư kia cũng có cùng một cảm giác với cậu.

"Em sẽ đến nơi mà thầy đến."

Trong đầu Twi, hình ảnh một hiệp sĩ trong bộ tunic xanh hiện ra, tiến dần về phía cậu. Là đôi mắt xanh ấy choáng ngợp cả tâm hồn.

- Trò Link, trò nói xem H.Morgan đã chọn loài nào thể thí nghiệm?

Twi chỉ vừa tỉnh khỏi cơn mơ, ú ớ tìm câu trả lời trong khi vẫn còn chưa rời mắt khỏi màu xanh kia.

- Thưa giáo sư...

- Gọi tôi là Time. – giọng của vị giáo sư điềm tĩnh mà cũng có chút đáng sợ. Time nổi tiếng là vị giáo sư sát thủ nhất trong viện.

- Là Peahat. – Twi buột miệng.

***

Từ buổi gặp gỡ đó, Time và Twi ở cạnh nhau như hình với bóng. Mấy cậu bạn của cùng bàn ném cho Twi cái nhìn ghen tức và thèm muốn – có được quan hệ tốt với Time là cả một kì tích nhất là khi bạn tệ môn xác suất thống kê. Những người trong khoa thậm chí còn đồn đại rằng họ là cặp cha con bí mật bởi ngoại hình giống nhau như hai giọt nước. Time và Twi cũng không thể giải thích rằng sự tình là họ được nối kết bởi linh hồn của một người hùng trong bộ tunic xanh, nên đành cho qua lời đồn đãi ấy.

Dường như không chỉ có Time và Twi thức tỉnh; họ đã có thể liên lạc với một số người khác nữa. Có một lần Time đi dự hội thảo ở Moscow về các thuyết hiện đại về tiến hóa và được gặp bộ trưởng bộ văn hóa của Nga – hóa ra đó chính là Twilight Zelda – một người bạn cũ của Twilight. Sau một vài cuộc gặp gỡ Time còn biết rằng nàng đang hẹn hò với Mini – người hùng Link của thế giới Minish. Mini có thể nhỏ bé, nhưng cậu ta sở hữu một tập đoàn thương mại đa quốc gia về điện tử, khiến người người ngưỡng mộ. Zelda – người duy nhất trong số họ vẫn còn liên hệ với các vị thần – cho Time biết rằng sở dĩ họ vẫn còn giữ được kí ức vì nhiệm vụ bảo vệ thế giới vẫn còn chưa kết thúc.

Mặc dù vậy, Time và Twi cho rằng thế giới này đã hoàn toàn được yên ổn sau mọi chuyện, khi dạo bước trên phố Halifax. Mùa thu bắt đầu rơi trên những con phố Đức, lạnh dần khi ánh đèn điện ngả vàng trên gạch lát đường.

- Có khi nào cậu cảm thấy... thiếu vắng không Twi?

- Ý anh là... việc làm "người hùng" của thế giới? Well, nói thực thì em cho rằng chúng ta từ đầu cũng chẳng phải là người hùng gì cả... như, em là một gã chăn dê còn anh là một... nhóc tiên. Với em thì việc này giống như là một sự "nối kết" thì đúng hơn. Để em gặp được anh và mọi người...

Time cười, hít vào đầy buồng phổi không khí mát lạnh. Twi ngoài việc là một sinh viên khá năng nổ, cậu còn là một vận động viên boxing đích thực. Bình thường Twi khá im lặng, nhưng trong lớp cậu lại là người thường xuyên đối chất với Time, trong khi các học sinh khác khá e dè với giáo sư trưởng khoa. Khi nhìn thấy ánh sáng mạnh mẽ trong đôi mắt Twi, Time lại càng muốn truyền dạy kiến thức của mình nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa.

- Còn anh thì sao Time?

- Huh?

- Anh có cảm thấy thiếu vắng điều gì?

Time lặng im bất chợt.

Bỗng nhiên, một đám thanh niên bước ra từ bóng tối vây quanh họ. Bình thường thì đường phố Gottingen khá yên bình, nhưng lần này họ chọn một con hẻm vắng để đi tắt sang quán bia gần đó. Twi cho rằng bọn kia chỉ muốn một ít tiền để uống bia nên cậu đưa cho chọ hơn một nửa số tiền trong ví. Nhưng bọn chúng đã bẻ tay cậu ra phía sau khi bắt cậu quì xuống, trong khi ba đứa khác vây lấy Time, ghì chặt anh vào tường bằng một con dao bấm. Một tên to lớn hơn dằn tay Time vào tường.

- Bình thường thì chú em đã là đúng đấy. Nhưng hôm nay tụi anh có hứng chơi bời hơn bình thường một chút...

Gã nọ dùng con dao bấm cắt đứt những sợi chỉ khâu cúc áo của Time, từng nút từng nút một cho đến khi lớp da bên dưới lộ hẳn, hơi ửng đỏ dưới tiết trời tháng tám. Gã liếm môi, vừa tay véo nhẹ bên ngực vừa đẩy đầu gối vào hạ bộ của Time. Vì chúa, khi anh co mình rên khẽ, mười hai đôi dây thần kinh trong đầu Time đứt phừn phựt từng cái một. Thậm chí những kẻ không tham gia vào trò trêu ghẹo, ban đầu còn đang cười cợt bỗng trở nên nghiêm túc. Gã có con dao bấm bắt đầu thở gấp khi Time buộc phải rên lớn sau cơn kích thích mạnh ở đầu ngực, hắn bắt đầu... cởi khóa quần. Twi càng hoảng hốt hơn khi bọn xong quanh... hạ vũ khí, nhìn Time đầy thèm khát. "Đùa hả trời?" Twi muốn hét lên. Nhưng khi cậu nhìn thấy ánh xanh trong đôi mắt Time rực lên trong khoảnh khắc, màu xanh như bị thiêu đốt bởi dục vọng, Twi cũng chào cờ tại chỗ. Gã cầm dao nháy mắt với đồng bọn, để tên kia thả tay Time ra – chắn hiểu rằng con mồi đã mềm đi vì nọc độc. Time đưa tay ra sau gáy gã, mắt khẽ nhắm...

Twi la hét trong câm nín.

- Đừng đùa với giáo sư.

Time chỉ vừa kết thúc câu nói, gã côn đồ trước mặt đã ngã xuống trước khi kịp la hét. Chúng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng từ giây phút thả tay Time ra; anh có còn lạ gì với cơ thể con người – lý do mà những người trong khoa gọi anh là "Bác sĩ quái dị". Khi những kẻ còn lại chưa kịp hoàn hồn, Time nhặt con dao, chĩa vào mặt kẻ ban nãy còn đang giữ tay anh.

- Lũ du côn chúng mày có dao nhưng chẳng bao giờ biết sử dụng. Tao lại thấy rõ nơi có thể khiến chúng mày chết trước khi kịp gọi mẹ, hay cũng có thể để chúng mày tận hưởng đau đớn một cách từ tốn...

Lần này thì, Time chưa kịp nói hết câu bọn nó đã chạy hết.

- Ê thằng béo, quay lại lôi bạn mày về coi! Nó sẽ chết cóng ngoài đây đấy!

Khi bọn lôi thôi rút sạch, Time cài kín lại áo măng tô bên ngoài, tiến về phía Twi.

- Nè nhóc, định ngồi đó luôn hả?

Twi mặt đỏ bừng, miệng còn há hốc. Time khoanh tay trước ngực.

- Tôi cũng khá bất ngờ... khi cậu lấy ví ra...

Twi cúi đầu ngượng nghịu.

- Thầy đừng nói, em biết em là một thằng Link nhát cáy...

- Ý tôi là, em luôn khiến tôi ấn tượng. – Time đưa tay cho Twi – Luôn có cách làm tốt hơn là bạo lực. Tôi thì không được vậy. Tôi nóng tính lắm...

Twi ngẩn người. Cái cách mà Time ân cần như thể đang ở trên bục giảng khiến trái tim cậu rung động.

- Mà đừng nói là cậu bị tôi hù đến không đứng lên... ê, không phải cậu nữa chứ?!

Lúc bấy giờ Time mới để ý lý do vì sao Twi không thể đứng lên được. Vì quá mải diễn màn kịch ban nãy mà Time không để ý rằng tất cả bọn đàn ông chứng kiến cảnh đó đều chết lặng một cách kì quái. Time nhìn Twi, rồi lại nhìn ra phố, rồi lại nhìn chính mình.

- Ánh mắt cậu giống đang trách móc tôi quá...

Ngẫm nghĩ một lúc rồi anh cũng mở nút áo ngoài, cúi xuống người Twi.

- Ối Time... đừng...

Cậu chỉ có thể chống cự yếu ớt trước khi mùi hương mạnh mẽ của Time ập vào đầu cậu mà cuốn phăng đi tất cả. Chúa ơi tay anh ấm khủng khiếp, đây là tháng tám, tháng tám! Đôi tay Twi run rẩy, trước khi vô thức lướt trên bờ ngực trần của Time.

- Ah...

Time rên khẽ. Tiếng anh nhỏ xíu mà như vang rõ cả một con hẻm tối. Thế là Twi chào tạm biệt trinh tiết của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro