Chap 2: Kí ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một gã to lớn tóm lấy tóc mái đã thấm máu của người thiếu niên hẵng còn chưa chịu từ bỏ sát khí. Ngay cả ở giữa vũng bùn nhơ, đôi mắt của con người được thời gian tôn vinh làm người hùng vĩnh cửu chưa bao giờ tắt lửa. Ngay cả khi cậu ta giờ chỉ là một tên tướng bại trận. Tay bị xích vào hai quả tạ gần trăm kí, chân cũng bị kìm kẹp nhưng Time đã đốn ngã cả chục tên trước khi giới hạn chịu đựng buộc đầu gối cậu khụy xuống.

- Nếm thứ này đi, mày sẽ thích nó đấy. Đây là nỗi oán hận của những kẻ đã lỡ tin mày để rồi phải phơi xác ngoài trận mạc.

Mấy gã quản ngục cừi khùng khục, một gã bắt đầu đưa cái của hắn vào giữa hai chân thiếu niên, thúc vào người cậu như dùng roi vọt thuần con thú dữ. Nhưng trong số bọn chúng không phải ai cũng dám chạm vào Time, nhất là khi đôi mắt xanh kia đã tắm ướt trong màu của máu mà vẫn cháy dai dẳng...]

Người đàn ông Đức nhỏ nhắn vẫn được ưa chuộng trong quán bar nhờ phong thái cực kì quyến rũ cùng với cách ăn nói toát ra một sự uyên bác không tầm thường. Mặc dù đã rất say, nhưng chiếc áo sơ mi hiệu Pierre Cardin được ủi nếp rất kĩ càng cùng với chiếc đồng hồ cổ trên tay vẫn giữ cho Time một vẻ đẹp lịch lãm giữa các quí cô và cả các ông xung quanh. Time cười, cổ áo hơi mở, hương rượu phảng phất giữa những câu chuyện, chưa uống mà lắm người say.

Time rất ít khi để mình say, nhưng giờ đây những kí ức hàng ngàn năm trước chảy về mạnh mẽ khiến anh mất thăng bằng. Con người trong quá khứ của Time như thể một con người hoàn toàn khác. Anh có thể cảm nhận được sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa họ, nhưng sự khác biệt về kí ức khiến anh cảm thấy xa lạ. Đôi khi Time bàng hoàng nhận ra họ không phải là hai mà là một, những kí ức đó là thứ thuộc về Time. Anh đã nhớ, nhớ rất rõ mùi cát bụi trận mạc hòa cùng tử khí năm mười bảy tuổi. Sau khi Time cứu Hyrule ở tương lai, Zelda đã đưa anh trở lại Hyrule quá khứ nơi trận Ganondorf không chiếm được Hyrule – đổi lại chiến tranh giữa Hyrule và tộc Gerudo cùng các nước lân bang cứ liên tiếp diễn ra. Time ra trận từ rất sớm vì quân đội của Hyrule thiếu thốn các chiến binh thực thụ. Nhiều trận chiến đến mức anh đã quên mình chết ở nơi nào. Những nơi như tù ngục, những thứ như đày đọa tra tấn Time đều đã trải qua. Cái đáng sợ hơn là anh biết vẫn còn những cái vực sâu hơn nữa trong kí ức.

Time tự hỏi liệu anh có phải Link duy nhất có loại kí ức như vậy. Dù sao họ cũng là những chiến binh được sự bảo hộ của thần linh, Time lại thấy bản thân gần với ác quỉ hơn. Có thể ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mà Time vẫn chưa nhớ ra, anh đã làm điều gì đó sai trái. Cái ý nghĩ anh là một tên tội đồ đáng xấu hổ khiến Time buồn cười; tất nhiên thứ khiến anh nghĩ nhiều hơn là điều gì khiến "người hùng thời gian" trở thành như vậy. Time không nghĩ mình thích chiến tranh, tất cả những thứ điên rồ đó...

Chủ quán bar gọi Time sau một hồi anh ngủ gục bên cạnh ly Martini. Anh cảm thấy hơi choáng để có thể tự về nhà, lúc đó một người đàn ông hỏi nếu anh muốn ông ta đưa về. Time vừa đồng ý thì hắn đã kéo ngay anh vào người, hành động như vậy có khi không phải là muốn đưa về nhà anh mà là muốn đưa luôn vào khách sạn. Time không quan tâm lắm, anh không phải không từng chơi bời sau khi rời bar. Nhưng bỗng một giọng nói quen thuộc kéo Time lại.

- Này anh bạn, đây là thầy giáo của tôi. Tôi sẽ đưa thầy ấy về...

- Twi!

Time vui mừng lao vào vòng tay Twi. Hộp nhạc nhỏ bé của Time đây rồi. Trong đôi mắt của đứa trẻ ấy Time có thể thấy được lý do mình không màng sinh mạng bảo vệ thế giới này. Từng bước chân của nó nhắc Time nhớ về những phần tốt đẹp mà số phận đã tạo ra cho anh. Time tìm được lý lẽ mà anh đã mất đi trong đôi mắt cương quyết của người thiếu niên trong cơ thể sói. Cùng với hơi ấm con người mà anh đã quên... hơi ấm đưa Time trở lại với ánh sáng.

Twi bị thầy giáo say khước lao vào lòng đột ngột như thế, mặt đỏ bừng. Time cứ thế rúc vào trong người Twi giữa đường phố đã thưa thớt của Halifax đã gần về đêm.

- Tôi không phải định lợi dụng giáo sư Time đâu, chúng tôi là đồng nghiệp mà. – Qúi ông nọ nhún vai trước khi vào trong xe hơi. – Cơ mà cậu là ai vậy?

- Tôi... là sinh viên Gottingen. Sinh viên của thầy Time.

- Hai người giống nhau quá, tôi tưởng là anh em. Dù sao thì, gute nacht.

Vị giảng viên bị hiểu nhầm nhanh chóng vụt qua trên chiếc xe hơi riêng, để lại Twi với người thầy giáo say khước cùng chiếc xe đạp một chỗ ngồi của cậu học trò nhà quê. Time đến đây bằng xe moto – thứ tất nhiên là cậu trai hai mươi tuổi không hề biết lái. Giờ chắc Twi phải cuốc bộ cõng Time về nhà thầy. Cậu dựng xe ở một góc cột đèn, bế Time lên lưng – trông nhỏ như vầy mà nặng phết. Nhưng... nhà thầy là ở đâu cơ?

- Time... anh có thể chỉ cho em nhà anh ở đâu không?

Time nhìn xung quanh, rồi chỉ thẳng. Thẳng trước mặt Twi là tiệm pizza nơi cậu làm thêm vừa mới xong. Twi lại không còn cách nào khác ngoài đưa thầy về chỗ của cậu – sẽ chật chội một chút đây.

Đường về kí túc xá cũng không xa lắm nhưng giờ vắng quá, Twi cũng phải trông chừng xung quanh. Nhưng thứ khiến cậu phải dè chừng hơn cả vẫn là người đang ở trên lưng. Twi nghe đồn có người từng bị sái cổ khi chơi đấu vật với Time lúc đang say. Time cứ thở mùi Martini cam pegamort vào cổ Twi, vừa gà gật vừa nói chuyện với cậu như thể họ còn là Link. Cứ nhắc nhở phải luyện tập cơ bụng mãi. Twi bật cười, cứ như họ là đôi bạn cũ vừa đi nhậu một trận ra trò.

- Sao dạo này anh hay uống say vậy Time? Có chuyện gì khiến anh sầu não à.

- Tôi không biết. Nhưng có lẽ... hấc... tôi không phải là một "Link" tốt... hấc... như cậu nghĩ.

- Không phải Link tốt?

- Ừ... Tôi là Link... khác lắm. – Time lại dụi vào cổ cậu, giờ là hương nước hoa ngọt ngào khiến Twi khó thở.

Không phải Twi không hiểu Time đang nói gì. Trước đây Twi cũng từng thấy rất hoang mang khi biết Link tiền kiếp của mình lại trở thành một cái bóng lang thang trong u uất. Hồn của Time sau khi chết không thể về với thiên đàng, không hề giống với Link nào trước đây – những người đã luôn chứng tỏ sự thuần khiết của tâm hồn mình trước bóng tối. Với Time ký ức đó hẳn không dễ chịu, nên quên đi mới phải. Nhưng chẳng phải chính cậu đã đánh thức những điều đó trong Time khi họ gặp nhau? Chẳng lẽ việc Twi gặp Time và thức tỉnh anh là không đúng? Cậu có chút bồn chồn trong bụng.

- Oh mein gott chúng bay khoang hẵng ngủ. Cậu nhóc nhà quê hôm nay còn vác cả "hàng" thơm về này!

Lão năm ba cùng phòng hú hét lên khi thấy Twi cõng Time vào trong. Nhìn từ góc độ này Time như một thiếu nữ với mái tóc vàng tuyệt đẹp, hơn nữa hương nước hoa lại còn là loại sang trọng, khiến bọn sinh viên trong phòng bỏ cả ăn ngủ để lại chiêm ngưỡng tiểu thư bí ẩn trên lưng Twi.

- Mà làm sao mày mang được cô ấy vào đây vậy, kí túc xá cấm người lạ qua đêm mà.

- Vì đây không phải người lạ, giáo sư Time đó. Gặp giáo sư say quá nên đành mang về đây.

Bọn trong phòng im bặt khi Twi vừa lườm vừa đặt Time lên giường mình. Một vài cậu rõ ràng mất hứng, nhưng còn lại thì vẫn chưa chịu buông tha cho Twi. Một đứa lại gần dò xét.

- Trời tưởng săn được nai ai dè nó săn được hổ luôn bay ơi...

Twi cười, đảo mắt làm lơ đám quỉ cùng phòng, tháo giày ra khỏi chân cho Time. Rồi cậu lại từ tốn cởi áo sơ mi, rồi cởi quần...

- Ê thằng này mày định "thịt" cả giáo sư thật à...?

Twi lại lườm bọn cùng phòng, tụi nó nguýt sáo nhìn trần nhà. Đùa là thế nhưng bản thân mấy cậu sinh viên cũng thấy hơi ngại khi nhìn Time. Một đằng là giáo sư ác quỉ trên giảng đường, nhưng nhìn gần thế này, trong bộ dạng lả lơi thế kia, Time quả thật trông như bạn-gái-xinh-đẹp-của-thằng-khốn-may-mắn-cùng-phòng. Khi Twi nâng anh lên để chòng áo thun của cậu vào, mấy tên đực rựa sau lưng cậu nhấp nhổm lén chiêm ngưởng những đường nét thanh tú của cơ thể kia. Nhưng hẳn là những ý nghĩ đó phải được đóng dấu niêm phong ghê lắm, vì Time mà biết được thì có khả năng ở lại mài đít trên ghế trường thêm một năm nữa lắm.

- Tao ngủ đây. Khôn hồn chúng mày đừng đánh thức giáo sư, không thì tao không chịu trách nhiệm.

Twi trải chăn xuống đất nằm ngủ như đúng rồi, mấy đứa khác cũng chả dám bàn tán gì.


***


[Sau khi kết thúc nhiệm vụ của mình ở thế giới loài người, linh hồn của những người anh hùng trong bộ tunic xanh tụ hợp lại ở một nơi tựa như Thiên đàng. Con người bình thường, sau khi chết linh hồn sẽ hòa vào dòng chảy của sự sống để được tái sinh thành một thực thể hoàn toàn mới; các Link vì có một phần của thần thánh bên trong người, nên linh hồn không bị hòa tan. Ở Thiên đàng – nơi ở của các vị thần – các nữ thần sẽ quyết định việc liệu Link sẽ hòa vào dòng sự sống, hay tái sinh lần nữa với cùng linh hồn cũ. Trong khoảng thời gian quyết định chưa được đưa ra, các người hùng trải nhiệm cuộc sống hệt như ở thế giới vật chất trên Thiên đường. Twi cũng không là ngoại lệ.

Twi ngồi cạnh Time đang say ngủ, vuốt những lọn tóc mềm. Cuộc sống của họ ở Thiên đường nhìn chung khá yên ả, ngoại trừ việc Time đôi khi lại gào thét trong những cơn mơ mà chính anh không thể nhận ra đó chỉ là mơ. Twi nghĩ mình đã chữa lành được cho Time khi còn sống, nhưng vết thương của anh lớn hơn như thế nhiều. Time nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh, ước chi mình có thể thấy được những vết thương ấy.

Twi cúi xuống bên Time, muốn khẽ hôn lên làn mi âu yếm.

Bỗng có tiếng cửa mở. Một người bước vào, trên tay hắn là một con dao với lưỡi dao trong suốt.

- Những kí ức xấu xí đó, không nên tồn tại là tốt nhất.]

Twi dừng chân nơi bậc thềm, chỗ các sinh viên hay ngồi tán gẫu về các đề tài trên giảng đường hoặc đơn giản hơn là xử lý nốt bữa sáng. Twi thì chẳng nhớ là mình có ăn sáng hay không mà thấy no ghê quá. Sáng vừa mới mở mắt dậy, không thấy bọn cùng phòng lục đục nhảy nhót mặc đồ mà chỉ thấy Time đang đứng cạnh cửa sổ với mỗi một chiếc áo thun rộng. Ánh sáng vuốt ve mái tóc và những đường cong gợi cảm trên cơ thể anh, khiến Twi còn ngỡ mình đang mơ.

Vậy nhưng trong cái cách mà cái dáng nhỏ nhắn được nắng bao bọc lại khiến Twi thấy có chút buồn. Cậu thực tình muốn ôm lấy Time, ôm lấy sự cô đơn lạ lùng ấy. Ngồi đây Twi cũng có thể nhìn thấy Time, anh đang đứng bên hồ nước cùng với Ganondorf. Time kể rằng họ là bạn thân từ ngày còn trẻ, thậm chí có thời gian chung sống với nhau. Twi thở dài. Từ khi còn là Link cậu cũng chẳng biết được gì về Time ngoài những câu chuyện kể. Dù cảm thấy gần gũi thế nào thì Time cũng chỉ là người hướng dẫn của cậu, luôn là như vậy. Nhưng trái tim Twi cứ không chịu nằm yên khi nghĩ đến anh, chỉ cần ngồi một chỗ thì bao nhiêu hình ảnh về Time cũng sẽ ùa vào trong đầu – mặc dù vậy Twi lại không hề thấy khó hiểu. Cậu ụp mặt vào sách, học thì chậm hiểu mà mấy chuyện này thì hiểu nhanh quá vậy?

- Dạo gần đây nghe nói cậu lười làm khảo cứu khoa học lắm đấy. Muốn nghỉ ngơi đi du lịch rồi à?

Ganondorf chợt hỏi. Dạo gần đây hắn để ý thấy Time lười biếng một cách kì lạ, giáo sư trưởng khoa sinh bình thường làm việc như một cái máy, khiến những người cùng khoa cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy theo hết dự án này đến dự án khác nay bỗng nhiên lại dành nhiều thời gian ngắm cá vàng bơi trong khuôn viên trường. Nếu không vì bị tắc đường trong nghiên cứu mới nhất thì có lẽ Time đang muốn đi chơi bời trác tang – đó là một mặt khác bên trong con người của giáo sư hắc ám này.

- Dạo này mấy dự án cũng có nhiều người lo rồi... Không phải lúc nào tôi cũng cắm đầu vào công việc như anh đâu.

Dù nói người khác nhưng bản thân Ganondorf cũng là con nghiện công việc, thậm chí có phần tham vọng hơn Time. Lão tằng hắng chuyển chủ đề.

- Những lúc lòng thấy trống rỗng như vậy, nếu có gia đình ở bên thì tốt biết bao. Đối với tôi và cậu thì chuyện đó hơi xa xỉ nhỉ.

Time không trả lời, nhưng Ganondorf nói có lý. Ngày trước họ đã từng sống ở khu ổ chuột, cùng trải qua những gian khổ của lũ trẻ mồ côi. Giờ đây với công việc nghiên cứu bận bịu, lập gia đình cũng không đơn giản. Nhưng tất nhiên Time không cảm thấy phiền gì về chuyện đó. Cái khiến anh bận tâm là con người trong quá khứ của anh, Link, không phải con người mà anh nghĩ anh "đã từng là". Phải chăng Time có vấn đề gì đó về nhân cách?

- Như vậy mà mấy nữ giáo sư lại giải quyết vấn đề đó tốt hơn chúng ta, thật đáng ghen tị. Cậu xem này, đây là con gái của một người bạn tôi quen hồi tu nghiệp bên Nga, cô ấy cũng bằng tuổi cậu mà đã có hai con rồi đấy.

Ganondorf cho Time xem tấm hình một bé gái ba tuổi người Nga, trong bộ đầm trắng cô nhóc xinh như một cô búp bê thứ thiệt. Time cũng tấm tắc khen trong lòng, anh cũng muốn có con gái như thế này. Nhưng có một nét gì đó ở cô bé khiến anh không thể không nghĩ đến một người...

[- Link, tớ biết cậu sẽ đến.]

Time ôm đầu. Không. Những kí ức tràn về khiến đầu anh muốn nổ tung. Những cảm xúc thiêu cháy từng dây thần kinh xúc cảm. Trời đất quay cuồng.

[- Link, đã đến lúc chia tay. Nhưng em biết anh sẽ mãi nhớ về chúng ta... về câu chuyện này...]

Time đã hiểu. Anh đã hiểu vì sao anh lại trở thành con người như vậy. Câu chuyện của Time không chỉ đơn thuần là người anh hùng trẻ tuổi cầm trong tay thanh gươm, cứu được công chúa. Đó là câu chuyện của thời gian bị xáo trộn, về những câu hỏi không bao giờ trả lời được: Time có thuộc về dòng thời gian của mình không? Không chỉ có vậy...

[- Ngươi không biết sau khi ngươi rời khỏi đó thì chuyện gì đã xảy ra sao? Tất nhiên rồi, vì ngươi chỉ là con tốt ngoan ngoãn trong tay Zelda... Ngươi nghĩ ngươi đã giết được ta sao? Không, ta đã trở lại. Ta đã trở lại trong sự bất lực của Hyrule, và ngắm nhìn mảnh đất ấy được các nữ thần tận diệt bằng một trận đại hồng thủy.]

- Time, chuyện gì vậy?

Time la hét đến mức Ganondorf phải ghì lấy tay anh mà gào lên, cố chạm được đến tâm trí bị bấn loạn kia. Nhưng trong tiềm thức Time không nhìn thấy người đồng nghiệp, anh chỉ nhìn thấy nụ cười trâng tráo của Ganondorf khi hắn cho anh biết sự thật kinh hoàng. Hyrule mà anh đánh đổi mọi thứ để bảo vệ sau cùng lại bị nhấn chìm... chính bởi các nữ thần mà anh thờ phụng, tin tưởng.

- Bình tĩnh lại Time, nói cho tôi nghe chuyện gì...

- TÔI ĐANG BÌNH TĨNH ĐÂY! CẬU THÌ HIỂU CÁI CHẾT DẪM GÌ?! Tôi đã để họ chết... tôi không thể cứu được gì cả.

Twi lúc đó đã chạy đến bên Time trấn tĩnh anh, nhưng cái cậu nhận lại là sự giận dữ kinh hoàng của Time. Time nghiến răng, đẩy Twi ra một cách thô bạo; cậu cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn, trong khi lòng tự trọng bị tổn thương ra mặt. Time thở gấp gáp. Rồi như đã lấy lại thăng bằng, anh đứng thẳng, tay ghì lấy ngực áo mà để nước mắt tự trào ra. Sau đó Time bỏ đi, không nói một lời nào.

Tấm ảnh đứa trẻ rơi từ tay Time, chìm dần vào lòng hồ. Giống như hình ảnh và giọng nói của người con gái Time một thời giữ trong tim, chìm dần...

Cả chiều hôm đó, bóng dáng Time vẫn ám ảnh Twi. Cả cái cách mà anh tự mình lấy lại thăng bằng, tự mình rơi nước mắt, nó gây ra trong lòng Twi nhiều nhức nhối hơn là sự thương hại. Những ngày còn ở trên Thiên đàng, những người biết chuyện của Time đều tỏ ra cùng một sự thương hại. Twi biết rằng nếu để người khác phải thương hại, Time thà tự khóc cho mình còn hơn. Vậy nên cậu không bao giờ tỏ ra thương hại. Nhưng vậy thì Twi phải làm sao? Cậu đâu thể hiểu được nỗi đau của Time?

Đúng vậy. Nếu muốn làm gì cho Time, trước hết Twi phải hiểu được nỗi đau của con người đó.

6Ij�uq?�9!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro