Chap 3: Nỗi tuyệt vọng của Time và con sói bên trong Twi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twi thiếu tập trung hơn khi người đứng trên giảng đường không phải là Time. Đây không phải lần đầu tiên giáo sư trưởng khoa vắng mặt. Mọi người xì xào bàn tán, giáo sư trưởng khoa chẳng phải là một tay nghiện việc sao? Dù gì thì Twi quyết định ghé qua nhà Time sau giờ học.

Khi những vòng xe quay đều trên con đường lát gạch quen thuộc, Twi cố nghĩ làm cách nào để mở lời với Time. Cậu muốn biết chuyện của Time, nhưng không chắc anh muốn nói về điều đó. Mặc dù họ cùng mang một cái tên, thậm chí một dòng máu, nhưng mỗi Link vẫn giữ cho mình một khoảng trời riêng – điều khiến họ trở thành những linh hồn hoàn toàn khác biệt dù thừa hưởng cùng một ý chí. Hơn nữa, cách thế giới này đã gọt giũa họ cũng khác nhau. Twi từng nghe kể về thế giới của Time – nơi bị giằng xé giữa cuộc chiến của tộc Gerudo và tộc Hylian. Binh lính chết nhiều đến mức mỗi nơi ta đặt chân lên đều có thể cảm nhận được vong hồn của họ - những kẻ không nhận ra mình đã chết.

Twi bỗng nhớ lại lần đầu cậu gặp Time khi cậu còn ở thế giới của mình. Khi ấy Time đã chết, nhưng cái ý chí chiến đấu bên trong lồng ngực ấy vẫn chưa hề mất đi. Như thể con người ấy được sinh ra để bước vào chiến trận, bỏ lại tuổi thơ sau lưng để cầm lấy thanh gươm.

[- Bởi vì Hero of Time phải trở về thời đại của mình, mảnh đất của chúng tôi không còn ai bảo vệ. Cuối cùng nó đã bị nhấn chìm... - Wind kể bằng một giọng trầm ngâm.]

Twi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cậu đứng trước cửa nhà Time. Nhà anh nằm ở vùng ngoại ô nơi không khí khá yên ắng chứ không sống động như khu trung tâm. Lối vào nhà được phủ xanh bằng những tán dây chanh vấn vít trên những khung kiếng tạo thành một con đường như trong cổ tích. Time tạo cho không gian sống của mình một vẻ bình yên mà cũng không kém phần sang trọng. Twi cứ đi như bị dẫn dụ vào một chốn thần tiên, không nhận ra rằng mặc dù mình đã nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa.

- Time...

Trong nhà điện không bật, Time ngồi bên cửa sổ phòng với đèn bàn đang bật, quyển sách đọc dở trên đùi. Trong ánh chạng vạng, mái tóc vàng xinh đẹp khi được ôm ấp bởi nắng bỗng xơ xác như một tán cây khô. Không khí trong phòng lạnh toát mà Twi vẫn đổ mồ hôi.

- Mấy hôm nay anh không lên giảng đường, nên tôi...

- Tôi không có tâm trạng để tiếp khách. – Time trả lời lạnh nhạt.

- Nếu là chuyện trong quá khứ, anh vẫn có thể nói với tôi mà Time. Tôi biết những chuyện anh đã trải qua, vậy nên...

- Cậu biết à?

Time đột ngột đứng lên, quyển sách trên chân đánh bộp xuống sàn lạnh toát. Trong bóng tối, đôi mắt xanh như như đêm dài tỏa ra ánh sáng ma quái khiến Twi bất chợt rùng mình. Tất nhiên Twi đã từng chứng kiến Time quằn quại trong cơn ác mộng, nhưng cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy những cơn ác mộng đó.

- Có bao giờ tiếng khóc của những kẻ chết rục trên chiến trường kêu gào dưới chân cậu? Có bao giờ cậu trải qua cả một trận chiến dài chỉ để biết rằng tất cả mọi thứ rồi cũng bị hủy diệt? Có bao giờ cậu phải tự hỏi liệu sự tồn tại của cậu có thuộc về thế giới này không? Cậu có điều gì phải hối tiếc để phải chết vật vờ cả hai trăm năm? Trả lời tôi đi TWILIGHT?

Time gằn từng tiếng, mỗi câu hỏi mỗi tiến về phía Twi đầy đe dọa. Phải, so với những dằn vặt của Time thì câu chuyện khi cậu còn là Link quả là một chuyện cổ tích có hậu. Nhưng những chuyện đó cũng đã là quá khứ, thậm chí là của cuộc sống trước đó rồi. Bây giờ họ đều đã có cuộc sống mới, những chuyện như vậy chẳng phải nên để lại sau lưng sao?

- Em tưởng chúng ta đã vượt qua những chuyện này rồi mà Time? Sao anh cứ mãi chìm vào tuyệt vọng và tự thương hại bản thân như vậy, còn rất nhiều điều chúng ta có thể làm ngoài ngồi đó tuyệt vọng mà!

Time im lặng, mắt xanh vẫn trừng trừng nhìn Twi. Không khí im lặng một lúc, cho đến khi bị tiếng cười điên loạn của Time phá vỡ.

- Vậy mới nói là ngươi không hiểu gì cả Twilight à. – Time chỉ vào ngực – Ngươi kê toa thuốc cho bệnh nhân bị đau tim là "ngủ một giấc đi, sẽ quên đau và căn bện sẽ tự khỏi"? Ngươi không bao giờ biết bệnh nhân của ngươi đau đến mức nào đâu. Trừ phi...

Time chưa nói dứt câu, Twi đã bị túm cổ áo lôi về đằng trước. Time nhỏ bé mà mạnh đến không tưởng, lôi Twi như một con cún tội nghiệp vật lên bàn làm việc nơi bút sách và các dụng cụ y khoa bị xô đổ. Cậu sinh viên còn chưa kịp nhận thức được cơn điên của Time, thì một cơn đau như xé ở vai khiến cậu hét lên. Time cầm con dao giải phẫu đâm vào bả vai Twi, rồi từ từ vặn nó để khiến cơn đau kéo dài tê tái hơn.

- Cái này chưa là gì cả đâu, hẵng còn xa tim lắm. Nhưng ta sẽ để ngươi từ từ thưởng thức.

Nói đoạn, Time lấy một chai thuốc trên bàn, hớp lấy một ít. Anh kề môi vào môi Twi, tay thô bạo bóp ở yết hầu khiến cậu phải mở miệng. Time nhả thuốc vào trong miệng Twi, tay vặn xoắn con dao khiến Twi giật mình mà nuốt lấy ngụm thuốc. Lúc đó cậu mới hoảng hốt đẩy Time ra, chạy khỏi anh. Nhưng đã quá trễ, vừa ra đến cửa là tác dụng của thuốc đã khiến cậu ngã lăn.

- Ta biết ngươi có ý tốt, Twi. Ngươi muốn hiểu nỗi đau của ta phải không? Vậy ra sẽ cho ngươi biết nó giống như thế nào.

Time kéo Twi vào bên trong nhà, trên chiếc thảm trải sàn. Mất máu cùng với việc chất gây mê đang hòa tan trong cơ thể, Twi không còn đủ sức phản kháng Time. Anh ngồi trên người Twi, liếm môi, gỡ mấy nút cổ áo. Cậu thấy cơ thể mình lạnh đi dần, cho đến khi Time cởi cả quần của cậu thì Twi mới biết tim cậu còn đập.

- Chuyện này thật điên rồ, Time...

- Không phải ngươi muốn sự điên rồ sao?

Time nhấc chân Twi lên, lấy dương vật cọ vào bên dưới Twi. Thậm chí trong giấc mơ tệ hại nhất Twi cũng không nghĩ nổi lần đầu tiên của mình lại là như thế này. Từ lâu Time với cậu như là một người bảo hộ vậy, không thể có chuyện Time lại muốn làm hại cậu. Trong sợ hãi cùng cực, Twi cũng bắt đầu cương cứng. Time cười khùng khục, tóm lấy cậu nhỏ của Twi, siết chặt nó đến đau điếng.

- Ôi LẠY CHÚA! TIMEEEE! DỪNG LẠI, DỪNG LẠI!

Time đã vào bên trong, lạy chúa cậu thấy anh ở bên trong. Mắt Twi ầng ậng nước, cậu lấy tay che mặt khi cảm nhận những chuyển động đầu tiên. Sự cọ sát khiến Twi vừa đau mà cũng vừa bị kích thích, Twi rên rỉ. Time cũng nghiến răng, bên trong tất nhiên là quá chật vì không có sự chuẩn bị gì cả. Nhưng anh vẫn cười, tiếp tục màn tra tấn một cách thích thú. Cùng là Link, cùng một con đường tại sao chỉ có mình Time phải trải qua những cơn ác mộng? Anh giận dữ, anh cần tìm nơi để trút giận. Twi khóc, cảm giác mà Time gọi là đau đớn đây sao? Nó khiến cậu ghê tởm, mặc dù chính Time đang là người quan hệ với cậu chứ không phải một kẻ bệnh hoạn nào đó trên đường. Twi muốn nó dừng lại, dừng lại ngay bây giờ!

"Vậy thì mở mắt ra đi" – một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhưng cả người Twi nặng như chì, làm sao có thể... "Ngươi không thể chết được đâu, Twilight." Twi hé mở mắt, trong khi Time vẫn đang thúc mình đều đặn vào bên trong. Giờ thì sao? Trước mắt cậu là con dao. Twi cố với lấy nó. Được rồi. Con dao nằm trong tay nhưng đầu óc còn quay cuồng.

"Ngươi là một con thú hoang."

Twi bất giác nắm chặt tay. Cơn đau từ lòng bàn tay bị dao cắt như một luồng điện đánh thức thần kinh cậu. Luồng điện chạy qua cơ thể hệt như khi Twi chuyển hóa thành dạng sói, khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Twi vùng dậy, đẩy Time ngã lăn ra khỏi người mình. Chưa để Time kịp phản ứng, cậu nghiến răng tóm lấy cổ áo anh, dùng đầu mình đập vào đầu Time. Time té ngửa, trước khi bị Twi lần nữa tóm lấy, dọng thẳng mấy cú đấm vào mặt. Khi người đàn ông lớn tuổi hơn đã xụi lơ, Twi lấy dây thắt lưng của chính cậu – thứ bị Time vứt lay lắt trên sàn – cột tay Time ra đằng sau. Khi đã chắc chắn Time sẽ không thể gây nguy hiểm gì nữa, Twi kéo quần lên, lảo đảo tìm đến tủ thuốc. Cậu nốc vài viên vitamin K để cầm máu, một ít thuốc chống choáng khi hạ huyết áp. Twi nhanh nhẹn lấy khăn buộc vào nơi bị đâm – may là vết đâm vào phần mềm và cũng không sâu lắm. Một lát sau thấy Time đã hồi tỉnh, cậu lại ngồi lên người anh, nhét hai ngón tay đã nhúng thứ thuốc gây mê ban nãy vào miệng Time.

- Ngươi mới là kẻ chưa biết cơn đau là gì, Time.

Twi lườm Time, nhét ngón tay vào sâu hơn khiến anh sặc sụa. Khi lấy lại tỉnh táo, Time hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Những chuyện anh làm đã khiến Twi tức giận đến nhường ấy sao? Ánh mắt mà cậu dùng để nhìn anh... như là của một kẻ khác. Suýt chút nữa Time đã tưởng đôi mắt ấy có màu đỏ. Đôi mắt như loài diều hâu đã xác định con mồi. Cơn giận của Time dần bị thay thế bằng nỗi sợ hãi khi Twi kéo quần của anh xuống khỏi mắt cá chân.

- Đây đâu phải lần đầu của anh, đúng không?

Twi kéo hai chân Time ra, nhờ có thuốc gây mê mà không có nhiều sự chống cự cho lắm. Cậu liếm trong đùi Time như liếm con mồi, anh không thể không run rẩy.

- Có phải hay không, chúng ta hãy nghiên cứu vậy.

Twi mỉm cười, dùng bàn tay đã được đeo găng tay tuyệt trùng đưa ngón tay vào trong cửa mình Time. Time hít sâu. Hai bàn tay anh siết chặt, cố không để thốt lên một tiếng nào. Nhưng thành thực mà nói nếu Time có sức để chống lại thì anh đã giãy dụa điên cuồng rồi. Twi chậm chạm đưa ngón tay ra vào, thăm dò bên trong như một bác sĩ phụ khoa đang làm việc. Ngón tay tỉ mẩn chạm vào từng ngóc ngách hang động nhỏ, trong đầu Time cầu xin nó càng ít chạm vào càng tốt.

- Chặt quá, nhiều khả năng đây là lần đầu.

- Câm đi.

Time cố cắn răng. Nhưng giờ đây hai ngón tay đã vào bên trong, cảm giác lúc nãy giờ đây đã tăng gấp đôi. Một ngón tay thôi đã đủ khiến Time khó thở, hai ngón tay khiến anh không còn biết xử lý ra sao. Cảm giác như mọi nơi đều bị thăm dò không sót chút nào cả.

- Hơi khô nữa. Nhưng không có gì phải lo.

Twi lấy một chai gel lỏng, thứ bình thường dùng để lưu trữ các tiêu bản thí nghiệm, xịt vào bên trong cái lỗ nhỏ nơi hai ngón tay đang ban rộng ra như mũi kéo. Cảm giác lạnh ướt khiến Time không khỏi rùng mình. Sau khi có chất bôi trơn, hai ngón tay như con trùn ra vào dễ dàng hơn cả. Twi cười đắc ý khi biết Time cũng cảm nhận được sự trơn tuột đó.

- Sướng hơn nhiều rồi phải không? Nhưng xét nghiệm mới chỉ bắt đầu thôi. Giờ chúng ta phải nội soi.

Time nuốt nước bọt. Thường thì khi nội soi bác sĩ sẽ đưa ống dài vào thực quản, xem có gì bất thường trong dạ dày bệnh nhân. Mà ý Twi là sao, Time không thể tưởng tượng nổi Twi định làm gì. Không để Time thắc mắc lâu, Twi lấy ra một ống nghiệm thủy tinh có đường kính khoảng 15 mm, ở cổ có cài kẹp ống nghiệm. Khi Twi đưa ống nghiệm lạnh ngắt chạm vào nơi khép chặt đang rỉ ra chất nhờn bên dưới, Time lắc đầu, mắt mở tròn kinh sợ. Nhưng cậu chẳng do dự, đẩy ống hình trụ vào bên trong người Time. Cảm giác ống thủy tinh mở toạc bên trong cơ thể mình ra khiến Time không thể ngăn được tiếng rên nữa, miệng anh há hốc để dòng nước bọt chảy ra. Chất nhờn bên trong nhỏ khỏi cửa mình, chạy trên thành ống nghiệm được cái miệng nhỏ hồng hào ngậm chặt. Hai chân dang rộng run rẩy, toàn bộ bên trong cơ thể Time như bị phơi bày hết trước mặt Twi.

- Màu sắc còn tươi mới lắm, chắc chắn là lần đầu rồi.

Time bật khóc, chưa bao giờ cảm thấy bị hạ nhục đến vậy. Anh lật người, cố chạy khỏi cái màn xét nghiệm khủng khiếp này; nhưng Twi có thể dễ dàng kéo Time lại, xách hông anh lên như xách một con thú. Không chỉ dừng lại ở đó, Twi còn lôi cái ống nghiệm ra vào để kích thích cơ thể Time không ngừng. Time cố kiềm mình lại, nhưng chỉ càng tệ hơn khi cơ thể Time thực ra rất nhạy cảm. Đây là lần đầu tiên có người chơi anh bằng nơi đó, Time không biết rằng mình có thể bị đẩy xa như vậy. Anh buộc phải xuất ra ngược với ý muốn của mình, mà không chỉ một lần như thế. Bị cưỡng bức xuất ra khiến thể lực Time tuột dốc không phanh, bây giờ thậm chí hô hấp còn khó khăn.

- Không... tôi không ra được nữa... dừng tay lại.

Time ghì lấy trán, gần như van xin. Nhưng Twi vẫn lạnh lùng kích thích cơ thể anh tới khi Time "đến" một lần nữa, nhưng lần này hoàn toàn "khô". Twi bật cười.

- Anh khá thành thật đấy, Time. Tôi nghĩ chúng ta nên thưởng cho anh.

Twi kéo Time dậy, nắm lấy tóc mà dúi đầu anh vào cái cương cứng của cậu. Time muốn hét lên mà không còn sức. Twi để cho thứ đó trượt trên môi Time, cho đến khi anh không thể làm gì khác ngoài mở miệng. Twi còn chưa chịu buông tha, đẩy đầu Time để thứ đó đâm đến cả cuống họng anh. Bên dưới cái ống nghiệm còn chưa được lấy ra, vẫn còn đang kích thích Time mỗi lần di chuyển. Vì có chất bôi trơn nên đôi khi cái ống lại tuột ra, Twi sẵn chân đẩy nó ngược trở lại bên trong. Cơn đau khiến Time ứa nước mắt. Trong cái mụ mị của đầu óc lúc đó, Time chợt nhớ lại thời gian anh bị bắt nhốt ở ngục của nước đối địch. Năm đó Time cũng mới mười chín tuổi, thiếu niên mười chín tuổi đã sống hai mươi mốt năm. Time đã mắc bẫy của địch, khiến đồng đội của mình phải chết. Những tên cai ngục cưỡng hiếp anh đã nói, đó là để đền tội. Khi đó Time không đồng tình với những lời ma mị của chúng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chẳng phải đó là lúc Time cảm thấy yên bình nhất sao? Cơn đau khiến anh bình tâm lại, không còn giận dữ vì sự bất lực của mình nữa. Sở dĩ Time không thể trở về Thiên đàng, vì anh chưa từng nghĩ mình thuộc về nơi đó. Địa ngục mới là nơi anh xứng đáng được ở. Vĩnh viễn chịu dày vò cho những tội lỗi của mình, điều đó sẽ khiến Time hạnh phúc.

Twi rút ra trước khi đến, khiến cho tinh dịch bắn đầy mặt Time. Chuyện đã xong, cậu thả anh xuống như một món đồ chơi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mắt liếc nhìn xem biểu hiện của Time. Thay vì khóc hay ngất đi như Twi trông đợi, Time lại ngồi dậy, đôi mắt bỗng nhiên tĩnh lặng và tự tin kì lạ. Time đứng lên bằng đôi chân bị ướt bởi chất bôi trơn, tiến lại trước mặt Twi.

- Cậu nói sẽ cho tôi biết đau là gì mà, kết thúc sớm vậy sao?

- Nếu anh còn tiếp được thì tôi sẽ không ngại.

Twi cười khùng khục. Time dè dặt lại bên Twi, tay vẫn còn bị trói, khổ sở leo lên đùi cậu. Time định sẽ để cho Twi vào bên trong mình. Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt khi hạ cơ thể lên thứ đang ngóc dậy. Twi đưa tay đỡ Time, trông anh không có vẻ gì sẽ ở vững trên tư thế đó khi cậu vào tr... Khoan! Cậu? Vào trong Time? Cái ống nghiệm kia hẵng còn ở trong Time, điều đó sẽ xé toạc anh mất! Mà dù cho có thứ gì ở bên trong đi nữa thì cậu cũng không thể vào bên trong! Time đang đau...

Twi hoảng hốt ghì lấy Time mà đẩy ra khỏi mình. Time nhìn Twi đầy khó hiểu. Twi cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Cậu có thể nhớ những điều mình vừa làm với Time, những điều cậu vừa nói với anh... rõ ràng là cậu nói nhưng cậu không thể tưởng tượng nổi làm sao mình có thể. Time đã cố cưỡng hiếp cậu, nhưng đó không thể là lý do cho phép cậu hành hạ Time đến mức này – cơ thể anh bầm tím và run rẩy, gương măt lại còn dính đầy tinh dịch. Twi không cho phép điều đó... Cậu sẽ giết kẻ nào dám làm vậy với Time. Nhưng kẻ đó lại chính là cậu.

- Em xin lỗi... em xin lỗi... - Twi run rẩy lấy thứ đang hành hạ bên dưới Time ra, mắt cay xè khi thấy Time co người lại.

- Không phải đâu Twi, là tôi muốn điều này. Tôi cần điều này. Tôi cần phải bị trừng phạt như vậy, nó sẽ khiến tôi bình tâm.

- Không KHÔNG KHÔNG!

Twi hét lên át tiếng Time. Cậu bật khóc tức tưởi. Twi nói mình sẽ thấu hiểu nỗi đau của Time, cậu đã hiểu rồi – nhưng cậu phải làm gì bây giờ? Time đau đến mức mà cả nỗi đau về thể xác cũng chỉ khiến anh thấy được xoa dịu. Time đang bảo cậu phải hành hạ anh sao? Bảo cậu phải để cho con thú mà cậu không biết tên bên trong mình bấy lâu tự do xé xác anh sao? Đó là cái kết có hậu mà Time mong muốn đó sao?

Twi không thể. Cậu chỉ muốn âu yếm Time. Cậu chỉ muốn nhẹ nhàng che mắt anh lại và bảo rằng thế giới này tất cả chỉ là một cơn mơ điên loạn. Khi Time nhìn vào mắt cậu anh sẽ thấy lại cái thế giới thực tràn đầy hy vọng, tràn đầy hạnh phúc. Nhưng có lẽ thực tế cậu chỉ đang kéo anh vào một cơn ác mộng khác mà cậu cũng không biết lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro