Chap 4: Boxing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại một bài giải sử dụng giả thuyết Riemann. Đã bao nhiêu lần tôi nói với cậu là nó-chưa-được-chứng-minh!

- Trước khi định lý Pythagoras được chứng minh, nó vẫn đúng với mọi tam giác vuông đó thôi!

Ganondorf dường như muốn lật đổ cả cái bàn giấy, nhưng tư cách thầy giáo không cho hắn làm điều đó. Trong toán học, tính đúng đắn là thứ được đặt lên hàng đầu. Như trong sinh học, người ta có thể vừa chấp nhận thuyết tiến hóa, cũng vừa có thể phản biện nó. Nhưng với toán học, một cộng một luôn bằng hai – đó chính là niềm kiêu hãnh của nó, với tư cách là nữ hoàng của khoa học. Ganondorf có đủ lý do để chấm không điểm bài giải của Twi vì dám sử dụng một mệnh đề mà chưa biết nó đúng hay sai. Nhưng không thể trách Twi khi suy nghĩ của cậu ta chưa bao giờ là suy nghĩ của một nhà toán học.

- Tôi hiểu lý lẽ của trò, nhưng trong toán học, chỉ "tin tưởng" thôi là chưa đủ. – Ganondorf cố gắng kiềm chế.

- Thôi nào, nó xứng đáng được như thế mà. – Twi cười rực rỡ.

Buổi học kết thúc trước khi hai bên nhảy vào xâu xé nhau.

- Bộ ta với trò có thâm thù gì sao? Ta biết trò luôn công kích ta.

Ganondorf bá cổ Twi bằng cánh tay to lớn của mình khi cả hai hướng về phòng thể thao nơi CLB boxing họp mặt vào mỗi chiều thứ tư và thứ sáu. Nếu Twi nói với Ganondorf là cậu với ông ta có thâm thù từ khi cả hai chưa sinh ra thì sao nhỉ? Cũng chẳng quan trọng lắm; giờ họ chỉ là Ganondorf và Twi, không phải là Devil King và người hùng. Cậu chỉ đơn giản là ghét một gã thầy giáo hay to tiếng mà thôi.

- Dạo này không thấy cậu nói chuyện với giáo sư Time. Cậu cũng không dự giảng thầy ấy nữa...

Ganondorf vừa trò chuyện với Twi, vừa vào thế thủ - họ đang đối mặt nhau trên võ đài. Đây là lý do Twi không ưa Ganon – một gã thầy giáo lắm chuyện. Sau mọi chuyện, làm sao cậu còn có thể tiếp tục đối mặt với Time một cách bình thường được? Tình trạng của Time vốn đã tệ, còn tệ hơn khi Twi nhúng tay vào. Bản thân cậu cũng là một vấn đề. Twi không hiểu vì sao ngày hôm đó cậu lại hành động như một con thú hoang – làm những chuyện như vậy với Time. Cậu không thể giúp Time trong khi còn chưa hiểu nổi chính bản thân mình.

- Giáo sư Ganondorf, có người muốn thách đấu với Twi!

Ganondorf ngừng đợt tấn công, hơi bất ngờ vì có người lại muốn thách đấu với Twi. Twi không chỉ là một thành viên bình thường của CLB; cậu là một vận động viên quốc gia. Chỉ có những tay đấu chuyên nghiệp mới nghĩ đến chuyện thách đấu Twi.

- Wow, cái này là quá sức ngạc nhiên luôn đó, Fairy boy.

Twi giật mình khi nghe Ganondorf gọi cái biệt danh quen thuộc kia. Trước mặt cậu, con người mang âm điệu của mưa xuất hiện, đôi mắt xanh chẳng biểu lộ chút gì nao núng. Không hề giận dữ, nhưng đầy cương quyết. Time lấy đôi găng từ tay Ganondorf, cởi áo khoác ngoài rồi bước lên võ đài. Bên dưới xôn xao – họ không biết rằng giáo sư trưởng viện sinh học lại còn có tài đấm bốc. Twi ngẩn người. Mà chẳng hiểu vì sao đi đứng trước Time, cái bản ngã yếu đuối của cậu biến mất như chưa từng tồn tại. Twi trở lại thế thủ, khi phòng tập chìm trong im lặng.

- Tôi không nghĩ là lại có người muốn trốn tiết của tôi.

Time cất tiếng, đôi mắt sắc lạnh lướt qua Twi. Anh tung một cú đấm, Twi dễ dàng đỡ được. Phong thái của Twi thường là quan sát trước, sau khi nắm được mọi ngón nghề của đối phương thì mới mắt đầu tấn công. Nhìn sơ qua có vẻ Time không phải đối thủ của cậu. Nhưng những người bên dưới vẫn trầm trồ - họ không hề nghĩ rằng một người nhỏ nhắn như Time có thể tung một cú đấm với nhường ấy uy lực.

- Tốt hơn là chúng ta không nên gặp nhau nữa. – Twi hạ giọng thật trầm.

Time nhíu mày, tung liền một cú đấm. Nhưng thậm chí còn không chạm được vào Twi – Time mất đà lao vào dây chằng võ đài. Twi lạnh lùng trở lại thế thủ.

- Sau tất cả những gì cậu đã làm? – Time gầm gừ.

Twi thấy như vừa bị ánh mắt Time đâm xuyên qua lồng ngực. Không biết sức mạnh nào vẫn giữ được đôi chân cậu đứng vững.

Không báo trước, Time dùng chân đá vào bắp vế Twi. Bị bất ngờ, Twi ngã ngửa. Chỉ đợi có vậy, Time leo lên người đối thủ nhanh hơn sóc. Bị giữ chặt xuống nèn nhà, Twi được mớm cho một đấm cực kì ngoạn mục. Những người chứng kiến còn hơn là bị sốc.

- Hèn nhát. – Time đay nghiến.

- Cái quái gì đây? Ra là trả đũa cá nhân sao? – Ganondorf ôm đầu.

Rồi trước sự kinh ngạc của toàn thảy đám học trò và một lão thầy ở Gottingen, Twi túm cổ áo Time mà ném ra khỏi võ đài. Mấy cậu sinh viên bên dưới hứng trọn trọng lượng cơ thể Time – mặc dù anh có vẻ nhỏ nhắn nhưng không hề nhẹ chút nào. Twi tháo gang tay, vứt nó về phía sau lưng.

- Này cái thể loại boxing gì vậy?! – Ganondorf gào thét – Ta thề, ta GHÉT bọn chuyên SINH!

Rồi lão quay mặt đi thẳng. Mấy cậu sinh viên lo lắng, hỏi Time có cần báo cho giám thị không. Anh lắc đầu. Vậy là phòng tập giờ chỉ còn có hai người – những người khác không có hứng thú gì lắm với "tư thù cá nhân". Mặc dù lâu nay vẫn trốn tránh, nhưng Twi hiểu điều Time muốn nói – anh không cần một sự thương hại nửa vời, không cần những liều morphin chẳng thể chữa trị đến nơi đến chốn. Time cần một sự dứt khoát, dù nó có tàn nhẫn.

Twi liệu có đủ mạnh mẽ? Hay rồi sẽ lại kết thúc bằng việc làm tổn thương Time, rồi chết ngộp trong tội lỗi do chính mình gây ra?

Cậu sinh viên Gottingen lao xuống từ võ đài, tung một cú đá như cậu vẫn làm vào những ngày xa xưa. Sau 18 năm sống yên bình, Twi tưởng rằng mình đã quên mất cách lao vào một trận chiến. Không có luật lệ, không có sự thương xót. Còn Time, anh có vẻ chưa quên bất cứ điều gì, như dùng cẳng tay để đỡ đòn và phản công không chần chừ. Twi muốn chứng tỏ cho anh thấy là cậu có thể làm được. Cậu sẽ vượt qua anh.

- Anh không sợ sao? Cố tỏ ra mạnh mẽ chẳng có ích gì đâu.

Twi đã tóm được Time. Cái bóng to lớn của cậu đổ lên anh như gợi về những mảnh kí ức dữ dội. Cậu lướt tay trên cổ anh từ dưới hàm xuống ngực, vẫn thấy anh run rẩy.

- Tôi có sợ... - Time nhìn vào mắt Twi – nhưng cậu đã nói cậu muốn biết về tôi, không phải sao...?

Trái tim Twi lỗi nhịp. Cứ thế, anh đứng trong vòng tay cậu trơ trọi, lạc lối. Vậy nên anh đã gọi cậu.

Người sợ hãi phải là cậu mới đúng. Liệu cậu có thể đưa họ ra khỏi cơn bão này, hay rồi cả hai sẽ bị nhấn chìm trong đêm tối?

Nhưng anh đã gọi cậu. Đã gọi cậu.

Và nếu cậu không ôm lấy con người này ngay bây giờ, cậu sẽ phải hối hận đến cả sau cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro