Trên người anh có mùi của Sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time mở cửa phòng, thấy Twi đang nằm trên giường, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Anh tự hỏi đã bao lâu cậu không ngủ; anh có thể thấy Twi như già đi một hai tuổi so với khi hai người gặp nhau lần đầu. Gần đây nhất, Time đã thấy đôi mắt Twi như thể là đôi mắt của một người đàn ông trưởng thành – kẻ đã thấy hết những nghiệt ngã của cuộc đời và cả cái số phận mà hắn không thể rút chân ra.

Một kẻ đã mang nặng lời thề bảo vệ thứ quan trọng nhất trong thâm tâm hắn.

Time lại gần, đưa tay vuốt tóc Twi xõa trán, bỗng dưng muốn thấy lại cái mũi trẻ con của người đàn ông này. Số phận của người hùng thời gian thật trớ trêu, nhưng đến tận cùng Time lại không thể chối bỏ nó. Time không bao giờ muốn quên những ngày tháng yên bình anh được cùng thổi Ocarina với Zelda giữa một thế giới đầy nhiễu loạn. Time không muốn quên việc anh đã trở thành bạn thân với chính kẻ thù của mình như thế nào. Cũng không muốn quên ở thế giới này đã có người yêu anh ra sao. Time muốn cầm thanh kiếm lên và bảo vệ lần nữa.

- Ồ, Time, anh lại muốn chơi đùa rồi đó sao?

Twi bỗng nhiên mở mắt, khiến Time thoáng giật mình. Đôi mắt người thanh niên hãy còn níu kéo cơn buồn ngủ, nhưng những chiếc cúc áo nằm không đúng chỗ của Time khiến sự tỉnh táo của Twi trở lại nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Không chỉ có đôi mắt còn đỏ của Time, cả mùi hương lạ trên người anh cũng khiến Twi muốn nhảy dựng lên. Twi không biết cảm xúc giận giữ khủng khiếp này đến từ đâu, được tạo nên từ bao giờ. Phải chăng chính những ngọn roi cậu vụt lên thân thể anh đã khiến cậu ngày càng giống một con quỉ?

Nếu điều đó là vì anh thì Twi không thấy phiền, không phiền chút nào.

- Trên người anh có mùi của Sky. Không, phải nói là khắp người anh.

Time chưa kịp phản ứng, cũng không biết nên giải thích thế nào, thì Twi đã kéo anh xuống giường, kéo tuột vai áo. Dấu hôn. Twi dựt đứt những chiếc cúc áo còn lại, cậu thấy dấu tay. Twi thấy cả máu nóng ứ lên não. Cậu có thể nghe tiếng cười của Dark Link khanh khách bên tai. Twi đang biến đổi, cậu cảm thấy bản thân không còn là chính mình.

- Tôi hiểu rồi. Để thỏa mãn bản thân thì bất cứ người đàn ông nào cũng được phải không Time? Anh sẽ dạng chân ra cho bất cứ kẻ nào xóa bỏ tội lỗi bên trong anh, phải không?

Time lặng người. Cứ như thể Twi đang trả đũa anh tất cả những đau đớn cậu phải âm thầm chịu đựng bấy lâu nay. Anh đã lợi dụng cậu, anh đã núp trong vòng tay cậu và bịt tai lại. Giờ Time sẽ phải lãnh chịu nghiệt chướng do mình gây ra.

- Tôi luôn bảo là sẽ giúp anh mà, phải không Time? Giờ thì mở ra cho tôi nào.

Twi ra lệnh. Time vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Anh không muốn làm điều này với một sự ép buộc, nhưng cũng không thể từ chối. Time muốn Twi biết rằng anh tự nguyện làm điều này. Tự nguyện? Time thấy đầu óc mình trống rỗng. Tự nguyện là như thế nào cơ, anh đang thương hại Twi sao? Không, một cảm xúc còn mạnh mẽ hơn thế. Time sẵn sàng cho việc bị nuốt chửng, bị nghiền nát. Như một con chiên đang hân hoan đến cùng cực trước khi thân xác nó bị đem hiến tế cho thánh thần.

Anh không quan tâm đến việc cậu sẽ nghĩ gì vì mình nữa, cậu có thể không biết, không quan tâm cũng được. Anh chỉ muốn ôm cậu.

Time dạng đôi chân ra.

Twi nheo mắt. Giữa đôi chân Time, thứ dục vọng đầy tội lỗi ngóc đầu dậy chỉ với việc bị đôi mắt xanh kia bắt gặp. Time thấy mặt mình nóng bừng như thể mũi sắp phun ra máu, anh úp mặt vào đôi tay mình. Nhưng Twi đã trườn lên người anh, gỡ bàn tay ra. Cậu muốn anh thấy đôi tay mình di chuyển trên thứ cương cứng của anh như thế nào, và anh hưởng ứng những chuyển động ấy ra sao. Twi mường tượng đến cảnh Time run rẩy trong bàn tay Sky... Cậu siết chặt tay.

- Hya..!

Time ưỡn mình trước sự thô bạo đột ngột của những ngón tay, đầu ngực bất chợt căng cứng. Twi nghiến răng trên đầu nhũ của Time, mạnh đến mức muốn bật máu. Time đưa tay đẩy Twi ra theo quán tính, điều khiến người thanh niên nhíu mày. Chỉ một cái nhíu mày ấy thôi khiến Time lặng đi. Anh run rẩy đặt tay xuống nệm. Twi lại tiếp tục siết chặt thành viên của Time cho đến khi một thứ nước trong vắt rỉ ra từ đầu mũ nấm.

- Ồ, không nhanh thế đâu Time. Tôi sẽ kéo dài chuyện này lâu nhất có thể.

Time thấy sóng lưng lạnh ngắt khi một thứ dài và mảnh được đâm vào khe hở nơi đầu dương vật, luồn xuyên khắp niệu đạo. Time vẫn có thể thấy chất lỏng rỉ ra, nhưng chắc chắn là anh sẽ không thể "đến" được. Twi rời khỏi anh, bắt đầu cởi quần áo.

- Xoay người lại đi, tôi sẽ bắt đầu từ phía sau.

Time xoay người như được bảo, hai tay chống lên nệm.

- Ark?!

Time nghe thấy tiếng sợi dây vút lên da thịt, cơn đau như cứa vào giữa hai bẹn. Twi dùng dây nịt vút vào đùi Time. Time hoảng hốt nhìn về phía sau, nhưng ngay lập tức co người lại khi Twi vụt sợi dây da lần nữa. Đôi mắt cậu như đã hóa thành màu than đỏ. Đôi mắt như nhìn thấu khoái cảm của Time mỗi khi sợi dây liếm vào da thịt. Thành viên của anh càng cương cứng hơn, nước chảy xuống ướt cả nệm.

- Không... dừng lại.

Time nắm lấy tay Twi, nhìn cậu cương quyết. Twi túm lấy tóc Time từ phía sau, giật xuống. Cậu thì thầm vào cổ anh.

- Vậy anh muốn gì đây Time? Nói tôi nghe Sky đã làm với anh như thế nào? Anh ta có ra bên trong này không?

Twi vuốt ve cửa vào bên dưới Time, khiến cơn ớn lạnh một lần nữa chạy dọc sóng lưng anh. Twi lại đẩy Time lên nệm, lần này thì cậu thực sự vào từ đằng sau. Không hề báo trước, không hề có bao cao su hay có chất bôi trơn. Twi vào tận sâu trong người bên dưới chỉ trong lần đầu tiên. Twi rên khẽ; cậu không nghĩ Time chặt đến vậy. Cậu không nghĩ... bên trong khô đến vậy. Cơ thể nhỏ nhắn căng cứng trong tay cậu trước khi đôi vai gầy nhô lên, Time gục đầu lên nệm. Chỉ có sự run rẩy và những hơi thở sâu, Time không la hét không chống trả. Twi nhìn chằm chặp vào những ngón tay bấu chặt trên vải. Không phải như vậy chứ... Twi kinh hoảng nhìn xuống nơi cậu và anh kết nối.

- Anh chảy máu, Time.

Vốn giữa hai chân đã có cảm giác ướt át, Time không để ý đến dòng máu đỏ tươi từ cửa mình đang chạy vấn vít xuống đùi. Twi rút khỏi người anh, cảm giác giận dữ không cánh mà bay. Không, đáng lẽ cậu còn chẳng có quyền giận dữ. Tình dục không phải là thứ công cụ để cậu trừng phạt Time, chuyện này đáng ra là để xoa dịu con người vốn đã phải chịu đựng nhiều quá ấy. Mà trước giờ Time đã luôn dễ dãi với Twi, khiến cậu trong một phút lầm tưởng rằng anh cũng như thế với những người đàn ông khác. Người Time tin tưởng đến có thể trao cả thân xác chỉ có mình cậu.

- Tại sao anh không nói gì cả?

Twi run rẩy, bàn tay gì trước trán. Không phải là lỗi của anh, là cậu đã không để Time có thời gian trả lời. Cậu đang đòi hỏi Time phải đáp lại mình sao? Thậm chí lời hứa với anh rằng cậu sẽ đưa anh khỏi bóng tối này cậu còn chưa làm được – cậu đâu xứng với sự tin tưởng của anh? Time nhìn quanh quất, rồi buồn bã hôn lên bàn tay Twi. Anh gỡ bàn tay cậu ra, rồi thành khẩn nhìn vào mắt hoen ướt.

- Bởi vì tôi là một gã khốn, Twi à. Vì tôi đã muốn nhìn thấy em tức giận.

Twi mở tròn mắt nhìn người đàn ông Đức nhỏ bé đang cười khốn khổ. Cậu không biết gọi cảm giác này là gì, nó nằm giữa cùng cực vui sướng và thẳm sâu tuyệt vọng. Như từ trong bóng tối có bàn tay đưa ra cho cậu...

Dưới một lực kéo vô hình, Twi nằm đè lên người Time trên nệm. Cậu nhìn anh tận sâu trong đôi mắt, như thể sẽ tìm kiếm được một thứ bí mật bị che giấu bởi câu từ.

- Xin hãy... nhẹ nhàng... - Time cười khi đôi lông mày nhíu lại. Lồng ngực anh đau quá.

Twi rút ống nhựa ra khỏi người Time, khiến cho nước bị ứ từ phía trong chảy lên tay cậu. Time thở ra nhẹ nhõm.

- Xin lỗi...

Twi hôn lên cơ thể anh, cậu vẫn còn chần chừ khi thấy máu chảy bên dưới.

- Tôi là kẻ đã mong đợi chuyện này mà, Twi? Hãy cho tôi thứ mà tôi muốn đi... - Anh vòng tay qua cổ cậu.

Twi thấy trái tim mình vặn thắt trong thứ cực cảm không thể nói thành lời. Cậu dùng ngón tay bôi trơn cửa vào của Time, kéo dãn nó. Cậu sẽ làm chuyện này cho cả anh và cậu, không phải để trừng phạt, chỉ có cảm nhận. Cậu muốn dày vò phía bên trong Time để khiến anh kêu khóc "Dừng lại... nhiều quá... nhiều quá"... Cậu muốn đâm vào trong Time khiến anh hét lên như chưa bao giờ như thế trong đời. Time rên lớn khi Twi đâm vào bên trong anh cũng đột ngột không kém lần trước, nhưng cậu trượt vào êm hơn và anh không thấy đau một chút nào.

- Tôi không thể kiểm soát được nữa, Time. Anh không biết tôi sẽ làm gì đâu... Cho dù anh có kêu khóc tôi cũng sẽ không dừng lại.

- Uwa! Sâu... sâu quá...

Time hoảng hốt khi Twi không để anh kịp thở giữa những lần cậu đâm vào, rút ra, rồi đâm vào. Như thể có ai đó đang chơi đùa với mớ dây thần kinh bên trong đầu Time, bứt chúng ra và cắm ngược lại lộn xộn. Bàn tay Twi ấn vào đầu ngực Time theo một nhịp điệu với những lần đưa đẩy, khiến Time nhận được nhiều cảm xúc đến mức không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhất là khi Twi tìm được điểm đó phía bên trong sâu kín, và đâm vào một cách không khoan nhượng. Time la hét, khóc lóc, van xin.

- Không... đừng... Hya! Twi!

- Đừng ra vội, Time. Xem chúng ta có thể đi đến đâu... Nếu anh sợ thì ôm lấy tôi, gọi tên tôi...

Twi vẫn tiếp tục chạm vào Time nơi yếu đuối nhất, nhiều đến mức anh không nhớ là họ đã như thế bao lâu. Anh cào cấu bờ vai Twi, khi cậu vùi mặt vào cổ anh trong cùng một thứ cảm xúc. Time cảm thấy mình đang đánh mất bản thân, hạ bộ kêu gào một sự giải phóng. Có lẽ chỉ chút nữa là anh sẽ ngất đi mất.

- Twi! Twi... Dừng lại, tôi không thể...

Đột nhiên Twi ngừng đưa đẩy. Time chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ thấy sao vây quanh đầu mình và Twi trông mơ hồ tựa ảo ảnh.

- Anh bảo dừng lại?

Time kinh hoảng nhìn cậu, rồi nhìn xuống bên dưới, nơi cửa mình anh mút chặt lấy Twi, nuốt lấy nó trong cơn mê dại. Twi muốn Time khẳng định lại lần nữa, nhưng anh chỉ thấy đầu óc mình rối bời. Time bật khóc khi bên trong anh muốn nổ tung.

- Chỗ đó.... Làm ơn... chạm vào đó...

Đó cũng là khi Twi đẩy vào một lần cuối cùng, với tất cả sức lực, khiến cả hai cùng tuôn trào vào nhau.

- Tôi ra bên trong anh rồi.

Time nằm yên bất động, đôi mắt chìm trong thỏa mãn. Cậu nhìn anh đê mê, chất lỏng trắng từ bên trong cơ thể anh bắt đầu trào ra ngoài lỗ nhỏ cùng với chút máu còn sót lại. Twi vừa biến Time thành một bãi lộn xộn, kiệt sức và nhơ nháp tinh dịch. Time đưa lần mò xuống cửa động của chính mình, run rẩy khi Twi cầm lấy tay anh mà miết xung quanh lớp da đã bị kéo căng ướt át. Lần đầu tiên Twi đánh dấu ai đó một cách thô bạo đến vậy. Nhưng cậu không thể ngừng khao khát...

- Không phải là anh có thể ngăn được tôi, nhưng anh cũng không cản sao? Là anh ngây thơ hay cố tình vậy? Cố tình...

Twi lại trườn lên người Time, một tay nâng hông anh lên mà áp chặt vào thân dưới của mình. Tinh dịch của cả hai trộn lẫn với nhau, mơn trớn da thịt trần trụi.

- ... để tôi chiếm đoạt anh? Nếu đó là điều anh muốn, thì tôi sẽ làm đầy bên trong anh bằng hạt giống của tôi. Và...

Twi cướp lấy đôi môi Time hé mở không có chút phòng vệ. Cậu liếm những chiếc răng trắng ngọc, cuộn lấy chiếc lưỡi e dè của Time. Bên dưới, những ngón tay vẫn kéo dãn cửa mình của Time khi cậu vào trong anh lần nữa. Khi Twi buông tha cho đôi môi Time để anh có thể hít thở, Time như một con thỏ trắng đã mềm rũ dưới nanh vuốt của dã thú. Twi tiếp tục gieo những nụ hôn vào xương quai xanh.

- Và tất cả xương thịt này. Tôi dâng nó cho em.

***

- Time, ráng uống chút nước đường đi.

Twi bế cơ thể mềm rũ trên tay, cố gắng khiến Time tỉnh táo bằng việc xoa bóp một huyệt đạo ở cổ. Time, mồ hôi bê bết nơi tóc vàng, ngoan ngoãn liếm từng chút nước ở miệng li, cẩn thận để không khiến bản bị sặc. Lần gần nhất Time cảm thấy mình ở gần thần chết đến thế là khi anh bị đánh nhừ tử ở sa mạc Gerudo và quăng vào trong ngục tối. Nhưng lần làm tình với Twi đêm qua thậm chí còn khiến anh mất hết tri giác, không còn nhận ra mình đang ở nơi ma quỉ nào. Time thấy cổ họng bỏng rát, giọng nói của anh như đã bị cướp mất. Bên trong anh trống rỗng đến không tưởng, xác thịt dù đã tê dại vẫn còn ghi nhớ xúc cảm đêm qua.

Twi ôm Time vào lòng. Sau cùng thì, con người cậu yêu thương nhiều nhất cũng là con người mà cậu tàn hại nhiều nhất. Twi dường như đã thấu hiểu cho Ganondorf, hiểu cái cách mà hắn ôm lấy Time. Yêu đương và tuyệt vọng như là hai lưỡi của cùng một con dao.

<<- Có lẽ ngươi không cần ta nữa đâu Twi... Vì bản thân ngươi đã trở thành bóng tối rồi.

Dark Link khẽ thổi vào tai Twi. Cậu không thể phủ nhận, đêm qua, cậu và Dark Link đã hòa làm một. Không còn thiện hay ác, chỉ còn một khao khát không bao giờ được lấp đầy.

- Cái gì mà không muốn phá vỡ lịch sử, không muốn phá hoại thế giới cơ chứ? Ngươi chỉ là đang muốn hắn cho riêng mình. Ngươi sẵn sàng khiến hắn đau khổ, để hắn không lãng quên ngươi.>>

- Twi...

Time cuộn vào lòng cậu, ôm lấy cậu. Anh cười như nắng giữa đại dương mênh mang.

Cậu không muốn bị lãng quên. Mà cũng muốn chết dưới lòng đại dương ấm áp này, để được ấp ôm vĩnh viễn.

- Có lẽ ta phải đồng ý với ngươi, Dark.

- Twi?

- Em biết không, Time, anh sẽ xóa đi vĩnh viễn những đau khổ của em. Hãy trở lại Hyrule mà viết tiếp câu chuyện còn dang dở...

Trước khi Time kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Twi đã thì thầm, rất rất nhỏ thôi, lên nụ hôn trên tóc nắng.

<<- Để anh được ở trong đại dương này mãi mãi.>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro