Chương I: The Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi Douglas! Đến giờ đi học rồi!
Bố tôi gọi dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường trung học phổ thông Neil Smith. Như tôi đã dự đoán trước, tôi đã trượt khỏi trường mà bạn bè cũ của tôi đã đăng ký thi cùng tôi - trường White Brigade.
Tôi là Douglas Evans, 15 tuổi. Cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt. Tôi bước vào lớp học và ngồi tại vị trí sát cửa sổ và cửa ra vào.
-Haiz... Cứ sống thế này thì có ngày chết vì chán nản, cô đơn mất!
Tôi tự nhủ khi nhìn cả lớp rất hoà thuận với nhau vào ngày đầu tiên. Có thể đối với một số đứa thì đó chắc hẳn không phải " ngày đầu tiên"
đâu nhưng sao tôi thấy mình trống vắng thế. Công nhận có nhiều bạn bè cũng vui thật đấy nhưng đó giờ chỉ còn là quá khứ "bá đạo" của tôi thôi.
Victor, một người bạn thân cũ của tôi, học cùng trường nên tôi cũng không hẳn là có một mình. Vào buổi trưa:
- Victor! Cậu hết tiền rồi hả?
- Ukm! Để khi khác nhé! Giờ tớ có việc phải làm rồi. Bye!
Chán thật! Vậy là chả có ai để chơi cùng nữa rồi.
- Này! Có muốn đi cùng không? Tớ chẳng biết tiêu chỗ tiền này kiểu gì cả!
Một giọng nói vang lên trước căng-tin của trường.
- Có phải cậu là Erza Daisy không?
- Ukm! Thế cậu có đi cùng với tớ được không? Lần đầu tiên đi mua đồ ăn trong trường nên tớ hoang mang quá!
- Đằng nào thì tớ cũng đang rảnh nên tớ sẽ đi cùng cậu.
Tôi nói trong lúc nghĩ mình cũng nên có một người bạn cùng lớp mới phải.
- Này! Chẳng phải cậu cũng có nhiều bạn khác trong lớp hay sao mà phải chọn tớ đi cùng thế?
- Bọn nó bận đi chơi với nhau hết rồi nên tớ mới phải đi một mình thế này. Cuối giờ cậu có rảnh không?
- Có thể nhưng để làm gì thế?
Tôi hỏi cô ý trong khi đi ra ngoài trường.
- À thì... Có chút việc tớ cần cậu giúp ý mà!
Tôi khá ngạc nhiên với câu trả lời và vẻ mặt của Erza khi cô trả lời. Tất nhiên, tôi đồng ý.
Cô ta là người bạn thân nhất trong lớp của tôi, ít nhất là tôi có thể nghĩ như vậy. Trong lớp, ngoài Erza ra thì tôi chả chơi với ai được lâu. Chỉ thoáng qua rồi chúng nó lại đi chơi với những đứa khác. Nhưng với Erza, tôi có thể nói chuyện với cô cả ngày mà không xảy ra việc gì. Cô luôn cố gắng tìm cách để ngăn mọi người lại gần chúng tôi. Giá như mọi việc diễn ra suôn sẻ như thế này thì tốt biết bao! Erza có ngoại hình phù hợp với mọi con mắt đàn ông nào nên tôi càng hạnh phúc.
Tan học. Mọi người ra về với vẻ mặt vui tươi. Tôi chờ Erza trước cổng trường như đã hẹn.
- Đến hơi muộn đấy, Erza!
- Ukm... Cậu ra công viên một lúc với tớ được không? Chọn chỗ nào văng vắng ý!
Tôi khá ngạc nhiên với câu hỏi này.
- Được thôi nhưng sao lại...
- Cứ ra đấy rồi nói chuyện sau!
Cái quái gì thế này? Ngày đầu tiên đến trường này là được cặp với một thiên thần à? Sao mà đời nhiều lúc tuyệt vời đến thế chứ!
À mà cũng chẳng tuyệt với chút nào đâu:
- Cậu có thể làm mọi thứ vì mình được chứ?
- Nếu tớ có thể.
- Vậy chắc tớ lấy mạng cậu cũng không sao, phải không?
- Hỏi chấm?
- Vậy là cậu đồng ý rồi ha!
Cô ta biến thân thành một Harpie với đôi cánh màu đen đẹp lộng lẫy. Cô lao tới tôi với tốc độ chóng mặt...
- Vậy là cô nghĩ cô có thể giết được tôi sao?
Tôi nói, nắm lấy bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn của cô.
- Sao có thể...? Làm sao ngươi có thể chặn được đòn tấn công của một Harpie chứ? Người thường không thể làm được việc này. Không thể!
- Vậy là cô không biết tôi thực sự là như thế nào rồi. Nhưng trước hết hãy cho tôi hỏi một câu đã: Cô thực sự là ai và tại sao lại phải làm việc này?
Cô rút tay lại.
- Tôi là một Harpie bình thường như anh đang thấy đấy. Tôi không có gì đặc biệt nhưng không hiểu sao đồng loại của tôi lại bỏ rơi tôi và đưa tôi đến đây nữa...
Cô ấy vừa nói vừa khóc...
- Này này! Nín đi được không? Có việc gì cô có thể nhờ tôi giúp mà!
- Vậy anh có thể cho tôi biết anh là ai không?
- Hì! Bí mật! Cô sẽ nhận ra sớm thôi! Mà cô không có tên thật hay giả gì đó à?
- Dạ không! Erza Daisy là tên thật của em.
- Hmm... Mong là cô không nói dối. Dù sao thì cô bị đưa đến đây đã lâu chưa? Cuộc sống của cô ra sao rồi?
Cô trở về hình hài cũ và trả lời tôi:
- Em bị đưa đến cũng chưa lâu. Hiện em chưa có chỗ ở, luôn phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống... A! Đến giờ đi làm thêm rồi! Chào anh nhé!
- Đứng lại đã!
Tôi nắm lấy tay cô trong lúc cô bước đi.
- Sao cô lại muốn giết tôi?
- À... Ukm... Vì em muốn hoà làm một với anh!
Cô ấy dừng lại, hai dòng nước mắt là tuôn trào...
- Này! Vậy là cô chưa có chỗ ở và đồ đạc của cô là những thứ cô đang mang theo phải không?
- Vâng!
- Cô có thể qua nhà tôi ở cũng được. Việc tiền nong tôi lo, cô đừng làm việc nhiều quá! Đối với một Harpie thì một số công việc của người thường không phù hợp với cô đâu.
Tôi nói những gì tôi có thể nghĩ ra.
- Vậy thành thật cảm ơn anh nhé!
Cô ấy cười vui vẻ.
Trên đường đưa cô về nhà mình, tôi nhận được tin nhắn của bố mẹ. Họ bảo có việc phải đi xa lâu ngày nên tôi càng yên tâm khi đưa cô ấy về nhà ở. Buổi tối hôm đó, may là có Erza, nếu không thì tôi nhịn đói mất.
- Cô học nấu ăn à?
- Dạ! Để làm được việc thì em đã phải học rất nhiều.
- Vậy cô là đầu bếp của một nhà hàng nào đó à?
- Vâng!
- Siêu ghê! Từ bây giờ mình không phải lo về việc bếp núc nữa rồi.
Ngày đầu tiên thật là tuyệt!
Sau cái ngày định mệnh đó, tôi và Erza sống cùng với nhau. Bố mẹ tôi có quay về nhưng cũng không phàn nàn gì nhiều vì nhà tôi vẫn còn phòng trống. Vào buổi sáng hôm sau, ngày 2 tháng 8 năm 2016, tôi hỏi cô ấy một vài chuyện:
- Harpie này! Sao cô lại chọn trường Neil Smith để học tập?
- À thì trường này cũng nổi tiếng mà anh! Đông người vậy mới vui!
Cô trả lời trong khi ăn sáng cùng tôi.
- Anh cũng cho em biết về anh đi chứ! Một người bình thường làm sao mà chặn được đòn tấn công của em hôm trước.
- Cái này thì tôi sẽ làm sáng tỏ sau.
Không thể để mọi người biết thân phận thật của mình được. Thứ như tôi đâu thuộc về nơi đây!
Hai chúng tôi cùng đi học với nhau.
- Thằng Douglas sao mà may mắn thế chứ! Cặp với người đẹp của trường được cơ đấy!
Mọi con mắt đều hướng đến chúng tôi trong trường. Đột nhiên, một cô gái bước tới tôi...
Cô ấy có mái tóc đỏ dài óng mượt, dáng người cao lớn, thu hút mọi ánh nhìn của cánh đàn ông trong trường. Lại gần chúng tôi, cô ấy lớn tiếng:
- Hai cậu làm gì mà gần gũi nhau thế? Không biết đây là trường học à?
- Thì làm sao nào? Anh ấy và tôi còn sống chung nữa là!
Tôi choáng ngợp: "Cái mẹ gì mà sống cùng nhau chớ! Chỉ là tôi mang cô về từ tuyệt vọng thôi đấy nhé! Mà cô bắt đầu đối xử với tôi như vậy từ khi nào thế!"
- Cho tớ hỏi một tý được không? Tóc Đỏ tên là gì và học lớp nào thế?
- Ta là Andrea Kelly Nữ Vương cùng khối các ngươi. Trong trường này đấng mày râu nào cũng đều biết đến ta và luôn muốn sở hữu ta chứ không như ngươi, thằng Tự Kỷ!
Cô ấy trả lời với cái giọng nghe mà thấy khó chịu vl ra. Cô ấy mà biết mình là ai thì phải phục sát đất mình mới đúng!
- Thế à? Xin lỗi Nữ Vương nhé! Tại tôi cũng không tìm hiểu gì về cuộc sống xung quanh nhiều.
- Hứ! Lần này ta tha cho ngươi. Sau này mà...
XOẸT!!!
- Erza! Dừng lại!
Tay Erza kề sát cổ Andrea.
- Không được đánh nhau trong trường đâu!
Tôi nhắc Erza, đồng thời quay sang Cô Nàng Tóc Đỏ Đang Bực Mình:
- Xin lỗi Nữ Vương nhé! Tại tôi không để ý đến nhỏ!
- Sao anh lại phải phục tùng con ả láo toét này chứ? Chẳng phải anh sở hữu sức mạnh có thể nghiền nát ả hay sao?
Harpie giận dữ. Chắc hẳn cô lo cho mình lắm. Kể ra có một người bạn như cô ấy quả thật rất tuyệt.
- Này này! Lũ chúng mày không biết tao là ai hay sao mà dám hỗn xược thế? Anh em đâu? Cho chúng này một trận!
Andrea ra lệnh cho đám con trai trong trường.
- Haiz... Sao cô cứ phải có bé xé ra to chứ?
- Anh em! Cho thằng khốn này một trận vì dám nói láo với Nữ Vương nào!
...
- Hả? Tại... sao... lại???
- Chướng mắt! Ta về lớp thôi Erza, sắp vào tiết rồi kìa!
Xoẹt!...
-Cái gì vừa diễn ra trước mặt mình thế kia??? Tên khốn đó không phải người thường à???
Trong lớp, tôi liên tục nghĩ về việc mình vừa làm. Việc gì mà phải dùng đến sức mạnh vào lúc đó chứ? Mà sao cô ta không ra tay nhỉ?
- Này anh Douglas! Anh có ổn không? Trông anh cứ như bị làm sao ý! Hay để em đưa xuống phòng y tế nhé?
- Không, không sao đâu! Mà cô thích tôi thật hay sao mà gần gũi tôi thế?
Lại hỏi lung tung rồi thằng ngu này nữa!
- (Thì thầm) Thì là thật đó! Anh yêu là người cứu em, đưa em đến với cuộc sống trần gian mà!
Cô ấy vừa nói vừa cười vui vẻ. Xem ra cô ấy thích tôi thật. Kể ra được vậy cũng vui thôi nhưng phải nhắc nhở cô chút:
- Ờm! Vậy thì tôi vui rồi! Mà từ lần sau đừng manh động ở nơi đông người nhé!
- Em muốn anh gọi em là em yêu cơ! Nếu không thì em vẫn sẽ tiếp tục đó!
(Giật mình!)
- Ờ thì... Em yêu nhớ đừng ra tay chỗ đông người nhé!
- Vâng ạ!
Cô ta thích mình đến vậy sao? Càng thêm vui đấy nhưng mong cô ấy đừng gây rắc rối cho mình. Lát sau, vào giờ nghỉ sau tiết:
- Không thể tin nổi ta lại phải học cùng lớp với thằng Tự Kỷ này!
Cô Nàng Tóc Đỏ đáng sợ đây rồi.
- Xin kính chào Nữ Vương ạ!
- Tan học gặp ta ở chỗ này!
Cô đưa tôi một mẩu giấy nhỏ được gấp cẩn thận rồi đi chơi với đứa khác.
Tan học, tôi đến đúng điểm hẹn và gặp cô ấy.
- Chào Nữ Vương! Gọi tôi ra đây để...
Xoẹt!
- Nói thật mau! Ngươi là ai?
Lúc này, trên đường đi học về nhà:
- Anh yêu có việc gì mà hôm nay phải ở lại trường thế nhỉ? Mà thôi! Mình cũng mau về trước để chuẩn bị cơm nước cho anh về nữa! Anh ấy đã dặn mình vậy rồi mà!
Nơi Andrea hẹn tôi là khu nhà đang xây dở bên cạnh trường. Chắc cô ấy nghĩ nơi này dễ dàng ra tay và thầm lặng.
- Nè nè! Sao cô phải giết tôi? Tôi làm gì không vừa ý cô à?
Vừa nói, tôi vừa đẩy thanh kiếm trước cổ tôi ra.
- Ngươi nói thế mà nghe được hả? Những điều sáng nay ngươi đã làm với ta vẫn chưa đủ để khiến nhà ngươi sáng mắt ra à? Ngươi thực sự là ai?
Càng nói, cô càng ghì mạnh thanh gươm lên tay tôi.
- Cô không nên làm những việc này! First Gear: Change!
Một làn khói đen bao vây xung quanh tôi và Andrea.
- Tay ngươi...! Ngươi là cái gì?
- D-H-K! Nhớ lấy!
Với bàn tay có gắn giáp Darkness, tôi quăng thanh kiếm mà tôi nghĩ là Hoả Đao xuống.
- Vậy cô là Ninja hệ Hoả hả?
- Này! Thích đấu thì đây chiều ngay nhé...
- Cô đùa tôi đấy à? Với nét mặt đó thì đánh là thua liền! Giờ cô có thể giải thích cho tôi được không? Sao cô lại ở đây và cuộc sống của cô ra sao rồi?
Người cô run như cầy sấy, niệm thuật còn không nổi chứ đánh đấm nỗi gì.
- Thì... Việc gì ta phải cho ngươi biết chứ?
- Tôi biết là cô sẽ trả lời vậy mà! Power Down!
Vù... Làn khói biến mất cùng giáp tay.
- Giờ cô đỡ sợ rồi chứ?
- Ai mà phải sợ loại người như ngươi chứ! Ninjitsu Art of Super-Transformation: Red Dragon!
Một con rồng lửa hiện ra trước mặt tôi.
- Vậy là cô vẫn muốn đấu hả? Được thôi! Summon: Dark Dragon!
Vậy là hai con rồng Lửa và Bóng Tối chọi nhau.
- Tôi chưa hề thua đâu nhé!
- Cẩn thận!
Uỳnh!!!
- Nè, cô không sao chứ?
- Tay...tay ngươi...
- Á! Xin lỗi nhé! Tại quả cầu đó rơi xuống đột ngột quá!
Một quả cầu lửa của chú rồng Lửa rơi xuống chỗ Andrea, tôi lao vào và đẩy Andrea ra nhưng không may là bị ngã với bàn tay chạm vào ngực cô. Vội vàng đứng dậy, tôi hỏi cô:
- Hmm... Đến cả con rồng còn không biết chủ mình đang ở đâu thế kia thì chắc cô đã không dạy dỗ nó tử tế rồi!
- Ngươi... ngươi xem lại bản thân mình đi đã tên biến thái kia!
- Ế! Đấy chẳng qua là tai nạn thôi mà! Cho tôi xin lỗi!
- Một tên sử dụng năng lực Bóng Tối như ngươi mà cũng nói đó là tai nạn được à? Tên khốn!
- Thôi mà! Cho tôi xin lỗi đi! Cô có vấn đề gì tôi giúp cho! Coi như đền bù thiệt hại vậy!
- Vậy ngươi cho ta...
- CẨN THẬN KÌA!
Uỳnh!
- Darklord! Mày cẩn thận chút coi! Tý nữa thì rơi trúng quý cô này đấy!
- Xin tuân lệnh! Nhưng sao ngài lại quan trọng tính mạng cô gái đó đến thế vậy? Chẳng phải cô ấy đang cố lấy đầu ngài sao, thưa...
- Ấy! Đừng gọi ta bằng cái tên đó ở đây! "Ngài Douglas" là được rồi! Chỉ là ta không gây ra thương tích thôi mà!
- Vậy thưa ngài Douglas, anh bạn này thì sao ạ?
Ăn luôn hay là...?
- Đánh thế thôi! Ngươi về được rồi! Việc còn lại ta sẽ xoay sở sau! Cảm ơn nhé Darklord!
- Dạ! Đệ xin chào tạm biệt tại đây! Chúc ngài có cuộc sống vui vẻ!
Uỳnh uỳnh uỳnh...
- Đó là một trong những thuộc hạ của tôi, thưa Nữ Vương!
- Thôi! Đừng gọi ta như thế nữa! Ta biết ngươi là cái gì rồi!
Haizzz! Chắc tại con rồng đó kinh khủng lắm đây!
- Vậy tôi cũng không phải giấu gì nữa nhỉ! Cậu đã nói vậy rồi mà!
- Vậy cô thực sự là ai vậy?
- Tôi là Andrea Kelly, cùng tuổi với anh như những gì anh đã biết. Tôi là Ninja hệ Hoả của làng Lá. Trong một lần du hành thời gian-không gian, tôi bị rơi vào thế giới này.
- Vậy cuộc sống cô ra sao rồi? Cô đã có chỗ ở chưa?
- Như cậu biết đấy, tôi sống dựa vào vẻ đẹp bề ngoài, suốt ngày phải thuê nhà nghỉ để có nơi sinh hoạt.
- Hmm... Lần này chắc mình phải bảo bố mẹ về việc này mới được!
- Việc gì vậy?
- À, không có gì! Vậy cô có muốn ở cùng tôi với Erza không? Tôi sẽ cố gắng chu cấp cho cô đầy đủ.
- Này nhé! Việc gì ta phải đến ở nhà ngưới chứ! Nhỡ ngươi dở trò đồi bại thì làm sao!
- Haizzz! Đã bảo đó là tai nạn rồi kia mà!
- Ừm! Vậy cũng được! Đằng nào thì có nơi ở cũng tốt hơn là lang thang như thế này!
- Mà cô bỏ cái việc bán thể xác đấy đi nhé! Tôi không muốn một cô gái đẹp phải làm mấy công việc vớ vẩn đấy đâu! Thằng nào dám lại gần cô tôi cho nó tan xác!
- Ưm... Cảm ơn ngươi nhiều! Chưa ai tốt với ta như cậu, kể cả cha mẹ ta!
- Xem ra cô cũng khốn khổ lắm nhỉ! Vậy chuẩn bị đồ đạc đi rồi ta về nhà!
- Ừm!
Về đến nhà:
- Này anh yêu! Ả này là thế nào vậy?
- À thì...
- Người thứ hai! Sau cô và tôi quyết sẽ cướp anh ấy từ tay cô!
- Này Andrea! Sao lại...
- Hay nhỉ! Giờ con còn bắt cá hai tay nữa đấy, Douglas!
Không phải vậy mà mẹ!
- À mà bố ơi! Bố còn một căn nhà nữa đúng không? Bây giờ bố cho con với bạn con qua đó ở được không? Ở nhà phiền bố mẹ quá!
- Ờ, nếu con chịu giữ gìn sức khoẻ và học tập đầy đủ là được! Mà có hai người đẹp chăm sóc thế kia thì lo gì chứ, thậm chí còn ấy ấy được cơ mà!
- Này bố!
- Đùa tý thôi!
Bữa cơm tối do Erza chuẩn bị với mẹ thật là đầy đủ và đông vui vì có thêm Andrea nữa. Cuộc sống của mình cứ thế này thì thật tuyệt!
Thế giới của chúng ta được chia thành ba tầng. Hiện nay, tôi và hai cô nàng đang ở tầng giữa hay còn gọi là trần gian. Lúc này, ở dưới địa ngục:
- Dark Dragon về rồi hả? Ngài ra sao rồi?
- Trông vui vẻ hơn bình thường đấy! Chắc nhờ có mấy cô nàng đó!
- Cứ thế này thì dưới âm phủ loạn vì thiếu Ngài ấy mất! Sao ngươi không kể cho Ngài biết tình trạng ở dưới này?
- Tại Ngài đang vui vẻ. Lâu lắm rồi chúng ta đâu có thấy Ngài vui như vậy.
- Ngươi nói cũng đúng nhưng chúng ta xử lý đống hỗn tạp này thế nào giờ?
Sáng sớm hôm sau:
- Haiz... ( Vươn vai)
- Chào anh yêu!
- Ukm, chào... Andrea? Erza đâu rồi?
- Cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng cho anh. Mà em lên có làm phiền anh không vậy?
- Không, không sao!
Ài dà! Sáng sớm mà đã có người đẹp đến bên thì còn gì tuyệt với bằng! Với đôi mắt và mái tóc đỏ đó lại thêm dáng vẻ cao lớn với bộ ngực khủng thế kia, thằng nào mà chả chết mê chết mệt cô ấy chứ! Được ở cùng với một Người Chim xinh đẹp và một Ninja Lửa gợi cảm thì còn gì bằng!
Chẳng biết tụi Darkness đang làm gì nhỉ? Nếu mình không nhầm thì ở dưới đó làm việc khó khăn lắm! Cuối tuần này xuống thăm vậy!
- Erza này! Hôm nay là thứ mấy vậy?
- Thứ sáu, thưa anh!
- Vậy à? Mai các em có rảnh không?
- Để làm gì vậy anh yêu?
- À thì có mấy việc anh muốn các em đi cùng cho vui ấy mà!
- Vậy sáng mai đi hả anh?
- Ừm!
Hai cô nàng này dễ thương thật đấy!
- Nhưng mà anh thông báo trước nhé! Đến nơi thì đừng sốc và đi có thể sẽ mất nhiều ngày đấy!
- Nếu đã là anh thì em quyết mất tất cả còn hơn là mất anh! - Erza đáp.
- Cả em cũng vậy nữa! Có gì khó khăn anh cũng có thể nhờ chúng em mà! - Andrea bổ sung thêm.
- Mà hai em thân với nhau từ khi nào vậy?
- À! Đây là một cuộc chiến tranh lạnh ý mà! Em chỉ đang cố gần gũi với anh hơn người kia thôi!
Vừa nói xong, Erza lao tới bên tôi.
- Này con kia! Còn chị mày đây nhé! Đừng có quá trớn!
Lần này là Andrea bám lấy tay còn lại của tôi. Chưa bao giờ tôi được cảm nhận hơi ấm từ những người con gái cùng tuổi tôi như thế này. Những điều này thật tuyệt! Tôi không muốn phải quên chúng.
Chúng tôi đến trường sau khi thu dọn bát đĩa của bữa sáng. Đến trường, mọi ánh mắt của đám con trai đều hướng đến tôi với vẻ nguy hiểm:
- Mẹ thằng Douglas! Đi cùng với mỗi tay một em đẹp như mộng thế kia!
- Thằng đấy đi chết là vừa!
Đáng sợ đấy! Nhưng mấy chú có biết anh đây là ai không mà mạnh mồm thế!
- Lũ kia! Quỳ xuống xin lỗi trước Douglas Bá Vương mau! Chúng mày thì biết gì về anh yêu mà dám nói anh ấy thế!
Uy lực ghê! Mới chừng đó thôi mà cái lũ bố láo kia đã quỳ xuống và xin lỗi tôi kìa.
- Andrea, em tuyệt thật đấy!
- Có gì đâu! Em cũng phải tỏ ra có ích một tý với anh yêu chứ! Với lại phải đánh bại Erza mà!
- Này! Đừng có nói với cái giọng nghe mà ghê đó nhé! - Erza chen vào.
Haiz! Thôi vào lớp cái đã.
- Bá Vương! Có chuyện lớn rồi!
Một tiếng nói mạnh mẽ thốt ra bên tai tôi.
- Mọi sinh vật dưới đây đang trở nên hung bạo và điên cuồng tấn công những người trong Pháo Đài. Chỉ có Ngài mới có thể dẹp lũ này thôi! Mong Ngài nghĩ cho chúng thần với! Này, đuổi nó ra...
- Này! Diễn biến thế nào rồi? Nói ta nghe thêm đi! Này!
Vậy là Commander đang gặp nguy hiểm. Việc hắn sử dụng Dark Emergency Call đã đủ để cho thấy hắn đang vô cùng khổ sở rồi. D.E.C có thể liên lạc ngay lập tức với bất kỳ ai thuộc chủng tộc Bóng Tối qua một đường truyền do tôi tạo ra cho những trường hợp khẩn cấp nhưng đòi hỏi một nửa sức mạnh của người dùng, ngoại trừ tôi. Giờ tôi phải xuống trợ giúp Commander ngay nếu không thì...
- Này! Darling nói chuyện với ai từ nãy tới giờ vậy?
- À! Không, không có gì cả đâu, Erza! Hai em lên lớp trước đi. Anh đi vệ sinh tý!
Không thể để họ gặp nguy hiểm được. Họ là lý do để tôi tồn tại.
- Vậy chúng em đi trước nhé! Anh cũng phải nhanh nhanh lên đó! Sắp vào tiết rồi!
- Ukm!
Tôi chạy ngay tới chỗ Victor:
- Victor! Cậu giúp tớ việc này được không?
- Gì thế Douglas? Sao trông ông căng thẳng vậy? Bị hai em đá rồi à?
- Không phải! Tôi nhờ ông việc này: Nếu hết 2 tiết đầu mà không thấy tôi quay trở lại trường thì hãy bảo đứa lớp trưởng của tôi là hôm nay tôi nghỉ nhé!
- Kìa! Ông có làm sao đâu mà phải nghỉ...
- Kệ đi! Ông có giúp được không?
- Thôi được! Nhưng tôi có linh cảm xấu lắm nên cố trở về trước 2 tiết nhé!
- Ờ, biết rồi!
Tôi chạy đến khu vắng nhất trong trường và nhanh chóng triệu hồi cánh cổng tới địa ngục.
Khi tới nơi, tôi gặp ngay mấy tên Zombie cản đường.
- First Gear: Change!
Chỉ một chốc, lũ thây ma quái gở đó đã nằm gục xuống đất.
Phải nhanh chóng đến pháo đài thôi. Mọi người chắc đang gặp nguy hiểm. Shadow Jump: Activate!
Đứng trước chiếc cổng với hình đầu lâu xương chéo ở giữa, tôi rất háo hức được gặp lại các tướng lĩnh của mình. Tất nhiên, tôi muốn là không phải trong hoàn cảnh này.
- Gatekeeper đâu?
Tôi hô to.
- Có, thưa bệ hạ!
- Mở cổng ra cho tao!
- Nhưng trong đó khá nguy hiểm thưa Ngài! A... Đằng sau Ngài...
- Mày vẫn còn mặt mũi để xuống gặp bọn tao sau những điều mày đã làm à, Dark King?
Một giọng nói thốt ra sau lưng tôi.
- Thì ra là mày à, Sát Thủ Kurei? Tao tưởng mày đã từ bỏ cái nghề đó rồi chứ!
- Việc tao phải từ bỏ nó cũng do mày mà ra, thằng khốn nạn! Giờ tao phải giết mày để trả thù cho anh em!
- Bình tĩnh đã nào! Mày biết mày làm gì có cửa để hạ tao mà!
- Tao biết chứ! Biết hơn bất kỳ ai! Hiện tại mày đang "vui vẻ" với một em Harpie xinh đẹp tuyệt trần và một em Ninja nóng bỏng chứ gì! Tao đang giam giữ họ đấy! Mày phải chết thì tao mới trả tự do cho họ! Nếu không tao cho bọn nó ở đây vĩnh viễn đấy!
Lời nói của hắn như con dao đâm thẳng vào tim tôi. Bọn họ là những người tôi yêu quý nhất, là những người tôi quyết tâm phải bảo vệ, cho họ một cuộc sống đầy niềm vui và không còn nước mắt hay bất kỳ sự đau đớn nào. Vậy mà thằng chó này lại đi bắt cóc họ.
- Mày tới số rồi con à! Dark Sword!
- Nổi máu rồi hả? Đánh nào!
- Thưa Ngài! Đừng sử dụng nhiều sức mạnh quá! Ngài vẫn còn nhớ điều gì sẽ xảy ra hồi đó chứ?
- Kệ tao! Thằng này phải bị biến mất! Banishing Shift!
Xoẹt!
- Cút mau, Kurei! Biến mất đi!
- Haha... Thế mới đáng là Dark King chứ! À không, phải là DHK!
Kurei biến mất trước lưỡi đao của tôi.
- Ahhh... Đau đầu quá!
- Kìa Bệ hạ! Ngài ổn chứ? Còn nhớ thần là ai không?
- Còn chứ! Chỉ bị quên chút thôi! Ngươi có biết hai cô gái của ta ở đâu không, Gatekeeper?
- Thưa ngài, tôi đoán họ đang bị nhốt trong một căn phòng nào đó ở pháo đài kia. Tôi không chắc vì tôi chưa nghe Kurei nói vậy bao giờ.
- Vậy để ta liên lạc với họ theo cách bình thường xem sao! Nếu họ không nhấc máy thì ngươi đúng.
Tôi nói chuyện với cô giáo bằng một phân thân của mình. Quả thật là họ đã vắng mặt ngay sau khi tôi rời đi.
- Vậy là ta phải vào pháo đài rồi!
- Ngài cần tôi giúp gì không ạ?
- Ngươi có thể vừa canh cổng vừa đi cùng ta được không?
- Còn nhiều người khác sẽ giúp thần canh cổng nên Ngài đừng lo. Thần sẽ đi cùng Ngài.
- Ukm! Có ngươi đi cùng ta cũng thấy an tâm hơn nhưng phải cẩn thận đấy!
Chúng tôi tiến vào toà thành đang bị bao phủ bởi lũ quái dị.
Đằng sau cánh cổng là một đại sảnh mà các tướng lĩnh thường đón tiếp tôi. Giờ đây trông nó đầy sát khí và thi thể của những người đã ngã xuống để bảo vệ pháo đài Darkness. Những chiến binh này rất đáng để tôn vinh.
- Bệ hạ cẩn thận!
- Hửm?
Lại một tên nữa đang lại gần trước mặt chúng tôi.
- Lần này là ai đây? Brian hay Louis à?
- Giọng Ngài mới đanh thép làm sao, Dark King! Ngài không nhận ra tôi là ai à?
Cái giọng này là...
- Regina Nữ Quỷ!
- Hửm? Vậy là Ngài cũng không quên tôi nhỉ? High-speed Moving!
Trong nháy mắt, cô ấy đã đứng sau tôi với chiếc đao ngắn kề cổ tôi. Regina được mệnh danh là Nữ Quỷ vì cô ấy sở hữu tốc độ tấn công và di chuyển nhanh nhất ở địa ngục. Cô có thể giết chết bất kỳ ai cô muốn.
- Sao cô không xuống tay luôn đi?
- Cho ta hỏi chút đã! Ngươi và hai cô ấy đã làm gì rồi?
- "Làm gì"?
Tôi thắc mắc.
- Ngươi đã làm chuyện "đó" với mấy ả đó chưa hả? Đừng giả ngu nữa! Trả lời ta mau!
Trông cô ta có vẻ đang rất bực mình. Sao lại phải tức tối đến vậy? Chuyện của tôi có liên quan gì đến cô đâu.
- Làm gì có chuyện đó chứ! Ta đã đến tuổi đâu!
Trả lời đại cho xong việc.
- Thật hả?
- Thế cô không tin tôi thì đi gặp họ mà hỏi.
- Ukm. Vậy là em yên tâm rồi!
Nè nè! Sao tự dưng đổi giọng ghê vậy! Lúc nãy còn hung hăng thế kia mà giờ đã trở thành một đứa con gái vô cùng nữ tính là sao? Lại còn bỏ hết vũ khí xuống rồi ôm chầm lấy tôi nữa! Bây giờ mà đang ở trường thì mình bị kì thị mất!
- Hihi... Vậy là anh vẫn còn trong sáng như mọi khi nhỉ, Bá Vương của em!
Nói xong, cô bắt đầu vừa khóc vừa kể: "Từ ngày anh rời địa ngục, em đã vô cùng buồn đau vì nghĩ rằng anh sẽ không quay trở về nữa. Hàng ngày em luôn để ý anh từ dưới địa ngục, quan sát mọi cử chỉ và hành động của anh. Em chỉ mong rằng sẽ có ngày em được gặp lại anh mà thôi! Em đã câu kết với nhóm Kurei chỉ để tìm cách đưa anh quay trở lại thôi! Huhu..."
Nước mắt cô rơi la chã trên vai tôi. Tự dưng một cơn đau đầu đột nhiên ập đến làm tôi choáng váng...
(Lúc này, trên đỉnh Darkness:
- Thả bọn ta ra, lũ khốn các ngươi!
- Khà khà... Kurei giỏi thật đấy! Hắn biết được điểm yếu duy nhất của Vua Bóng Tối cơ đấy! Tiếc là nó đã hy sinh rồi!
Erza: "thế này chắc mình tàn đời rồi! Không phá được lớp năng lượng này thì làm sao mà thoát ra để trở về với anh yêu được chứ! Mà không biết anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?"
Andrea: "Đm! Sao lại thành ra thế này chứ? Hắn bắt mình làm gì nhỉ?"
- Này! Ngươi bắt bọn ta làm gì hả?
- Tất nhiên là để hạ gục Vua Bóng Tối rồi!)
- Dark King! Ngài có làm sao không ạ?
Tôi choàng tỉnh. Nhận ra mình vừa bị ngất không lâu, tôi vội hỏi Regina nơi bọn chúng đang giam giữ Erza và Andrea.
- Trên đỉnh pháo đài này là nơi bọn chúng đang chờ anh.
Tôi đứng dậy thật nhanh.
- Từ từ đã! Anh đang bị sốc kia mà!
- Không sao đâu em! Anh cũng vừa mới nhớ ra em rồi, em yêu!
Cô ấy đỏ mặt. Trông cô ấy bây giờ dễ thương hơn hẳn lúc chiến đấu. Quả thật gương mặt này với mái tóc đen óng mượt kia chính là người tôi vô cùng yêu quý khi còn sống dưới địa ngục. Đồng thời tôi cũng nhớ ra lý do của việc Darkness bị phá huỷ vào lần cuối.
- Lần này anh sẽ dùng hết sức để tốc biến đến chỗ họ! Third Gear: Change! Dark Teleport!
- Từ từ đã anh yêu! Làm vậy là quá liều lĩnh!
Cô ấy lao đến, dùng hết sức mình để ngăn tôi lại.
- Sao em lại làm vậy? Anh cần phải cứu hai người đó!
- Vậy anh không quan tâm đến em nữa à? Em sẽ rất đau khổ nếu mất anh lần nữa đấy! Xin anh, hãy cho em đi cùng! Em sẽ đưa chúng ta tới đó ngay lập tức mà không phải sử dụng đến sức mạnh của anh! Anh hãy tin ở em!
Em ấy nói với đôi mắt đẫm lệ. Tôi cũng rất yêu em nên đã đồng ý với em.
- Vậy là em vui rồi! Shadow Dash: Tripple!
Trong nháy mắt, ba người chúng tôi đã đứng trên nóc của Darkness.
- Erza, Andrea! Hai em ở trên này hả?
- Anh làm gì ở đây vậy, anh yêu?
- Hắn ta là Vua Bóng Tối đó, mấy nhóc!
- Hả??? Sao anh không cho chúng em biết chứ? Sao anh lại phải lên trần gian và cứu chúng em?
Erza và Andrea nói khi đang bị treo trên hai cột thánh giá. Trông họ rất bực mình vì tôi.
- Tôi xin lỗi tất cả mọi người đang ở đây về việc tôi đã gây ra 5 năm trước và việc giấu các cô! Tôi thật sự đã không biết làm gì sau cái ngày địa ngục bị huỷ diệt cả! Các người muốn làm gì tôi cũng được nhưng xin đừng làm hại đến 3 cô gái ở đây!
Nói xong, tôi vội sử dụng Dark Sword phá xích trên người Erza và Andrea rồi đến gần Barong - Quái vật mạnh nhất của địa ngục - để nói chuyện.
- Sao? Ngươi biết nhận lỗi rồi đấy à? Hừm... Ngươi không giống với Vua Bóng Tối mà ta biết nhưng chí ít thì cũng phải cho mọi người ở đây xem sức mạnh thật sự của ngươi chứ! Ra tay đi, Vua Bóng Tối!
- Nếu đó là tất cả điều mà tôi cần làm!
Tôi bảo mọi người tản ra xa.
- Không! Anh không được sự dụng Gear đó bây giờ!
Regina lao nhanh tới chỗ tôi...
Tôi nghĩ mọi việc sẽ không có gì nguy hiểm cả nên đã kích hoạt trạng thái mạnh nhất của Darkness. Thứ vũ khí này đã mang đến cho tôi sức mạnh và ý chí.
- Dừng tay lại! Anh không được làm theo lời hắn! - Nữ Quỷ Vương vẫn cố can ngăn tôi...
- Sao lại phải dừng lại? - Tôi dừng lại một lúc.
- Anh còn nhớ cái giá phải trả nếu sử dụng nó không?
Tôi cố nhớ lại nhưng thật sự toàn bộ ký ức của tôi vào lần kích hoạt Gear mạnh nhất trước đã bị xoá hết...
Tôi cố nhớ lại nhưng không có điều gì để gợi lại cho tôi những ký ức đó. Đột nhiên, Regina hỏi tôi:
- Vậy anh có nhớ lần đầu ta gặp nhau không?
- Lần đầu ta gặp nhau???
- Anh không nhớ gì hết à? Ngay cả lý do tại sao em lại bị gọi là Nữ Quỷ Vương ư? Tại sao chứ?
Làm sao tôi có thể nhớ lại chứ!
- Này Vua Bóng Tối! Ngươi tập trung vào vấn đề chính đê! - Barong gọi tôi.
- Ờ!
- Đừng mà!
- Dừng lại đi! - 2 cô nàng tôi đã giải cứu được hét lên.
- Sao tôi phải dừng lại? Tôi đã lừa dối mọi người về con người thật của tôi kia mà? Cuộc sống này đối với tôi chỉ đến đây thôi. Nó sẽ kết thúc tại đây.
- Mày nói hay lắm, Darkness! Đã đến lúc giải thoả cơn khát máu của mày rồi! - Barong vui vẻ nói.
- Ờ! Tao biết rồi!
Luồng sát khí bao quanh tôi ngày càng lớn mạnh khiến đầu óc tôi quay cuồng. Ahhh... Thế này mới là đã chứ! Last Gear: Activate! Death Surrounded!
- Nghe có vẻ Ngài lại bị mất trí rồi nhỉ, Vua Bóng Tối?
Một giọng nói quen thuộc đập vào tai tôi.
- Ai đấy? - Tôi vừa hỏi vừa nạp năng lượng cho lần tấn công đầu tiên.
- Lại còn hỏi nữa! Tất nhiên là thần rồi! Thần là Strategist của Ngài đây!
- Là ngươi à? Tránh xa ta ra không lại ăn đòn bây giờ!
- Thần thà chịu đòn còn hơn là trông 3 quý cô của Ngài ở đây khóc!
- Cái gì? - Tôi dừng tay.
- Ngài có biết tại sao ngài lại sở hữu sức mạnh huỷ diệt này không? Cái ngày mà Ngài nhờ tôi đưa đến pháo đài Darkness vĩ đại này, ngài còn nhớ không?
Ahhh... Lại cái gì nữa đây? Sao đầu tôi tự dưng lại đau dữ dội thế này? Ahhh...
- Kìa Đức Vua! Các cô mau tới giúp Ngài đi nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn!
Erza, Andrea và Regina lao tới chỗ tôi gục xuống. Đột nhiên, một dòng ký ức ập về trong tôi, làm tôi nhớ về sự việc đã xảy ra vào 5 năm trước...
- Dậy đi! Đến giờ đi học rồi!
Giọng ai đây? Nghe sao mà thân thương đến thế?
- Dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi con!
À! Là mẹ mình ngày xưa! Mà mình đang ở đâu đây?
- Vâng! Con đi ngay đây!
Đây là đâu? Mình đang làm gì ở đây? Sao đầu mình đau quá! Mà nơi đây trông như một thành thị hiện đại vậy. Không biết là điều gì đang xảy ra với mình ngày này đây?
- A! Anh Darkness đến rồi!
Giọng này là...
- H.G à? Lâu rồi không gặp nhỉ? 3 tháng hè cơ mà!
- Lại đây! Có mấy nguồn sức mạnh này hay lắm! Tớ mới tìm được trong mấy tháng hè đấy!
Thằng H.G (Hell Guardian) này thích tìm hiểu về những biến đổi sức mạnh ở địa ngục. Cứ mỗi khi cậu tìm được gen đặc biệt là lại kêu tôi ra nói chuyện.
- Cậu biết Darkness chứ? Nó đã tổng hợp toàn bộ năng lượng vào một bộ trang phục gồm 10 phần kỹ năng khác nhau đấy! Sức mạnh của Darkness là vô tận nhưng sẽ bắt người sử dụng nó phải trả giá rất đắt. Rất nhiều người đã đến để lấy nguồn sức mạnh huỷ diệt này nhưng đều bị từ chối và bị tan biến vào bóng tối vĩnh hằng.
- Cái giá phải trả là gì thế?
- Mất đi con người hiện tại. Nói cách khác là mất trí nhớ. Đồng thời đưa người sử dụng vào trạng thái khát máu.
- Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ?
- Trên báo chí có nói: "Để tìm ra người thích hợp để làm chủ Địa Ngục, Darkness đã được sự đồng ý của tất cả mọi người trên 3 tầng lớp và các cổng không gian khác để chế tạo một nguồn sức mạnh không ai có thể địch lại." Sức mạnh này sẽ đem đến cho người sử dụng mọi thứ.
- Cậu đã thử đến đấy bao giờ chưa?
- Chưa nhưng tớ có biết vài người đã đến nhưng vẫn chưa trở lại.
Ngày đó tôi có một ước mơ, một khát khao là được trở thành một vị vua Harem quyền năng, tài giỏi. Ước mơ đó làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Từ một đứa nổi bật, năng nổ trở thành một thằng "thư sinh" nhát gan, giản dị. Đời tôi chắc chỉ đến vậy thôi, tôi nghĩ thế. Vậy mà bây giờ được biết đến nguồn sức mạnh này thì còn gì tuyệt vời bằng!
- Mình phải đến đấy ngay lập tức! - Tôi lẩm bẩm.
- Cái gì thế? Đừng bảo cậu sẽ đến đấy nhé, Douglas! Nguy hiểm lắm! Cậu chưa đủ trình để nhào vô với Darkness đâu! - Tên Qann (H.G) khuyên tôi.
- À không! Tớ đang nghĩ về việc khác ý mà! - Tôi cãi lại.
- Vậy thì tốt! Mà chắc lại đang nghĩ đến Regina chớ giề? Suốt ngày chỉ nghĩ đến nó! Sao không lại gần nói chuyện thử một lần đê xem sao? Có gì tui giúp cho!
- Khó bỏ mẹ ra! Mày thừa biết tao nhát cáy còn gì!
Hả? Regina Nữ Quỷ Vương á?
- Khà khà...! Vậy tao sẽ bảo con đấy đến đây! Này Regina, thằng này có chuyện muốn nói với mày đây! - Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào tôi.
- Này này! Ngậm cái mồm lại cho tao ngay!
- A! Douglas đấy à? Có việc gì thế?
Một giọng nói dễ thương đang đến gần tôi.
- À... Không có gì đâu! Thằng này nó chọc tớ ý mà!
- Thế à? - Cô ấy đáp lại.
- Thế à? Tao tưởng mày đang định t...
- Mày im ngay cho tao nhờ!!!
Tôi vội vàng bịt mồm nó lại.
- Vậy thôi nhé! Tớ cũng đang bận. - cô ấy lại nói với cái giọng điệu đáng yêu đó.
Đó là Regina Nữ Quỷ Vương à? Mình đã từng để ý cô ấy ư? Haiz... Nhưng cũng có lý vì cô ấy hay giúp đỡ mình mà. Với lại mình rất thích những người con gái như thế. Chưa kể Regina - Theo như tôi nhớ không nhầm - là người đẹp nhất ở thế giới này. Một cô gái như vậy sao phải chọn một thằng đần độn, ngu ngốc như tôi chứ! Đây chắc hẳn là lý do để tôi đi tới Darkness.
Hôm sau, tôi vội vàng chạy tới Darkness.
Con đường dẫn tới nó thật là đáng sợ! Đến tôi bây giờ còn phải công nhận điều này vì tôi phải trải qua biết bao chông gai thử thách. Tôi bước đi trên con đường mòn được xây dựng đã lâu. Cứ đi được một đoạn là tiếng "cạch" dưới chân tôi lại kêu lên. "Chạy nhanh lên! Nó sắp biến mất rồi!"là tất cả những gì tôi có thể nói và nghĩ trong đầu trong khi nhìn con đường dần tan vào trong bóng tối vĩnh hằng sau lưng tôi.
Chạy thẳng mãi một đoạn, tôi nhận ra mình đã mất bản đồ và mọi thứ mang đi. Vậy là lạc rồi, giờ sẽ không còn ai nghĩ mình còn tồn tại nữa. Ngồi xuống tại một gốc cây được một lúc, tôi đứng dậy và đi đến con đường duy nhất hiện ra trước mặt tôi. Đó là một con đường mòn dẫn tới một nơi bí ẩn mà tôi chưa được giải đáp.
Đột nhiên, tôi gặp một người trông quen quen đi trước tôi trên con đường này. "Quái lạ! Sao lại có một người con gái đi tìm Darkness chứ?" Tôi tự hỏi trong khi nhìn cô ấy quay về phía tôi.
- A! Cuối cùng thì cũng tìm được cậu! Về thôi! Mọi người đang chờ cậu đấy! - Cô gái lạ lùng nói.
- Ơ nhưng cho tớ hỏi chút đã! Tớ đã gặp cậu trước đây à? - Tôi hỏi.
- Ủa? Vậy là cậu không nhận ra tớ thật à?
- Chắc tại khoảng cách xa quá nên tớ nhìn không rõ. Chờ tớ tý!
Tôi lại gần cô gái đó. Lần này thì tôi nhìn ra cô ấy chính là Regina, nhưng lần này nhìn rất khác so với lần tôi thấy ở trường học. Cô ấy có đôi cánh và bộ giáp màu tím tuyệt đẹp. Sự hài hoà của màu sắc và trang bị khiến cho Regina có sức quyến rũ đến lạ thường.
- Này! Cậu bị làm sao thế? Sao tự dưng đứng ngây người ra như thế? - Cô ấy hỏi làm tôi sực tỉnh lại.
- À... Ờ thì... Tại cậu hôm nay trông đẹp quá! - ĐM! Mày nói clgt hả, "tao ngày ấy"?
- Tớ biết tớ xinh đẹp mà! - Cô ấy vui vẻ trả lời.
Tôi đỏ mặt. Tại sao lại vào lúc này chứ tên kia! Bình tĩnh lại đi! Tĩnh tâm lại đi!
- Kìa! Đỏ hết cả mặt lên rồi kìa! - Lời nói đó của cô có vẻ đã tác động mạnh đến tôi khiến cho tôi lại càng bối rối hơn.
Ahhh... Tôi đang ở đâu thế này?
-Anh tỉnh lại rồi đấy à, vua bóng tối?
-Tôi đang ở đâu thế? Mà cô là ai?
-Vậy là tác hại của sức mạnh đó đã được kích hoạt rồi! - Vừa nói cô ấy vừa khóc.
Hả? Tác hại của cái gì? Bây giờ tôi chẳng còn nhớ được bất kỳ điều gì nữa rồi.
-Cho phép tôi hỏi một chút được không? Tôi đang ở đâu? Sự thật thì tôi là gì?
Một cô gái khác đi vào, trả lời tôi:
-Anh đang ở trong phòng dưỡng sức của Darkness. Do anh sử dụng quá nhiều năng lượng nên đã xảy ra việc anh bị mất tất cả trí nhớ về mọi người.
Hmm... Reset à? Hmm... Mình bị thế thật sao? Ai da! Đau đầu quá!
-Anh bị làm sao thế? Trả lời em đi!
-À... Không làm sao đâu! Chỉ bị đau đầu chút thôi!
-Để em đi lấy thuốc nhé?
-Thôi thôi... Tôi không sao. Cô không phải làm thế với tôi đâu!
Chưa nói dứt câu, cô gái ngồi cạnh tôi đã chạy đi lấy thuốc. Quả là một cô gái nhanh nhẹn và giàu lòng nhân ái.
-Này! Anh không nhớ gì thật à? - Cô gái thứ hai hỏi tôi.
-Thật sự tôi không thể...
-Có thật không thế? Này! Trả lời em đi! Có thật là anh đã quên hết tất cả mọi người, kể cả em, rồi à? Trả lời em đi!
Lao tới tôi nhanh chóng, cô ấy ôm chầm lấy tôi.
-Quay trở về đi... Cậu phải quay trở về với tớ... Quay về đi...
Cái gì vậy? Ai đấy vừa hiện ra trong tiềm thức của tôi. Ai đó biết tôi đã cố kéo tôi lại nhưng không được.
-Anh đang nghĩ gì thế? - Cô gái ôm tôi hỏi khi nhìn vào gương mặt tôi.
-À không! Không có gì đâu! - Tôi không muốn cô ấy phải bận tâm đến người vừa nãy làm gì. Như thế sẽ chỉ làm phiền cô ấy thêm thôi.
-Vậy à? Nhưng trông anh trầm tư lắm! Em không muốn anh như thế này.
-Ừm! Cho tôi hỏi một tý được không? 3 cô tên là gì vậy?
-Vậy là anh quên cả rồi...
Vừa khóc cô ấy vừa nói với tôi như thể tôi là một ai đó rất quan trọng đối với cô.
-Anh đừng cố nữa... Thứ sức mạnh đó...sẽ chỉ mang đến cho anh...
Lại là giọng nói đó! Giọng nói của một người con gái nghe rất quen thuộc.
-Mày tỉnh lại chưa, Dark King?
Lần này là giọng của sự dũng mãnh, đáng sợ của một thứ gì đó trong tôi.
-Này! Tao hỏi mày không trả lời à? Tao là Darkness, "bạn thân nhất" của mày đây! Nhận ra tao không?
Nghĩ một lúc, tôi bảo hai cô gái còn lại trong phòng ra ngoài một lúc.
-Đây rồi! Khổ quá! Giục mãi! Có việc gì mà lại gọi tao? - Tôi nói chuyện với cái bóng của mình.
-Mày còn nhớ cái gì không? - Nó hỏi tôi.
-Hỏi ngu v! Tất nhiên là đéo rồi! Mà mày có biết đứa con gái vừa nãy xuất hiện trong đầu tao không?
-Con đấy chính là đứa vừa ôm mày đấy! Đúng là mày éo nhớ cái gì rồi! - Nó trả lời tôi.
-ĐIÊU THẾ!!! - Tôi quát lớn
-Mày không tin thì thôi! Cứ đi hỏi con ấy thì biết.
-Sao mà tin được mày chứ!
-Thế thôi nhé! Tao đến hỏi thăm mày chút thôi! Tại mày tự dưng dùng "nó" nên mới thành ra thế này. Đến khổ với mày! - Nói xong, đôi mắt màu đỏ trên cái bóng biến mất, để lại hình chiếu vô cảm của tôi trên bức tường.
Tôi nghĩ mình sớm muộn gì cũng phải tìm cho ra cô gái đó là ai và tại sao cô ấy lại cố gắng níu kéo mình như thế. Mình không thể tin lời của Cái Bóng Quái Dị kia được.
Hôm sau, cuộc hành trình của tôi bắt đầu.
(Bật dậy)"Chết cha, muộn cmn giờ rồi! Phải nhanh lên mới được!" Một vị vua mà suốt ngày dậy muộn như tôi thì nói làm gì nữa! Đây chắc hẳn là lần đầu tiên tôi ngủ dậy sau mọi người vì vừa đi xuống tầng một đã gặp Cô Gái Tóc Đen rồi.
-Anh dậy rồi à? Để em xuống hấp bánh cho anh ăn nhé!
-Anh sắp bị muộn buổi họp rồi!
-Em xuống hấp bây giờ đây!
Nói xong, cô ấy chạy vội xuống tầng một làm bánh cho tôi. Cô ấy cứ như một người vợ vậy. Không hiểu tôi với cô ấy đã từng "làm gì với nhau" rồi ta?
Ăn vội hai chiếc bánh Sticky -một loại bánh đặc trưng ở địa ngục-, tôi chạy vội đến cuộc họp mà mọi người vẫn đang chờ tôi.
-Thằng Platinum Acne đây rồi! - Tên khốn Áo Xanh nói.
-Tránh ra để tao vào trong! - tôi quát.
-Từ từ! Tao nghe nói mày lại "quay tay quá sức" phải không?
-Ờ! Có việc gì không?
-Xời! Chắc lại nổi hứng quá chứ gì! Còn nhớ tao là ai không?
-Mày là ai tao éo quan tâm! Dạo này thế nào rồi? Còn thức khuya luyện tập không?
-Không, mệt lắm!
Cuối cùng thì nó cũng biết quý trọng sức khoẻ của bản thân một chút. Tôi nghe nói nó suốt ngày bị tai nạn.
Hmm... Hôm nay hình như thiếu mất một đứa thì phải? Phái Icey bảo mình là có 4 người nữa đi cùng hôm này mà. Sao bây giờ chỉ thấy thằng Crital với 2 cô nàng thôi thế? Chắc thằng Moos nghỉ cmnr. Thời tiết lúc này lạnh thật! Mình mà không có sức mạnh của Darkness thì h chắc chết mất. Hai cô nàng kia tập trung làm việc thật! Từ nãy đến h chỉ thấy cặm cụi nghiên cứu phép thuật. Họ chắc hẳn là những Magician rất tài năng.Đột nhiên:
-Này Dark King! Giải được bùa phép của khu vực thứ ba chưa? - Cả hai cùng quay xuống hỏi tôi.
-À chưa! Chỉ mới tìm hiểu thôi chứ chưa nhúng tay vào.
-Biết ngay mà! Tên này có bao h chịu phá giải ma thuật đâu! - Cô nàng Áo Vàng nói với giọng khinh miệt.
Ờ thì đúng đấy nhưng nếu có mục đích thì tôi đã làm rồi. Tôi có thể làm mọi việc nhưng phải có mục đích của nó.
-Chào mọi người! - Vrot, người đại diện cho Icey đi đến và nói.
Vrot chắc hẳn là người được chọn ở Icey rồi. Tôi có nghe Cô Gái Tóc Đen bảo là nữ hoàng ở đấy khắt khe trong việc tuyển chọn quan chức lắm. Bà ta lại còn vô cùng khó tính nên đã có rất nhiều người bị đuổi đi sau khi gặp bà ta.
-Chào! - Chúng tôi đáp lại.
-Nghe nói Crital bị trẹo tay đúng không? Làm sao mà lại bị thế? Đã khỏi chưa? - Nó hỏi tên Áo Xanh.
-À, tao đấu với mấy con quái hơi mạnh ý mà. Cũng khỏi rồi nên mọi người không phải lo.
Ring...
-Alo! Anh đã đến chưa? Chờ em tý em qua. Xin lỗi mọi người nhé! Hôm nay tôi có việc đột xuất nên phải ra đi. Lát nữa sẽ có người đến đón các bạn đến Icey.
Hắn nói dứt câu rồi biến mất trong làn gió lạnh lùng. Một lúc sau, một cô gái với mái tóc cắt ngắn màu đen tuyền đến gặp chúng tôi.
-Em chào các anh, các chị! Mời các anh chị đi theo em đến lâu đài Edmont.
Với giọng điệu nhẹ nhàng và thân thiện, cô ấy mời 3 người chúng tôi đi đến nơi trị vì của Nữ Hoàng Băng Giá.
"Haiz... Có giúp ích gì đâu chứ!" Tôi vẫn đang cố gắng nhớ lại những việc mà mình đã làm trong quá khứ nhưng vẫn không thể nào biết được. Hôm qua, mọi người bảo tôi nên đi chuyến viếng thăm này nhỡ đâu lại nhớ ra điều gì đó nhưng thực tại thì tôi chẳng biết mọi chuyện sẽ đâu vào đâu cả. Thời tiết bây giờ lạnh quá! Mình cần một vòng tay có thể sưởi ấm cho mình ngay bây giờ! Đường đi đến cái lâu đài quỷ quái này toàn băng là băng. Lạnh chết cóng mất!
-Này! Mày ổn chứ? - Tên Crital đột ngột hỏi tôi.
-Không sao!
-Mày có giỏi vật công không?
-Không hẳn, đủ để chiến đấu khi cần.
-Thế tao hỏi mày một câu nhé! Tại sao khi đánh nhau với Jotun,mỗi khi mày sử dụng Hack & Slash của Gear 1 thì thanh kiếm của mày lại bị đóng băng?
-Tao không biết! - Tôi còn chẳng nhớ là đã có chuyện đó xảy ra trước đây nữa là.
Đến nơi, cô gái đi cùng với chúng tôi nói trong khi biến mất:
-Em quên không nói với các anh chị rằng nơi đây đã nâng cao sức phòng thủ hơn trước. Mong các anh chị cẩn thận...
-Hả? Cái gì? Từ từ đã em ơi! - Tôi hét lên trong vô vọng.
Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì mà đen thế không biết! Vừa đến nơi là đã phải ra tay rồi! Mình còn nhớ tý gì về sức mạnh của mình đâu! Sao mà đấu lại mấy đứa "đầu trâu mặt ngựa" này đây?
"Người mạnh phải có ước mơ
Mơ ước làm sức mạnh bộc phát hơn
Làm mọi thứ được ban ơn
Dẫn đường cho một vị vua huyền thoại."
Những câu thơ vừa rồi là cái gì vậy? Nó có nghĩa là gì???
-Chúng mày muốn gặp Nữ Vương thì phải qua mặt tao đã!
Một tên khổng lồ ghớm ghiếc chặn đường chúng tôi.
-Chờ tao tý! Để tao thử solo nó xem sao! - Tôi nói với nhóm, xác định trước là mình sẽ mất mạng để tất cả mọi người được an toàn đi vào gặp Nữ Hoàng Băng Giá.
-Mày có biết cách sử dụng sức mạnh của mình không đấy? Nếu không thì để tao! - Dứt lời, Crital triệu hồi thanh kiếm của mình ra và hét lớn:
-God Sword :Decisive Blow!
Với tốc độ kinh hoàng, Crital chém thứ khổng lồ kia thành hai nửa.
-For Hell! - Tiếng Crital vang lên đến tận chân trời.
-Kinh thế! Chú mày giỏi thế! Bá vãi! Chém phát chết con kia! Giỏi vãi! - Tôi không ngừng khen ngợi hắn.
-Có gì đâu! Thế này đã là gì so với thánh Douglas này! Một chạm là rung chuyển trời đất cơ mà!
-Thôi mày đừng điêu nữa! Hiện tại tao đang là thằng phế vật nhất hội đây này!
-Đâu! Mày là thằng giỏi nhất ở đây đấy! Mày toàn mở đường máu cho bọn tao! - Cô gái với dáng người cao cãi lại.
-Thế à? - Tôi bị bất ngờ.
-Chả thế còn gì nữa! Mày luôn cứu giúp bọn tao khi khó khăn còn gì! - Cô ấy hồn nhiên nói.
Vẻ ngoài dễ thương và giọng nói đó khiến tôi cạn lời. "Bình tĩnh nào! Đừng suy nghĩ lung tung gì cả!", tôi cố gắng trấn an bản thân trong khi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
-A! Tomato đỏ mặt rồi kìa! - Cô nàng đó thốt lên.
-Ê... Hay chưa kìa! - Cô gái kia tiếp lời.
-Thằng này lại nghĩ cái gì bậy bạ thế? - Thằng Crital khốn nạn nói.
-Đâu! Có gì đâu! - Tôi chối cãi.
-Làm gì có! Mặt mày đỏ rực kia kìa!
-Thôi, đi nhanh lên kẻo muộn! - Tôi lờ nó đi.
-Đừng đánh trống lảng thế chứ, anh Douglas! - Tên Crital chọc tức tôi.
-Đm mày! Cút mẹ đi cho tao nhờ! - Tôi đập vào vai hắn một cái.
-Đi thì đi, vội làm gì!
Vào trong toà lâu đài, chúng tôi nhận ra rằng không chỉ mỗi chúng tôi mà còn vô số những người khác đã từng thử vào đây nhưng đều đã ngã xuống.
-Đông thế! - Tôi thốt lên trong hàng ngàn cái xác chết.
-Đã có rất nhiều người thử vào nhưng đều bị những cái bẫy ở đây chặn lại và mất mạng. - Cô nàng áo hồng giải thích. "Cậu quên rồi à, Douglas?"
-À thì tớ có nhớ được cái gì từ hôm đó đâu!
-À ừ nhỉ! Quên xừ mất!
-Lũ kia nói chuyện gì mà vui vẻ thế? - Một giọng nói vang lên từ trên đỉnh toà lâu đài.
(Rầm!)
-Là Jotun, quỷ băng mạnh nhất ở Icey! - Cô nàng áo vàng nói.
-Là nó hả? Crital, mày khử được không? - Tôi hỏi hắn.
-Để tao thử xem!
Crital lại rút kiếm ra và chiến đấu.
-Mày là Thanh Kiếm Công Lý của Địa Ngục phải không, Crital? Tao có nghe nói mày rất mạnh nhưng chưa đủ trình để hạ tao đâu! - Jotun gầm to.
-Đừng nói láo! - Hắn cầm chắc thanh kiếm trên tay và lao vào tấn công Jotun.
-Ice Chain...
"Xịch" một cái, tất cả mọi người xung quanh tôi đều bị trói lại thành một chuỗi dài.
-Dark King, nếu mày không đấu với tao thì đừng hòng tao thả tụi này ra! Dây xích này chỉ có thể bị phá khi tao huỷ nó đấy! - Jotun hét lớn - Không những thế, tất cả đồng đội mày sẽ bị ép đến chết nếu cứ bị dây xích đó trói. Một khi đã dính phải nó cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn bị mất đi sức mạnh đấy, Dark King ạ!
-Thế mày muốn tao làm thế nào, Jotun? Tao quên cách sử dụng sức mạnh của mình rồi. - Tôi cáu trong sự bất lực.
-Chẹp... Mày lại thế rồi! Không quan tâm, tao phải trả thù cho Icey! - Hắn lao tới tôi, đập mạnh chiếc chuỳ băng vào chỗ tôi.
-Tránh ra đi Douglas! Áo Hồng hét lớn.
-Sao lại phải tránh ra? Tôi có giúp ích gì đâu! Lại gây thù trong quá khứ nữa! Thế này thật đáng chết!
-Không phải đâu! Cậu đã làm rất nhiều điều tốt đấy! Tỉnh lại và chiến đấu với hắn đi! - Cô ấy nài nỉ tôi.
Rầm...
-Mày tan cmn xác rồi, Dark King! Quả là thời điểm phù hợp để hạ gục mày!
-Douglas!
-Tỉnh lại đê Douglas! Chiến đấu đi chứ!
-Lũ bọn mày câm mồm! Kiểu gì thì bọn mày cũng sẽ gặp nó ở Hư Vô thôi! Dây xích này một khi đã bắt đầu mà không được ngừng lại thì kiểu gì bọn bây cũng tàn đời!
Thằng này nói clgt?
-Này Jotun, mày thích đánh với tao lắm phải không? - Tôi nói trong lúc còn nằm dưới lớp băng.
-Hả? Mày còn sống à?
-Tao không dễ chết thế đâu! Mày làm tao bực lắm rồi! - Tôi đứng dậy - Darkness, mày còn nghe tao chứ? Đưa tao cái gì đấy chém được đây!
Tôi giơ một bàn tay lên cao.
-NHANH LÊN!
(Rầm, uỳnh)
-Dark Sword Aferduty! Bây giờ nó sẽ là cái tên của mày!
-Mày lảm nhảm gì thế Dark King?
-Còn mày, cút ngay cho tao nhờ!
(Fifth Slash: Critical Strike)
-Douglas... Cậu...
-Dark King là...
-Không thể nào...
Jotun ngã xuống, máu chảy thành sông dưới chân tôi.
-(Cúi xuống) Hmm... Máu mày được đấy! Ngon! - Tôi nhận xét.
-Hả? Douglas! Cậu làm gì thế? Ahhh... - Cô gái vừa nãy nói trong sự đau đớn của chiếc xích.
-À! Tớ xin lỗi!
(First Slash: Lion Roar)
Choang...
-Dây xích đã... Sao lại có thể...
-Tớ xin lỗi vì đã để các cậu chịu đau như vậy! - Tôi nói, mắt hướng tới hai cô nàng.
-Cậu là Dark King trong huyền thoại phải không? - Họ hỏi tôi - Cậu đã thực sự trở lại rồi!
-À, cũng nhờ các cậu cả! Tớ không định đánh mạnh tay đến thế nhưng hắn ép các cậu khổ quá! - Tôi giải thích.
Chính xác là tôi có ý chí chiến đấu mạnh đến vậy là do đâu thì tôi vẫn chưa xác định được nhưng do không chịu được khi thấy hai cô nàng bị ràng buộc nên mới quyết chiến với tên khốn đó.
-Đúng là dại gái có khác, Dark King!
-Thằng nào đấy?
(Rầm...!)
-Boost!
-Cái gì đấy?
Uỳnh...
-Mày đỡ đòn giỏi đấy, Dark King! Nhưng hôm nay là ngày tận thế của mày rồi. Maximum Power!
-Từ từ đã! - Tôi nói trong khi kháng cự - Mày là ai?
-Mày đéo cần biết tao là ai! Chết đi!
-Từ từ! Dark Sword: Summon!
(Choang)
-Tao không muốn đánh nhau với mày. Dẹp đi! -Tôi nói.
-Vớ vẩn! Đánh tử tế đi!
Tôi buông thanh kiếm xuống, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
-Dark King, cẩn thận! Không...
Cánh tay của hắn đâm xuyên qua tôi.
-Mày không định đánh trả à? - Hắn hỏi tôi.
-Tao không thể chết! Mày biết điều đó đúng không? - Tôi đáp lại.
-Vớ vẩn vừa vừa thôi! Fire Boosted: Banish!
Một cái hố không gian hiện ra sau lưng tôi.
-Tránh ra!
Thằng Crital đẩy tôi ra khỏi sức hút đáng sợ của cái hố.
-Mày còn ngu lắm con ạ! Tỉnh lại đi, Dark King!
Nói dứt câu, hắn biến mất trong Unknown Zone.
-Mày ăn may thôi, Dark King ạ! Giờ mày cũng mất đi người bạn thân rồi. Đỡ tiếp này!
-Dừng tay! - Hai cô gái còn lại hét lên.
-Có việc gì? Bọn mày thích chết à?
-Đừng tấn công Dark King nữa! - Họ nói lớn.
-Đừng có dây vào việc của tớ! Dẹp đi! - Tôi nói với họ.
-Không được! Cậu còn chưa biết cách kích hoạt sức mạnh kia mà! Bọn tớ sẽ đấu với hắn!
Mặc cho tôi cố gắng ngăn cản thế nào hay chăng nữa, bọn họ vẫn tấn công "Tay Lửa".
-Tự bọn mày muốn đấy nhé! Fire Boosted: Negate All!
Chỉ với một đòn tấn công, hắn làm toàn bộ vũ khí của hai cô nàng bay hơi.
-Chết đi! Fire Boosted: Last!
-Á! Không...
Cú đánh làm họ bay mất chỉ trong chốc lát.
-Mày không còn cơ hội để làm lại việc vừa nãy đâu!
Với hắc khí vây quanh người, tôi trừng mắt nhìn hắn.
-Thế mày định làm gì hả thằng kia?
Chẳng nói chẳng rằng, tôi lao thẳng vào mặt hắn.
"Này! Mày định đánh thật đấy hả, Douglas?"
Lại là giọng nói đó, giọng nói huyền bí mà bấy lâu nay cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
-Mày là ai? Nói mau! - Tôi quát lớn.
-Tập trung vào đây này, thằng ngu!
Uỳnh!
-Thấm đấy, thằng khốn! Giờ đến lượt tao!
First Gear: Activate! SWORDMAN!
- Đánh thôi nào, Aferduty!
Second Slash: Double!
-Vào đây, Dark King!
Divine Flame: Burning!
Tôi lao vào hắn như một con quỷ khát máu, chém hắn đứt đôi. Tuy vậy, ngọn lửa của hắn đã ảnh hưởng tới tôi.
-Anh yêu ơi! Anh làm sao vậy? Ở đây là vương quốc của nữ hoàng băng giá mà! Sao lại nóng thế này?
Từ trên trời, cô nàng tóc đen và cô nàng tóc đỏ bay tới chỗ tôi.
-Trời ơi! Sao anh lại bốc cháy thế này?
-Không sao! Anh ổn.
-Ổn là ổn thế nào? Ngọn lửa này không phải hạng xoàng đâu!
-Không...sao...đâu! - Tôi gượng dậy.
-Này, Dark King! Tao chưa chết đâu! - Tên người lửa nói với tôi.
Vụ nổ vừa qua đã gây thương tích quá lớn cho vương quốc này. Nếu nữ hoàng ở đâu biết được điều này là do mình gây ra thì xác cmn định mất!
-Cứu tôi! - Một giọng nói thảm thiết vang lên.
-Ai đấy? - Tôi hét lớn.
-Câm ngay con kia! - Tên người lửa quát.
-Ai đó cứu tôi ra khỏi đây với! Tôi là Esa Icey, nữ hoàng ở đây!
-Là cô đấy hả? Tôi là Dark King. Tôi đến đây theo yêu cầu của cô đây!
-Yêu cầu gì chứ? Là bọn này gọi ngài đến để giết ngài đấy!
-Cẩn thận anh yêu ơi! - Cô nàng tóc đen hét lên.
Secret Fire: House!
Hàng ngàn ngọn lửa vây quanh hắn.
Secret Fire: Teleport!
- Bây giờ chỉ còn tao với mày ở đây! - Hắn đưa tôi vào trong cũi lửa của hắn - Cho tao xem mày làm được những gì đi, Dark King! Ít nhất là trước khi chết ở đây!
Nóng quá! Ngột ngạt quá! Lại thêm ngọn lửa vừa nãy nữa!
- Chết đi!
Second Gear: Activate...
- Hmm... Trò trẻ con! - Cái kết giới của hắn bị tôi phá bỏ
hoàn toàn - Hôm nay sẽ là ngày cuối của đời mày.
Second Gear's First Attack: Dark Ball
Mọi vật rung chuyển xung quanh khi quả cầu đen tối của tôi nhấn chìm gã người lửa. Lao nhanh đến chỗ Esa, tôi đưa cô nàng ra khỏi cái cũi rợn ngợp.
Sau cuộc đối đầu, toà lâu đài gần như sụp đổ hoàn toàn. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể đền bù lại những tổn thất mà tôi đã gây ra được.
- Cảm ơn ngài, Dark King! Nếu không có ngài, vương quốc của chúng tôi sẽ không bao giờ được tự do. - Esa nói với tôi.
- Đừng gọi tôi bằng ngài như vậy! Chỉ cần gọi là anh thôi cũng được! Mà đây là chuyện nhỏ ý mà! - Tôi đáp lại.
A...
Lúc sau, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường ở một nơi kỳ lạ. Tôi tự hỏi: Liệu có ai đã đưa tôi vào trong này rồi không?
Việc điều khiển sức mạnh này thật là khó. Mỗi khi dùng xong, tôi lại cảm thấy choáng váng, mệt mỏi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn quên hết cho đỡ đau đầu.
-Sự việc diễn ra suôn sẻ chứ? - Qann từ ngoài bước vào.
-À, cũng không có gì khó! Ai dà, mệt quá!
- Sorry vì không đến kịp nhé, tớ bận quá! Cậu biết mà!
Qann vừa đảm nhiệm chức canh cổng, vừa để ý việc giao tiếp với các vùng khác nên rất ít khi cậu ta rảnh.
-Ừm! Bên cậu thế nào rồi? - Tôi hỏi khi vừa mới đặt lưng xuống.
- Không có gì đặc biệt! Thôi nhé! Tớ có việc rồi! Chào nhé! - Qann trả lời vội vã.
- Ừm! Chào nhé!
Bắt tay nhau, Quann ra đi. Tôi ở lại một mình trong căn phòng bí ẩn.
Quả là một chuyến đi dài và mệt mỏi. Tôi bây giờ mệt lử, thở dài:
- Mình chẳng muốn làm gì nữa cả! Ở nhà ngủ cho khoẻ!
Đột nhiên, một cô gái chạy đến chỗ tôi.
- Cao thủ đấy à? Khoẻ không? Chiến đấu tốt chứ?
- À, thì cậu nhìn biết. Thảm lắm! - Tôi nói, tưởng chừng như nghe thấy tiếng khóc ở trong lòng mình.
- Chậc! Khác gì tớ đâu! Cậu cứ thử ở vào vị trí của tớ mà xem. Hôm trước, tớ mới tham gia cuộc chiến ở White Light xong. Đánh thê thảm lắm! Lúc dễ dàng hạ gục đối thủ thì tớ lại mặc kệ, không tấn công mà vẫn giữ thế thủ.
Đó là lời nói của một người bạn tôi mới quen hồi trước - Regina có kể với tôi chuyện này lúc tôi mới tỉnh lại. Tên cô nàng hình như là Tae thì phải.
Theo như những gì tôi được biết, Tae trước đây không thân thiết với tôi lắm. Cô nàng hay chọc tức, trêu ghẹo người khác nhưng lại là người sở hữu một sức mạnh phép thuật vô cùng đáng sợ. Mỗi khi gặp tôi, cô lại trêu tôi: "Mery thích cậu đấy!". Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một trò đùa nhưng đâu ai ngờ được đó lại là sự thật. Mery là cô gái xinh đẹp nhất ở Địa Ngục, người từng được tôi dành trọn tình yêu. Vì là nữ hoàng sắc đẹp ở đây - chưa kể đến tài năng xuất sắc - nên thằng nào cũng muốn có nàng. Tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ một người con gái như vậy sẽ đáp lại tình yêu của tôi. Tuy vậy, Tae luôn nói với tôi rằng Mery yêu tôi. Làm sao tin được  chứ! Mọi việc cứ như thế đến khi Jell - một người bạn thân của tôi - bảo tôi rằng Mery có thích tôi thật. Từ đó trở đi, Tae với tôi trở nên thân thiết hơn.
- Này Douglas! Cậu đã tập luyện sử dụng sức mạnh phép thuật chưa? - Tae đột ngột hỏi tôi khi tôi chuẩn bị ngủ thiếp đi.
- Rồi, tuy không tốt lắm!
Tae chào tôi rồi rời khỏi căn phòng. Giấc ngủ với tôi lại gặp nhau. Mọi người bảo tôi nên yêu cuộc sống của mình hơn nhưng làm được điều đó thật khó. Nhưng ba người con gái đó là ai nhỉ? Mình có quen biết họ à?
Lúc sau, tôi tỉnh dậy. Bước ra ngoài căn phòng bí ẩn đó. Đã từ rất lâu rồi, tôi chưa có dịp ngắm nhìn những hàng cây xanh tươi ngoài sân kia. Đây có thể là một phòng hồi sức chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro