Chương II: Realistic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, tôi hoàn toàn quay trở lại với cuộc sống bình thường. Tôi vẫn luôn tò mò tên của em người chim và em tóc đỏ kia.
Hôm nay là ngày đầu tiên sau cuộc chiến ở lâu đài băng giá đây. Mình phải đi hỏi thăm mọi người mới được.
Tôi đi tìm Daisy.
- Ê! Dạo này em ra sao rồi? - Tôi hỏi.
- Cũng bình thường thôi anh ạ!
- Mà này! Tên của em là gì vậy? Anh thực sự không thể nhớ nổi.
- Anh gọi em là Erza là được rồi.
- Ukm. Vậy anh đi nhé? Còn nhiều người anh cần phải thăm hỏi lắm!
- Vâng! Anh có cần em đi cùng ko? - Erza hỏi tôi, giọng thân mật.
- Tuỳ em thôi!
Nếu tôi đi một mình thì thật là cô đơn, buồn tủi nên tôi cũng mong Erza đi cùng lắm, chỉ sợ cô ấy bận việc gì đó thôi.
Vậy anh chờ chút nha! Em chuẩn bị đồ đạc đã rồi mình cùng đi.
Em ấy nói với giọng vui vẻ nên tôi mừng lắm. Em chuẩn bị từ trang phục đến bữa ăn cho chuyến đi rất cẩn thận. Tôi sẽ không thể rời mắt khỏi bộ váy đen huyền lóng lánh của em nếu như em không nhắc tôi.
Tôi và em đến chỗ Andrea. Một sân tập bình thường có lẽ đã bị cô thiêu đốt hết rồi. Năng lực của Andrea mạnh thật! Mình mà không cẩn thận là cũng bay hơi chứ không đùa!
- Anh ơi! Mai ta vẫn tập ở chỗ mới à?
Quá ngạc nhiên. Tôi nghĩ cô nàng chắc chắn vừa mới ở đây.
- Hôm nay cô ấy không đến đây đâu! - Erza nói.
Chán nản. Tôi ra về.
Hôm sau, tôi ngủ dậy muộn hơn mọi ngày 5 phút. Tôi biết bây giờ đã muộn để tới cuộc hẹn nhưng tôi vẫn muốn được gặp Andrea. Tôi nhanh chóng đến gặp cô.
Lần này, tôi đến muộn tới tận 20 phút.
- Douglas, khép cổng chưa? - Anh Ducan hỏi tôi.
- Rồi anh ạ! - Tôi nhanh chóng trả lời rồi tìm chỗ để ngồi.
Ducan là một trong các bậc thầy của tôi gần đây. Anh là người hướng dẫn tôi một số cách để kiềm chế Darkness.
- Hôm nay có cuộc chiến trên Tổng Hành Dinh Light đấy! - Một người trong cuộc họp bảo tôi.
- Ukm.
Cuộc họp tiếp tục như thường lệ. Lúc kết thúc, tôi với Andrea gặp nhau.
- Ở Hell, anh chiến đấu ra sao? - cô bất chợt hỏi tôi.
- À...ờ thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Ây da... Mai là anh phải đi đánh một trận khá quyết liệt đây! Mệt quá! À mà em ra sao rồi?
- Cũng bình thường anh ạ! Hình như ở Làng Lá, bọn em phải chiến đấu khắc nghiệt hơn thì phải?
- Sao lại thế?
- Bọn em chia ra làm hai kiểu tấn công: kiểu đánh cấu rỉa và kiểu đánh dồn sát thương. Chắc ở chỗ anh thì cứ thế mà lao vào thôi nhỉ?
- Cũng không hẳn là như vậy. Mà em tên là gì thế?
- Andrea.
- Về thôi hai đứa! Muộn rồi! - Ducan gọi to.
- Vậy nhé! Anh đi đây! Chào em! - Tôi vội vã chào em và ra đi.
Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình nghiên cứu cách chống lại đoàn quân hùng mạnh kia. Nhưng công sức của tôi được đền đáp đâu! Hôm sau, hai phe đàm phán thành công nên không có chiến tranh.
- Ức chế quá! Mất bao nhiêu công để chuẩn bị vậy mà...
Trưa. Tôi bị frozen, hoàn toàn không thể tỉnh dậy được. Chắc tại tối hôm trước hơi quá sức đây mà! Nằm co ro trong chăn, tôi lặng nghe những tiếng nói chuyện từ bên ngoài trong khi cơ thể như đang đóng băng dần. Qua giọng nói, tôi biết được Erza đang lục đục sửa soạn cho năm mới. Một lúc sau, em lên tầng và gặp tôi.
- Thuốc giải... Erza... - Tôi nói, giọng hấp hối.
- Chờ em tý nhé! - Em nhanh chóng chạy đi kiếm thuốc.
- Gói này được không? - Em quay lại sau một lúc, trên tay cầm một gói thuốc lạ.
- Có chữa được không vậy? Anh chưa dùng loại này bao giờ.
- Em nghĩ là có. Trên vỏ có ghi: "Điều trị các triệu chứng do bị frozen..."
- Ukm, vậy thử đi xem sao! Anh sắp lạnh đến chết rồi!
Em cho thuốc vào một cốc nước ấm và đưa tôi. Sẽ thật khó để ngồi dậy nếu như không có sự trợ giúp của em.
- Cảm ơn em nhé! - Tôi nói xong lại nằm xuống.
- Anh nằm nghỉ đi! Chiều nay anh có đi họp được không?
- Nếu anh tỉnh dậy được anh sẽ đi. Còn nếu không thì...
- Ukm. Anh cứ nghỉ đi nhé!
Sau khi Erza bước đi, tôi cố đánh một giấc. Nhưng giấc ngủ có đến với tôi ngay đâu. Lạnh buốt, đau đầu, chóng mặt,...làm tôi không tài nào có thể chợp mắt một lúc được. Đầu tôi liên tục hiện ra những thứ mà tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Đó là đại dương, đúng không? Sao mình lại nghĩ tới nó?
- Anh có đi họp được không? - Giọng nói của Erza cất lên.
- Chắc anh không đi được đâu. Xin nghỉ giúp anh. Ahhh... Đau đầu quá!
- Ukm. Mà anh có làm sao không thế? Để em gọi thầy thuốc nhé?
- Ukm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro