1 - Lãnh đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhẹ tay đóng cửa, rồi khẽ thở hắt ra. Đội ngũ pháp lý ở Big Hit đâu phải những chú già đê tiện mà cậu muốn tránh họ như tránh tà hơn là ghé thăm. Thật ra thì họ khá là tốt, cơ mà Namjoon vẫn chẳng quen với việc phải gặp họ, cậu thấy thà chôn mình trong chiếc studio mà công ty cho phép cậu sử dụng, hay đơn giản là ra ngoài với bạn bè vào những dịp cậu rảnh rỗi ắt hẳn còn thoải mái hơn nhiều. Phải bàn việc với họ trong vài phút thôi đã khiến cậu ngột ngạt vô cùng, bởi lẽ vốn đã quen với kiểu cách chuyện trò thân thiết mà cậu hay dùng với các thực tập sinh nhỏ tuổi hơn là cái kiểu cách chán ngắt, buồn tẻ của mấy nghi thức trang trọng trong phòng họp công ty.

Dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa, cậu vô thức hướng ánh mắt lên bức tường trống trơn đối diện. Một năm trước, cậu ta mơ ước được trở nên giống những người đó, những con người rực rõ đó. Cậu mong ước mình trở thành những con người đó, tinh tế và khôn ngoan trong bộ âu phục. Cái người mà ngay cả trong lập trường của cậu, vẫn được coi là người có một cuộc đời không sứt mẻ và dường như cả thế giới nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta. Nhưng giờ cậu vẫn ở đây, vẫn ngồi đối diện bức tường ấy, vẫn mặc chiếc áo hoodie cậu mua từ một hiệu đồ cũ với Hunchul, cái lần mà hai cậu cùng nhau đi mua sắm với đôi sneakers ọp ẹp, là quà tặng của mẹ cậu trong lần sinh nhật thứ mười lăm.

Miên man trong suy nghĩ, NamJoon bỗng bị kéo giật ra khỏi nó khi cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, không lâu sau đó Bang Shihyuk bước vào, với vẻ ngạc nhiên nhìn cậu. "Sao cậu vẫn còn đứng đây? Chẳng phải cậu nên đi 'loan tin tốt lành' tới các thành viên sao?" ông đóng cánh cửa đằng sau mình, giọng ông lớn hơn bình thường, và Namjoon bất giác rụt mình lại trước khi cậu ta kịp nhận ra.

Cậu cúi đầu trước ngài CEO của công ty để bày tỏ lòng kính trọng rồi trả lời. " Em chỉ... Em nghĩ là em vẫn đang cố tiếp thu những gì ngài vừa truyền đạt, thưa ngài."

" Cậu không phải đang định đổi ý đấy chứ?" Shihuyk hỏi, bộc lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, và Namjoon còn nhớ ánh nhìn thất vọng của ngài khi biết tin Ikje, Hunchul, Hyosang và Donghyuk đã rời công ty với tư cách thực tập sinh. " Nếu cậu định bỏ cuộc, hãy thử nghĩ lại xem cậu đã tiến xa tới mức nào và sẽ rất là đáng tiếc đấy, cậu biết chứ?"

" Không, em khô- không, thưa ngài." Namjoon nhanh chóng đính chính. " Em không nghĩ về việc từ bỏ lúc này, và đương nhiên là sau này cũng vậy. Em chỉ... chỉ là em chưa thể tin nổi rằng chúng em sắp được debut."

" Oh, hóa ra là thế." Shihyuk bật cười đầy chân thành, như một người cha kể cho đứa con trai nghe về mấy trò đùa ông chú cổ xưa. " Tôi phải thừa nhận rằng, cậu làm tôi thấy thấp thỏm một lúc đấy." Ông lắc đầu. " Không quá nhiều đâu, thật đấy. Không phải là các cậu sẽ bỗng nhiên vụt sáng ngay sau khi debut. Big Hit chỉ là một công ty cỏn con, và tôi cũng chẳng dám hứa với các cậu về sự nổi tiếng mà các cậu hằng mong ước. Tôi còn chẳng thể hứa với các cậu rằng nhóm sẽ thành công trong vài năm. Nhưng...lần debut này, nó là tất cả những gì tôi có thể trả thay cho sự chăm chỉ tập luyện của các cậu trong ba năm qua."

" Cảm ơn, thưa ngài." Lần này, nụ cười trên môi Namjoon là thật, là sự chân thành từ tận đáy lòng, nó không phải những nụ cười mà cậu cố nặn ra trong các cuộc họp để tỏ ra lịch sự.

"Uhm, thưa ngài? Em có thể hỏi nốt câu cuối không ạ?" Namjoon cất tiếng trước khi Shihyuk quay lưng rời khỏi phòng.

" Có gì sao?"

"Ngài có thực sự nghĩ em thích hợp làm trưởng nhóm không ạ?" Shihyuk khẽ nhăn mày nhìn cậu bày tỏ sự không hiểu, và Namjoon suýt nữa thì xoắn lưỡi khi vội vã giải thích. "Ý em là, Seokjin-hyung là lớn tuổi nhất. Và kể cả Yoongi-hyung và em có thời gian thực tập dài nhất, anh ấy vẫn lớn tuổi hơn em mà."

"Nếu Ikje-hyung mà ở đây thì anh ấy đã làm trưởng nhóm rồi." Namjoon suýt thì thốt ra câu nói ấy, nhưng may thay cậu giữ được nó trong cuống họng mình. Không, Ikje đã rời công ty để trở về cuộc sống cũ của anh là làm một rapper underground. Hunchul và Donghyuk cũng vậy, đã quay về để tiếp tục cuộc sống của riêng mình, và Hyosang đã thành công trở thành thực tập sinh dưới trướng một công ty khác. Họ đều tiếp diễn sống như vậy, một năm quả thật là dài. Và cậu cũng nên như vậy, ngoại trừ việc cậu chẳng thể ngăn mình nghĩ về viễn cảnh sẽ xảy ra nếu cậu rời đi cùng những đàn anh, hoặc nếu họ ở lại và cùng nhau debut.

"Tôi đã thấy mấy nhóc ấy với cậu rồi, Namjoon. Mấy đứa ấy tin ở cậu", Shihyuk nói. "Cậu có thể không phải đứa lớn nhất, hay hoàn hảo trong mọi công việc, nhưng cậu biết nhiều thứ. Tôi không nói thế vì điểm số của cậu đâu, nhưng... tôi biết cậu có cái nhìn thấu đáo." Ông bước tới gần hơn và vươn tay tặng cho Namjoon một cái vỗ vai đầy khích lệ. "Cậu đã trải qua nhiều chuyện, Namjoon ạ. Nhưng tôi biết cậu vượt trội hơn những khó khăn ấy. Vài điều tuyệt đẹp có thể sẽ xảy đến trong những thời khắc gian khổ mà, phải không?"

Namjoon không biết phải đáp lại ra làm sao, nên cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn theo bóng lưng ngài CEO rời khỏi.Cậu chẳng biết hà cớ nào mà Bang Shihyuk lại nghĩ rằng những cậu trai kia tin tưởng mình. Cậu chẳng biết liệu màn debut của họ có thành công hay không. Cậu chẳng biết liệu họ có thể trụ vững trong cái thế giới nhất nghiệt này được một năm hay không, hay là sẽ chẳng đứng nổi được quá một tuần. Cũng có thể là họ sẽ đứng vững được trong hai năm hoặc hơn thế nữa. Cậu không biết, hoàn toàn không biết.

Cậu không biết nhiều điều lắm, không biết liệu rằng thứ gì có thể xảy đến khi mọi chuyện rẽ sang hướng khác, dù chỉ là một chút thôi.

Không tìm ra lời giải đáp cho mọi nghi vấn đang lơ lửng trong đầu cứ như là đang giết ngạt cậu vậy, nhưng giờ đây, cậu nhận ra, có lẽ nó còn giết chết cậu nhanh hơn nếu như câu trả lời thực sự cho mọi khúc mắc ấy làm cho cậu thất vọng.

Namjoon đã làm thực tập sinh ba năm rồi – nó chẳng đáng là bao khi so với bảy năm của Jokwon hay năm năm của những thực tập sinh khác, nhưng thế là quá đủ để chứng kiến nhiều người đến rồi đi, kể cả những người bạn mà cậu biết rằng họ sẽ chẳng thể trụ được lâu. Đôi lúc, cậu còn nghi ngờ rằng liệu mình có thể debut trong một nhóm không? Hay vẫn chỉ là một nghệ sĩ solo, như mọi nghệ sĩ khác của Big Hit?

Nhưng Yoongi đã ở lại. Và Hoseok cũng ở lại. Và bây giờ Shihyuk đã xác thực rằng lần này họ thật sự sẽ debut và sẽ không bị hòa hoãn lại như trước kia nữa.

Và dù rằng họ không ở cùng nhau lâu dài như một nhóm, nhưng cậu có thể bảo rằng sẽ không ai rời đi đâu, cậu tự cho mình cái quyền được hi vọng rằng sẽ sớm thôi, họ sẽ cùng đứng chung trên một sân khấu, biểu diễn với hơn tất thảy những gì mình có và trao con tim nồng nhiệt tới khán giả.

Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để nhóm có thể lên hàng đầu hay chỉ đơn giản là được công chúng nhận ra. Nhất là khi nhóm chỉ vừa chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp, nhưng dẫu tương lai ấy còn xa đến mấy, cậu nghĩ cậu vẫn sẽ có thể thấy bảy con người trên sân khấu – chưa hẳn là đàn ông, nhưng đã trưởng thành – lấp đầy sân vận động với những màn trình diễn và một biển những gương mặt long lanh giọt lệ mà họ chẳng thể nào nhớ mặt hết ở đó, cổ vũ cho nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro