2 - Rủi ro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chẳng bỏ được thói quen cũ nhỉ, em thấy rồi", một giọng quá đỗi quen thuộc vang lên từ nơi cánh cửa. Yoongi không chắc liệu đây có phải là đêm thứ ba liên tiếp gã chẳng ngủ được chút nào, và cùng với sáu chai nước tăng lực ngồi tâm sự với nhau như thế này hay không, nhưng gã cứ quay người lại nhìn ra nơi cửa phòng như mọi khi, cởi bỏ chiếc headphones và đeo nó vào cổ.

"Chúa ơi, Yoongi-hyung, anh trông như cái xác khô hơn là một thực tập sinh đấy." Đó là Donghyuk. Và dù Yoongi đã ngó lơ câu bông đùa của cậu ta, gã chẳng thèm đứng dậy. Thay vào đó, gã chỉ xoay vòng chiếc ghế, khoanh tay trước ngực mặt đối mặt với Donghyuk.

Donghyuk dễ dàng vào được bên trong studio, theo cách chỉ có những người gần như cắm rễ nơi đây mới vào được. Cậu ta bước qua đống lon chai mà Yoongi quẳng bừa bãi qua vai gã, và không chút cảm thấy phiền hà dẫu cho căn phòng đang rất ngăn nắp.

"Cậu quay lại đây để làm thực tập sinh đấy à? Ôi, tôi thề là kí túc xá đang ngày càng nhỏ hẹp đấy." Yoongi lắc đầu. Nhưng nhìn thấy tên thực tập sinh kia, cũng có thể là không phải, gã cảm thấy rất mừng vì lại được gặp lại cậu ta.

Donghyuk nghịch ngợm dây cặp như thể cậu ta đang do dự điều gì đấy. Cậu dừng lại trước mặt Yoongi, liếm môi chuẩn bị lên tiếng. "Không, thực ra em tới đây để làm producer."

"Cậu chỉ đang trêu tôi đấy thôi."

"Không, em không hề." Âm khí chết chóc từ cái nhìn chăm chăm của Donghyuk khiến cổ họng Yoongi nghẹn ứ.

Producer à? Tuyệt! Yoongi thấy họng mình khô khan. Gã chẳng thể tin nổi Donghyuk sẽ làm producer cho Big Hit, bởi lẽ cậu ta phải debut như một idol mới đúng, cậu ta đã tập nhảy hơn mười tiếng một ngày. Trong khi tất cả những gì cậu ta muốn chỉ là làm nhạc?

Họ đều có chung một ước mơ, xuất phát điểm trên cùng một con đường. Yoongi không hiểu vì cớ nào mà hai người sau cùng lại rẽ sang hai hướng khác nhau, sang hai thế giới có tương quan với nhau đấy, nhưng vẫn hoàn toàn khác biệt.

Yoongi liếm môi, hắng giọng. "Tốt, vậy chúng ta vẫn có thể làm việc chung." Yoongi nói, đá chân xuống sàn và xoay ghế lại về phía máy tính. " Nếu cậu định bắt đầu làm việc bây giờ, tìm cái khác đi. Tôi đang cần dùng cái máy này rồi."

"Hyung", giọng Dohyuk thật trầm, nó trầm đến nỗi nghe như một tiếng thầm thì, như thể cậu ta không muốn ai nghe thấy những gì mình sắp nói. Cậu di chuyển đến bên cạnh Yoongi, ngồi xổm để mặt mình bằng với vai của Yoongi. Yoongi bây giờ không muốn nhìn cậu ta, nhưng gã có thể thấy Donghyuk từ trong ngoại vi tầm mắt của mình, mà kể cả gã có nhìn trực diện đi chăng nữa thì cũng chẳng có ích gì.

"Anh vẫn chắc chắn muốn làm điều này chứ?" Donghyuk hỏi, một lời mời ngầm rằng "Anh có thể rời đi và làm một producer như em này" được giấu nhẹm dưới ánh nhìn lo lắng trên mặt cậu.

"Anh không biết." Yoongi muốn nói thế. Gần đây, gã chẳng còn biết bản thân mình muốn làm gì nữa rồi. Nhưng thay vì nói hẳn ra thành lời, gã lại chuyển hết chúng vào một hơi thở dài run rẩy và một cái nhắm mắt.

Cuộc sống như Min Yoongi khá thoải mái, nhưng nó có mặt yếu riêng – điều mà Yoongi thậm chí không muốn đổi hay muốn làm lại, cái ý nghĩ bị ép vào một guồng quay cuộc sống nhất định mà gã không muốn sống vẫn còn đọng lại chút dư vị cay xè trên đầu lưỡi gã.

Cuộc sống của Gloss thì hơi bừa bộn, lấp đầy bằng những ánh đèn chói lóa và những câu rapdiss nhắm vào mình theo những nhịp nhạc khác nhau. Có những ngày thật đẹp, nhưng cũng có những ngày thật tệ. Và dù là đôi lúc, khi mới chỉ hơn 4 giờ sáng, gã cảm thấy mình như đứng trên đỉnh của thế giới này. Đôi khi, lúc 5 giờ sáng, khi mà gã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì trong đầu gã lại hiện lên những khoảng thời gian chẳng mấy chi là tốt đẹp và gã cảm thấy chẳng có gì theo đúng ý mình.

Cuộc sống của Suga thì toàn là trở ngại và những bất ổn. Bị buộc phải dậy thật sớm cho buổi tập nhảy hàng ngày mà gã ghét cay ghét đắng, nhưng cũng có những con người này quanh gã, luôn dành cho gã một cái vỗ vai khích lệ và những lời nhỏ nhẹ giục gã phải tiến xa hơn dù cho đầu gã có đang nhức nhối vì thức quá muộn, vì phải sửa sang lại mấy giai điệu mới mà gã cố chắp nối chúng lại với nhau. Cơ thể gã thì đau nhức vì tập luyện vũ đạo không lần nào là không khiến gã mệt đứt hơi, dẫu vậy gã vẫn tự nhủ với mình phải giữ vững thêm một lúc nữa.

" Ừ," gã đáp, dẫu cho một giọng nói khác bên trong cứ vang dội lại rằng gã đang tự thuyết phục bản thân đó là sự thật, và là những cảm xúc chân thật của mình.

Thật là liều lĩnh khi đi ngược lại những gì nhóm cũ của gã ở Daegu từng nói. Gã đi tới và trải nghiệm cuộc sống mà những người gã đã cùng tham gia battle trong thế giới underground luôn luôn châm chọc, nhưng có lẽ nó cũng đáng mà.

Nhưng đó là quá khứ, còn bây giờ, gã đeo lại chiếc headphones lên đầu và tiếp tục làm việc với bài hát còn đang dang dở, gã cố gắng gồng mình để không cảm thấy có lỗi vì đã chọn con đường dễ dàng hơn để tới đỉnh danh vọng. Bài hát bắt đầu nghe giống như mọi hối tiếc mà gã giữ trong mình vài năm qua. Nó đều được cho vào một nền nhịp, chuyển thành thứ giai điệu khiến cho tai gã cảm thấy hơi lạ nhưng lại thân thuộc vô cùng với trái tim gã.

Mà điều này, gã nghĩ, còn tốt hơn là chẳng có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro