14. Hôn trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xỏ vội nốt chiếc giầy vào chân trước vẻ mặt háo hức đến lạ của Jungkook. Những đám mây trắng trên bầu trời với những hình thù chẳng rõ ràng như đã vô tình thu hút được sự chú ý của cậu.

Cậu nhóc đứng trước cửa với đôi mắt to tròn ngước lên nhìn bầu trời sáng mùa đông đầy nắng hiếm hoi khiến anh chẳng nhịn được mà khẽ bật cười thành tiếng. Đôi mắt ấy chợt rời khỏi những đám mây, quay qua nhìn Taehyung đang ngồi ngây ngốc.

"Anh...cười gì vậy?"

"Anh cười em đấy cái đồ đáng yêu."

Câu nói như có một sự tác động vô hình khiến hai gò má chợt phiếm hồng. Ánh mắt Jungkook vội vã như có phần né tránh nhìn đi chỗ khác. Khuôn miệng nhỏ chỉ kịp buông một tiếng "xì" nho nhỏ.

Có lẽ trời đẹp nên tâm trạng con người cũng có thể tốt theo.

[...]

"Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

Giọng nói khỏe khoắn mang theo chút vui vẻ của một anh nhân viên vang lên gần cô gái. Có một chút giật mình, cô ngước khuôn mặt nhỏ được makeup nhẹ nhàng lên nhìn y. Anh nhân viên ấy chỉ cười nhẹ, từ từ ngồi xổm xuống cạnh nơi cô gái kia.

Không nhanh cũng không chậm, y cầm lấy quyển sách trước mặt, đưa cho cô gái.

"Tôi nghĩ cô sẽ thích cuốn này."

"À thực sự thì tôi..."

Cô gái chợt bối rối trước sự giúp đỡ nhiệt tình từ một người lạ mặt. Nhưng chẳng để cô gái kịp từ chối, anh nhân viên đã tiếp lời.

"Nếu như cô không phải là một cô gái hay mơ mộng về những câu chuyện tình ngọt ngào mà chỉ thích những câu chuyện tình vương chút buồn thì tôi nghĩ đây chính là cuốn sách dành cho cô."

Như giật mình trước sự hiểu biết của anh nhân viên kia, đôi mắt cô gái bỗng mở to hơn, cả hai đồng tử bắt đầu dãn nở thể hiện cho sự ngạc nhiên của chủ nhân chúng.

Thật lạ, cô lại chẳng có chút gì gọi là ý định từ chối, chỉ nhận lấy quyển sách, cảm ơn anh nhân viên rồi nhanh chóng bước tới quầy thu ngân.

Bước ra khỏi tiệm sách nhỏ kia, cô hít lâu một hơi thật sâu như muốn cái không khí quen thuộc này ôm trọn lấy buồng phổi của mình. Đúng là lâu lắm rồi mới được hít thở cái không khí này. Hít sâu như vậy để ghi nhớ cũng phải.

Nhìn quyển sách trên tay, khóe môi chợt kéo lên, vẽ trên gương mặt xinh đẹp một nụ cười tươi tắn mà cũng đáng yêu.

"Anh ấy hẳn sẽ rất thích."

Khi nào có thể gặp lại, người lạ mặt?

[...]

"Jungkook à, em thấy thế nào?"

Giọng hỏi mang âm hưởng của sự háo hức thánh thót vang lên. Là Taehyung với khuôn mặt tươi rói ngoái nhìn con người nhỏ hơn theo sau với một sự mong đợi phản ứng của người kia trước văn phòng làm việc của mình. Và đúng như anh dự đoán, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt bầu bĩnh của Jungkook ngay khi Taehyung mở cửa phòng. Cậu giống như một đứa trẻ thấy đồ chơi, lập tức sà vào nơi tủ sách của anh mà ngắm nghía. Đúng là phòng của tổng giám đốc, đến cái tủ sách cùng oách vô cùng. Nó còn cao hơn cả Jungkook khiến cho cậu phải nhón đôi chân lên để nhìn tận mắt tất cả những quyển sách ở trên cao.

"Em thích đọc sách đến vậy sao?"

Đột nhiên bên cạnh cậu là một mùi hương pha trộn giữa oải hương và hổ phách đang hòa tan vào trong không khí. Nó xuất hiện cùng với một giọng nói mang độ trầm thấp rõ rệt. Trong một chốc, tim Jungkook đập chẳng rõ ràng. Taehyung nhanh chóng với lấy cuốn sách trên kệ mà Jungkook đang cố với lấy.

Những ngón tay thon dài khẽ lướt trên bề mặt bám bụi của quyển sách có bìa màu đỏ mận. Anh nhẹ nhàng mà cũng thật nhanh phủi sạch lớp bụi bám trên quyển sách rồi đưa cho cậu.

"Quyển sách này...cũng khá lâu rồi nhỉ. Em thích thì cầm ra ghế kia rồi ngồi đọc. Đợi anh làm việc một chút."

Vẻ trầm ngâm khó hiểu của Taehyung khiến Jungkook chợt để tâm nhưng rồi cậu cũng gạt đi rồi chạy nhanh tới bàn đọc sách của anh và bắt đầu chăm chú vào quyển sách kia. Ngón tay khẽ khàng lật từng trang đầu của quyển sách.

Jung Hyewon.

Là dòng chữ duy nhất xuất hiện ở trang đầu của quyển sách. Đây dường như là tên của một người con gái. Có lẽ vật này có liên quan đến Taehyung và người đó nên lúc nãy anh mới trầm ngâm khi cầm quyển sách lên. Nghĩ đến điều này chợt khơi lên cho Jungkook một cảm giác man mác không đúng. Lắc đầu gạt đi ý nghĩ kia, những ngón tay hiếu kì tiếp tục lật đến những trang tiếp theo. Chữ bên trong rất đẹp nhưng có vẻ nhưng chúng đều được viết bằng tay. Vừa kì lạ vừa thích thú, Jungkook cởi giầy, co đôi chân thon lên trên ghế sofa, đưa quyển sách đến gần hơn để đọc. Hàm răng trắng sứ chợt cắn lấy bờ môi hồng. Khuôn miệng nhỏ ấy thi thoảng lại khẽ kéo lên khiến hai chiếc răng thỏ lộ ra.

Cái dáng vẻ ấy khiến tim Taehyung như muốn tan ra thành nước. Đôi mắt như chẳng chú tâm vào công việc mà cứ mãi dán lên thân hình bé nhỏ kia.

[...]

Chỉ mất vài phút ngắn ngủi để hàng mi kia khép lại. Jungkook đang đọc dở quyển sách mà lại chìm vào giấc ngủ say từ bao giờ. Có lẽ là do mệt mà đôi mi nhắm nghiền kia trông thật nặng trĩu.

"Cậu bé này...thật là...."

Nhìn dáng ngủ quên của Jungkook chợt khiến Taehyung dấy lên một cảm giác khó hiểu. Nó thật thôi thúc. Anh đứng dậy, khẽ bước đến gần để cậu khỏi bị thức giấc. Trong một khoảng lặng mà Taehyung đã dừng lại để ngắm nhìn con người trước mắt. Một cảm xúc khó tả chợt ập đến với anh. Càng nhìn, cảm xúc kia lại càng mãnh liệt.

Đôi môi ấm nóng áp lên vầng trán man mát chợt vẽ lên một cảm xúc nhẹ nhàng nhưng đẹp đến khó tả.

Nụ hôn này anh mong em cảm nhận được nhưng cũng thực sợ em sẽ cảm nhận được.

Bàn tay lớn chợt bao lấy mái đầu nhỏ bé kia. Mặc cho Taehyung vừa làm gì thì Jungkook vẫn tiếp tục say giấc. Hoặc cậu chỉ cảm nhận được đó giống như một thứ khiến cho giấc ngủ của cậu thêm yên bình hơn. Nhưng cái khẽ cười của khuôn miệng hồng hào kia lại vô tình khiến lòng anh ấm hơn.

Giá như giây phút này chẳng bao giờ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro