13. Giây phút bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung khẽ cựa mình ra khỏi lớp chăn. Âm thanh đầu tiên anh nghe được là tiếng ngân nga dịu dàng ở bên ngoài, phía ban công của căn phòng. Những ánh nắng dịu nhẹ của sáng sớm nhảy nhót trên gương mặt khiến hai mi mắt chợt nheo lại. Cũng lâu rồi, mới thấy có  nắng sớm như vậy. Chắc hẳn hôm nay trời sẽ rất đẹp. Tiếng ngân nga chợt dừng lại, trầm ngâm một lát rồi lại tiếp tục cất lên. Nó cũng nhẹ nhàng như cái nắng, xoa dịu tâm hồn Taehyung.

Đâu phải giây phút bình yên nào cũng là sự im lặng đâu.

Trên khóe miệng Taehyung chợt là một nụ cười mãn nguyện. Bởi lẽ đây luôn là cách thức dậy mỗi sáng mà Taehyung luôn mong muốn.

Nhưng cuối cùng thì vẫn phải chấm dứt cái giây phút bình yên này, Taehyung cũng chẳng thể nằm mãi trên giường được. Anh lười biếng ngồi dậy, tuồn mình ra khỏi lớp chăn. Khí lạnh chợt xộc đến khiến anh khẽ rùng mình.

"Taehyung hyung...là em làm anh thức giấc sao?"

Jungkook đứng khẽ dựa vào ban công, chống hai khuỷu tay lên thành ban công. Ánh mắt liên tục nhìn về phía khu vườn nhỏ ở đằng xa, thi thoảng hai mắt lại nheo lại giống như cố gắng nhìn một thứ gì đó rồi lại khẽ cười. Ở nơi hai cánh môi hồng nhuận kia khẽ khàng phát ra những tiếng ngân nga thật ngây ngô. Và đó là trước khi cậu phát hiện ra Kim Taehyung đang đứng ở đằng sau và nhìn mình...đắm đuối.

"À không, trời lạnh lắm, em mau vào trong đi."

Giọng anh khi mới thức dậy hơi khàn nhưng lại ấm vô cùng.

Hai gò má chẳng biết từ bao giờ đã trở nên phiếm hồng. Jungkook nuốt khan, khẽ liếm đôi môi nhỏ khi Taehyung lại gần hơn. Khuôn mặt dịu dàng lúc nãy đã thêm chút nghiêm nghị khi anh thấy có vẻ Jungkook có vẻ đã phớt lờ đi lời nói của anh, sự quan tâm của anh.

"Em mau vào trong đi, thời tiết như này dễ bị nhiễm lạnh lắm."

Giọng Taehyung cất lên có phần sốt sắng.

"Không sao đâu, em chỉ muốn tắm nắng một chút. Cũng lâu rồi...mới thấy được cái nắng này."

Sau câu trả lời của Jungkook là sự im lặng của cả hai. Cậu nhẹ nhàng ngắm những dải mây trên bầu trời. Còn anh thì nhẹ nhàng ngắm cậu. Anh ngắm đôi mắt sâu và đen của cậu, ngắm hai gò má khẽ hồng, ngắm đôi môi mọng ngọt ngào có phần ướt át, ngắm cả những giọt nắng vương trên mái tóc mềm mại.

"Thôi được rồi. Tắm gì thì tắm nhưng mà lát nữa nhớ xuống ăn sáng cùng anh đấy. Em mà bỏ bữa là mẹ sẽ trách anh đấy."

Anh khẽ bật cười, chẳng kìm được mà vuốt lên mái tóc nâu của cậu. Chẳng hiểu tại sao nhưng anh lại chợt nhớ đến cái giây phút mà hai môi chạm nhau, hai người như hòa làm một. Cậu có lẽ đã quên nhưng đối với Taehyung, đó không đơn giản chỉ là một nụ hôn.

[...]

"Taehyung hyung, hôm nay...ừm, anh đưa em ra ngoài nhé..."

Lời đề nghị bất ngờ ấy đã khiến Taehyung suýt sặc. Có lẽ sau buổi đi dạo đêm hôm qua, Jungkook đã trở nên thoải mái và cởi mở hơn đối với Taehyung. Nhưng anh chẳng nghĩ là sẽ cởi mở đến mức chủ động đề nghị đi ra ngoài cùng anh.

"À, cũng được. Nhưng phải đợi anh đến công ty xem như nào đã. Rồi anh đưa em đi. Dù sao thì anh cũng đã xin nghỉ ở trường vài buổi cho em rồi."

"Vậy...để em đến công ty cùng anh luôn. Rồi chúng ta cùng đi."

"Có chuyện gì làm em háo hức đến vậy? Kể cho anh nghe được không?"

Jungkook cười lộ răng thỏ, hai mắt tròn chợt híp lại. Cậu trao cho Taehyung một ánh mắt khá bí ẩn kèm theo một câu trả lời khiến cho tim của anh như có thể nhảy ra ngoài ngay lập tức hoặc có thể tan ra rồi hòa luôn vào các mạch máu.

"À, cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là em muốn ra ngoài cùng Taehyung hyung thôi."

"Ờ...ờ thế đợi anh ăn cái đã..."

Taehyung lập tức tránh ngay đi cái ánh mắt kia, cầm cốc nước cam lên và nốc một hơi. Và lúc đó anh đã ngộ ra rằng ánh mắt của Jeon Jungkook có thể cũng rất nguy hiểm, ít nhất là đối với anh.

"Em ăn xong rồi, anh nhanh lên nhé, em lên thay đồ rồi xuống liền đấy!"

Jungkook đưa nốt miếng trứng còn lại vào miệng vừa nhai tóp tép vừa dặn dò Taehyung, chẳng để anh kịp gật đầu đã chạy tót lên tầng. Nhưng Taehyung chẳng để ý chuyện ấy.

Mỗi khi cánh môi anh đào kia nhanh nhảu nói hay kể một chuyện gì đó, anh lập tức bị thu hút. Nó nhanh nhẹn nhưng lại vô cùng mềm mại. Chỉ cần với một lần chạm duy nhất cũng có thể biết được nó tuyệt đến nhường nào.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro