12. Hai trái tim, một nhịp đập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à...dậy ăn chút cháo đi."

"...ưm...m..."

Nghe thấy giọng nói của Taehyung trầm ấm vang lên, cái chăn mới bắt đầu có dấu hiệu rục rịch. Nhưng sau đó, đáp lại Taehyung chỉ có tiếng rên khe khẽ cùng tiếng miệng chèm chẹp của Jungkook.

"Thôi nào..."

Khẽ khàng gỡ lớp chăn ra, Jungkook vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền chưa có dấu hiệu thức dậy. Nhịp thở vẫn thật đều.

Cậu cũng đã ngủ khá lâu rồi.

"Jungkook...dậy đi, em ngủ cũng nhiều rồi đấy. Như vậy là không tốt cho sức khỏe đâu."

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng. Giống như cái nắng chiều lúc này. Và nó cũng đã đánh thức được Jungkook.

"Taehyung...em...đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ừm...khoảng mười mấy tiếng đồng hồ thôi."

"Sao anh không gọi em...a..."

Cậu nhăn nhó, ôm lấy cái đầu của mình. Chắc là do liều thuốc ngủ kia. Cơn đau dần lan ra khắp cơ thể làm Jungkook không thể ngồi dậy nổi vì nhức mỏi.

"Để anh."

Taehyung nắm lấy gáy của Jungkook, đỡ đầu cậu lên, để cậu ngồi tựa vào thành giường.

"C...cảm ơn..."

"Được rồi. Nói a đi nào."

Trước mặt là một bát cháo nóng hổi. Chắc là nó vừa mới nấu. Trong lòng chợt dấy lên một chút gì đó kì lạ.

Là cảm động sao?

Jungkook định từ chối thì chợt thấy bên trong bụng quặn lên, phát ra tiếng réo nho nhỏ. Thấy Taehyung khẽ cười, tay cầm chiếc thìa cháo vẫn giơ ra trước miệng mình, cậu hé miệng, đón lấy thìa cháo, nuốt một cách ngon lành.

"Ngon không?"

Jungkook không nói, chỉ ngước lên nhìn Taehyung, gật đầu cái rụp rồi tiếp tục há miệng như có ý 'em muốn ăn nữa'.

"Nè."

Anh lại cười. Nụ cười ấy. Nó làm cho tim cậu đập nhanh hơn. Hai má chợt phiếm hồng lên.

Cả hai cứ như vậy cho tới khi Jungkook ăn hết được bát cháo.

"Giỏi ghê. Ăn hết cả một bát cháo lớn như vậy...chắc em phải đói lắm. Đây, mau uống thuốc đi."

Taehyung đặt cái bát lên bàn, mở hộc tủ và lấy ra một túi bóng nhỏ. Anh cẩn thận đọc tờ đơn kê thuốc của bác sĩ rồi cạy thuốc ra đưa cho Jungkook.

"Sao nhiều vậy? Em không uống nổi đâu."

Cậu nhìn đống thuốc rồi lại nhìn Taehyung. Giọng nói có phần bướng bỉnh.

"Ngoan nào. Uống đi rồi mới khỏi bệnh chứ."

"Nhưng đây là những thuốc gì mà nhiều vậy. Em chỉ bị cảm thôi. Mấy viên này...có cần thiết không, Taehyung?"-Jungkook chỉ chỉ vào những viên thuốc mà cậu cảm thấy lạ-lẫm-và-không-cần-thiết-đối-với-bệnh-cảm-thường.

"Tất nhiên là cần chứ! Đây này, đây là thuốc cảm cúm nhé, đây là thuốc bổ nè, đây là thuốc viêm họng, còn đây..."

"Thôi được rồi, em sẽ uống mà."

Taehyung cười, đưa thuốc cho Jungkook.

"Của em nè."

"Jungkook này...tối nay, em có muốn ra ngoài một chút không?"-câu hỏi bất ngờ của Taehyung đã vô tình khiến Jungkook chú ý.

"..."

"Ừm...nếu như em mệt thì thôi. Anh xuống nhà đây. Có gì em cứ gọi nhé. Mà phải gọi bằng điện thoại nghe chưa? Bây giờ mà nói to là sẽ bị mất tiếng đấy!"

"Em...biết rồi."

Taehyung rời phòng, trong lòng có chút gì đó buồn, chút gì đó nuối tiếc. Có lẽ để lần khác. Nhưng anh thực sự nhớ cảm giác khi đi đâu đó cùng Jungkook.
________________
Khoảng 10 giờ tối, Jungkook bắt đầu cảm thấy bức bách, cả ngày không đi ra ngoài khiến cậu khó chịu.

Cũng đã muộn mà chưa thấy Taehyung về phòng ngủ, cậu ra khỏi giường, đi tìm anh. Sau bát cháo với đống thuốc của Taehyung, cậu cũng đã đỡ hơn nhiều. Như vậy là có thể ra ngoài được rồi.

Thấy phòng của ông Kim sáng đèn, Jungkook cũng đã đoán được phần nào. Cậu bước đến, gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.

"Vào đi."-giọng nói trầm khiến Jungkook nhận ra ngay rằng đó là Taehyung.

"Anh Taehyung..."

Cậu đẩy cánh cửa, bước vào. Anh ngồi đó, trước mặt là giấy tờ. Dưới ánh sáng của đèn làm việc, gương mặt anh hiện ra, từng đường nét sắc sảo vô cùng.

"Jungkook? Em sao lại đứng ngây ra đấy? Mau lại đây ngồi đi."

Taehyung khẽ đẩy chiếc kính lên, nhìn Jungkook thấy cứ đứng đực cả ra, tay vẫy cậu lại. Chỉ là lần đầu tiên thấy được hình ảnh này của anh.

"Sao anh không về phòng mà làm việc? Lại làm ở đây..."

"À, anh làm ở đây để em nghỉ ngơi thôi. Em đã thấy đỡ hơn chưa?"-anh vẫn ân cần.

"Em đỡ hơn rồi. Taehyung hyung, em có chuyện muốn hỏi..."-Jungkook ngập ngừng.

Tim sao lại đập nhanh đến vậy? Là ngại sao?

"Chuyện gì vậy?"-Taehyung quay sang, gỡ chiếc kính xuống.

"Em muốn đi ra ngoài một chút. Chỉ là đi dạo thôi."

"Em đã thực sự đỡ hơn chưa?"

"Em đỡ hơn rồi!"

Taehyung sắp xếp lại đống giấy trên bàn, yên lặng một chút rồi cất tiếng nói.

"Vậy em mau thay đồ đi. Anh sẽ cùng em đi dạo."

"Em tự đi cũng được mà. Còn công việc của anh..."

"Nhanh nào, không là muộn đấy!"-anh lờ đi lời từ chối của Jungkook, bắt đầu giục giã.

"À, cũng lạnh rồi. Em nhớ mặc ấm vào."
_______________
Đường phố về đêm thật yên tĩnh, không giống như ban ngày. Người đi đường cũng thưa thớt hơn. Mặc dù vậy như ngoài trời cũng không lạnh lắm bởi đường phố được bao bọc bởi những ánh đèn điện ấm áp, nhiều màu sắc. Không ngờ một thành phố sầm uất như vậy cũng có những lúc bình yên như vậy.

Jungkook từ nhỏ đã rất thích thú mỗi khi được đi dạo cùng gia đình vào lúc trời tối. Khi đường phố trở nên yên bình, chỉ còn tiếng cười ngây thơ của trẻ con.

"Jungkook, em có thích đi dạo như thế này không?"

"Em rất thích..."

Jungkook khẽ thở dài. Hơi thở trở thành một làn khói trắng thật đẹp. Nó nhạt dần rồi tan biến.

Thấy cậu có vẻ thích thú với hành động ấy, Taehyung bắt đầu pha trò. Jungkook cười tít cả mắt.

Cả hai dần bước nhanh hơn. Dừng lại trước một chiếc ghế đá, Taehyung ngồi xuống đó, dựa lưng vào thành ghế rồi gáp một cái thật dài. Giờ cũng đã gần 11 giờ rồi. Trăng lại càng sáng hơn.

"Jungkook, ngồi xuống đây nghỉ chút đi."

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh thì thấy một lon nước đào được đã bật giơ ra trước mặt mình.

"Uống đi, chắc em khát lắm."

"Thôi anh uống đi, em không khát."-Jungkook lắc đầu, đẩy lon nước về phía Taehyung.

"Vậy anh uống nhé, từ nãy đến giờ khát gần chết."-nói rồi anh tu lấy tu để lon nước ngọt rồi khà một tiếng thật sảng khoái.

"Taehyung hyung..."

"Hửm?"

"Ngày hôm đó, bố em...ông ấy vẫn ổn chứ?"

Jungkook đột ngột quay sang nhìn Taehyung. Câu nói của cậu khiến anh có chút bối rối.

"Ông ấy...ổn, hiện giờ vẫn sống tốt. Em đừng lo."

Taehyung lo lắng vuốt mái tóc của Jungkook, trả lời đại khái để trấn an người bên cạnh.

"Vậy tốt rồi... Taehyung?"

"Hãy để yên như vậy. Một phút thôi..."

Anh dựa đầu vào vai cậu, khẽ nhắm hai mắt lại. Cảm nhận cái cảm giác bình yên mà mình luôn cần. Tiếng thở nhẹ nhàng của cậu cứ như một âm thanh ngọt ngào và cũng thật dịu dàng.

Hành động bất ngờ của Taehyung bằng một cách nào đó đã sưởi ấm trái tim của Jungkook. Cậu biết anh đang mệt nên chỉ ngồi im để anh dựa vào mình. Cả hai đều im lặng dường như là để lắng nghe nhịp tim của người bên cạnh. Nó mặc dù có một chút nhanh nhưng cũng không thể phá vỡ không gian lúc này.

"Taehyung hyung? Ngủ rồi sao?"

Không ngờ anh lại có những lúc đáng yêu như vậy. Chưa bao giờ cậu có thể ngắm anh thật gần mà lâu như vậy. Dưới ánh trăng này, anh lại càng đẹp. Trông anh ngủ thật ngon. Chắc cũng đã mệt rồi.

"Taehyung hyung, dậy đi, chúng ta về nhà rồi ngủ."

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro