11. Too sweet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ hôn đầu của em phải là của anh!"

Jungkook khó khăn mở mắt và thứ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu lúc này là câu nói của Taehyung. Nó rành mạch từng chữ cùng với viễn cảnh của cả hai vào tối hôm qua.

Rốt cuộc thì tối qua đã có chuyện gì? Jungkook chỉ nhớ rằng ngay khi Taehyung đến, cậu đã khóc rất nhiều. Và bây giờ thì cậu đang ở trong phòng của mình còn Taehyung thì chưa thấy mặt mũi đâu.

Đang định đứng dậy nhưng nhận ra toàn thân đang vô cùng nhức mỏi, dường như tê liệt. Có lẽ cậu sẽ nằm ở đây một chút.

Jungkook vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh ấy lại hiện ra, mờ ảo giống như một dòng kí ức.

Anh ôm chặt lấy cậu, hôn lên đôi môi cậu, nhẹ nhàng cắn mút vào thưởng thức nó như một cây kẹo ngọt ngào.

Tại sao mình lại cảm thấy...thích nó chứ?

Jungkook đột nhiên cảm thấy bực dọc. Nhắm chặt mắt lại với hi vọng có thể ngủ lại thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra tạo nên một chuỗi âm thanh ken két khó chịu.

"Vẫn còn chưa dậy sao?"

Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vì sợ Jungkook thức giấc. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hai cánh môi hồng nhuận khẽ hé mở. Anh nhìn cậu có thể ngủ bình yên như vậy cũng có thể yên tâm được phần nào.

Nhưng càng nhìn, anh lại càng đau lòng khi cái ánh mắt cậu lúc ấy cứ ám ảnh anh mãi.

Cái ánh mắt của sự sợ hãi tột cùng. Nó đỏ hoe. Nơi khóe mắt đã trực trào những giọt nước mắt nóng hổi.

Ánh mắt ấy khiến anh thực sự tức giận. Có thể lao vào và giết chết cái kẻ đã động vào cậu bất cứ lúc nào. Nhưng việc anh cần làm ngay lúc ấy không phải là giết chết tên ấy mà phải là ôm chặt lấy cậu vào lòng mà hôn lên đôi môi ấy. Cái việc mà anh đã kiềm chế bản thân từ rất lâu rồi.

Nghĩ đến nụ hôn ấy, từng dòng chảy suy nghĩ bên trong đầu Taehyung lúc này bỗng nhiên ngừng lại. Anh khẽ sờ lên đôi môi hồng của người kia và cảm nhận sự mềm mại của nó. Nếu như được một lần nữa...hôn lên đôi môi ấy...

Bất chợt, hai cánh môi ấy mấp máy.

"...bố...tại sao..."

"Jungkook à, em dậy rồi sao?"

"Tại sao...hức..."

Jungkook hai mắt vẫn nhắm. Chắc là nói mớ nhưng cậu thi thoảng lại vẫn nấc lên. Nơi khóe mắt từ bao giờ đã hình thành nên một giọt nước trong suốt.

Nó rơi xuống thật chậm nhưng cũng thật nặng nề. Cứ như bao nhiêu tổn thương, đau đớn vừa rồi dồn hết vào những giọt nước mắt.

Taehyung tất nhiên là biết. Anh biết chứ.

Khẽ khàng nằm xuống bên cạnh Jungkook đang run lên, ôm lấy cậu vào lòng, để cho mặt cậu vùi sâu vào ngực mình. Có lẽ nó sẽ giúp Jungkook ấm áp hơn phần nào.

Nhưng Jungkook vẫn tiếp tục khóc. Nước mắt rơi nhiều hơn. Những tiếng thút thít dần bật thành tiếng nức nở. Cậu khóc nhiều hơn bởi vì có vòng tay của Taehyung.

Nó khiến cho cậu cảm thấy đây là nơi mà cậu có thể dựa vào mà khóc.

Người cha ấy lại một lần nữa gây tổn thương cho cậu. Ông ấy đã cứa vào vết sẹo vẫn còn rỉ máu suốt mười mấy năm qua trong trái tim nhỏ bé của cậu.

Taehyung bắt đầu cuống nhưng cũng chỉ biết ghì chặt lấy Jungkook hơn.

Dùng môi mình chặn nhưng tiếng nức nở kia lại. Cánh môi mềm mại của Jungkook giờ được phủ lên bởi hơi ấm của Taehyung.

Anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ cắn mút lấy đôi môi bé nhỏ của người kia. Cứ chầm chậm như vậy mà cảm nhận vị ngọt của nó.

Hương vani thoang thoảng trong không gian như đang xoa dịu từng nhịp hô hấp gấp gáp của hai con người.

Cả hai cứ quấn lấy nhau như vậy cho tới khi hết dưỡng khí.

Sau nụ hôn vừa rồi, Jungkook không còn khóc nữa. Thi thoảng chỉ còn lại là tiếng nấc nhẹ bên trong cổ họng rồi sau đó là tiếng thở đều đều.

Taehyung cũng thấy yên tâm hơn bởi Jungkook đã bắt đầu đi vào giấc ngủ. Anh quay xuống bếp để chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu. Mặc dù lòng vẫn còn lo cho cậu nhưng anh không thể phủ nhận rằng nụ hôn khi nãy thật nhẹ nhưng cũng lại quá đỗi ngọt ngào.

Khóe môi chợt cong lên.

Liệu có phải rằng... anh đã yêu em...

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro