10. First kiss.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy trong một trạng thái mệt mỏi vô cùng. Cậu khẽ lắc đầu nhưng vô dụng. Cơn đau đầu vẫn đang hành hạ cậu từng giây phút. Hai mắt thì cứ như mờ đi.

"Cậu tỉnh rồi?"

Jungkook im lặng, nheo mắt lại nhìn về phía cánh cửa phòng, nơi phát ra một giọng nói...khá quen. Cũng may là giờ, mắt cậu đã có thể nhìn rõ hơn. Là cái tên lúc nãy.

Chris bước vào. Anh ta tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Jungkook cứ như đã thân thiết. Điều này khiến cậu không khỏi khó chịu.

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Tôi...đang ở đâu?"

Anh ta cười thật khả ố.

"Đây là phòng của tôi. Lúc nãy cậu đã bị bất tỉnh nên tôi đã đưa cậu vào đây."

"Vậy...cảm ơn anh. Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Tôi xin phép."

Jungkook đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác ở trên gối, toan đứng dậy thì Chris lập tức nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu ngã xuống giường.

Jungkook trợn mắt nhìn anh ta nhưng đáp lại cậu vẫn là ánh mắt đầy mờ ám. Khóe môi anh ta chợt nhếch lên. Chris cúi xuống sát người Jungkook, hít một hơi thật sâu, thì thầm vào vào tai cậu khiến cậu cảm thấy ghê tởm vô cùng.

"Hay là đêm nay, cậu cứ ở đây đi."

.

Tại Kim gia đang inh ỏi toàn là những âm thanh hỗn loạn của tiếng báo động của xe cảnh sát cùng với tiếng bàn tán của những người xung quanh.

"Đội 1 sẽ đi về hướng Bắc, đội hai sẽ đi về hướng Nam. Còn anh Kim Taehyung mời đi cùng chúng tôi. Phải tìm cho bằng được Jeon Jungkook."

Tiếng của cảnh sát trưởng vang lên. Sau đó là hàng loạt những chiếc xe nối đuôi nhau đi ra đường lớn rồi chia nhau ra thành nhiều hướng. Trong đêm tối, những chiếc xe ráo riết báo động inh ỏi khắp tất cả các con đường.

Taehyung đã lập tức báo cho cảnh sát khi thấy Jungkook mãi vẫn chưa về. Lúc đó cũng đã là 12h30. Ngay sau khi báo cho cảnh sát, anh cũng đã gọi cho bố mẹ ở bên Nhật. Bà Jeon ngay lúc ấy khi vừa nghe tin ấy đã bị choáng. Hai ông bà không thể về ngay trong đêm nay vì không có chuyến bay nào cả. Họ cũng chỉ biết cầu nguyện cho Jungkook.

"Đội trưởng, tình hình các đội khác như thế nào rồi?"

Taehyung lo lắng đến đổ mồ hôi ướt cả chiếc áo sơ mi. Anh đã ngồi trong xe của tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa nhận được gì. Điều này càng khiến Taehyung căng thẳng hơn. Từ khi lên xe cho đến bây giờ, nét mặt anh vẫn vậy. Lo lắng tột cùng.

Trong đầu Taehyung bây giờ là những viễn cảnh về Jungkook và chúng không hề tốt đẹp. Mặc dù anh rất muốn nhưng lại không thể ngăn được nhưng dòng suy nghĩ đáng sợ ấy. Nhưng Taehyung vẫn chắc chắn một điều rằng những điều ấy sẽ không bao giờ có thể xảy ra bởi anh là người sẽ ngăn chúng xảy ra.

"Thưa chỉ huy, đã nhận được tín hiệu của Jeon Jungkook!"

Bộ đàm chợt phát ra âm thanh rè rè rồi sau đó là tiếng của một cảnh sát. Tai Taehyung hoàn toàn ù đi khi nghe đến tên cậu.

"Cậu mau báo cáo đi!"

"Thưa chỉ huy, tín hiệu được tìm thấy ở vùng ngoại ô thành phố. Rất có thể nạn nhân đang ở đó. Xin hết!"

"Lập tức tập hợp lực lượng đi về phía ngoại ô thành phố!"

Vùng ngoại ô? Jungkook sao lại đi đến đó? Rốt cuộc là có chuyện gì? Liệu có liên quan đến ông ta?

"Anh Kim Taehyung, chúng tôi đã nhận được tín hiệu của nạn nhân."

Câu nói ấy như thắp sáng đầu óc của Taehyung. Ngay lúc này, anh đã thấy được một ánh sáng hi vọng nhỏ bé nhưng lại vô cùng sáng chói.

Jungkook, em hãy chờ anh.

.

"Anh tốt nhất là nên tránh ra, trước khi tôi có những hành động không tốt!"

Jungkook khó nhọc nói cho tròn câu, hết sức đề phòng Chris đang đứng đối diện với cậu. Hiện giờ Jungkook đang cảm thấy vô cùng choáng váng nhưng vẫn dùng chút sức lực còn lại chống cự lại với người đối diện.

"Sao vậy? Mệt lắm sao?"

Giọng Chris vang lên thật đểu giả.

"Chà có lẽ trà của bố cậu tặng cho tôi cũng không hẳn là hàng chất lượng rồi..."

Anh ta đến gần, vuốt nhẹ lên gương mặt mướt mồ hôi của Jungkook. Cánh tay yếu ớt lập tức gạt phăng bàn tay kia đi.

"Anh nói vậy là sao?"

"À chỉ là bố cậu nợ chúng tôi một khoản tiền "nhỏ" và có nói rằng con trai của ông ta sẽ "xoay sở" được hộ ông ta. "

"Cậu nghĩ rằng chỉ với nhưng giấy tờ vớ vẩn chúng ta kí ngoài kia là giải quyết được đống nợ của ông ta sao?" Hắn ghé sát tai Jungkook thì thầm.

Tai cậu ù đi, cổ họng. Nếu như những gì mà anh ta vừa nói là sự thật... Lỡ như bố đã thực sự làm như vậy... Là ông đã bán cậu sao?

Ai mà chẳng có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của Chris chứ. Cậu còn chẳng biết bản thân còn có thể gọi ông ta là bố nữa không. Mạng sống của cậu, cuộc đời của cậu rốt cuộc thì đang phó thác cho cái gì? Những đồng tiền dơ bẩn của ông ta, người cậu đã luôn tôn trọng và coi là cha suốt hai mươi mấy năm trời sao?

Khẽ nhếch mép, Jungkook dần nhắm mắt lại. Cậu thực sự đã quá mệt mỏi. Cậu không muốn nhìn thấy nó nữa. Cái hiện tại đáng kinh tởm này.

"Chịu khuất phục rồi sao? Cũng không hẳn là ngoan cố nhỉ?"

Chris cười khốn nạn, anh ta cuối xuống, hít lấy mùi hương trên cơ thể Jungkook.

"Chà, có vẻ ông ta đã trả hết nợ rồi đấy."

"Tránh ra đi thằng khốn!"

Jungkook lập tức văng một cú đấm thật lực vào mặt Chris khiến anh ta ngã ra sàn.

"Chà chà...bé con cũng mạnh mẽ ghê...cậu làm vậy cũng chỉ là tôi thêm hứng thú thôi."

Anh ta lại lồm cồm bò dậy, quệt vệt máu trên khóe môi đi, lại tiếp tục thì thầm bằng cái giọng điệu khốn nạn ấy.

Thuốc dường như bây giờ vẫn đang phát tác dụng. Chân tay cậu trở nên mềm oặt, bất lực, toàn thân cứ liên tục nhói lên những cơn đau, những cơn nhức mỏi kì lạ.

Cậu mệt quá rồi. Cậu nhắm hai mắt lại. Tay nắm chặt như vò nát cả hai vạt áo. Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn xuống. Cậu đang nhẩm lại toàn bộ cuộc đời của mình. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì để đến bây giờ phải lâm vào cái cảnh khốn nạn này? Chẳng lẽ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước?

Càng nghĩ, nước mắt lại càng rơi. Cậu khóc vì vừa cảm thấy tủi thân, vừa cảm thấy căm ghét bản thân. Bởi nó đã yếu đuối vào giây phút này, vào cái thời mà nó cần phải mạnh mẽ để chống chọi.

Chris càng tiến lại gần hơn. Môi anh ta gần như đã chạm tới cậu. Giờ đây cả hai chỉ cách nhau có đúng một hơi thở.

"Thằng khốn! Mày mau tránh ra!"

Cánh cửa phòng đột nhiên bị bật tung ra. Chris đã tưởng rằng nơi môi mình chạm vào sẽ là Jungkook nhưng anh ta đã nhầm. Nơi môi anh ta chạm vào chính là nắm đấm của Taehyung.

Anh đã phá cửa xông vào phòng và đập ngay vào mắt là cảnh tượng ấy. Mọi dây thần kinh chịu đựng của Taehyung lúc ấy như đứt phựt. Anh lao vào chẳng một chút do dự, văng cú đấm đầy giận dữ vào kẻ đang động vào Jungkook. Cú đấm ấy mạnh đến mức Chris ngã lăn ra sàn.

"...Taehyung hyung...ưm..."

Môi anh áp chặt lấy môi cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách vào bên trong khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt của người kia mà khuấy đảo. Jungkook chẳng thể điều khiển được mình nữa. Lí trí mách bảo rằng không thể được nhưng cơ thể thì ngược lại. Hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn quýt lấy nhau mãi chẳng rời.

Taehyung gắt gao ôm lấy eo Jungkook, kéo cậu vào lòng mà hôn thật sâu như một lời cảnh cáo đối với tên khốn nạn kia.

Đôi môi này, cuối cùng anh cũng đã được nếm thử. Nó thật ngọt. Đến mức khiến anh mê đắm.

Jungkook lại khóc. Nước mắt mặn chát chảy xuống hòa cùng với mùi vị ngọt ngào của dịch vị.

Đây đã là lần thứ hai cậu khóc trước anh. Kim Taehyung.

"Nụ hôn đầu của em phải là của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro