9. Nằm ngoài kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe bác sĩ đã kết luận rằng chỉ bị nhiễm lạnh và dẫn đến sốt, không có gì nghiêm trọng, Jungkook được đưa về nhà để tiện chăm sóc.

Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt cứ ngước vô định về phía bên ngoài.

Chuyện của bố, cậu đã dấu nhẹm với cả Taehyung và mẹ. Vì cậu biết nếu như Taehyung biết được chuyện này thì chắc chắn anh sẽ ngăn cản cậu. Còn mẹ nếu như biết được thì có lẽ bà sẽ rất đau khổ khi lại nhớ đến những ngày ấy...

Jungkook đã giấu tất cả mọi người. Cậu vì sợ mọi người lo lắng nên đã quyết định sẽ giấu cảm xúc vào trong.

Kế hoạch sẽ sớm được thực hiện.

Taehyung bước đến gần chỗ Jungkook đứng một cách nhẹ nhàng đến nỗi mà chính cậu cũng chẳng biết cho đến khi anh ở bên cạnh.

"Em đứng như vậy liệu có ổn không? Hay là lên giường nằm đi."-Taehyung nhẹ giọng khuyên nhủ Jungkook.

Ngoài trời giờ cũng khá lạnh. Mặc dù đã đóng cửa sổ nhưng vẫn có một chút gió lùa vào trong phòng.

Hai vai Jungkook khẽ run lên bởi một đợt khí lạnh chẳng biết từ đâu đột ngột lùa vào phòng, ập đến con người bé nhỏ.

Nhưng bây giờ không còn lạnh nữa mà là một sự ấm áp vô cùng dễ chịu đang bọc lấy thân thể cậu.

Hai cánh tay lớn lao của Taehyung ôm trọn lấy Jungkook vào lòng mình. Cậu cũng có hơi ngạc nhiên vì hành động này nhưng lại không nỡ chối bỏ bởi vì dù vô tình hay cố tình thì nó cũng đang xoa dịu con tim cậu.

"Đứng đây lạnh lắm! Em sẽ bệnh nặng hơn đấy..."

Taehyung khẽ nói. Giọng nói mang âm hưởng trầm lắng khiến người nghe cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Nó dịu dàng.

Ôn nhu.

Nhẹ nhàng đến nỗi khiến người ta phải mê đắm.

"Em sẽ lên giường nằm nghỉ. Anh có việc gì thì cứ làm đi. Em cũng khỏe hơn rồi mà."

"Có thật là em đã khá hơn không?"-Taehyung ngờ vực hỏi lại.

"Thật mà, anh không thấy sao?"

Jungkook khó khăn nở nụ cười với Taehyung. Nắm lấy tay anh, đặt lên trán mình.

"Ừm...vẫn còn nóng nhưng cũng đỡ hơn rồi. Vậy em ở nhà nhé! Anh phải lên công ty đây! Có gì cứ gọi ông Lee nhé!"

Taehyung xoa đầu Jungkook, dặn dò thật kĩ rồi mới đi. Trước khi lên xe cũng không quên dặn kĩ ông Lee.

Trước xe bắt đầu chuyển bánh, đi dần ra đường lớn rồi phóng mất hút dưới lớp tuyết rơi dày đặc.

Jungkook đứng trước cửa sổ của căn phòng, cố nheo mắt để nhìn theo chiếc xe đang phóng trên đường lớn cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt.

Cậu rời khỏi vị trí đang đứng, bước đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ rồi thay vào, khoác tạm lấy vài chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài ngay sau khi Taehyung rời đi.

"Cậu Jungkook, cậu Taehyung đã dặn tôi chăm sóc cho cậu khi cậu ấy vắng nhà. Cậu đang định đi đâu sao?"

Ông Lee ngồi dưới nhà, vừa thấy Jungkook bước xuống liền bước tới.

"À, ông Lee. Cháu chỉ định ra ngoài để gặp bạn một chút. Ông đừng nói với Taehyung hyung nhé! Cháu đi một chút rồi sẽ về ngay."

"Nhưng cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn mà."

"Cháu ổn mà. Cháu chỉ đi một chút rồi về ngay mà, anh ấy sẽ không biết đâu. Bạn cháu cũng đã chờ rất lâu rồi. Ông cho cháu đi nhé!"

Jungkook nhìn ông Lee với ánh mắt đầy hi vọng và tất nhiên ông Lee đã bị thuyết phục và để Jungkook đi ra ngoài.

Ở ngoài cổng ngôi biệt thự là một chiếc xe đen đang đỗ ở ngoài đó. Jungkook miễn cưỡng bước tới gần, mở cửa xe.

"Con trai, mau vào đi."

Ông Jeon đã ngồi ở trong đó, và ngoài ông ra còn có đến hai người nữa. Họ ngồi ở hàng ghế trên, mặc quần áo đen và bịt mặt kín mít.

Điều này khiến Jungkook có hơi ngờ vực, lưỡng lự trước hành động tiếp theo của mình nhưng ông Jeon lại tiếp tục hối thúc.

"Mau lên Jungkook! Họ đang đợi chúng ta đấy!"

Họ sao? Có vẻ không ít người đang nhúng tay vào công việc này. Một nụ cười được vẽ hoàn hảo nơi khóe miệng của cậu.

Chiếc xe dần chuyển bánh, đi tới một vùng ngoại ô của thành phố. Nơi này cũng khá thưa thớt nhà ở nhưng những "căn nhà" ở đây phải nói rằng rất đẹp và đặc biệt vô cùng rộng lớn. Có vẻ như đây là nơi mà giới thượng lưu đến để nghỉ ngơi chăng?

Thoáng một vài suy nghĩ linh tinh, chiếc xe đã dừng lại trước cổng một căn biệt thự to lớn. Có lẽ cũng phải ngang ngửa Kim gia chứ chẳng đùa.

"Đến nơi rồi, con mau xuống xe đi."

Ông Jeon mở cửa xe, nói với giọng vội vã. Jungkook bước ra khỏi xe thì lập tức loạng choạng nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Tự nhủ rằng đây cũng chỉ là một cơn đau đầu bình thường nên cậu cũng chẳng để tâm cho lắm.

"Con không khỏe sao?"

Một câu hỏi mà nghe nó thật lạnh lùng. Trong đó dường như chẳng chứa đựng bất cứ thứ gì khác ngoài những câu từ không cảm xúc, lạnh lùng.

"Con ổn."

Và để chống chọi với những sự lạnh lùng ấy, Jungkook đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc trước chính bố ruột của cậu. Dường như hai từ "bố con" chỉ còn là trên danh nghĩa và bổn phận.

Jungkook theo chân ông Jeon bước vào trong văn biệt thự. Ở trong đó là một người con trai ngồi vắt vẻo trên sofa sang trọng. Bên cạnh anh ta có hai tên vệ sĩ to lớn và trong nhà có rất nhiều vệ sĩ khác.

"Xin chào cậu, Chris."

"À, ông Jeon. Xin mời ngồi."

Người con trai kia trả lời nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh, còn chẳng ngước nhìn ông Jeon đến một cái.

Mọi chuyện sẽ diễn ra hết sức bình thường nếu như anh ta không quăng cái ánh mắt sắc lạnh ấy vào Jungkook.

"Ông Jeon đến cũng thật mừng quá nhưng hôm nay chỉ có tôi thôi còn những người khác thì có lẽ không thể đến được. Mong ông thông cảm. "

"Dạ không sao."

"Vậy còn cậu đây là..."-anh ta nói, kéo dài âm điệu của chữ cuối ra. Ánh mắt ấy vẫn chẳng rời được con người trước mắt.

"Tôi là Jeon Jungkook. Hân hạnh được biết anh. Mong rằng hôm nay chúng ta sẽ có một buổi thỏa hiệp thật thành công. "

"Ăn nói thật sắc sảo. Tôi rất thích."

.

"Cậu Jungkook, buổi thỏa hiệp hôm nay thực sự đã diễn ra vô cùng thành công, đúng như ý cậu. Vậy liệu chúng ta có gặp lại không?"

"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi lại không mong như vậy."

Dứt lời, Jungkook đột nhiên bị choáng bởi con đau đầu thình lình ập đến. Cậu cảm giác như cả cơ thể hoàn toàn bị tê liệt và đang rơi tự do xuống nền đất lạnh lẽo và cậu hoàn toàn không thể chống đỡ lại việc đó. Nhưng Jungkook đã nhầm. Nơi cậu tiếp xuống không phải là nền đất mà là lồng ngực của một người khác.

Là anh ta, Chris.

"Jungkook, cậu không sao chứ?"

Sau đó mọi hình ảnh trước mắt Jungkook mờ dần rồi biến mất. Cậu chỉ còn nghe thấy văng vẳng tiếng của Chris và bố mình. Họ nói gì đó. Rồi cả cơ thể Jungkook được bế bổng lên. Cậu đã ngất đi do bị một thứ gì đó làm cho kiệt sức.

.

Taehyung ngồi trong phòng khách, tay chân không yên. Thi thoảng lại ngó ra ngoài cổng, ngước lên cái đồng hồ rồi lại lấy điện thoại ra bấm. Ông Kim đứng ở đó cũng mang một vẻ mặt khá căng thẳng.

"Cháu đã dặn ông là phải canh chừng Jungkook rồi mà. Tại sao ông lại để cho em ấy đi ra ngoài với sức khỏe như vậy được? Lại còn trong cái thời tiết này nữa chứ."

"Xin lỗi cậu chủ nhưng cậu Jungkook đã năn nỉ tôi rất nhiều... Tôi thành thật xin lỗi!"-ông Lee cúi đầu hối lỗi.

"Thôi, cháu không trách ông đâu... Ông có thể để cháu ở đây một mình được không? Cháu sẽ chờ Jungkook."

"Được ạ, vậy tôi xin phép."

Sau khi ông Lee rời đi, Taehyung chỉ biết ngồi ở đó. Chiếc điện thoại vẫn yên vị trong tay với hi vọng sẽ nhận được phản hồi từ người kia. Trời cũng đã tối. Điều này càng khiến Taehyung lo lắng hơn. Ngay lúc này, anh thoáng có một linh cảm rằng ông Jeon có liên quan đến việc này nhưng anh vẫn quyết định đợi tiếp bởi điều anh mong nhất bây giờ là thấy được hình bóng bé nhỏ ấy bước vào trong cánh cổng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro