8. Vết cắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực sự thì... Jungkook, bố đang cần con giúp..."

Sắc mặt Jungkook chợt sầm lại. Trầm ngâm một chút, cậu lên tiếng, trên môi là một nụ cười đầy chua xót.

"Cụ thể là việc gì vậy bố? Con có thể giúp sao?"

"..."

"..."

"Bố cần số tiền lớn đến như vậy để làm gì!"

Jungkook tức giận, hét lên. Ông Jeon vẫn ngồi đó, gương mặt ông thật trầm lặng, không nói một lời trấn an con trai hay kể cả nhìn cậu.

"Là do bố làm ăn bị thất thoát một số vốn vô cùng lớn. Các cổ đông lo sợ công ty phá sản liền rút hết tất cả cổ phần. Giờ đây bố đã mất hết. Bố đến đây với hi vọng con trai duy nhất sẽ giúp được mình..."

Con trai duy nhất? Con trai sao? Bố còn coi thằng Jeon Jungkook này là con trai sao? Cứ tưởng rằng thằng đó đã chết từ lâu rồi chứ?

"Bố đi đâu vậy mẹ? Tại sao bố lại mang hết đồ đạc đi vậy mẹ?"

Đứa trẻ ngây thơ ngồi trong lòng mẹ nhìn người bố của mình cùng nhiều người cao lớn khác khuôn hết đồ đạc trong nhà mình đi.

Người mẹ bật khóc thành tiếng. Khiến tâm hồn monh manh của một đứa trẻ có chấn động. Cậu vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Đột nhiên người mẹ lao tới, ôm lấy chiếc tủ kê ti vi mà khóc nức nở, miệng không ngừng van xin.

Đó là tủ của bà ngoại mà. Sao bố lại mang đi? Bố định mang đi đâu? Bóng người nhỏ bé đứng nấp sau cánh cửa của căn phòng run lên từng đợt, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại.

Cậu chạy tới, ôm lấy chân bố mình, khóc lóc theo mẹ. Nước mắt, nước mũi giờ đã lấm lem hết cả khuôn mặt xinh xắn của cậu bé.

"Bố ơi! Bố mang đồ nhà mình đi đâu vậy bố! Đây là đồ của nhà mình mà! Bố ơi!"

Nhưng người bố thật nhẫn tâm. Ông ta hất cậu bé ra, khiến cậu loạng choạng, đầu đập vào tường.

"Đừng có gọi tao là bố nữa! Tao không có đứa con trai nào tên là Jeon Jungkook cả! Mày mau tránh ra đi!"

Những lời nói độc ác thật sắc nhọn đã cứa vào trái tim nhỏ bé, mong manh của cậu khiến nó giờ đây như chằng chịt toàn là những vết cắt...thật sâu.

Cậu không phải là con ruột của ông.

Tay Jungkook bất giác sờ vào vết sẹo đằng sau đầu. Dù cho nó có mờ đi thì vết sẹo trong trái tim này cũng sẽ không bao giờ mờ đi.

"Nếu như con không thể giúp thì thôi vậy. Xin lỗi đã làm phiền con. Bố về nhé..."

Ông Jeon đứng dậy, khoác chiếc áo vào rồi đi về phía cửa. Trông bóng lưng ông thật cô đơn, lặng lẽ đến đáng thương.

Giờ đây vết cắt ấy trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Bố, con sẽ giúp..."

.

Jungkook tiễn ông Jeon ra đến cổng. Đợi chiếc xe khuất xa rồi mới trở vào nhà.

"Người đó...là bố của em sao?"

Giọng Taehyung trầm lắng, phát ra từ phía đằng sau lưng khiến Jungkook giật mình.

"À...đúng vậy, anh..."

Jungkook quay lại đằng sau nhìn Taehyung. Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn được lúc đó là nét mặt hoảng hốt của Taehyung và anh đang vội vã chạy đến chỗ cậu.

Jungkook đã ngất lịm đi và thật may là trong vòng tay ấm áp của Taehyung chứ không phải sàn nhà lạnh lẽo kia. Anh đã đỡ được cậu.

Taehyung nhẹ nhàng bế Jungkook vào phòng rồi đặt cậu nằm trên giường.

Nhìn thấy con người bé nhỏ trên giường đang khó khăn thở mà trong lòng đau xót vô cùng. Anh khẽ khàng vuốt lên mái tóc nâu rồi sờ đến cái trán nóng ran.

Đến mức này thì phải đến bệnh viện.

.

Jungkook vừa tỉnh dậy thì lập tức một cơn đau đầu ập đến. Trước mặt cậu là một căn phòng trống phủ xung quanh là một màu trắng. Mái đầu nâu kia chợt lắc nhẹ. Hai chân mày nhíu lại.

Cậu khó hiểu đảo mắt xung quanh và chỉ có một màu trắng. Điều này bắt đầu khiến Jungkook sợ. Cậu cất tiếng gọi thật lớn nhưng bản thân lại không thể nghe thấy tiếng của mình. Cậu vẫn tiếp tục gào thét trong vô vọng. Nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi. Cậu sợ lắm. Thực sợ cái cảm giác kinh hoàng này. Cái cảm giác khi tỉnh dậy và không một ai ở bên cạnh. Cái cảm giác khi mà đã cố gắng gào thét nhưng không lấy một lời đáp lại. Không một lời...

"Jungkook!"

Khoảng không chỉ còn lại tiếng thút thít chợt nín bặt trước âm thanh quen thuộc kia.

"Jungkook!"

Âm thanh ấy vẫn tiếp tục. Nó vẫn dai dẳng và dường như đang phát ra từ trong tâm trí cậu chứ không phải từ bên ngoài.

"Jungkook! Anh Taehyung đây! Em ổn chứ!"

Jungkook bừng tỉnh. Mồ hôi túa ra cứ như tắm, bết cả mái tóc. Nước mắt vẫn tuôn rơi dù cậu đã tỉnh.

Đây là những giọt nước mắt gì? Là do sự sợ hãi của cơn ác mộng lúc nãy gây ra? Hay là do cậu đã thấy anh? Taehyung. Đó đã là tiếng gọi của anh. Tiếng gọi dẫn dắt tâm hồn cậu.

Jungkook chồm dậy, ôm chặt lấy cổ Taehyung mà khóc như một đứa trẻ. Anh vội vã xoa lấy tấm lưng nhỏ bé đang run lên từng đợt theo tiếng nức nở. Từng tiếng ấy như hòa cùng với nhịp tim của Taehyung lúc này. Khi thấy Jungkook rơi lệ, tim anh đã không ngừng nhói lên.

"Thôi nào...sao em lại khóc như vậy? Là đã gặp ác mộng sao?"

Jungkook khẽ gật đầu nhưng tay vẫn gắt gao ôm lấy Taehyung. Anh liền ngồi xuống giường để cho cậu ôm dễ hơn, hai tay cũng vòng lấy, siết chặt con người kia vào lòng.

Nước mắt đã rơi ướt cả một mảng trên vai áo Taehyung nhưng anh vẫn ngồi yên để Jungkook ôm lấy mình mà khóc. Có lẽ cậu đã thực sự rất sợ.

"Em đừng khóc nữa...được không? Như vậy anh...đau lắm."

Càng về những chữ cuối, Taehyung nói càng nhỏ. Dường như không còn phát ra tiếng. Anh sợ cậu sẽ nghe thấy sao?

"Em xin lỗi...chỉ là..."

Jungkook dần thả lỏng hai tay ra. Bàn tay nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt trên mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Jungkook dám chia sẻ cảm xúc riêng tư của bản thân với người khác, kể cả Yoongi.

Lạ thật. Sao cậu lại có thể dễ dàng rơi nước mắt trước anh như vậy? Trước giờ Jungkook luôn là một người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc của bản thân.

"Em ổn rồi...cảm ơn anh..."

Jungkook nằm trên giường, nhìn Taehyung tất bật lo lắng cho mình liền lên tiếng.

"Ổn là ổn thế nào? Em xem, người gì mà nóng ran cả lên đây này. Đừng luôn miệng nói mình không sao như vậy."

"..."

Sau lời trách móc ấy là một sự im lặng đến khó chịu bao trùm lên hai con người.

Ánh mắt Jungkook ngước vô định về phía bên ngoài cửa sổ của căn phòng. Ánh mặt thấm đẫm một nỗi buồn khó tả.

Bên ngoài, những bông tuyết khẽ khàng rơi.

Tuyết trắng rơi.

Thật đẹp.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro